Nhất Phẩm Giang Sơn Chương 264 : Đập lưng ông

Nhất Phẩm Giang Sơn
Tác Giả: Tam Giới Đại Sư
Quyển 5: Quyết Chế Lệnh
Chương 264: Đập lưng ông

Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: MeTruyen



Lúc sáng, binh Hoàng Thành Ti và người của Tông Chính Tự bất ngờ tập kích vào Bác Nghệ Hiên ở thành đông.

Những tiểu đồng thanh tú bị đưa tới ép dựa lưng vào tường. Quản sự nội viện Y Nịnh Nương xinh đẹp giận dỗi nói:
- Nơi này là dinh thự của Hoài Khang quân Tiết Độ Sứ, Tứ vương tử quận Nhữ Nam, các ngươi dám làm xằng làm bậy sao?

- Phụng chỉ, truy tìm phạm nhân.
Triệu Tòng Chiếu đem công văn Tông Chính Tự nói:
- Đây là văn tự do Tông Chính Tự ký.

- Làm sao cũng phải đợi công tử nhà ta trở về đã.
Y Nịnh Nương nói.

- Không cần kinh động Tứ công tử.


Chỉ huy Hoàng Thành Ti nói:
- Chỉ cần lấy đồ của Chu quản gia giao cho chúng ta, chúng ta sẽ lập tức rời đi.

- Chu quản gia đã sớm về nhà rồi.
Y Nịnh nương trong lòng căng thẳng, nét mặt sa sầm nói:
- Mời các ngươi rời đi.

- Ngươi nói đi rồi thì là đi rồi sao?
Triệu Tòng Chiếu lạnh lùng nói:
- Không phải là đem lão đi giấu rồi chứ?


- Lão quả thật không ở đây, các vị đi nơi khác tìm đi.

- Xin lỗi, nếu vậy chúng ta trở về cũng không thể nào báo cáo công việc.
Chỉ huy sứ Hoàng Thành Ti cũng không muốn đắc tội Triệu Tông Huy, nhưng theo lời Triệu Tòng Chiếu vừa nói, y cũng chỉ có thể phụ họa theo:
- Nhất định phải lục soát để tìm.

- Hai vị…
Đôi mày thanh tú của Y Nịnh Nương nhíu lại nói:
- Nếu phải tra xét phủ này, tối thiểu cũng phải đợi công tử nhà ta trở về.

- Phải nể mặt Nhữ Nam vương gia.
Tần chỉ huy nhỏ giọng nói với Triệu Tòng Chiếu:
- Chúng ta hay là đợi đi.

Triệu Tòng Chiếu cũng không thể làm quá mức, liền gật đầu nói:
- Ừ, chúng ta đi vào chờ.

…..

Sau nửa canh giờ, người được phái đi trở về, bẩm báo:
- Lão vương gia nói, Tứ công tử bệnh nặng, cứ việc lục soát.

Sắc mặt Y Nịnh Nương có chút trắng bệch, nàng biết đây là do lão Vương gia cấm túc Tứ công tử rồi…

Tần chỉ huy đứng lên nói:
- Vậy được, tỏa ra lục soát đi.

Sau một tiếng ra lệnh, Bác Nghệ Hiên bắt đầu gà bay chó sủa, thỉnh thoảng còn có âm thanh vỡ của đồ sứ. Mỗi một tiếng vang đều làm trong lòng Y Nịnh Nương giật thót, nhưng nàng cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ đứng ở ngoài phòng chính bảo vệ chỗ ở của Triệu Tông Huy.

Trong thời gian uống cạn chén trà liền lục soát hoàn tất, do Y Nịnh Nương đã sớm có đề phòng cho nên đừng nói là Chu quản gia, mà ngay cả một chút đồ chướng mắt gì cũng chưa lục soát được.

- Ngoại trừ phòng ngủ của chủ nhân, những nơi khác đều đã lục soát hết.
Tần chỉ huy nhìn Triệu Tòng Chiếu nói.

Triệu Tòng Chiếu gật đầu nói:
- Ừ, vậy còn chờ gì nữa?

- Khụ khụ…
Tần chỉ huy đổ đầy mồ hôi, gã cũng không phải có ý này:
- Vậy được rồi, vào xem một chút.

Y Nịnh Nương nóng nảy, đưa hai tay ra ngăn, nói:
- Không được! Không cho phép làm ô uế phòng công tử nhà ta!

- Nói như thế nào ấy nhỉ, cái này gọi là giấu đầu lòi đuôi.
Triệu Tòng Chiếu làm như thật nói:
- Xem ra nhất định có người núp bên trong rồi!

- Cái này…
Tần chỉ huy cười khổ nói, các người có thù sao? Tuy nhiên, đã nói như vậy cũng chỉ có thể vào xem:
- Mọi người mở cửa đi, chúng ta chỉ cần không làm hư đồ bên trong là được.

- Hừ…
Y Nịnh Nương hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn nghiêng người tránh ra.

Binh sĩ nối đuôi nhau đi vào. Triệu Tòng Chiếu cũng đi vào theo, lớn tiếng nói:
- Lục soát cẩn thận tất cả nơi có thể giấu người. Sau tấm bình phong, dưới gầm giường, trong tủ quần áo đều phải lục soát.

- Triệu tự thừa, việc hôm nay công tử nhà ta sẽ có hồi báo!
Y Nịnh Nương hận không thể cắn đứt một miếng thịt của y.

- Ha ha, không cần khách khí.
Triệu Tòng Chiếu vẻ mặt thật thà chất phác nói:
- Vì sự trong sạch của em họ, làm ca ca phải tận sức.

Khi nói chuyện, có thị vệ từ dưới gầm giường lôi ra một hòm áo hỏi:
- Đại nhân, xem đây là cái gì?

- Có thể giấu người sao?

- Đương nhiên.

- Mở ra.

Y Nịnh Nương giống như hóa đá. Phòng của Triệu Tông Huy đều là do nàng thu dọn, làm sao có thể không có chút ấn tượng với cái rương này.

Vừa mở rương ra, mọi người trong phòng đầu tiên là thất vọng. Còn tưởng rằng Triệu Tông Huy giấu dưới gầm giường là bảo bối gì đó, hóa ra chỉ là một rương quần áo.

Đám binh linh tức giận đem xiêm y bên trong đổ ra hết. Mọi người liền sợ ngây người ra, chỉ thấy trong đó vật cất giấu không ngờ là một áo bào có hoa văn rồng màu vàng… Đây chính là màu sắc và đồ án trên y phục mà chỉ có Hoàng đế mới có thể mặc.

Y Nịnh Nương sắc mặt trở nên trắng bệch, the thé giọng nói:
- Đây không phải của công tử nhà ta!


- Không phải của y, vậy là của ngươi?
Triệu Tòng Chiếu nói.

- Cũng không phải của ta.
Y Nịnh Nương mồ hôi như tắm nói :
- Là có người vu oan giá họa…

- Ngươi đừng ngậm máu phun người!
Triệu Tòng Chiếu tức giận nói:
- Từ lúc bắt đầu lục soát đến giờ, ngươi vẫn canh ở cửa. Chúng ta sau khi đi vào, ngươi luôn luôn ở bên trong. Một cái rương lớn như vậy làm sao vu oan? Là ảo thuật à?

- Ta không phải nói các ngươi…
Y Nịnh Nương vô lực nói:
- Là trước đó có người…

- Vậy đi mà nói với Hoàng Thành Ti.
Triệu Tòng Chiếu hoàn thành nhiệm vụ cũng không nói nhảm nữa, đem củ khoai lang phỏng tay ném cho Tần chỉ huy.

- Bắt tất cả lại!
Tần chỉ huy sợ ngây người, sau một lúc mới hồi phục tinh thần nói:
- Phong tỏa lại hiện trường, ai cũng không được loạn động, chờ ý chỉ của Hoàng thượng!

….

Nghe nói trong phủ của Triệu Tông Huy tìm được long bào, Thạch Toàn Bân vội vàng chạy đến. Việc này đặt ở triều đại nào cũng là đại án chu di cửu tộc, cho dù là Hoàng thượng nhân từ, Triệu Tông Huy cũng sẽ bị giam cầm cho đến chết.

Vừa đến hiện trường, lão mới thở nhẹ ra. Dù sao cũng hầu hạ cuộc sống hàng ngày của Hoàng Thượng nhiều năm, Thạch Toàn Bân liếc mắt liền nhìn ra đây không phải thật sự là long bào, mà là long bào giả sử dụng trên sân khấu. Chỉ có điều người Tống trình độ thưởng thức cao, làm có lệ không được, cho nên tất cả đều làm như thật, chỉ có người am hiểu mới có thể nhận ra.

Tuy nhiên, vương tử giấu đồ này trong nhà làm gì? Để ở nhà hát kịch giả Hoàng đế? Tuy chưa phạm tội, nhưng cũng khiến Hoàng thượng chán ghét.

Liên quan đến sự mẫn cảm nhất của Hoàng đế, Thạch Toàn Bân cũng không dám vì tình riêng, thu long bào xong liền nhanh chóng đi về.

Đi vào trong sân, Y Nịnh Nương đã bị bắt lại hét lớn:
- Công công, oan cho công tử nhà ta, có người vu oan giá họa đó!

Thạch Toàn Bân nhìn nàng thở dài:
- Ai nói kỹ nữ vô tình? Đây cũng là một nữ tử chung tình.
Nói xong lắc đầu, ngồi vào trong kiệu.

Một khắc sau, long bào giả liền được đưa đến trước mắt Hoàng thượng. Triệu Trinh mỉm cười kỳ quái nói:
- Toàn Bân, ngươi thấy việc này thế nào?

- Việc này lão nô không dám nói bừa.
Thạch Toàn Bân nói.

Triệu Trinh cười rộ lên nói:
- Sợ cái gì, cứ nói không sao cả?

Thạch Toàn Bân gật đầu nói:
- Vâng, lão nô cả gan nói thẳng. Lão nô cảm thấy có khả năng Triệu Tông Huy bị vu oan rất lớn. Trừ khi là đầu óc có vấn đề, y tại sao lại giấu cái này dưới giường mình?

- Y chính là đầu óc có vấn đề rồi…
Chỉ nghe Triệu Trinh thản nhiên nói.

- Hả…
Thạch Toàn Bân lập tức không dám nói nữa, lão phát hiện Hoàng thượng vẫn còn rất tức giận.

Đang nói chuyện thì nội thị ở cửa bẩm báo:
- Nhữ Nam quận Vương cầu kiến.

- Tới rất nhanh đó.
Triệu Trinh nhìn lão nói:
- Là ngươi báo tin?

- Đánh chết nô tài cũng không dám!
Thạch Toàn Bân vội vàng lắc đầu nói.

- Thật không dám?
Triệu Trinh trào phúng cười nói:
- Ngày hôm qua ngươi cho con nuôi đi ra ngoài làm gì rồi hả?

Thạch Toàn Bân suýt nữa là bị dọa ngất đi, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống mặt đất, run rẩy nói:
- Lão nô nhất thời hồ đồ…
Lão giờ mới biết được, từ đầu đến cuối mình bị người khác nhìn chằm chằm.

- Ngươi làm cho quả nhân quá thất vọng rồi!
Triệu Trinh nắm chặt tay, trên mặt tức giận nói:
- Tai mắt của quả nhân, không ngờ thành tai mắt của người khác. Ngươi nói làm sao ta có thể giữ ngươi lại bên người!

- Hoàng thượng tha mạng!
Thạch Toàn Bân dập đầu ầm ầm, cầu khẩn :
- Lão nô thật sự là nhất thời hồ đồ.

- Yên tâm, quả nhân sẽ không giết ngươi.
Triệu Trinh thở dài nói:
- Giao nộp tất cả việc cần làm của Hoàng Thành Ti, để Hồ Ngôn Đoái cho ngươi chức quan an nhàn, dưỡng già đi.

- Đa ta ân điển của Hoàng Thượng…
Thạch Toàn Bân khóc không ra tiếng nói. nguồn tunghoanh.com

Hoàng thượng phất tay, hai nội thị đi lên lôi Thạch Toàn Bân đi.

- Hoàng Thượng bớt giận.
Đợi Thạch Toàn Bân lui xuống. Hồ Ngôn Đoái đưa một chén trà cho Triệu Trinh, thấp giọng nói:
- Thạch công công cũng không có bất trung, chỉ là có chút tham tiền.

- Nếu không như vậy, quả nhân cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho lão.
Triệu Trinh nhận chén trà, lạnh lùng nói:
- Quả nhân đã nói qua nhiều lần. Yêu cầu đối với nội thần và ngoại thần khác nhau, không cần giỏi, chỉ cần các ngươi trung.

- Nô tài ghi nhớ trong lòng.

- Xem ra việc này, Thạch Toàn Bân cũng là mới bị mua chuộc gần đây.
Triệu Trinh thở dài nói:
- Xem ra Doãn Nhượng Vương huynh của ta ở nhà cũng không quá nhàn rỗi rồi.

Hồ Ngôn Đoái hạ giọng nói:
- Nhữ Nam Vương gia vẫn còn ở bên ngoài, vậy có gặp hay không?


- Không gặp, đã nói thân thể quả nhân đã mệt. Lão cũng bị bệnh, để ngày khác gặp đi.
Triệu Trinh khép hờ mắt lại nói:
- Về phần chuyện Triệu Tông Huy, ngươi nói y cứ yên tâm. Đứa nhỏ này thích hát kịch cũng không tính là một tật xấu lớn, quả nhân cũng sẽ không nghĩ nhiều đâu.

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-giang-son/quyen-5-chuong-264-nWPaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận