Như Hoa, Kỳ Thật Không Như Hoa Chương 3

Chương 3
Thình lình xảy ra kích tình

Cắn môi, tiếp tục mỉm cười, nụ cười là thương hiệu nghề nghiệp, không phải sao? Bán sức lao động nuôi sống bản thân và em trai, có gì không đúng?

 

Đương nhiên, nếu có ai tuyệt đối không mua sơn tra của Như Hoa, người đó phải là văn sơ.
Hắn khinh thường, tuy rằng hắn không ghét mùi sơn tra……
Buổi sáng học quân sự còn chưa đến nỗi, ba giờ chiều mới là thời điểm gian nan. Đám sinh viên đứng dưới ánh mặt trời chói chang, thực hiện những động tác đơn điệu – chán chường – buồn tẻ. Lỗ Như Hoa gắt gao nhìn Lỗ Tự Ngọc, tầm mắt không rời ba tiểu đội thuộc khoa mỹ thuật.


Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi 10 phút.
Lỗ Như Hoa cầm bình nước sơn tra đưa cho Lỗ Tự Ngọc vừa tới. Nhìn cậu rất uể oải, gương mặt ửng đỏ, thần sắc có vẻ mỏi mệt.
“Em giả bộ cảm đi.” Lỗ Như Hoa đau lòng “Nắng gắt như vầy dễ bị bệnh lắm.”
“Không sao, còn giỡn được !” Lỗ Tự Ngọc mỉm cười trả lời.
“Nếu vậy, em ghi tên tham gia một vài câu lạc bộ đi. Chị thấy câu lạc bộ văn nghệ đang tuyển người, hình như là để tham gia đêm văn nghệ chào mừng tân sinh. Chị đăng ký nha, bận việc là có thể danh chính ngôn thuận không phải học quân sự nữa.” Lỗ Như Hoa còn lầm bầm thêm “Học cực khổ quá.”
Lỗ Tự Ngọc lắc đầu,“Em không thích ca hát, không đi.”
Lỗ Như Hoa cảm thấy em mình đang cố tỏ ra mạnh mẽ.
Tham gia một vài câu lạc bộ, bận việc sẽ không phải học quân sự? Nghe hấp dẫn quá…… Ủ rũ như miếng đậu hũ – Văn Sơ « vô tình đi ngang », “không cẩn thận” nghe Lỗ Như Hoa xúi bẩy em trai, hý hửng mừng thầm.
Đêm đó, câu lạc bộ văn nghệ xuất hiện thêm một người.
“Bạn học, đêm nay tập bài hợp xướng sông Hoàng Hà nha.”
“Ừ.” Văn sơ gật đầu.
“Đây là nhạc phổ.”
“…… Tôi không nhìn được nhạc phổ.” Văn Sơ nhún vai.
“…… Đừng lo, bạn hát thử đi? Phong ở rống, mã ở kêu, Hoàng Hà ở rít gào.” (câu này hay nên bạn để nguyên văn nha, cảm thấy nếu chỉnh dịch lại mất hay đi)
“Không biết.”
“Không biết? Tiểu học không phải học qua rồi?”
“Tôi học tiểu học ở Thụy Sĩ.”
“……”
“Vậy… nếu không hát, vậy bạn có thể chơi nhạc cụ không?”
“Không biết…… Hay … huýt sáo có được tính không?” Văn Sơ thản nhiên. (mặt chai thiệt -_-)
“……”
Trong góc câu lạc bộ văn nghệ, vài người chỉ đạo hợp xướng thì thầm.
“Tên Văn Sơ đó sao mà lại vào đây? Cái gì cũng không biết!”
“Đẹp trai ghê!”
“Đẹp trai thì có thể hát?”
“Đẹp trai không thể hát, nhưng có thể hấp dẫn người. Không thấy sao? Hắn vừa đăng ký vào câu lạc bộ, số nữ sinh đăng ký đã tăng gấp đôi!”
“A, được rồi! Vấn đề là để hắn chỗ nào đây?”
“Cho hắn vào đội gõ dây nhóm nhạc đệm đi. Dù sao nguyên bài hát gõ có vài lần, về tổng thể không làm sai cả bài được……”
“……”
Kết quả là, buổi tối 11 giờ rưỡi, thời điểmLỗ Như Hoa lén lút lẻn đến ban văn nghệ bán hầu bảo và hạt đười ươi, phát hiện trong đội ngũ hợp xướng chỉnh tề……
Bên cạnh nhóm nhạc đệm…… bên cạnh…, là vóc dáng cao lớn ủ rũ của Văn Sơ, vẻ mặt chán muốn chết mà rê rê thanh thép nho nhỏ, mệt mỏi gõ gõ .
Lỗ Như Hoa thề là cô không cười, chỉ là ….ha ha… nhếch miệng mà thôi, đâu có cười lớn? Chẳng lẽ âm thanh hắc hắc mỏng manh như vậy cũng có thể xuyên qua nhóm xướng ca, nhóm nhạc đệm, đậu lại lỗ tai Văn Sơ?
A, nhất định là đậu lại lỗ tai hắn rồi! Bởi vì giờ phút này Văn Sơ đã ném thanh thép, nổi giận đùng đùng nhào tới chỗ cô.
“Gì chứ?” Lỗ Như Hoa nhìn Văn Sơ đang chạy tới gần. Dù cô không làm sai chuyện gì, vẫn tự cảm thấy chột dạ.
“Theo tôi ra ngoài!” Văn Sơ từng chữ một rít qua kẽ răng, lộ ra hàm ý “không được cãi”.
Trước con mắt bao nhiêu người, hắn mạnh mẽ kéo tay Lỗ Như Hoa.
Trái tim mỗi nữ thành viên đội văn nghệ, giờ đây tan nát rồi……
Văn Sơ kéo Lỗ Như Hoa ra khỏi văn phòng hội văn nghệ. Lúc này đêm đã khuya, trời tối như mực.
Ánh trăng mơ hồ xuyên thấu qua bóng cây loang lổ, keo kiệt dừng một chút trên mặt Văn Sơ. Sắc mặt hắn càng thêm xanh mét, thêm một chút trắng nhợt âm u.
Lỗ Như Hoa trong đầu lóe ra một giai điệu quen thuộc: Anh chỉ nói chuyện suông, tôi cũng chỉ nói chuyện suông ……
“Lỗ Như Hoa, cô cố ý !” Văn Sơ kề sát mặt cô, nghiến răng.
“Tôi cái gì? Tôi thế nào ?” Lỗ Như Hoa ngập ngừng lui về phía sau nửa bước, lặng lẽ đưa tay vào túi quần, dụng cụ phòng thân để trong đó.
“Cô dụ dỗ tôi, đúng không? Cô cố tình để tôi biết vào hội văn nghệ sẽ không phải học quân sự. Kết quả là hội văn nghệ buổi tối mới tập luyện! Tôi ban ngày học quân sự, buổi tối còn phải tập văn nghệ! Tôi …… tôi là ai chứ, bọn họ dám bắt tôi gõ sắt!”
“Đợi chút, đợi chút.” Lỗ Như Hoa nuốt nư c miếng, cố sức giải nghĩa câu nói của hắn “Tôi bảo anh tham gia hội văn nghệ hồi nào ? A…… Không phải là anh nghe lén tôi và Tự Ngọc nói chuyện ?!”
“Đừng giả bộ, cô cố ý phải không? Cô thấy tôi đi ngang, cố ý làm bộ xúi bẩy Lỗ Tự Ngọc, kỳ thật là muốn gạt tôi đến hội văn nghệ, sau đó giễu cợt tôi, đúng không?”
“Vị đại ca này,” Lỗ Như Hoa nghiêm giọng “Trước đây có phải anh bị người bắt cóc rồi không, sao mà nhìn ai cũng thành người xấu hết? Tôi nhàn rỗi không có chuyện gì làm à? Còn thủ đoạn quanh co lòng vòng chỉnh anh à? Hơn nữa, gõ sắt cái gì? Đó là bộ gõ (flexatone) nghe chưa? Bộ gõ là nhạc khí đứng đắn, trong ban nhạc nào mà không có? Rất quan trọng đó, tôi cảm thấy anh đứng vị trí đó rất hợp.”
Lỗ Như Hoa nói rất chân thành,hơn nữa lại tỏ vẻ vô tội rất đáng thương.

Nguồn: truyen8.mobi/t27184-nhu-hoa-ky-that-khong-nhu-hoa-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận