Nhất Phẩm Giang Sơn Chương 149 : Lại mượn cớ cố nhân thay lòng

Nhất Phẩm Giang Sơn
Tác giả: Tam Giới Đại Sư

Quyển 4: Vũ Lâm Linh
Chương 149: Lại mượn cớ cố nhân thay lòng

Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: Mê Truyện



Chưa đợi hai huynh đệ nhìn rõ ràng,

- Coi chừng phía sau! Trần Khác quát lớn lên một tiếng rồi dũng mãnh lao tới. Tiểu Hoàn nghe được tiếng quát của hắn thì đâm mạnh cây trâm xanh lam ra. Không ngờ lại xem tiểu thư của mình trở thành kẻ thù sinh tử, nhất định muốn giết nàng!

Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, tay phải Liễu Nguyệt Nga, không ngờ từ dưới nách lộ ra ngón tay thon dài của nàng linh hoạt tựa như rắn, điểm chính xác vào trên huyệt trên cánh tay cô ta. Tiểu Hoàn bị đau đớn thả cây trâm rớt xuống đất… Mặc dù chấp niệm về tỷ muội tình thâm, nhưng do Trần Khác vừa nhắc nhở nên trong lòng nàng vẫn còn giữ một chút tỉnh táo. Theo bản năng, tay trái Liễu Nguyệt Nga kẹp ở cổ họng Tiểu Hoàn, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin nói:



- Ngươi vì sao lại muốn giết ta? - Để báo thù cho nam nhân của ta… Tiểu Hoàn buồn bã cười nói:

- Ta đã sai người đưa tin cho ngươi là ta sống rất tốt, ngươi không cần quan tâm đến ta. Ngươi vì sao còn tới cứu ta làm gì, khụ khụ…

- Ta tưởng rằng là ngươi bị người khác uy hiếp cưỡng bức… Liễu Nguyệt Nga có cảm giác rất vô lực, sức lực trên tay nàng cũng càng ngày càng yếu. Cũng may là Trần Khác đã chạy tới. Hắn không chế Tiểu Hoàn thay Liễu Nguyệt Nga nói:

- Nam nhân của ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu Hoàn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Trần Khác đầy vẻ thù hận nói:

- Người đó chính là Đại Long Đầu mà các ngươi muốn tìm. Cũng là nam nhân của ta!

- Ngươi cũng không thể nào vì lý do này mà muốn giết cô ấy. Trần Khác lạnh lùng nói:

- Ngươi có biết nữ nhân ngu ngốc này vì cứu người mà phải chịu biết bao nhiêu đau khổ không? Tiểu Hoàn cũng lạnh lùng nói:

- Ai cần cô ta đến cứu? Nếu không phải do các người thì chúng ta đã ở trong động sống tự do tự tại. Nhưng bây giờ thì đã âm dương cách biệt! Nói xong, ả đột nhiên nổi điên đứng dậy nói:

- Chúng ta chỉ muốn được sống. Thầm nghĩ không thể sống một cuộc sống tốt ban ngày cho nên trốn trong động ngầm, chẳng lẽ cũng cản trở các ngươi sao?

- Vậy các ngươi có từng nghĩ đến những nữ tử bị bắt không? Trần Khác châm chọc nói:

- Hay họ cũng may mắn giống như ngươi, có thể trở thành áp trại phu nhân?

- Nam nhân của ta đã thả họ ra, các ngươi còn muốn sao nữa… Tiểu Hoàn trở nên vô cùng kích động nói:

- Hơn nữa chúng ta cũng không muốn làm hại cô nương nhà ta. Chúng ta chỉ muốn để cô nương, bảo vệ cho nam nhân của ta có thể chạy thoát thôi! Nói xong thì không để ý tới cây đao sắc bén, đánh về hướng Trần Khác:

- Ngươi lại giết chàng!

- Bình tĩnh lại một chút đi! Trần Khác đành phải thu hồi lại đao, đá Tiểu Hoàn tới bên người gã gọi là Đại Long Đầu kia. Vì đề phòng bất trắc, Trần Khác cúi xuống nhặt nỏ lên. Định gỡ mũi tên xuống thì đột nhiên nghe một tiếng quát lên

- Cẩn thận! Rồi lại nghe thấy tiếng xé gió lao tới.

Cùng lúc đó, một thân thể cao gầy nhanh như thiểm điện đứng chắn trước mặt hắn.

Ngay sau đó, liền nghe được tiếng cung tên cắm vào thịt cùng một tiếng kêu đau đớn vang lên.

Trần Khác xoay người lại, thấy Liễu Nguyệt Nga mặt hướng về phía tủ quần áo đối diện, đang lảo đảo ngã về hướng mình.

Trong giây phút đó, hai con ngươi hắn đỏ như máu, khóe mắt như muốn nứt ra. Hắn đưa nỏ lên bắn về phía tủ quần áo, xuyên qua khe cửa đang khép hờ. Chỉ nghe bên trong hét thảm lên một tiếng, một gã đàn ông trên ngực có cắm cung tiễn ngã ra, trên tay gã còn đang cầm một cung nỏ không có tên…

Trần Khác cũng không quan tâm tới gã. Hắn vội vàng chạy lại ôm lấy Liễu Nguyệt Nga, nhưng thân thể của nàng lại trở nên yếu đuối vô lực, dường như không phải là thân thể thanh xuân trẻ đẹp lúc trước. Thật ra Ngũ Lang và Tống Đoan Bình đã đứng ngoài cửa từ trước. Nhưng do phòng quá nhỏ nên hai người cũng không có đi vào. Hai người bọn họ cũng không ngờ rằng trong tủ quần áo kia còn có người trốn trong đó. Cuối cùng lại bị người khác bắn trúng người của mình ngay trước mắt. Hai người vừa thẹn vừa giận, lao tới chém vào người gã kia một đao, người còn lại cũng muốn một đao kết liễu thị nữ Tiểu Hoàn kia…

- Đừng… Liễu Nguyệt Nga kêu lên một tiếng yếu ớt khiến Tống Đoan Bình phải ngừng đao lại. Y quay người nhìn Liễu Nguyệt Nga đã bị máu tươi nhuộm đỏ nửa người, đang nằm trong lòng của Trần Khác tức giận nói:

- Ả đã hại cô thảm như vậy, cô còn muốn cứu ả! - Không nên… Liễu Nguyệt Nga lại nói thêm một câu, rồi cười thảm một tiếng nói:

- Lần này, ta làm mọi việc là vì muốn cứu cô ấy…

- Cô hãy ngậm cái miệng của cô lại! Nghe xong Trần Khác liền mắng to nói:

- Bây giờ chỉ còn nửa cái mạng mà vẫn còn cố chấp. Trên đời này còn có nữ nhân nào ngu ngốc hơn cô không?


- Cô không cần ở đây giả vờ giả vịt! Tiểu Hoàn bên kia cũng không chút nào cảm kích, rút cây Nga Mi thích trên trán tên Đại Long Đầu ra tự đâm vào ngực của mình. Tuy đau đớn nhưng vẻ mặt ả vẫn khiêu khích nhìn Trần Khác nói:

- Có gan thì xuống âm phủ mà bắt bọn ta! Trần Khác cũng không hơi sức đâu để ý tới ả, bởi Liễu Nguyệt Nga đã ngất đi, hai tay hắn ấn chặt vào miệng vết thương của nàng, miệng thì gào thét các huynh đệ đi kiếm đại phu. Thấy Trần Khác không có phản ứng gì, Tiểu Hoàn có chút buồn bực, ả ôm chặt lấy Đại Long Đâu. Trên khuôn mặt ả trở nên dịu dàng:

- Phu quân, chúng ta không được làm một đôi vợ chồng dưới lòng đất thì chúng ta sẽ làm một đôi vợ chồng quỷ vậy. Chàng trên đường xuống hoàng tuyển hãy chờ thiếp…

- Ta cần đại phu ngoại khoa giỏi nhất thành Biện Kinh! Ta cần cồn y học, ta cần kiềm cầm máu, ta cần băng gạc điều trị, ta cần chỉ ruột dê, ta cần morphine! Các huynh đệ nghe xong hỏi hắn kiềm cầm máu, chỉ ruột dê, morphine là cái gì… Hắn không thể giải thích được đánh phải hét lớn:

- Đi mời đại phu nhanh!

- Ồ, đúng rồi… Tống Đoan Bình vội vàng chạy ra ngoài hét lớn: - Mau đi mời đại phu! Mời đại phu chuyên trị thương tốt nhất cho ta! Hai tùy tùng của Liễu Nguyệt Nga từ trong đám người lao ra. Hai người này vẫn luôn vâng chịu cảnh giới cao nhất của tùy tùng, họ đi theo chủ nhân khắp mọi nơi, nhưng lại làm cho người khác không phát hiện đươc sự tồn tại của bọn họ. Nhưng lần này không cẩn thận làm việc thất trách, khiến cho Đại tiểu thư bị trọng thương chưa biết sống chết ra sao, hai người trong lòng rất tự trách, một người vội vàng đi tìm đại phu, người còn lại đi lên xem tình hình vết thương của tiểu thư mình.

Lên tới nơi, chỉ thấy tiểu thư của mình đang nằm ngửa trên mặt đất, trên ngực vẫn còn cắm một mũi tên. Hai tay của người nam nhân không biết nên gọi là cô gia tương lai hay gọi là cô gia cũ kia, đang đặt trên ngực nàng.

- Buông tiểu thư ta ra! Tùy tùng kia lập tức nổi giận. Không biết tên kia có còn nhân tính hay không, thừa dịp tiểu thư mình hôn mê mà dở trò sàm sỡ. Trần Khác khuôn trầm mặt quát:

- Câm miệng! Ta đang cầm máu cho cô ta, nếu không thì người tới ấn đi? “Ách…” Ở thời đại này, đa số cao thủ đều có chút y thuật. Người tùy tùng kia nghe xong chợt tỉnh táo lại, đúng là Trần Khác đang cầm máu cho tiểu thư nhà mình. Chỉ có điều vị trí bị thương của tiểu thư nhà mình thật sự rất xấu hổ:

- Việc này hay là để cô gia làm đi. Ở thời điểm này, vì để giữ gìn sự trong sạch của tiểu thư mình cũng phải gọi rõ thân phận của Trần Khác. Ai quan tâm tới hắn là cô gia dự bị hay là đã quá thời hạn đâu. Trần Khác cũng không lý giải được chút suy nghĩ đó của y, lạnh lùng nói:

- Ta không phải cô gia của ngươi.

- Nhanh nhanh… Tùy tùng nhìn tay của hắn, trên mặt có chút ý cười nói:

- Thế này còn không nhanh sao… Trần Khác cùi đầu xuống thì thấy hai tay đã nhuộm thành màu đỏ, không khỏi tức giận nói:

- Đầu óc lúc nào cũng đầy suy nghĩ bỉ ổi, cút ra ngoài đi!

- Ta cút, ta cút. Tên tùy tùng đang muốn về nhà để báo cho lão thái gia, khi đi ra tới cửa, gã cúi đầu khom lưng nói:

- Nơi này đành trông cậy vào cô gia. Gã cố ý nói lớn tiếng để cho mọi người có thể người nghe được. Do tối nay có hành động quân sự với quy mô lớn, cho nên toàn bộ đại phu ngoại khoa nổi danh của Khai Phong đều bị Bao Chủng tập trung lại. Bất cứ lúc nào có người bị thương cũng có thể được chữa trị. Khi nghe nói tiểu thư Liễu gia bị trúng tên, cho dù không đủ người, lão Bao vẫn cho Đại phu tốt nhất đi theo tên tùy tùng kia. Khi Đại phu đến động phủ thì Liễu Nguyệt Nga đã tỉnh lại. Chỉ có điều là nàng đang yên lặng rơi lệ. Người khác nghĩ là do nàng bị thương đau, nhưng Trần Khác lại biết nàng khóc không phải do vết thương đau mà là đau lòng…

- Đại phu đến rồi, đại phu đến rồi… Trần Khác cũng có chút hiểu biết về cấp cứu, cầm máu, băng bó, cố định, khuân vác, thông khí năm yếu tố lớn hắn đều hiểu sơ lược. Nhưng đó là trong hoàn cảnh vô khuẩn, dùng dụng cụ Tây y. Dưới điều kiện đơn sơ ở đây, hắn cũng không dám đem tính mạng Liễu Nguyệt Nga ra đùa. Cho nên hắn cũng giống như mọi người khác, đều xem đại phu là cứu tinh:

- Mau để đại phu lại xem. Đại phu đến gần quan sát một chút nói:

- Lấy tay ấn có thể cầm máu chứng tỏ không bị tổn thương đến nội tạng.

- Nói bậy, tổn thương nội tạng là bị xuất huyết bên trong. Trần Khác mắng:

- Chỉ có thể chứng tỏ cô ấy không bị thương đến động mạch! Làm sao có thể biết không bị thương nội tạng.

- Động mạch? Cũng may đại phu này tính tình cũng rất tốt, kỳ quái hỏi:

- Cái này có quan hệ như thế nào với mười hai chính kinh? Trần Khác nói:

- Không bàn việc này nữa. Trước tiên đại phu cứ nghĩ biện pháp cầm máu cho cô ấy đi. Rồi xem miệng vết thương như thế nào. Hắn hiện tại dùng tay đè lên để cầm máu, nếu bỏ tay ra sẽ rất phiền phức.

- Để lão phu thử xem. Đại phu kia mở hòm thuốc, lấy ra một bọc màu đen tuyền. Sau khi mở ra, thì thấy một đám ngân châm lập lòe sáng dưới ngọn đèn. Động tác của thầy thuốc kia cực kỳ nhanh nhẹn. Trong nháy mắt đã châm hơn chín huyệt đạo ở lồng ngực Liễu Nguyệt Nga. Hơn nữa tất cả đều là cách một lớp quần áo mà không sợ châm sai. Đại phu nói:

- Được rồi, lão phu đã tạm thời phong tâm mạch của cô ấy lại. Ngươi từ từ buông tay ra đi. Trần Khác từ từ bỏ tay ra.

Thấy nàng chỉ chảy ra thêm một chút máu sau đó liền ngừng lại. Quả nhiên là người lành nghề, vừa ra tay là biết có được hay không. Chỉ có điều châm của người này đã khử trùng chưa? Không thể nào chần chừ, đại phu lại lấy ra một cây kéo nhỏ. Để cho Trần Khác cầm lấy thân tên, còn lão thì cắt bộ võ phục đã bị máu nhuộm đỏ. Sau khi nhìn một hồi thì không nhịn được cả giận nói:

- Bên trong hai lớp đều là y phục bằng tơ lựa, không cần phải lo lắng móc ngược trên mũi tên.

- Vậy Đại phu tính làm sao?

- Đem hai lớp tơ lụa cắt ra rồi rút tên. Sau đó dùng kim sang dược khâu lại miệng vết thương. Đại phu nói:

- Yên tâm đi, vết thương nặng gấp mười lần như vậy, lão phu cũng đã từng chữa trị qua…

- Khoan đã… Một tiếng này là do Trần Khác và Liễu Nguyệt Nga đồng thời phát ra.

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-giang-son/quyen-4-chuong-149-wzLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận