Đuôi lông mày Tiêu Tử Y run lên, nàng. . . . . . được gọi là dì sao?
Há hốc miệng khó hiểu! Hiện giờ nàng rõ ràng vẫn là cô gái nhỏ trong trắng tinh khiết mới mười bốn tuổi thôi mà ! Cho dù linh hồn đã hai mươi hai tuổi rồi, nhưng cũng không thể được người ta gọi bừa là dì được chứ! Tiêu Tử Y bị đả kích đến mềm cả người, trơ mắt nhìn một đứa bé chui ra dưới gầm bàn, sau đó vỗ vỗ tay đứng ở trước mặt nàng.
Không biết đứa trẻ nhìn qua trông mới bốn năm tuổi này tiến vào thư phòng nàng lúc nào nữa, mặc áo tơ lụa màu vàng nhạt, quần dài màu vàng, đứng chỉ cao đến eo nàng, ngước đôi mắt to chính trực nhìn nàng, Tiêu Tử Y nhìn lại thì vốn là một đứa bé da trắng trẻo nõn nà như ngọc, khuôn mặt trẻ con đáng yêu, toả sáng ngời ngời dưới ánh mặt trời chiếu xuống.
À, nhìn qua chắc là một bé trai đây? Nhưng nói gì thì nói bộ dạng đứa trẻ này quả thật đáng yêu quá đi.
Tiêu Tử Y sửng sốt một lúc lâu, cuối cùng cũng bắt chước bé mở to hai mắt. Đứa bé trắng nõn xinh đẹp này là ai thế? Có thể tùy ý ra vào trong cung ngoài cung, ăn mặc đẹp đẽ, hẳn có thân phận không thấp.
Tiêu Trạm ngửa đầu, phát hiện thần sắc trên mặt Tiêu Tử Y có vẻ như mất hứng, vội vàng khoát tay nói, “Không đúng, không đúng, gọi sai rồi ạ. Không phải là Hoàng a di, mà chắc phải gọi là hoàng bác mới đúng ạ.”