Nhân Gian Băng Khí Chương 461 : Lời hứa của ta

Chương 461: Lời hứa của ta

Dịch: thienthan555
Nguồn: tangthuvien




Sắc trời dần sáng. Tất cả mọi người trong thế lực của bốn liên minh lớn, đang cùng đợi tư liệu do Long Uy cùng Cuồng Triều sửa sang ra. Không có người nào biết ba công thần lớn nhất của nhiệm vụ lần này đều bị vây khốn ở trong hiểm địa.

Mây trên trời rất dầy. Hôm nay nhất định không phải là ngày đẹp trời.

Một buổi sáng sớm. Khu nghĩa trang tập thể nơi ngoại ô.

Bên trong nghĩa trang tập thể, chỉ có một lão già. Hắn bắt đầu từ đêm qua liền một mình đứng trước một ngôi mộ. Yên lặng nhìn chằm chằm tên người trên tấm bia. Đã qua cả một đêm,không nói lời nào, giống như một pho tượng. Nếu như bị người khác thấy, khẳng định sẽ bị lão dọa chết. Cũng may nơi nghĩa trang tập thể này. Quá nữa đêm cũng chẳng ai dám đến.



Bia mộ trước mặt hắn chỉ có một cái tên cùng năm sinh và năm mất. Không có khắc lên thân phận. Một tấm bia mộ bình thường không có gì nổi bật như vậy, không ngờ lại đáng giá khiến một lão già tuổi quá sáu mươi. Có thể một mình canh giữ nó cả đêm.

Tên họ trên tấm bia là tên của một phụ nữ. Trên viết: Lý Tú Châu.

Ông lão còn đang nhìn tên họ trên tấm bia mộ. Vẻ mặt có chút ngơ ngác. Ánh mắt có chút xa xăm. Có chút thương cảm. Tuổi già rồi. Sớm đã qua cái tuổi gào to khóc lớn. Chỉ còn lại sự bình thản cùng ký ức.

“Đợi anh. Anh sẽ kiếm rất nhiều, rất nhiều tiền. Sau đó sẽ trở về cưới em. “Trên miệng ông già hiện lên một nụ cười khổ sở. Câu nói này là lời hứa thời tuổi trẻ của hắn. Hắn đã thực hiện được lời hứa thời tuổi trẻ. Nhưng mà, nàng lại đợi không được.

Cái này có thể trách nàng sao?

Không. Đây không phải là lỗi của nàng. Vậy. đây là lỗi của ai?

Cuối cùng. Lão già vươn ra bàn tay già nua, chứa đầy vết chai. Nhẹ ngàng vuốt ve tên họ trên tấm mộ bia. Thì thầm: “Đã bốn mươi năm rồi. Tôi cũng không thể đến nhìn em một lần. Lúc trước biết em dọn đến Ưng quốc ở lại một thời gian. Cũng không dám tìm đến. Thậm chí… sau khi em đi. Cũng không thể đến tiễn đưa em…… Em sẽ không trách tôi chứ? “

“Em sẽ không trách tôi. “Lão già cười cười tự nói: “Em lương thiện như vậy. Em sẽ không trách tôi. Chỉ là tôi không thể tha thứ cho bản thân mình.”

“…Còn có hắn. “
Lão nhân thở dài một hơi: “Nếu như không phải năm ấy cùng Thiên Tiêu đánh một trận, tôi bị thua. Nếu như không phải hắn đồng tình với tình cảm giữa tôi và em. Nếu như không phải cùng hắn lập ra ước định không bước vào Long quốc nửa bước. Tôi sớm đã trở về giết người kia. Những năm nay. Khổ cho em rồi. “

Lúc nói đến cái tên Thiên Tiêu. Ánh mắt của Lão nhân lóe lên một tia kính nể. Cũng mang theo một tia thống khổ.

Thiên Tiêu? Tinh anh đời thứ hai của Long Hồn. Là cao thủ từng cùng Ảnh Tử thích khách đấu một trận, sau đó bị thương nặng không chữa được mà qua đời. Cái Lão già này từng cùng Thiên Tiên đấu một trận? Chẳng lẽ hắn chính là ….. Sát thủ truyền kỳ của ba mươi năm trước. Ảnh Tử thích khách. Đán Đao?

Cẩn thận nhìn kỹ khuôn mặt bình phàm không chút nổi bật của ông lão. Chỉ là trên trán có một vết sẹo mờ mờ. Khuôn mặt của hắn dù nhìn thế nào đều là người Long Quốc chính cống. Mi cao môi dầy, có một loại khí chất của người già khỏe mạnh. Trên dưới toàn thân hắn, chỗ đáng được chú ý đại khái cũng chỉ có một đôi mắt. Chứa đầy vẻ xám xịt cùng chán đời. Giống như xem nhạt sự sinh ly tử biệt của nhân gian. Cái gì cũng không còn để ở trong lòng.

Ở lại trên đời. Chỉ còn có lại bộ xác trống rỗng.

Lão già chậm rãi ngẩng đầu lên. Hai mắt vô thần, chứa đầy vẻ xám xịt, nhìn tầng mây dầy dặc trên bầu trời. thì thầm nói: “Thiên Tiêu. Ta nuốt lời rồi. Yên tâm. Ta đã từng thề. Nếu như trái lời thề sẽ chết không có chỗ chôn thây. Ngươi năm đó chụi tin ta. Ta hôm nay cũng sẽ không phụ ngươi. Đợi ta làm xong việc cuối cùng này. Ta sẽ giữ lời hứa năm đó. Đây là… Lần cuối cùng của ta. Vì nàng…

Lão già nói xong liền ngơ ngác nhìn bia mộ. Trong mắt toát ra một chút đau khổ cùng thương cảm.

Sau đó. Hắn giống như biến trở lại thành một bức tượng. Không nói gì nữa. Chỉ là ngây ngốc nhìn tấm bia mộ.

Thật ngốc. Thật ngơ ngác ….

Sau khi sắc trời hoàn toàn sáng sủa. Trong nghĩa trang tập thể trên núi lại có một người đến. Trừ Lão già ra. Nàng là người đến sớm nhất hôm nay. Thực ra mỗi khi cuối tuần, nàng đều sẽ đến một lần. Mỗi lần đều tới sớm như vậy.

Người đến là một thiếu nữ, mái tóc dài mềm mại, theo gió núi thổi tới mà nhẹ nhàng tung bay. Tóc của nàng rất mềm. Rất nhẹ. Vóc dàng nàng cao ráo. Chiếc áo hơi bó xát người, đem thân thể hoàn mỹ biểu hiện hết ra. Dưới thân là một chiếc quần ngắn quyến rũ. Lộ ra một đôi chân khêu gợi, thon dài trắng muốt. Phàm là đàn ông nhìn thấy, chín phần mười đều sẽ không nhịn nổi mà nuốt nước miếng.

Đáng xem nhất. Vẫn còn là khuôn mặt của nàng. Làn da trắng muốt không tì vết. ngũ quan hoàn mỹ, cái mũi cao cao. Tròng mắt sâu thẳm, Vừa nhìn một cái liền biết. Cô gái này là con lai mang dòng máu nước ngoài. Nhưng đứa con lai này. Lại đẹp đến kinh người.
Thiếu nữ bước thẳng qua bên này. Khi nàng nhìn thấy một ông lão đứng trước tấm bia mộ mà mỗi cuối tuần nàng đều muốn đến thăm, thì có chút sửng sốt.

Vốn lão già cũng không để ý nàng, nhưng cảm giác được nàng bước đi ngập ngừng ở không xa phía sau, sau đó đưa đến ánh mắt kinh ngạc. Ông lão không nhịn nổi mà quay người nhìn nàng một cái.

Một người đàn ông nếu như nhìn thấy một vị mỹ nữ. Đặc biệt là mỹ nữ rất quyến rũ thì, đầu tiên đều là sững sờ. Sau đó là xem bằng ánh mắt thưởng thức hoặc bằng ánh mắt bẩn thủi. Nhưng trong mắt của lão già này. Cái gì cũng không có. Chỉ có màu xám xịt. Lão chỉ lạnh nhạt nhìn qua khuôn mặt của nàng một cái. Trong mắt cũng không nổi nên một gợn sóng. Giống như đang nhìn một đám không khí vô hình, không tồn tại, rồi liền quay người lại

Thiếu nữ ở phía sau nhìn bóng lưng của lão nhân hồi lâu. Cái bóng lưng này khiến nàng cảm thấy có chút quen thuộc. Giống như từng tại nơi nào đó nhìn qua bóng lưng giống như vậy.

Cuối cùng. Thiếu nữ vẫn đạp bước đi lên. Đem bó hoa tươi nhẹ nhàng cắm vào trong bình hoa tinh chế ở trước bia mộ. Đổi đi bó hoa khô héo vốn cắm ở trong bình.

“Nàng là gì của cô? “Lão nhân yên lặng nhìn cô gái làm việc, đợi nàng đứng dậy mới mở miệng hỏi một câu. Âm thanh của hắn có chút khàn khàn. Cũng có chút gượng gạo. Nghe khiến cho người ta có một loại cảm giác giống như đã trải qua hết tang thương trong đời.

Thiếu nữ ngẩng đầu. Nhìn Lão nhân cao hơn nửa đầu bên cạnh. Gật gật đầu nói: “Nàng là bà nội nuôi của tôi.

“À. “Lão nhân lộ ra vẻ chợt hiểu ra: “Cô chính là cô bé của nhà họ Văn? “

Thiếu nữ có chút sửng sốt. Hỏi: “Ông quen biết tôi? “

“Không.” Lão già cười nhạt nói: “Ta từng nghe nàng nói, lúc ở Ưng quốc từng nhận một cô bé của nhà họ Văn làm cháu gái nuôi.”

Thiếu nữ mỉm cười. Nói: “Tôi tên là Văn Vi. “

Ông lão khẽ gật đầu. Thực ra, giữa lão và nàng đã bốn mươi năm chưa có liên lạc. Nàng căn bản không hề cùng hắn nói là có đứa cháu gái nuôi. Chỉ là bốn mươi năm nay, lão vẫn một mực quân tâm tới nàng. Quan tâm tất cả về nàng. Với bản lĩnh của lão, tự nhiên có thể biết những chuyện của nàng. Cho nên việc nàng nhận Văn Vi làm cháu gái nuôi, lão đương nhiên cũng biêt.

Trầm mặc một lát. Lão già mới nói: “Ta còn tưởng rằng …. Ngươi là Tư Vũ. “Trong giọng nói của hắn, có một chút bất mãn. Đứa cháu gái ruột mà nàng yêu thương nhất cuộc đời, cũng không đến thăm nàng. Ngược lại đứa cháu gái nuôi, thì thường xuyên đến thăm mộ.

Văn Vi tựa như nghe ra sự bất mãn trong giọng nói của lão. Cười nhẹ nói: “Tôi cùng chị Tư Vũ mỗi khi vào cuối tuần đều sẽ đến thăm bà. Bình thường cô ấy còn đến sớm hơn tôi. Hôm nay có thể là có chút việc nên đến muộn. “

Lão nhân lúc này mới gật đầu. Không nói gì nữa.

Văn Vi ngập ngừng một lúc. Mới mở miệng hỏi: “Ông là bạn của bà sao? “

“Bạn? “ Lão nhân vẻ mặt có chút dị thường, cười cười. Thanh âm khàn khàn nói: “Phải ….Là bạn …. Là bạn già.”

Ngừng lại một chút. Lão nhân lại hỏi: “Cô không phải ở Ưng quốc sao? Khi nào thì về nước? “
“Việc làm ăn của ba tôi chuyển về trong nước. Cả nhà chúng tôi cũng cùng trở về.

Lão nhân nhẹ nhàng “A “một tiếng. Nghĩ một lát mới nhẹ giọng hỏi: “Lúc nàng …. Ở Ưng quốc. Sống được tốt chứ? “

Văn Vi dùng ánh mắt có chút khác thường nhìn lão già ở trước mặt. Trả lời: “Vẫn còn được. Chỉ là có một người. Sống có chút cô đơn. “

Lão già nhẹ nhàng gật đầu nói: “Tốt là được rồi. Tại Ưng quốc. Còn Có cô tiếp chuyện với nàng. Cũng coi như nàng không uổng đã thương cô. “

Trong mắt Văn Vi lộ ra vẻ khác thường. Qua một hồi lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Lúc mới muốn mở miệng. Lão già liền nói trước một bước: “Ta đi thôi. “


Nói xong cũng không đợi Văn Vi đáp lại. Liền xoay người xuống núi.

Văn Vi vội vàng hỏi: “Tôi cần xưng hô ông thế nào? “

Lão già dừng chân. Lưng hướng về nàng, nhẹ nhàng nói: “Cô cứ gọi tôi là … Thôi bỏ đi. “Lão già cười cười, tự giễu: “Sau này chúng ta cũng không có cơ hội gặp lại rồi. “

Nói xong. Hắn cũng không quay đầu, tiếp tục đi xuống núi.

“Ông là ông Phùng Đán Toàn sao? “Văn Vi bỗng nhiên không không kịp suy nghĩ mà hô lên một câu.

Chỉ là lão già sau khi nghe được cái tên này. Cả người run mạnh. Tuy không nhìn được vẻ mặt của lão. Nhưng Văn Vi biết mình đoán đúng rồi. Hắn chính là cái người mà bà thường xuyên nhắc đến, nhớ mãi không quên. Bà nhớ hắn cả một đời. Nhắc đến hắn cả một đời. Nhưng hắn vẫn mãi không xuất hiện. Ngay cả khi bà đi, cũng không đến tiễn đưa bà.

Văn Vi biết bà chưa từng trách ông. Nàng từng nghe bà nói đến chuyện cũ giữa ông và bà. Rất cảm động. Thật là một câu chuyện cũ rất cảm động.

Tuy không kinh thiên động địa, nhưng tình cảm của bọn họ kéo dài nửa thế kỷ, đến chết cũng không thay đổi. Đáng tiếc tạo hóa trêu người, tại cái thời đại cực kỳ xem trọng sự môn đăng hộ đối kia. Một vị thiên kim tiểu thư nhà giàu có làm sao có thể đến được với một thằng nhãi nghèo khó chỉ biết chút võ nghệ?

Cho nên bọn họ bị chia lìa. Ông bị cha bà lừa ra nước ngoài gây dựng sự nghiệp, còn bà bị người nhà ép gả vào nhà giàu có. Khi ông gom góp được một phần sản nghiệp không nhỏ, cao hứng vô cùng trở về tìm bà thì tất cả đều đã muộn. Nghe bà nói, ông đã tức giận đến ho ra máu. Sau đó không biết vì nguyên do gì, bị mấy thế lực lớn của Long quốc truy sát khắp nơi. Phỏng chừng cũng có quan hệ gián tiếp bởi bà. Sau đó, cũng không còn tin tức của ông nữa.

Mà cả cuộc đời này của bà, cũng sống trong đau khổ, rất đau khổ… Thậm chí còn bởi vì vậy mà liên lụy đến con trai cùng cháu gái. Đều phải chịu khổ sở trong cái gia tộc giàu có kia. Nhánh con cháu của bà, bởi vì bà nên luôn bị người trong gia tộc xem thường. Tư Vũ là cháu nội của bà. Văn Vi biết tuy biểu hiện bên ngoài của Tư Vũ nhìn như rất sáng lạng. Kỳ thực nàng cũng là cô gái mạng khổ đáng thương. Nhưng dù là như thế, từ trước đến này nàng cũng chưa từng trách bà nội mình. Mỗi khi đến cuối tuần đều sẽ tới thăm bà.

Bởi vì Tư Vũ biết. Bà nội không làm sai.

Người đàn ông tên Phùng Đán Toàn kia cũng không có sai.

Sai. Chính là số mệnh.

Văn Vi nhè nhẹ thở dài. Không nghĩ tới ông còn sống. Ông đã trở về. Về để thăm bà. Nhưng giờ trở về có tác dụng sao?

Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, lỡ một lần chính là lỡ cả một đời.

Tiếng nói của ông già rất nhỏ. Nghe ra lão cố hết sức để khiến cho giọng nói của chính mình nghe có vẻ bình tĩnh. Hỏi: “Bà ấy, nói với cô?”

Văn Vi gật đầu nói: “Khi ở Ưng quốc. Bà thường nhắc đến ông với con. Cũng từng nói đến chuyện giữa hai người.”

“Vậy sao….. Bà ấy từng nhắc tới ta với cô…..”

“Không chỉ có con. Tư Vũ cũng biết.”

“A A …. Ha ha…Ha ha…” Lão già bỗng dưng ngửa mặt cười dài. Cười rất điên cuồng. Chỉ là, Văn Vi nghe được. Lão cuời chính vì che đi nỗi đau đớn và khổ sở. Còn có cả nước mắt đã sớm chảy cạn.

“Đồ ngốc…Tú châu, em là đồ ngốc…” Lưng ông lão đối mặt với Văn Vi. Giọng nói cay đắng, thì thầm: “Em vì sao lại phải ngốc như vậy? Tôi không đáng giá để em chờ mong như vậy…Tú Châu ơi….”

Văn Vi cũng không cắt đứt dòng tâm sự của ông lão, chỉ là trầm mặc nhìn bóng lưng của ông.

Có thể là bị tâm tình của ông lão lan sang, cũng có thể là nhớ tới những việc trước đây, khóe mắt của Văn Vi bất giác đã ươn ướt

Ông lão cười một cách điên cuồng rất lâu. Cũng tự nói một mình rất lâu mới dần bình tĩnh được. Nhưng vẫn quay lưng với Văn Vi, hít sâu một hơi, nói: “Cô bé. Cảm ơn cô vì đã ở bên nàng lúc nàng cô đơn nhất. Ta sẽ ở lại Long quốc khoảng một tuần. Nếu như có việc gì khó khăn. Có thể đến phòng 3110 của khách sạn Tinh Vương tìm tôi. Nhớ kỹ, dù là chuyện gì. Mặc kệ chuyện lớn cỡ nào tôi đều có thể làm cho cô. Nhưng chỉ có một tuần. Qua thời điểm này….. Ta không còn ở đây nữa.”

Ông lão dùng một lời hai nghĩa. Văn Vi không nghe ra được hàm nghĩa của câu nói cuối cùng ”Ta không còn ở đây nữa” này, mà cho rằng ông lão chỉ ở một tuần sẽ rời đi Long quốc, rời cái nơi đau lòng này.

Nàng lắc đầu muốn từ chối khéo. Ông lão từ sớm đã đoán được tâm tư của nàng. Nói trước một bước: “Đừng vội từ chối ta. Ta biết trong nhà cô có nhiều tiền. Nhưng có rất nhiều chuyện mà tiền không giải quyết nổi. Ta đã nói. Ta có thể làm một việc cho cô. Cho dù cô bảo ta đi giết tổng thống Ưng quốc cũng không có vấn đề. Thời gian chỉ có một tuần. Cô nghĩ xong rồi hãy đến tìm ta.

Nói xong. Ông lão không hề lưu luyến. Cũng không nói thêm cái gì. Trực tiếp bước nhanh xuống núi. Chỉ để lại Văn Vi một mình ngơ ngác nhìn bóng lưng cô đơn của lão. Không biết là nghĩ tới câu nói mới rồi của lão. Hay là đang nghĩ tới chuyện cũ của lão và bà,bốn mươi năm trước.

Lúc ông lão đi đến sườn núi. Từ dưới chân núi đi lên một cô thiếu nữ trẻ. Cô gái trẻ này mặc một bộ quần áo dài màu trắng. Mái tóc dài đẹp đẽ, mềm mại buông xuống sau vai. Chiều cao của nàng so với Văn Vi thì cũng không tính là cao. Chỉ là khoảng một mét sáu. Thân thể có chút mỏng manh. Khiến người ta nhìn thấy lần đầu có cảm giác nàng là loại mềm yếu như Lâm Đại Ngọc. Nàng rất xinh đẹp, sở hữu dung mạo xinh đẹp không kém Văn Vi. Thêm vào khí chất mềm yếu, nhu nhược. Khiến đàn ông nhìn thấy nàng đều sẽ sinh ra một loại cảm giác muốn bảo vệ nàng thật tốt.

Tin tưởng rằng một vị mỹ nhân như vậy, hẳn là có rất nhiều đàn ông theo đuổi cùng bảo vệ?

Nhưng ông lão biết, cô thiếu nữ này cũng không vui vẻ, sáng lạng như nàng vẫn biểu hiện ở ngoài mặt. Ngược lại, cuộc sống của nàng rất không như ý, rất khổ.

Đây chính là cháu gái của nàng sao?

Lúc lão già nhìn thấy thiếu nữ cầm trong tay đó hoa tươi giống như của Văn Vi thì liền đoán ra nàng là ai. Lão chậm rãi bước chậm lại, nhìn thấy nàng từ đối diện từng bước, từng bước đến gần. Cẩn thận đánh giá đứa nhỏ này. Trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Đây vốn là sự tán thưởng của người lớn tuổi đối với người trẻ tuổi, nhưng rơi vào trong mắt của thiếu nữ ở đối diện, cái ánh mắt này liền bị biến vị rồi. Thiếu nữ đầu tiên là lạnh lùng nhìn lão một cái. Theo đó ánh mắt thoáng hiện vẻ chán ghét, rồi làm ra vẻ cái gì cũng không biết, đi sạt qua vai lão.

Lão già bước chậm dần dần. cuối cùng dừng lại. Xoay người nhìn thiếu nữ, đến khi bóng dáng nàng biến mất khỏi tầm mắt của lão. Có chút buồn vô cớ, thì thầm tự nói: “Cô bé kia chính là cháu gái của nàng sao? Là đứa trẻ tốt, đáng tiếc là sinh ra ở Dương gia…Đáng tiếc ta chỉ có thời gian một tuần. Tú Châu, em yên tâm. Nó là cháu của em, cũng chính là cháu của tôi. Tôi sẽ giúp em. Dù cho chỉ có thời gian một tuần, tôi cũng nhất định sẽ cứu nó khỏi cái bể khổ kia. Để cho nó hạnh phúc cả đời. Những gì em và tôi đều không có được. Tôi đều sẽ cho nó. Đây chính là lời hứa của tôi với em…Tú Châu...”

Trên núi. Cô thiếu nữ mà vừa cùng lão già gặp nhau ở sườn núi, từ xa nhìn thấy Văn Vi đứng trước bia mộ. Trên khuôn mặt lãnh đạm lúc này mới lộ ra nét vui vẻ. Còn chưa đến gần liền gọi: “Chị Văn Vi.”

“A?” Văn Vi vốn đang thất thần liền tỉnh lại. Mới chú ý Dương Tư Vũ đã đến. Mỉm cười đáp lại: “Tư Vũ. Em đến rồi.”

“Umh.” Dương Tư Vũ thở ra một hơi, nói: ”Sáng sớm mẹ em liền kéo em đi nói chuyện kia, bởi vậy mới tới muộn.”

“À. Lại thúc giục em gả cho cái tên đại thiếu gia háo sắc nhà họ Trương?”

Dương Tư Vũ nhíu mày, nói: “Chị cũng biết phẩm chất cùng đức hạnh của cái tên Trương Đức Tài này, em căn bản là sẽ không thể yêu hắn.”

Văn Vi thở dài nói: “Điều này cũng không thể trách bác gái.”

Dương Tư Vũ nở nụ cười nhàn nhạt, trên khuôn mặt non nớt lại lộ ra vài phần chững chạc, già giặn không phù hợp với tuổi. Đây có lẽ là do cuộc sống ép buộc đi, dùng giọng điệu tự giễu nói: “Em biết, trong mắt mấy vị chú bác của em, em chỉ là một món hàng hóa để giao dịch.”

“Tư Vũ…“ Văn Vi không biết làm sao để an ủi nàng. Dương Tử Nghiệp cha nàng, ở trong nhà họ. Dương là người có thân phận thấp kém. Thậm chí ngay cả tư cách nói chuyện ở trong gia tộc cũng không có. Đây đều là nhờ bà nội nàng ban cho. Nhưng Dương Tư Vũ cùng cha đời này chưa từng trách bà. Địa vị của nhánh Dương Tư Vũ ở trong nhà họ Dương cực kỳ thấp.

Nàng từ khi mới ra đời liền nhất định sẽ bị biến thành hàng hóa để giao dịch. Để đổi lấy lợi ích lớn hơn cho gia tộc. Đây chính là một cái gia tộc khổng lồ, tình thân ở trong cái gia tộc này đã sớm không còn có chỗ dung thân. Tất cả chỉ có ích lợi. Văn Vi thở dài hỏi: “Em có tính toán gì không?”

“Còn có thể tính toán gì.” Trong mắt Dương Tư Vũ lướt qua một tia kiên định: “Dù sao, Dương Tư Vũ em cũng sẽ không khuất phục.”

“Bỏ đi. Không nói những chuyện bực mình nữa. Dương Tư Vũ phất phất tay. Cười thoải mái nói: “Đúng rồi, Sao chị đứng ngơ ngẩn một mình ở bên này? Không phải là nhớ hắn chứ?”

“Tư Vũ …”Văn Vi ngập ngừng một lát, nói: “ Ông ấy, trở về rồi.”

“Ai?”

“Phùng Đán Toàn.”

“A !?”

Nguồn: tunghoanh.com/nhan-gian-bang-khi/chuong-461-qyDaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận