Nhất Phẩm Giang Sơn Chương 21 0: Quần là áo lượt (p1-p2)


    Nhất Phẩm Giang Sơn
    Tác giả: Tam Giới Đại Sư

    Quyển 5: Quyết Chế Lệnh
    Chương 210: Quần là áo lượt (p1-p2)

    Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
    Nguồn: Mê Truyện


    Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn
    - Vậy à...
    Tống Đoan Bình gật gật đầu nói:
    - Ta nghĩ nếu ngươi làm được chuyện này, Liễu Nguyệt Nga cũng sẽ không đồng ý.

    - Đúng, cô ấy đã bị ta làm tổn thương nhiều quá rồi...
    Trần Khác gật gật đầu, không muốn nói tiếp nữa.


    Vừa quay về hai anh em Triệu Tông Thực cũng đứng dậy cáo từ, bọn họ vốn là đến để thể hiện bản thân, nhưng Quan gia đã đi, tất nhiên bọn họ cũng không muốn ở lại lâu.

    Trần Khác và Triệu Tông Tích tiễn họ ra cổng, hai bên thân mật hẹn sau này sẽ tụ tập riêng với nhau, lúc đó hai anh em họ mới lên xe. Lên xe rồi Triệu Tông Thực còn vẫy tay chào bọn Trần Khác.



    - Không đi diễn kịch thật là đáng tiếc.
    Xe ngựa đi xa rồi Trần Khác cười nói.


    - Đáng tiếc chưa làm tốt.
    Triệu Tông Tích cười nói;
    - E là hôm nay vị Vương huynh này chắc sẽ không ngủ được.
    Trong buổi tiệc Triệu Trinh không hề nể mặt anh ta, cũng không chủ động nhắc đến, lại không sử dụng ý kiến của anh ta, điều đó cũng khiến người ta phải nghĩ ngợi nhiều, đương nhiên đối với Tiệu Tông Tích mà nói đây là một dấu hiệu tốt.

    - Không đến nỗi nghiêm trọng như vậy, Quan gia chỉ là bị các đại thần làm rối, hơi phiền quan gia một chút mà thôi. Chứ không đến nỗi ảnh hưởng đến quyết định.
    Trần Khác lắc đầu nói:
    - Điều này chỉ là khích lệ anh ta càng cố gắng dốc sức vì công việc hơn thôi. Vì thế ngươi cũng nên cố gắng nắm bắt cơ hội.


    - Ừ.
    Triệu Tông Tích gật đầu nói:
    - Ta sẽ thúc giục bên đó.

    Đang nói chuyện, một tên thị vệ Hoàng thành Ti tên là Trương Thành từ bên ngoài vội vã tiến về phía bọn họ, nhìn thấy Trần Khác vẻ mặt lo lắng nói:
    - Đại nhân, Lục Lang biến mất rồi!

    - Sao lại biến mất?
    Trần Khác chau mày nói:
    - Lúc sáng không phải là vẫn ở nhà sao?
    Khi các huynh đệ đều bận chuẩn bị đón khách cũng không để ý đến trẻ con nữa. Sau đó khi làm hộ vệ lâm thời của Hoàng đế thì càng không thể để ý đến trẻ con.


    - Lục Lang thấy trong nhà lộn xộn nên đi ra ngoài chơi.
    Trương Thành nói:
    - Đô đầu không yên tâm bảo ty chức đi cùng cậu ấy, ai ngờ thoáng một cái đã không thấy bóng dáng đâu. Ty chức đi hỏi bạn của cậu ấy, bọn họ đều nói không thấy đâu. Những nơi mà cậu ấy hay đến đều không thấy, nên mới chạy về bẩm báo.


    - Tam Lang, liệu có bị bọn Cái Bang bắt đi không?

    - Không cần quá lo lắng, Lục Lang nhà ta thoát khỏi sự bao bọc vẫn còn tinh nhanh hơn khỉ, lại có võ công giỏi, không dễ dàng gì bị bắt đâu.
    Trần Khác lắc đầu nói.

    - Dù nó có lợi hại thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là đứa trẻ mười bốn mười lăm tuổi.
    Triệu Tông Tích nói:
    - Chúng ta báo quan đi?

    - Không cần, quan phủ còn không lợi hại bằng chó.
    Trần Khác thản nhiên nói:
    - Hôm nay nhà có chuyện vui đừng để mọi người cười chê.
    Nói vậy rồi lại nói với trương Thành:
    - Dắt chó của Lục Lang lại đây.
    - Con nào?
    Trương Thành hỏi. Trần Lục Lang khi bốn tuổi trở về trước mới phải chịu khổ, nhưng từ khi biết nhận thức, cuộc sống vô cùng giàu có, vì thế sở thích cũng rất nhiều, đặc biệt là thích nuôi chó săn. Khi ở Tứ Xuyên, trong nhà có nuôi chó lân thủy, lương sơn khuyển, thảo hoàng, hắc bối, lang thanh... toàn loại chó săn quý hiếm.


    Mới đến Kinh thành chưa đầy một năm, đã sưu tập được chó săn Khiết Đan, chó ngao Mông Cổ, chó gấu đen... rất nhiều chó lớn, mỗi con giá từ mười vạn tiền trở lên.

    - Chó săn Khiết Đan ấy.
    Trần Khác hạ lệnh nói:
    - Tập hợp thêm mấy huynh đệ, dẫn thêm mấy người cùng đi.


    - Xem ra ngươi cũng lo lắng rồi.
    Triệu Tông Tích lo lắng nói.

    - Đề phòng chuyện không may mà thôi.
    Trần Khác thản nhiên nói:
    - Chuyện ở trong phủ phiền ngươi lo liệu giúp.

    - Mọi chuyện đã có ta nhất định sẽ không để sảy ra sai xót.
    Triệu Tông Tích gật đầu nói:
    - Các ngươi cũng nên cẩn thận.


    Lúc này, Trương Thành dắt chó săn Khiết Đan của Lục Lang đến. Chó săn Khiết Đan, sau này người đời gọi là Mông Cổ Tế Khuyển. Loại chó này cao lớn khỏe mạnh, tốc độ rất nhanh, khứu giác nhạy bén, năng lực chiến đấu rất tốt, bản tính mạnh mẽ hung dữ, rất trung thành với chủ nhân, rất thích hợp để huấn luyện và bồi dưỡng. Hơn nữa có khả năng tìm kiếm và truy bắt mãnh liệt, có thể phát hiện được con mồi trong khoảng thời gian rất dài, truy bắt ở khoảng cách rất xa, là trợ thủ đắc lực nhất của người Khiết Đan, trong quân đội của người Liêu cũng có lượng lớn loại chó săn này.

    Loại chó săn Khiết Đan thuần chủng này, ở thành Biện kinh không thể mua được. Là do Trần Khác thông qua Bạch Nhã Minh, mua lại từ trong tay thương gia tư nhân với người Khiết Đan, tặng cho Lục Lang làm quà sinh nhật lần thứ mười bốn. Lục Lang vô cùng thích nó, nếu không bận việc gì là lại huấn luyện chó theo như chỉ dạy của Trần Khác.

    Tuy rằng thời gian huấn luyện không lâu nhưng chú chó săn Khiết Đan này đã hiểu được mệnh lệnh của chủ nhân, vì thế khi Trần Khác lấy khăn tay của Lục Lang ra đưa cho nó ngửi, nó bèn co chân chay lên phố, Trương Thành suýt chút nữa ngã nhào xuống vì không nắm chặt dây xích.

    Chó săn Khiết Đan vừa ngửi mặt đất vừa luồn lách chạy xuyên qua các con phố, Trần Khác và đám thị vệ chạy bán sống bán chết đuổi theo.

    Cũng không biết đã chạy qua bao nhiêu con phố, đột nhiên nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, thì ra là đã tới sông Biện. Trần Khác mới chột dạ, nếu như lên thuyền ra khỏi thành thì khó mà tìm được.

    Cũng may con chó săn kia chỉ đi men theo ven sông chạy về phía bắc, đột nhiên dừng lại ở một con đê.

    Sông Biện tuy rằng uốn lượn xung quanh thành, nhưng Biện Kinh vô cùng rộng lớn. Náo nhiệt gấp mấy lần chỗ khác, nhưng tất sẽ có nơi yên tĩnh, con đê này chính là nơi khác nhiều so với các chỗ khác.

    Chó săn đứng trên đê, nhìn xuống phía dưới sủa. Bọn Trần Khác bị nó dẫn xuống đê, chỉ nhìn thấy một cái miệng cống.

    - Quả nhiên là đám chuột đất kia!
    Trần Khác nói:
    - Chết cũng không hối cải!
    Hắn rất quen thuộc với những cái động như thế này, đúng là dấu hiệu không đáng lo ngại.

    - Đi vào đó rồi sao?
    Thấy miệng cống tối om, Trương Thành khiếp đảm nói.

    - Ngươi đi bẩm báo với Bao Đại nhân, những người còn lại theo ta vào trong động!
    Trần Khác rút đao từ thắt lưng của một tên thị vệ nói:
    - Chỉ là một đám dư nghiệt thôi có gì phải sợ?

    - Vâng!
    Thấy Trần Khác cứng rắn như vậy, Trương Thành và những người khác cũng không thể sợ sệt, bèn bất chấp tất cả cùng hắn đi vào trong động.


    Đám thị vệ đốt đuốc lên, cái này trước khi xuất phát Trần Khác đã ra lệnh cho bọn họ chuẩn bị.

    Trần Khác lại lấy ra chiếc khăn lau mồ hôi của Lục Lang, đưa cho chó săn Khiết Đan ngửi, tăng thêm chút ấn tượng. Chó săn chạy nhanh xuống nước. May mà không phải là cống thoát nước bẩn, nếu không xung quanh sẽ toàn mùi tanh tưởi, mũi của chó săn cho dù có thính hơn nữa cũng sẽ bị lúng túng.

    Tiếp tục đi theo chó săn, trong đường nước ngầm như mê cung rẽ trái rẽ phải, không lâu sau Trần Khác dường như mất cảm giác về phương hướng. Nói ra thì đây là lần đầu tiên hắn xuống Vô Ưu Động, rút cục cũng thấy được uy lực của nó. Nếu không có chó săn dẫn đường, thực sự là không biết đi hướng nào để tìm.

    Đi trong bóng tối khoảng một khắc, đột nhiên thấy ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Trần Khác vừa khoát tay một cái Trương Thành liền giữ chó săn lại, dừng ngay tại chỗ. Hắn bèn giơ Đường đao lên, cùng với Tống Đoan Bình lặng lẽ tiến lại gần.

    Ánh sáng càng ngày càng rõ, có thể nhận ra ánh đèn phát ra từ phía góc rẽ.

    Hai người rón rén tới góc rẽ, nhưng không mạo muộn bước tới. Chỉ thấy Tống Đoan Bình lấy ra một cái gương nhỏ, không nói gì đưa cho Trần Khác. Trần Khác nheo mắt nhìn hình ảnh trong gương, thấy bên trong rất rộng, có bàn ghế tiệc rượu, trên mặt đất còn đầy xác chết.

    Hơi ngạc nhiên một chút, Trần Khác nhẹ nhàng vỗ vai Tống Đoan Bình, sau đó chỉ hai bên trái phải.

    Tống Đoan Bình gật đầu, vận khinh công rẽ vào. Trần Khác cầm đao lặng lẽ theo sau.

    Động tác của Tống Đoan Bình vô cùng nhẹ nhàng chậm rãi, khi nấp ở cửa động, khom người giống như báo săn mồi vậy, Trần Khác mạnh mẽ cầm đao ở phía sau, áp sát mặt đất lao vào trong.

    Khi hắn lao vọt vào trong hang động, lưỡi dao sắc nhọn như tiếng gió thổi rơi xuống, Tống Đoan Bình lăn qua mặt đất, quay người đứng thẳng dậy, mắng:
    - Tiểu Lục tử, đệ muốn giết ta ư!

    Kẻ đánh lén giật mình:
    - Bình ca, sao lại là huynh?
    Chỉ thấy Lục Lang Trần Tháo toàn thân đầy vết máu loang lổ, tay cầm một thanh đao bằng thép, hướng về phía Tống Đoan Bình, kinh ngạc đứng ở cửa động.


    Còn chưa dứt lời, một đập đập lên đầu, đau đến nỗi cậu ta ôm đầu giơ chân lên, quay người lại nhìn, quả nhiên là lão ca vẻ mặt vô cùng tức giận.

    - Ca, huynh đánh đệ làm gì?
    Trần Tháo vẻ mặt bừng bừng cau có.


    - Đã nhắc nhở đệ bao nhiều lần rồi không được để lộ bất kỳ sơ hở nào sau lưng!
    Trần Khác mắng:
    - Có chết cũng không biết kẻ nào làm!


    - Sau lưng đệ không phải là trống không sao?
    Tính khí Trần Tháo giống như một đại thiếu gia, mặc dù rất sợ sư huynh, nhưng ngoài miệng vẫn tỏ ra cứng đầu.


    - Nói láo.
    Trần Khác mắng:
    - Có Ngũ ca của đệ.


    - Ah...
    Trần Tháo gãi đầu. Cười khan nói:
    - Lần sẽ sau chú ý.

    Lúc đó Trần Khác mới vào hang động nhìn, chỗ này hẳn là một cứ điểm của Cái Bang, bên trong có mấy chục trượng vuông vức, lúc đó có mười mấy xác chết nằm ngổn ngang trên đất.

    Tống Đoan Bình kiểm tra mấy cái xác đó, trầm giọng nói:
    - Ngoại trừ mấy vết thương ngoài da, thì còn lại đều là một kiếm chí mạng.

    - Người trợ giúp cho đệ đâu?
    Trán Khác biết Lục Lang không có bản lĩnh này, vừa hỏi vừa nhìn lên vách, hiển nhiên là phía sau tấm rèm có khoảng trống.


    - Vương đại ca, ra đây đi, đây là ca ca của đệ.
    Lục Lang bèn hướng về phía sau tấm rèm gọi.

    Cái mành hơi động đậy, một người mặc áo trắng, đầu đội khăn nho, là một người thanh niên tay cầm thanh bảo kiếm, bước ra sảnh. Anh ta mặt mày sáng sủa, miệng nở nụ cười, chắp tay chào mọi người một cái, rồi nói với Lục Lang:
    - Dù sao người nhà của đệ cũng đến rồi, ta có thể đi được rồi, sau này sẽ có cơ hội gặp lại.

    Lục Lang cũng chắp tay giống người lớn nói:
    - Đại ơn không dám nói lời cảm ơn, mong ca ca để lại địa chỉ, hôm khác tiểu đệ mời huynh uống rượu.

    - Đệ mấy tuổi mà đòi uống rượu,
    Người thanh niên cười tủm tỉm nói:
    - Không sợ ca ca của đệ đánh đít hay sao.

    - Huynh đài xin hãy dừng bước.
    Xác người chết ngổn ngang trên mặt đất, Trần Khác sao có thể để anh ta đi, để một mình Lục Lang gánh trách nhiệm? Hắn hướng về phía người thanh niên chắp tay nói:
    - Phiền huynh đài cho biết chuyện này rút cuộc là thế nào.

    - Hỏi em trai ngươi đi.
    Người thanh niên khoát tay, ra hiệu nhường đường cho anh ta.


    - Huynh đài ít nhất cũng để lại đại danh và địa chỉ.
    Trần Khác chắp tay nói:
    - Tại hạ mới dễ dàng tới nhà cảm ơn.


    - Sao ngươi dài dòng vậy?
    Người thanh niên chau mày nói:
    - Không cần đâu, cứ coi như ta chưa từng đến đây là được.
    Nói xong người thanh niên đi ra một hướng khác.

    Tống Đoan Bình nhìn Trần Khác, ý như muốn hỏi có cần giữ lại không?

    Trần Khác lắc đầu, dù thế nào đi chăng nữa cũng là ân nhân cứu mạng của tiểu Lục, ngộ nhỡ anh ta đang mắc tội với quan phủ mà mình giữ lại chẳng phải là gây thêm phiền phức cho người ta ư.

    Để cho người thanh niên họ Vương kia đi rồi, Trần Khác nhất định sẽ không bỏ qua cho Lục Lang, Tống đoan Bình đi kiểm tra các huyệt động, còn hắn thì lôi một chiếc ghế ra ngồi xuống, mặt tối sầm hỏi:
    - Nói xem đã sảy ra chuyện gì?

    - Ôi...
    Trần Tháo đành kể lại đầu đuôi câu chuyện.

    Một giờ trước, nhòm trước ngó sau đi ra khỏi nhà. Vừa mới ra khỏi ngõ bèn nấp ở cửa một nhà, đợi Trương Thành lo lắng đuổi theo, mới dương dương tự đắc đi về hướng ngược lại.

    Hôm nay hành động đơn độc là vì cậu ta muốn tới một nơi, tới một nơi mà cha và huynh đều cấm cậu đặt chân tới. Không phải là thanh lâu mà là quảng trường hướng nam trước chùa Đại Tướng Quốc, một con đường được người ta gọi là ‘ngõ Xúc Chức (con dế)’. Đây là nơi đấu dế mèn nổi tiếng ở thành Biện Kinh.

    Mùa thu, vào khi dế mèn ẩn hiện, ngõ Xúc Chức này từ sáng sớm đã có ba mươi tới năm mươi đám, trên ngàn người dân thành thị bắt đầu trận đấu. Có những con dế mèn có thể đánh thắng hai đến ba trận, có thể bán được một tới một hai quan tiền, nếu con dế mèn nào to, đấu giỏi thì giá có thể gấp hàng trăm lần, có thể bán được mấy chục đến một hai trăm lượng bạc. Vì thế, có rất nhiều người ngoại thành, chuyên bắt dế mèn đưa vào thành bán ở con đường này. Ngoài ra còn các loại lồng cho dế mèn, thủ công tinh tế, vốn là những hàng thủ công mỹ nghệ rất đẹp.

    Lúc này, khắp con phố chỗ nào cũng có người, dân cờ bạc kêu, dế mèn kêu, cảnh tượng vô cùng nào nhiệt. Lục Lang chơi ở đó, chen chân vào giữa xem, chen vào bên trong nhìn thấy gì cũng cảm thấy mới mẻ.. vì lo nó ít tuổi lại học thói quen xấu đánh bạc, Trần Hi Lượng không cho Lục Lang tới bất kỳ sòng bạc nào, bao gồm cả chọi gà, đấu chó, chọi dế. Nhưng tên tiểu tử này đang ở độ tuổi ngang bướng, những việc mà gia đình không cho làm thì lại càng muốn làm cho bằng được.

    Hơn nữa đứa trẻ này sinh ra là để chơi đùa, từ thổi, kéo, đàn, hát đến nuôi chó, ngao ưng (một phương thức huấn luyện ưng săn) đều rất giỏi, thậm chí không thầy cũng có thể thông hiểu. Người nhà không cho đi xem đấu dế nhưng không nói là không cho nuôi... Lục Lang bèn dự theo yêu cầu chọn giống, nuôi dưỡng, luyện tập giống như sách cổ, như vậy thật là tỉ mỉ mà không tính giá thành. Đến nay, cậu cảm thấy ‘Đại tướng quân hồng bào’ của mình đã có đủ sức chiến đấu là lúc có thể mang ra so tài.

    Nhưng cậu không vội lấy lồng dế từ trong lòng ra, mà là xem tình hình trước, học hỏi thêm kiến thức. Không phải là cậu sợ hãi, kỳ thực là ngay từ đầu đã ngứa nghề rồi, nhưng cậu biết ở đây môn đạo rất nhiều, nếu không rất dễ bị người chơi xỏ.

    Đang trong lúc chen chúc, đang say mê xem thì cẩm thấy trong túi ngực của mình trống rỗng, đưa tay lên kiểm tra, lúc đó mới giật mình... lồng dế của mình không thấy đâu nữa. Như vây thì thật là đã lãng phí tâm huyết của mình, Lục Lang tìm tứ phía, bèn thấy một người đan ông gầy còm, đang chen khỏi đám đông để ra ngoài.

    Mọi người đều đang muốn sống chết chen vào trong, vậy mà người đó lại chen ra ngoài, ngay lập tức gây sự chú y cho Lục Lang, không nghĩ ngợi gì nữa bèn chen lại đó.

    Đúng là có tật giật mình, người đó cứ nhìn Lục Lang, thấy cậu ta đi về phía mình, liền lấy hết sức bình sinh mà chen ra ngoài. Vừa tới nơi vắng vẻ, liền vắt chân lên cổ chạy.

    Lục Lang đoán ngay đây chính là kẻ đã lấy trộm lồng dế của mình, cũng co chân chạy ra khỏi đám đông, hét lớn ‘bắt trộm’ đuổi theo thật nhanh. Mọi người đều nhìn theo, cũng có lính tuần xúm lại, đối phương vộ vàng thoát khỏi ngõ Xúc Chức. Lục Lang sải bước đuổi theo, hai người một người chạy một người đuổi theo, về lý mà nói thì Lục Lang chân dài, bước lớn đáng lẽ là phải đuổi được. Nhưng đối phương là trộm chuyên nghiệp, như cá chạch luồn lách trong đám đông. Dẫn Lục Lang qua ngõ chạy một mạch tới sông Biện mà vẫn chưa bị bắt.

    Chạy men theo sông Biện một hồi, tên trộm đó biến mất trên đê. Lục Lang đuổi đến nơi mới thấy đây là một cửa động, không nghĩ ngợi gì bèn chui vào, đuổi tên trộm đó vào bên trong.

    Lục Lang vừa vào đến địa sảnh, mười mấy người trong bang hội xuất hiện từ tứ phía, bao vây cậu.

    - Thì ra là đã bị rơi vào hang ổ của bọn trộm.
    Lục Lang lơ đễnh rút roi thép cửu tiết (dây thép được nối với nhau bằng chín đoạn thép) từ hông ra, vung roi vùn vụt nói: truyện copy từ tunghoanh.com
    - Mang lồng dế trả lại cho ta!

    - Thằng nhóc con này đúng là không biết lượng sức mình.
    Một tên trộm cười ha ha nói:
    - Ngay cả bản thân mình chuẩn bị thành nhân bánh rồi mà còn không quên lồng dế.

    Tên rộm đã dẫn cậu tới đây, vừa thở hổn hển vừa lấy chiếc lồng dế bị đè bẹp ra, ‘Hồng Y Đại tướng quân’ cũng sớm đã bị đè bẹp đến chết lềnh bềnh ở bên trong rồi!!!


    - Tổ tông nhà ngươi!
    Thấy tâm huyết mấy tháng trời của mình bị hủy trong chốc lát, Lục Lang lúc đó hai mắt đỏ rực, rút roi thép ra, đánh thẳng vào tên ăn trộm, đánh đến nỗi mặt gã như nở hoa.


    Tên trộm đó kêu lên thảm thiết, những người khác vác gậy, cầm đao, xiên cá, đánh về hướng Lục Lang.

    Võ công của Lục Lang là học từ Tống Đoan Bình. Đồng tử công phái Thanh Thành của Chính Tông, so với Trần Khác thì gà mờ hơn nhiều. Chỉ thấy cậu vung roi thép đến nỗi mức nước tát không lọt, cần thủ môn hộ, đối phương gồm mười mấy người, nhất thời không làm gì được cậu ta.

    Nhưng có câu ‘Mười bảy mười tám lực bất toàn’ huống hồ cậu mới mười lăm tuổi, múa roi thép như vậy một lúc là mệt nhoài.

    Thủ lĩnh của đối phương dường như cũng nhận ra điều này, ra lệnh cho thuộc hạ chặn đường, nhưng không được tùy tiện tấn công. Đợi tới khi cậu ta không còn chút sức lực nào nữa mới tính tiếp...

    Thủ lĩnh của chúng ngồi ở bàn bên cạnh, vừa uống rượu vừa ngắm tiểu tử múa ngân xà, có khoái hoạt mèo giỡn chuột.

    Gã ngửa cổ uống cạn chung rượu, thò tay vào tìm rượu, ai ngờ không thấy vò rượu đâu. Cảm thấy kỳ quái quay lại nhìn liền giật mình, một thư sinh mặc đồ trắng ngồi bên cạnh mình, đang tự rót rượu uống, thứ mà anh ta cầm trong tay chính là rượu của gã.

    Gã nhìn người thư sinh, thư sinh cũng nhìn lại, vẻ mặt giễu cợt.

    - Ngươi là ai?
    Tên thủ lĩnh nhảy lên, giọng kinh ngạc hỏi.


    - Còn ngươi là ai?
    Thư sinh nhấp một ngụm rượu, vẻ tận hưởng nói:
    - Không ngờ lại có thể uống loại rượu ngon như thế này.

    Tên thủ lĩnh ngốc nghếch biết anh ta dám chui vào động tất phải là người gan dạ, võ nghệ cao cường, vì vậy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bèn hát một câu:
    - Bằng hữu, Cái Bang giải quyết chuyện riêng, mời người tạm lánh, sau này có thể làm bạn!

    - Ta tuyệt đối không qua lại cùng loại người khốn nạn như ngươi.
    Thư sinh lại uống một ly rượu, cười nhạt nói:
    - Chỉ là một đứa trẻ con? Có đến mức phải tàn ác như vậy không?


    - Không giết nó.
    Thủ lĩnh trở nên cẩn thận. Ngay cả khi người khác chửi mình là ‘đồ khốn nạn’ cũng không giám phản ứng:
    - Chỉ là muốn dùng nó để đòi lại tiền của ta thôi.

    - Ai nợ tiền ngươi thì ngươi đòi kẻ đó, ngươi tính toán với trẻ con làm gì?
    Thư sinh lại ngửa cổ lên uống một chén.


    - Anh bạn, nhắc lại lần cuối đừng có xen vào chuyện của người khác! Đừng có rượu mừng không uống lại uống rượu phạt!
    Thủ lĩnh thấy năm huynh đệ tới bên cạnh mình bèn trở nên cứng rắn.

    - Chuyện vặt này ta cần phải quản.
    Thư sinh đứng dậy, hướng thẳng tới phía tên thủ lĩnh, cười một cách bí ẩn nói:
    - Trừ phi ngươi chia cho ta một nửa tiền.


    - Cửa cũng không có! Muốn có tiền tự đi mà bắt cóc kiếm tiền!
    Tên thủ lĩnh nói thẳng toạc ra:
    - Ngăn anh ta lại!

    Mấy tên thuộc hạ vội tới ngăn lại, chỉ thấy thư sinh tìm kiếm gì đó, trong tay đã có thêm một thanh bảo kiếm, lạnh lùng nói:
    - Thả thằng nhóc kia ra. Nếu không đừng trách ta không khách sao!

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-giang-son/quyen-5-chuong-210-9dNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận