Ngoài cửa — —
"Tại sao làm như vậy? Không có gì để nói sao?" Phàm Ngự nâng cằm An Tuyết lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không có bất kỳ cảm xúc gì. Tức giận nói, sức lực nắm cằm cô tăng thêm mấy phần như muốn bóp nát xương cốt của cô.
An Tuyết Thần mặc cho nước mưa xối lên thân thể của mình. Khuôn mặt đầy nước mưa, khiến cô không mở mắt ra được, An Tuyết Thần nheo mắt mở một khe nhỏ, nhìn Phàm Ngự, khóe miệng kéo ra nụ cười nhạt.
Phàm Ngự thấy cô tươi cười chói mắt như vậy, vung tay tát cô một cái. Bốp — —
An Tuyết Thần té ngã trong mưa. Sau đó cười lớn.
"Ha ha, Phàm Ngự, tôi thật sự thương hại anh, nhưng mà bây giờ không thể nói cho anh biết, sau này, sau này anh sẽ biết, anh nhất định sẽ nếm trải cảm giác đau nhói đến tê tâm liệt phế, anh hãy nhớ kỹ lời nói của An Tuyết Thần tôi ngày hôm nay. Ha ha"
Đầu óc sáng suốt của Phàm Ngự đã bị tức giận thay thế. Một cước đá vào bụng An Tuyết Thần.
"Tiện nhân, biến, đừng để tôi nhìn thấy cô. Nếu không, tôi sẽ giết chết cô."
"Ngự."
Phàm Ngự xoay người, vẻ mặt đau lòng nhìn cái trán dán băng gạc của Lâm Mộng Tuyết. "Sao lại đi ra. Mau trở về, cẩn thận cảm lạnh."
"Ngự, không nên trách Tuyết Thần, cô ấy đẩy em, nhưng mà hãy buông tha cho cô ấy đi." Lâm Mộng Tuyết yếu ớt nói xong, ánh mắt lại nhìn thấy chân cô chảy ra vết máu.
An Tuyết Thần nhìn gương mặt dối trá kia, lần đầu tiên cô muốn cười chết.
Phàm Ngự nhìn người con gái lương thiện trong ngực, trong lòng càng thêm phẫn hận. Sau đó mắt lạnh nhìn An Tuyết Thần, cũng nhìn thấy vết máu.
"Biến, sau này đừng để tôi nhìn thấy cô." Dứt lời, cũng không nhìn An Tuyết Thần mà ôm người con gái mình yêu mến biến mất trước tầm mắt của An Tuyết Thần.
"Phàm Ngự, tôi hận anh, anh hãy nhớ kỹ, tôi hận anh. Đời này cũng hận anh." Thanh âm của An Tuyết Thần, ấy chính là đau đớn bên trong nội tâm.
Phàm Ngự ôm Lâm Mộng Tuyết, thân thể hơi run rẩy, cuối cùng vẫn biến mất trong tầm mắt cô.
Vú Trương nhìn An Tuyết Thần trong vũng máu. "Tại sao cháu lại ngu như vậy chứ, cái đứa nhỏ này." Vú Trương nhìn tinh thần sa sút của An Tuyết Thần, thanh âm nghẹn ngào.
An Tuyết Thần cố gắng chống đỡ thân thể đứng lên, nhìn vú Trương, nhàn nhạt cười cười, sau đó xoay người rời đi.
"Tuyết Thần, cháu như vậy sẽ chết đó." Vú Trương theo sát An Tuyết Thần.
Thì ra trên thế gian này vẫn còn người tốt. Hai tay An Tuyết Thần nắm bụng, sau đó nhàn nhạt mở miệng: "Vú Trương, cầu xin bà thả cháu rời đi, cháu thề với bà, tránh được kiếp này, cháu nhất định sống thật tốt."
Vú Trương nhìn thân thể lảo đảo trong mưa như muốn ngã. Trong lòng thấy bất bình thay An Tuyết Thần.
Lầu hai — —
Phàm Ngự đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn thân thể nhỏ yếu trong mưa to gió lớn, lông mày chau lại, hơn nữa, nhìn thấy hai chân cô đầm đìa máu tươi, chói mắt như vậy, cũng đã bị như vậy rồi, mà vẫn còn không kịp chờ đợi, muốn nhanh chóng rời đi. Cuối cùng nhìn cô một cái, xoay người lại, đi đến bên cạnh Lâm Tuyết Nhi ngủ say, lẳng lặng nhìn cô ta.
Trên núi, An Tuyết Thần mệt mỏi nâng thân thể, hạ thân đau đã không kém so với đau đớn trong lòng, cô tuyệt vọng, cô không nghĩ tới thời khắc cô quyết định tin tưởng vào chính mình kia, cũng là nấm mồ chôn mình. Không có bất kỳ bắt đầu nào mã cứ như vậy kết thúc. Nhìn trước mắt, đèn xe chói mắt, rốt cuộc ngã xuống trong mưa, máu tươi chói mắt nhiễm đỏ xung quanh.
Kít — —
Người đàn ông bước xuống từ trong xe, nhìn cô gái nằm trong vũng máu, liền vội vàng tiến lên ôm cô đặt vào trong xe, nổ máy, nghênh ngang rời đi.
"Mẹ, mẹ. Ha ha"
An Tuyết Thần nghe thấy giọng nói non nớt của trẻ con. Ở trong không gian bao la mờ mịt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
"Con là ai? Tại sao gọi tôi là mẹ?"
"Mẹ, con là đứa trẻ không ra đời của mẹ, đã chết mất rồi. Nhưng con sẽ bảo vệ mẹ, bảo vệ đứa con trong tương lai của mẹ, em trai hoặc em gái của con."
"Con là đứa bé không ra đời, vậy con nói xem tại sao con chết?"
"Ừ, đúng vậy, mẹ. Con chết rồi, con sẽ phù hộ ẹ. Gặp lại mẹ, con sẽ rất nhớ mẹ."
"Bảo bảo, con ở đâu, ra ngoài có được không, bảo bảo"
An Tuyết Thần nằm trên cái giường lớn màu đen. Trong miệng lẩm bẩm nói.
"Bảo bảo, đừng rời xa mẹ, đừng rời xa mẹ"
"A, bảo bảo"
An Tuyết Thần mở mắt bỡ ngỡ nhìn tất cả. Chỉ nghe tiếng cửa bị người khác mở ra. Là cậu ấy.
Người đàn ông nhìn An Tuyết Thần mở mắt, hưng phấn nói: "Tuyết Thần, thế nào, có khó chịu không?"
An Tuyết Thần nhìn người đàn ông trước mắt, âm thanh khàn khàn, mở miệng: "Lãnh?"
"Ừ, là tớ." Lãnh kích động nắm bàn tay nhỏ bé lạnh băng của An Tuyết Thần.
An Tuyết Thần mệt mỏi chớp chớp mắt: "Tại sao tớ lại ở đây?"
Lãnh cầm khăn lông lên nhẹ nhàng lau sạch cái tràn đầy mồ hôi của An Tuyết Thần. Khuôn mặt dịu dàng. Trong ánh mắt, tất cả đều là cưng chiều.
"Ngày đó, cậu té xỉu, tớ đưa cậu về đây, Tuyết Thần, tớ đã nói rồi, tớ sẽ quay về tìm cậu."
An Tuyết Thần nhìn Lãnh, đôi mắt chua xót, co thật sự rất nhớ cảm giác được người khác quan tâm. Nước mắt chảy xuống.
Lãnh nhìn An Tuyết Thần rơi nước mắt. Dùng ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lau chùi nước mắt của cô. Nhìn thấy cô rơi nước mắt, trái tim anh liền đau, chính anh cũng không biết cảm xúc từ lúc nào đã bắt đầu bị động theo cô rồi.
Gương mặt An Tuyết Thần biết ơn. "Lãnh, cám ơn cậu, cám ơn cậu." Hiện tại, trừ cám ơn cô không biết nên nói gì, bao nhiêu lời nói đều bao quanh trong câu cám ơn kia rồi.
"Tớ hiểu, Tuyết Thần, tớ đều hiểu." Lãnh ôm thân thể An Tuyết Thần, tham lam hấp thụ mùi thơm cơ thể cô. Thứ mùi hương này khiến anh trầm mê.
"Lãnh, con của tớ, có phải không còn?"
Lãnh chỉ ôm An Tuyết Thần chặt hơn, đồng tác này làm An Tuyết Thần biết đáp án, nước mắt cũng không nhịn được nữa mà chảy ra. Cuối cùng để mình khóc.
"Hu hu, hu hu"
Lãnh nhìn khuôn mặt đau khổ - mệt mỏi thiếp đi của cô, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, anh sẽ không để cô rời khỏi anh. Anh sẽ bảo vệ cô cả đời.