Nhất Phẩm Giang Sơn Chương 263 : Gậy ông



    Nhất Phẩm Giang Sơn
    Tác Giả: Tam Giới Đại Sư
    Quyển 5: Quyết Chế Lệnh
    Chương 263: Gậy ông

    Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
    Nguồn: MeTruyen



    - Với lại, chỉ cần Hoàng thượng cho rằng y quấy rối thi hội, khẳng định là sẽ trừng phạt thằng nhãi này.
    Lý Toàn suy nghĩ một chút nói:
    - Bình thường cũng phải làm rập khuân theo Triệu Tông Hán.

    Trần Khác gật đầu, ánh mắt bình tĩnh nói:
    - Ừ, ta muốn chứng cứ phạm tội của Vương phủ quận Nhữ Nam. Không chỉ là Triệu Tông Huy kia, mà còn cả đám huynh đệ y, người nào từng làm bậy đều phải có chứng cứ chính xác, tất cả đều có trọng thưởng!

    - Ha ha, được.
    Lý Toàn cười nói:


    - Không thành vấn đề, các huynh đệ thích nhất là làm loại việc này.



    - Lần này làm như vậy, không giống cách làm người của ngươi thì phải?
    Từ nhà Trương Thành về, Tống Đoan Bình hỏi:
    - Ta còn tưởng ngươi sẽ đào hố chôn Thường Bạch Ma, sau đó sẽ đánh thẳng tới Bác Nghệ Hiên.

    - Người đã chịu thiệt thòi sẽ nhìn xa trông rộng hơn.
    Trần Khác đóng chặt cửa lại, thấp giọng nói:
    - Ta lần này nhận được giáo huấn, bất kể làm việc gì đều không thể đem mình đặt vào thế nguy hiểm. Lý Toàn dù sao cũng là người Hoàng Thành Ti, dù ta để cho gã ăn no, nhưng nếu việc đến mức không thể cứu vãn thì khó bảo đảm sẽ không kéo chúng ta vào.

    - Đúng vậy, lòng người khó lường, vẫn không nên thật sự theo chân bọn họ rồi.
    Tống Đoan Bình nhỏ giọng nói:
    - Cho nên ngươi cố ý nói như vậy?


    - Đúng vậy.
    Trần Khác thản nhiên nói:
    - Đã biết kẻ địch là ai, ta còn cần bọn họ động thủ sao?

    - Tự chúng ta bắt quản gia kia?

    - Từ lúc thi hội xảy ra chuyện đến nay đã nhiều ngày như vậy, lão chắc chắn đã không còn ở Bác Nghệ Hiên rồi.
    Trần Khác lắc đầu nói.

    - Quả thật cũng không dễ làm.
    Tống Đoan Bình nói:
    - Mấy ngày nay ta đều canh chừng Nhữ Nam Vương phủ, Triệu Tông Huy cũng không đi ra… Ta thấy y cũng biết bên ngoài căng thẳng, trốn trong mai rùa không ra.
    Xong lại cười hắc hắc nói:
    - Có thể dọa y không dám ra khỏi cửa, ác danh của ngươi cũng lớn đó.

    - Không sao, nếu thật muốn tính kế, có trốn cũng không thoát.
    Trần Khác lạnh lùng nói:
    - Ta còn không phải là một ví dụ sao?

    Tống Đoan Bình gật đầu nói:
    - Ừ, ngươi tính làm như thế nào?

    - Gậy ông đập lưng ông.
    Trần Khác căm hận nói:
    - Chúng tưởng ta sẽ dùng đến sức, nhưng ta càng muốn dùng đến trí! Bọn chúng muốn vu oan hãm hại ta thế nào, ta sẽ làm lại như vậy!
    Hắn thấp giọng nói với Tống Đoan Bình xong rồi đứng lên.

    - Ta khinh… Ta khinh…
    Tống Đoan Bình vừa nghe vừa không ngừng ngạc nhiên thán phục:
    - Xem ra lần này ngươi rất hận rồi…
    Dừng một chút lại nói:
    - Chỉ có điều ngươi tìm long bào ở đâu? Không phải có tiền là mua được đâu.

    - Bên trong đoàn hát là đủ rồi.
    Trần Khác cười lạnh nói:
    - Đâu cần là giả hay thật, đều có thể khiến y chết.



    Buổi chiều cùng ngày, Thường Bạch Ma bị áp giải về Hoàng Thành Ti.

    Người vừa đến bắt đầu thẩm vấn, Thường Bạch Ma như tên Hòa thượng với tay không tới đầu* nói:
    - Không phải đã thẩm vấn rồi sao?
    *Vì suy nghĩ theo cách người khác nên không biết mình suy nghĩ gì.

    Hoạn quan thẩm vấn nhìn quan quân áp giải, người đó cười nói:
    - Trên đường hù dọa gã một chút, không ngờ lại dọa đến mức gã khai toàn bộ.

    - Vậy cũng bớt việc rồi.
    Hoạn quan kia gật đầu nói:
    - Ngươi cứ nói, ai kêu ngươi làm…

    - Đã khai ra hết một lần rồi…
    Thường Bạch Ma bĩu môi nói.

    - Ít nói lại đi!
    Quan quân trừng mắt nhìn gã nói:
    - Mau khai thật ra!

    Sau nửa canh giờ, hoạn quan liền cầm khẩu cung đi bẩm báo với Nội Thị Tỉnh Phó Đô Tri Thạch Toàn Bân việc ở Hoàng Thành Ti.

    - Nhanh như vậy đã khai?
    Thạch Toàn Bân có chút ngoài ý muốn.

    - Mới hù một chút đã khai ra hết.
    Hoạn quan kia vì khoe công nên cũng không nói là mình chỉ đến lấy thành quả.

    - Không tồi.

    Thạch Toàn Bân nhìn khẩu cung, vừa lòng gật đầu nói:
    - Ngươi lần này giúp chúng ta ít bị mắng rồi.
    Hoàng thượng đối với khoa cử này rất là kỳ vọng, không ngờ lại biến đổi đột ngột, suýt nữa đã thành chuyện cười lớn. Đương nhiên Hoàng thượng rất tức giận, chỉ mới qua vài ngày đã hỏi mấy lần.

    Đợi hoạn quan kia lui ra, Thạch Toàn Bân lại không vội đi bẩm báo mà thấp giọng phân phó với hoạn quan bên mình:
    - Đi nói với lão Vương gia một tiếng, chúng ta sẽ báo lên chậm một chút, cũng coi như xứng đáng với cái nhà to lớn của ông ấy.

    - Vâng…
    Tiểu hoạn quan khòm người lui ra rồi vội vàng xuất cung.

    Một lát sau, Triệu Doãn Nhượng vẫn chưa hay biết gì, cuối cùng cũng đã biết con mình gây họa lớn.

    - Gọi tiểu súc sinh kia đến đây cho ta…
    Mấy ngày nay lão Vương gia bị bệnh suyễn, thở ra giống như điếu cày. Lúc này lão lại tức giận, mặt mày tím hết lên.

    Triệu Tông Ý vội vàng vỗ lưng phụ thân, khuyên lão không nên tức giận, cũng phòng ngừa có chuyện bất trắc xảy ra.

    - Tức chết ta rồi !
    Triệu Doãn Nhượng cặp môi xanh tím, run rẩy nói :
    - Một đám tự cho mình đúng làm bừa, không làm ta tức chết thì cũng đem mạng già này hại chết !

    Triệu Tông Huy mấy ngày nay có chút hoảng sợ. Y thật không ngờ tới Trần Tam Lang lại lớn mạng như vậy, có thể gắng gượng trong kết cục phải chết chắc. Điều này khiến cho chiêu bỏ đá xuống giếng của y không thành, còn phải lo lắng tên giết người không chớp mắt kia trả thù.

    Y vẫn không bước ra khỏi nhà, thấy cha gọi đến đương nhiên là tới liền. Thấy phụ thân giận đến chết đi sống lại, y vội vàng cúi đầu nói :
    - Phụ thân, người làm sao vậy ?

    - Ta đánh chết ngươi !
    Triệu Doãn Nhượng giơ quải trượng lên đánh tới Triệu Tông Huy, Triệu Tông Huy vội vàng tránh né. Lão Vương gia chỉ đánh trúng bình hoa mà lão rất yêu thích.

    - Phụ thân, con đã làm sai việc gì?
    Triệu Tông Huy kinh ngạc nói.

    - Còn giả bộ, người ta đã tóm được cổ rồi!
    Triệu Doãn Nhượng chỉ ngón tay run rẩy vào y nói:
    - Ta hỏi ngươi, có phải ngươi cho người hãm hại Trần Khác không!

    - Sao lại như vậy?
    Triệu Tông Huy đương nhiên là thề thốt phủ nhận:
    - Con cửa chính vẫn không ra, làm sao hãm hại hắn?

    - Ngươi ở đây nhưng còn quản gia Bác Nghệ Hiên!
    Triệu Doãn Nhượng cầm quải trượng, tức giận nói:
    - Hiện tại, Thành Thành Ti đã tra ra lão rồi! Ngươi cứ việc gạt ta, ta cũng không hỏi tới nữa, coi như không sinh ra đồ súc sinh như ngươi, ngươi tự sinh tự diệt thôi!

    Vừa nghe nói đã tra được quản gia của mình, chân của Triệu Tông Huy liền mềm nhũn, nhưng vẫn còn mạnh miệng nói:
    - Làm sao có thể, cha không cho con mở Bác Nghệ Hiên, con liền cho quản gia nghỉ, lão hiện giờ có lẽ đã về nhà rồi!

    Hiểu con không ai ngoài cha, Triệu Doãn Nhượng làm sao có thể không biết tâm địa gian xảo đó. Thấy y đã chùi mông sạch sẽ, lúc này mới bớt giận một chút nói:
    - Ta nói cho ngươi rõ, nếu Hoàng thượng điều tra được ngươi, đừng hy vọng ta sẽ dày mặt đi chùi mông cho ngươi giống lần trước! Ngươi không biết xấu hổ nhưng Triệu Doãn Nhượng ta thì biết.

    Triệu Tông Huy kiên trì nói:
    - Cha… thật sự không liên quan đến con…

    - Lời này ngươi nói với Tông Chính Tự đi!
    Triệu Doãn Nhượng vô tình liếc mắt nhìn y nói:
    - Ngươi nếu liên lụy đến Thập Tam, ta sẽ tự tay làm thịt ngươi!

    - Cha…
    Triệu Tông Huy nhất thời cảm thấy muốn khóc. Con bà nó, là lão Thập Tam xúi giục ta đi làm! Tên khốn kia, lúc việc xảy ra thì đưa mình ra lãnh hết.

    ….

    Sau khi đợi cửa cung đóng lại, Thạch Toàn Bân mới đi diện thánh, đem khẩu cung Thường Bạch Ma kia trình lên.

    - Thật to gan! Ngay cả đại lễ tuyển nhân tài của triều đình cũng dám làm loạn!
    Triệu Trinh xem xong mặt mày xanh mét, một lúc sau mới oán hận nói:
    - Cho người điều tra đến cùng!

    - Nếu tra tiếp… sợ là phải tra đến lão Tứ của Nhữ Nam Vương gia.

    - Vương tử phạm pháp đồng tội thứ dân.
    Triệu Trinh chán ghét phẩy tay nói:
    - Ngươi ngày mai nói với Tông Chính Tự đồng loạt điều tra.
    Vì bảo vệ dòng họ hoàng thất, bất luận điều tra cái gì về tôn thất đều phải có Tông Chính Tự.

    - Vâng.
    Thạch Toàn Bân lên tiếng đáp rồi lui ra.

    - Đừng kinh động đến Nhữ Nam quận vương.
    Lúc này sự tức giận của Hoàng đế mới tiêu tan đi một chút, hậm hực nói:
    - Cứ lưu cho lão một chút mặt mũi…

    - Vâng.

    Một đêm không có việc gì xảy ra. Ngày hôm sau, Thạch Toàn Bân cầm thủ dụ đi đến Tông Chính Tự tìm được Bắc Hải quận Vương Triệu Duẫn Bật.

    Sau khi nghe y nói rõ ý đồ, Triệu Duẫn Bật nhất thời nhớ những lời nói của Triệu Tông Tích đêm qua…

    Đêm qua, Triệu Tông Tích nói với lão, nếu Hoàng Thành Ti muốn điều tra Bắc Nghệ Hiên, nhất định phải nghĩ cách làm cho bọn họ lục soát dưới giường Triệu Tông Huy.

    Triệu Duẫn Bật hỏi vì sao Hoàng Thành Ti phải điều tra Bác Nghệ Hiên, Triệu Tông Tích nói là vì vụ án phá rối ở thi hội mà tra được Triệu Tông Huy. Triệu Duẫn Bật lại hỏi bên trong có vật gì, Triệu Tông Tích cũng không đề cập tới, chỉ nói nhìn rồi sẽ biết.

    Không ngờ mới nói hôm qua, hôm này Hoàng Thành Ti đã đến đây. Triệu Duẫn Bật sau khi bình tĩnh liền đứng dậy nói:
    - Thạch công công uống trà chờ một chút, ta đi lấy công văn cho ngài.

    Thạch Toàn Bân nho nhã cười nói:
    - Không dám, không dám. Vương gia xin cứ tự nhiên.

    Trong lòng đầy khiếp sợ, Triệu Duẫn Bật tới trong phòng ký tên, rồi để người ghi chép ra ngoài viết công văn, đồng thời gọi quan thừa Tông Chính Tự - Triệu Tòng Chiếu vào trong.

    Triệu Tòng Chiếu là nhất hệ Thái Tổ, cháu Triệu Đức Phương. Mặc dù năm đó Thái Tông từng đồng ý hai nhà cùng phú quý, nhưng đó là không thể nào, Thái Tổ nhất mạch không thể tránh khỏi ngày càng suy thoái. Triệu Tòng Chiếu nếu không giao hảo từ thuở nhỏ với Triệu Duẫn Bật, cũng không có khả năng lên làm quan thừa Tông Chính Tự.

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-giang-son/quyen-5-chuong-263-mWPaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận