"Ưmh, ưmh. . . . ." Giang Lệ Lệ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cô lại bị cường hôn rồi. Mặc dù anh không tệ, nhưng mà người đàn ông trước mắt này cô thật sự rất ghét.
Đôi mắt Lạc Trạch híp híp lại nhìn chằm chằm hai mắt mở thật to của GiangLệ Lệ ở trong ngực. Cho đến khi cảm thấy cô hít thở không thông mới rời khỏi đôi môi mềm mại của cô. Lấy được không khí, Giang Lệ Lệ thở hổn hển. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng. Ở dưới ánh đèn có vẻ hết sức quyến rũ. Nhất là đôi môi đỏ mọng vừa bị người đàn ông hôn, đỏ hồng mà lại mê người. Nếu như không phải cảm thấy đây là lần đầu tiên cô đón nhận nụ hôn như vậy, hoàn toàn không thể hít thở thì anh sẽ không dễ dàng buông cô ra. Không ngờ đôi môi này lại ngọt ngào như vậy, thơm như vậy.
GiangLệ Lệ nhìn người đàn ông trước mắt cười cực kỳ quỷ mị. Trời ạ, sao anh ta lại có thể cường hôn người khác, nụ hôn đầu của cô, cứ mất đi như vậy.
Lạc Trạch nhìn nét mặt si ngốc buồn cười của cô, nhắc nhở: "Thế nào, còn muốn nếm thử nữa?"
Vo ve — — nghe Lạc Trạch nhạo báng, GiangLệ Lệ mới quay trở lại từ trạng thái ngây ngô. Sau đó một đôi mắt to, con ngươi trong veo như nước tràn đầy tức giận, phẫn nộ trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ gây họa.
"Anh, anh. Anh nói cái gì?" Bây giờ Giang Lệ Lệ bị tức đến ngôn ngữ rối loạn. Thật sự muốn bóp chết người đàn ông trước mắt này, còn xinh đẹp hơn so với phụ nữ. Đời này, anh ta không phải là do nữ tù binh sinh ra, tuy rằng Giang Lệ Lệ cô háo sắc, nhưng cũng không muốn nói chuyện với người đàn ông chướng mắt này.
Lạc Trạch đưa khuôn mặt tuấn tú như yêu nghiệt di chuyển đến trước mặt GiangLệ Lệ. Hơi thở tràn đầy hương vị cồn của rượu nho phả lên mặt GiangLệ Lệ, trong nháy mắt chỉ cảm thấy tê tê dại dại .
"Tôi nói, có muốn chúng ta thử một lần frenchkiss{cách thức hôn lưỡi tiêu chuẩn}" Giọng điệu của Lạc Trạch đầy ý vị trêu đùa mà nói. Giống như rất hài lòng về mình, quay về chỗ cũ.
Giang Lệ Lệ ổn định lại, kích động muốn vung một bạt tai. Dằn lại lửa giận trong ngực xuống đáy lòng, sau đó cứng cỏi cô nâng cằm lên một đường cong tuyệt đẹp, hướng anh cười mị hoặc. Thừa dịp Lạc Trạch sửng sốt, trong nháy mắt, Giang Lệ Lệ đưa tay khẽ đẩy lồng ngực anh, khiến anh lùi mấy bước về phía sau.
Sau đó cô bước tới trước bàn đầy món ngon, rút khăn ướt nhẹ nhàng lau sạch cánh môi vừa bị cường hôn. Một màn này khiến cho Lạc Trạch tức đến hộc mộc. Cô thế nhưng lại chán ghét nụ hôn của anh, nên biết rằng anh không dễ dàng để phụ nữ hôn môi, trừ phi đó là người anh yêu thương và cưng chiều. Cô gái này thật đáng đánh đòn.
Một bên là đám phụ nữ lớn lên với đôi môi đỏ tươi, còn cô gái trước mắt này đang chà lau cánh môi đỏ tươi của mình. Anh không thể tưởng tượng nổi nhìn cô. Cũng đã nhận ra người đàn ông tức giận và tàn ác.
Lạc Trạch híp mắt, đủ để chứng minh anh đang cực kỳ tức giận rồi. "Cút"
Bên kia, những người phụ nữ gấp gáp đến mức chưa kịp mặc quần áo đã lăn lẫn bò cút khỏi gian phòng bao, ngược lại Giang Lệ Lệ ném khăn ướt vào thùng rác, ưu nhã cầm túi xách của mình lên. Cũng xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa tới cửa, thời điểm lướt qua anh, lại bị một sức mạnh có lực nắm lấy cổ tay lôi kéo.
"Tôi cho phép cô đi rồi sao?" Người đàn ông khàn giọng nói vào tai Giang Lệ Lệ.
Giang Lệ Lệ ngọ ngoạy một lúc, nhưng vô dụng. Khuôn mặt bực dọc liếc nhìn người cao hơn mình một cái đầu – Lạc Trạch. Sắc mặt của anh rõ ràng trầm hơn.
"Buông tay, đây không phải là hành động nên có của một thân sĩ." Đôi mắt trong suốt của Giang Lệ Lệ nhìn vào mắt anh.
Từ trong mắt cô, Lạc Trạch nhìn thấy thứ mà người phụ nữ khác không có, không có chờ mong, cũng không dối trá. Người phụ nữ như vậy rất chinh phục đàn ông. Cho nên cô nhất định là món ăn của anh.
"A, cô gái, không nên quá kiêu ngạo." Hiện tại, Lạc Trạch phải cắn răng nói, chỉ sợ sẽ lập tức ăn cô.
"Tôi không kiêu ngạo, tiên sinh, ngài không cảm thấy tất cả phụ nữ đều thích loại như anh sao. Nhưng mà tôi lại không thích người lớn tuổi như chú." Giang Lệ Lệ vừa nói vừa đưa tay vén những sợi tóc rơi lả tả trên mặt ra sau tai.
Đôi mắt chim ưng của Lạc Trạch không kiêng kỵ nhìn chằm chằm tiểu nha đầu không biết sống chết này, dám nói anh là chú. Định bế ngang người cô đang ngối trên sofa. Giang Lệ Lệ vừa định đứng dậy, nhưng Lạc Trạch không cho cô cơ hội, mà lấn người tới. Đổ người lên thân thể nhỏ bé cả GiangLệ Lệ.
Đôi tay Giang Lệ Lệ cảnh giác nhìn anh."Anh, anh muốn làm gì? Anh đừng làm bậy."
Miệng trắng như tuyết. Lạc Trạch nhìn bộ dạng khẩn trương của cô, ngược lại muốn trêu chọc cô. Đem đôi môi mỏn khêu gợi của mình hôn lên đôi môi cô. Giang Lệ Lệ lắc lắc đầu nhỏ. Bàn tay Lạc Trạch xuyên qua những sợi tóc trơn mềm của cô, nắm lấy gáy cô. Sau khi hôn vào đôi môi anh đào, hung hăng mút thỏa thích. Giang Lệ Lệ ngậm chặt miệng không cho anh có cơ hội tiến công, hành động này đúng như dự đoán của Lạc Trạch. Bàn tay to nắm cằm cô. Giang Lệ Lệ bởi vì bị đau mà mở miệng nhỏ ra, Lạc Trạch nhân cơ hội bắt lấy cái lưỡi cô. Hung hăng mút thỏa thích hương vị ngọt ngào như nước đường.
Giang Lệ Lệ hết sức căng thẳng. Cô phải làm sao bây giờ, hiện tại cô nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Lạc Trạch rất hưởng thụ hương vị ngọt ngào của cô, vốn muốn trêu chọc ô, không nghĩ tới mình bị sa vào hương vị ngọt ngào ấy, cô thật sự rất ngọt. Khiến cho anh không nhịn được mà tiếp tục xâm nhập vào trong.
Đôi tay Lạc Trạch vòng qua kéo eo thon của cô, vòng quanh hạ thân anh.Lệ Lệ chỉ cảm thấy tay cực nóng của anh ngao du trên cơ thể cô. Hung hăng cắn môi anh, máu tanh lan tràn trong miệng hai người. Lạc Trạch mới chau mày nhìn cô gái nhỏ phía dưới.
Giang Lệ Lệ vội vàng ngăn cản bàn tay tiếp tục tác oai tác quái của anh, thở hổn hển nói: "Tiên sinh, anh như vậy, tôi có thể hiểu thành anh có ý với tôi sao?"
Hiển nhiên Lạc Trạch sửng sốt, không nghĩ tới trong hoàn cảnh này mà cô nói ra những lời như vậy. Sau đó thích thú nhìn cô. "È hèm" gật đầu một cái, chờ đợi cô nói đoạn sau.
"Anh có hứng thú với tôi, thì không nên ép buộc tôi như vậy, anh hung hãn như vậy, anh cảm thấy mình còn mặt mũi sao? Thân là bạn của Phàm tổng, tôi nhơ than phận của anh cũng rất cao quý, nếu truyền ra ngoài chuyện anh ép buộc một cô gái làm việc mà cô ấy không thích, mặt mũi của anh ở chỗ nào."
Lạc Trạch thưởng thức nhìn cô. "Cho nên"
GiangLệ Lệ nuốt nước bọt, tiếp tục nói: "Cho nên, một tháng, nếu như trong một tháng anh có thể khiến tôi cam tâm tình nguyện quỳ gối dưới chân anh, thì mặt mũi của anh được bảo vệ. Anh cũng có thể lấy được tôi. Đây không phải là vẹn cả đôi đường sao》 Hơn nữa, không phỉa mọi việc đều có trình tự sao?"
Lạc Trạch đưa mắt nhìn cô một lúc lâu, khiến tim Lệ Lệ đập rất nhanh. Thấy cô thoải mái đứng dậy.
Sau đó nghiêng đầu nhìn cô: "Được, một tháng, tôi sẽ khiến em cam tâm tình nguyện."
Sau khi nghe thấy câu trả lời, Giang Lệ Lệ thở phào nhẹ nhõm. Liền vội vàng đứng lên, sửa sang lại quần áo. Sau đó giống như nhóm người vừa nãy, bước tới cửa. Tay phải cô chạm vào tay nắm ở cửa, quay đầu lại nhìn anh cười một tiếng: "Hy vọng là vậy." Nói xong, cũng sải bước rời đi.
Ra khỏi gian phòng bao, Giang Lệ Lệ tựa như hỏa tiễn lao ra ngoài. Trong thang máy, trong lòngLệ Lệ nghĩ, anh ta hẳn sẽ không chơi đùa những chuyện nhàm chán như thế. Không phải cũng tìm không được cô sao? Sau khi cô khẳng định một lần, lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc cho An Tuyết Thần.
"Này, Tuyết Thần, cậu có khỏe không?"
An Tuyết Thần nhanh chóng nhận điện thoại củaLệ Lệ, sau đó nói: "Không có việc gì, bạn thì sao? Lạc Trạch không làm gì cậu chứ?"
"Không có, công lực của anh ta quá nhỏ bé."
Ở đầu dây bên này, An Tuyết Thàn thở phào nhẹ nhõm: "A. . . được rồi, vậy cậu về nhà sớm một chút. Ngày mai tớ sẽ gọi lại cho cậu."
"Tuyết Thần, thật sự cậu không có chuyện gì chứ?"Lệ Lệ vẫn rất lo lắng.
"Ừ, yên tâm, tớ không sao"
"Ừ, tốt lắm, có chuyện nhớ gọi điện thoại. Tớ là người tin cậy nhất đáng để cậu dựa vào đó."
"Ừ, bái bai" Cúp điện thoại, An Tuyết Thần khụt khịt mũi, cũng bởi vì câu nói cuối cùng của cô.
Phàm Ngự liếc mắt nhìn cô: "Trạch tiểu tử kia thế nhưng không bắt được cô ta. Ha ha, thật là ly kỳ."
An Tuyết Thần liếc anh, kiêu ngạo mở miệng nói: "Anh cho rằng tất cả phụ nữ đều giống nhau sao."
Phàm Ngự nhìn cô cười cười. Sau đó lấy ra điện thoại ra, bấm số của Lạc Trạch.
"Có chuyện gì sao?" Ở đầu dây bên này, Phàm Ngự hiển nhiên nghe thấy tâm tình của cậu ta không tốt. Khóe miệng giật giật.
"Thế nào. Lạc thiếu thậm chí ngay cả một nha đầu cũng không bắt lại được." Vẻ mặt Phàm ngự đùa giỡn nói. Có thể tưởng tượng, vẻ mặt ở đầu kia đã thúi thế nào, khó coi cỡ nào.
"Biến, có thời gian thì nhốt chặt người đẹp của cậu đi." Nói xong cũng cúp điện thoại luôn. Lạc Trạch nhìn cửa. Gương mặt tức giận. Khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ mị.
"Cô gái, em cho rằng chút khôn vặt này là có thể đối phó được tôi sao? Em quá đơn thuần. Lại còn quá ngu xuẩn."
Phàm Ngự nghe thấy âm thanh ngắt điện thoại, khóe miệng cong lên đường cong đẹp mắt. An Tuyết Thần nhìn anh.
"Thế nào, hình như anh nhặt được chuyện cười."
Phàm Ngự nghiêng đầu nhìn cô, chỉ cười không nói. An Tuyết Thần cũng không nhìn anh, trong lòng vẫn suy nghĩ đến người đàn ông thần bí xuất hiện đêm đó. Lúc nào thì anh ta mới xuất hiện.
Phàm Ngự nhìn dáng vẻ suy nghĩ của cô. Mở miệng: "Sao thế? Có tâm sự?"
An Tuyết Thần chỉ nhìn anh, sau đó lắc đầu. Phàm Ngự cũng liếc nhìn cô. Cũng biết cô đang suy nghĩ gì?
"Lãnh Thiếu, chúng ta đã chuẩn bị ổn thỏa, lúc nào thì chuẩn bị." Một người đàn ông kính cẩn nói với người đàn ông áo đen ngồi trên ghế sofa.
"Không vội, trò chơi vừa bắt đầu, phải chơi thỏa thích." Người đàn ông nhẹ nhàng lắc ly rượu trong tay. Khóe miệng cong lên nụ cười quỷ dị - mị hoặc. Trên bàn trà là ảnh An Tuyết Thần vui vẻ, khổ sở, bi thương, buồn rầu. Dù là dáng vẻ gì thì cô đều không nhiễm bụi trần. Người đàn ông cầm bút ký mà cô viết chuyên chú. Nụ cười bên khóe miệng càng sâu hơn.
"An Tuyết Thần, tôi sẽ biến em thành người của tôi." Nói xong liếc đống ảnh chụp trên bàn trà, uống cạn ly rượu vang trên tay.
Giang Lệ Lệ về đến nhà nhưng trong đầu tràn ngập nụ hôn kia, "A, đáng ghét, người đàn ông ghê tởm, lần sau để cho tôi nhìn thấy anh tôi sẽ không bỏ qua cho anh, người đàn ông xấu xa. Thế nhưng lại dám cướp nụ hôn đầu của chị đây."Lệ Lệ nằm ở trên giường, trong đầu xuất hiện vẻ mặt yêu mị của người đàn ông. Giang Lệ Lệ, mày tuyệt đối không được. Tối mai phải đi UP tìm trai đẹp, phải tẩy sạch não.
Lời tác giả: Nhưng cô không biết, cô càng như vậy anh ta càng mặc sức làm. Ngày mai có thể bọn họ gặp nhau hay không? Đón chờ chương mới. Ha ha, đúng chỗ hấp dẫn.