Năm nay Tiêu Tử Y mới hai mươi hai tuổi, sắp tốt nghiệp đại học. Lúc chín tuổi cha mẹ nàng bị tai nạn xe cộ qua đời, không có một người nào, không có một ai thân thích muốn đem nàng về nuôi dưỡng, vì thế nàng bị ném đến cô nhi viện nhân ái, hàng ngày đều dựa vào học bổng cùng tiền làm công sinh sống.
Cha mẹ nàng vốn là một nhà đứng đầu tập đoàn tài chính rất nổi danh, di chúc để lại cho Tiêu Tử Y đến khi nào tốt nghiệp đại học thuận lợi thì được kế thừa cổ phần tập đoàn tài chính này. Đáng tiếc, ngay đêm trước Tiêu Tử Y sắp tốt nghiệp, giống như lịch sử tái diễn, nàng cũng giống y cha mẹ nàng, cùng đồng thời bị tai nạn xe cộ.
Chờ lúc Tiêu Tử Y lại khôi phục tri giác, loáng thoáng nghe thấy có giọng nào đó giận dữ mắng mỏ. Giọng này giống như từ nơi thật xa truyền đến, lại giống như ngay tại bên tai nàng vang lên .
Cổ tay đau nhức lập tức hiện rõ trong đầu của nàng, kích thích nàng lập tức nhớ tới chuyện phát sinh lúc nãy .
Đúng rồi, nàng đang ở một nơi rất kỳ quái, lại gặp một người thật kỳ quái, còn muốn giết nàng.
Cảm giác đau là sự thực , Tiêu Tử Y ý thức được những cảnh vừa rồi phát sinh tất cả cũng không phải cảnh trong mơ, cung nữ kia muốn giết nàng nụ cười tàn ác còn rõ trong đầu không thể biến mất.