Nhất Phẩm Giang Sơn Chương 265 : Bắt tế* dưới bảng

Nhất Phẩm Giang Sơn
Tác Giả: Tam Giới Đại Sư
Quyển 5: Quyết Chế Lệnh
Chương 265: Bắt tế* dưới bảng

Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: MeTruyen



*Con rể

- Vâng
Hồ Ngôn Đoái đi ra ngoài truyền lời.

Đợi nhóm nội thị đều đi rồi, Triệu Trinh cầm lấy long bào vừa cười vừa nhỏ giọng lẩm bẩm:
- Thật là một tên không chịu thiệt thòi, không biết sau này còn làm ra chuyện gì nữa.

Triệu Trinh làm Hoàng đế ba mươi năm, thường thấy người khác lừa gạt, kỳ mưu chồng chất, thử hỏi trên đời này còn có thủ đoạn nào có thể giấu được ông nữa? Chẳng qua là nhiều khi ông biết nhưng giả bộ hồ đồ thôi.

Ba ngày sau, ý chỉ đến Nhữ Nam quận vương phủ. Triệu Tông Huy cho người hãm hại Cử Tử, gây ra hậu quả xấu, dụng tâm ác độc làm mọi người căm phẫn. Thứ nhất là cắt đi chức vụ, bổng lộc, cấm túc trong vương phủ. Nhữ Nam quận vương Triệu Doãn Nhượng dạy con không nghiêm, phạt nửa năm bổng lộc, phải quản lý các con mình chặt chẽ, coi như cấp cho vụ án này một công đạo.



Trong lúc đó, Trần Khác và Tống Đoan Bình vẫn chờ Hoàng thượng nổi giận, đuổi Triệu Tông Huy ra khỏi kinh thành… Trần Khác đã sắp xếp sẵn người phục vụ, chỉ cần bạn học tiểu Triệu rời kinh thì sẽ được ‘tiếp đón’ trên thuyền. Sau đó một đường xuôi nam, đưa đến Giao Chỉ, cùng đoàn tụ với Dư Tĩnh nếu Dư đại nhân còn sống…

Không ngờ Hoàng thượng chỉ cấm túc Triệu Tông Huy trong nhà, cũng quá tiện nghi cho tên tiểu tử này rồi.

Hoàng thượng tuy rằng nghiêm phạt Triệu Tông Huy, nhưng căn bản lại không nhắc đến việc long bào giả. Kế Trần Khác dùng không được, suýt nữa là bị nội thương. Nhưng Triệu Tông Huy ở trong nhà thủ vệ canh giữ nghiêm ngặt, hắn cũng không thể nào xách đao giết tới cửa. Chỉ đành an bài canh chừng ngày đêm, hắn không tin tiểu tử này không chui ra khỏi mai rùa.

Hơn nữa, Nhữ Nam Vương gia cũng không chỉ có một mình Triệu Tông Huy, còn có Triệu Tông Phụ, Triệu Tông Hữu, Triệu Tông Sở, Triệu Tông Hạo… hai mươi mấy thằng nhãi con. Không bắt được Triệu Tông Huy, cũng không tin mấy thằng nhãi con còn lại không ra khỏi cửa!

Đám huynh đệ bên này cũng biết tính tình hắn, cả ngày luân phiên lôi kéo hắn uống rượu giải sầu. Nhưng Trần Khác luôn nói là không có hứng, ngay cả vài vị hoa khôi tự mình đến cũng khó làm hắn cười.

Mọi người biết rõ, nếu không cho hắn trút được ngụm ác khí này, thế nào cũng phát bệnh. Bất quá bọn họ không ai có thể giúp, chỉ đành kiên nhẫn khuyên giải hắn. Nháy mắt đã tới yết bảng thi hội, đám Gia Hựu học xã liền ước hẹn đi xem bảng cùng nhau. Trần Khác vốn không muốn đi, nhưng lại bị Tống Đoan Bình và Chương Đôn lôi kéo đi đến Lễ Bộ.

Vừa ra khỏi cửa, hắn liền cảm thấy phía sau có người theo dõi. Tuy nhiên, không chỉ một hai người mà là hàng trăm người… Được lắm, một đám người nhắm mắt theo đuôi phía sau, giống như bầy sói nhìn chằm chằm bọn họ.

- Làm cái gì vậy?

- Xem ra ngươi cũng thật là hồ đồ, chẳng lẽ ngươi quên mỗi lần yết bảng đều có tiết mục bắt tế dưới bảng sao!
Chương Đôn cười ha ha nói:
- Đây đều là những gia đinh của phú hào trong kinh thành, bọn chúng đối với Cử tử chúng ta rõ như lòng bàn tay, đã sớm nhìn chăm chăm lang quân như ý. Đợi người đó trúng cao, liền muốn động thủ cướp người rồi.

- Ngươi không phát hiện hôm nay Tử Hậu ăn mặc rất đặc biệt sao?
Vương Thiều đùa cợt nói:
- Còn có mấy người chưa kết hôn như bọn Cát Phủ cũng vô cùng chờ mong nữa.

- Đi chết đi.
Chương Đôn đỏ mặt lên nói:
- Ta mỗi ngày đều như vậy, có được không?

Lã Huệ Khanh thì trực tiếp làm như không nghe thấy gì.

Càng đi tới Lễ Bộ, dòng người qua lại càng đông đúc, nhìn mọi người trên đường chật như nêm. Bọn người Trần Khác đi lại cũng khó khăn, căn bản không chen chúc được.

- Thôi đi, chúng ta đến trà lầu ngồi, chờ bọn họ xem xong rồi sẽ qua xem.
Tô Thức bị chen lấn đến choáng váng đầu óc đề nghị:
- Dù sao bảng cũng ở nơi này, sớm muộn gì cũng xem được.

- Cũng tốt. truyện copy từ tunghoanh.com
Mọi người liền chen đến một trà lầu hai tầng bên rìa đường. Vừa đi vào liền thở nhẹ ra, hóa ra khách bên trong trà lầu cũng đều đi ra bên ngoài xem náo nhiệt, bên trong rất vắng vẻ.

Người hầu trà có chút không tình nguyện đi đến, đón bọn họ lên lầu hai. Chỉ thấy gần cửa sổ lầu hai cũng đã đầy người, mọi người liền ngồi xuống mấy bàn lớn bên cạnh, người hầu trà vội vàng mang trà và bánh trà lên, rồi vội vàng đi xuống xem náo nhiệt.

Tống Đoan Bình cười nói:
- Hay thật, y còn nhiệt tình hơn cả chúng ta. Quang cảnh này đẹp như vậy sao?

- Không có quang cảnh nào đẹp hơn.
Vương Thiều là một trong những người duy nhất đã chứng kiến, y cười nói:
- Ngươi nghĩ đi, tân khoa cống sĩ mới ra lò, bất luận là lão ấu xấu đẹp gì cũng bị tranh giành.


Đến lúc đó trên đường lớn, cống sĩ thì trốn, nhà giàu thì truy, còn có người vì tranh giành mà đánh nhau một trận, muốn loạn bao nhiêu có bấy nhiêu.

- Nói như vậy chúng ta ngồi chỗ này chẳng phải làm trễ nãi nhân duyên của Tử Hậu và Cát Phủ rồi sao?
Trần Khác cười nói.

- Ngươi không cần lo lắng. Người ta đã sớm hỏi thăm rõ ràng tên họ, nơi ở của bọn họ ở đâu rồi.
Vương Thiều cười nói:
- Giống như quý công tử Tử Hậu, Cát Phủ gia thế thanh hoa, cho dù chôn dưới ba tấc đất cũng bị bọn họ đào ra.

- Đúng là miệng lưỡi của Vương Tử Thuần!
Chương Đôn cười mắng:
- Chúng ta là củ từ à, sao phải vùi sâu dưới ba tấc đất?

Vương Thiều cười nói:
- Ta chỉ là ví dụ. Uống trà uống trà…

Mọi người ngồi uống trà nhưng tâm tư cả đám đều không yên, ngay cả Trần Khác cũng không ngoại lệ… Kì thi loạn thành một bầy, trong lòng của hắn thật ra cũng không nắm chắc.

Miệng còn khuyên mọi người nói:
- Đợi một chút, đừng nóng lòng, ta cho người chen vào xem, khi nào có bảng sẽ trở về bẩm báo.

Mọi người ngượng ngùng cười rộ lên. Mới uống vài hớp trà liền nghe tiếng pháo nổ vang lên bên ngoài, tiếng người đột nhiên ồn ào lên. Trước phố mơ hồ truyền đến tiếng hoan hô:
- Yết bảng rồi, yết bảng rồi!

- Trò hay bắt đầu rồi.
Mọi người vọt tới mặt đường bên cạnh trà lầu. Đám người Tô Thức cũng không kềm nén được, chen chúc nhìn xung quanh, chỉ thấy đầu phố đi tới Lễ Bộ đã loạn cả lên.

Trong đám người vây quanh trước bảng, thật ra có rất ít người là Cử tử, đa số là các gia đinh phú hào linh tinh. Bọn họ khẩn trương nhìn chằm chằm vào bảng danh sách mới xuất hiện, một khi nhìn thấy ý trung nhân nổi danh trên bảng, liền khẩn trương ra ám hiệu ước định… Bình thường là lấy một lá cờ đưa lên vẫy vẫy.

Trong lúc ấy, người nhà đã sớm định ý trung nhân, chỉ cần nhìn thấy tín hiệu, không cần nói gì, đi ra liền bắt người rồi quay lưng bỏ chạy. Không như vậy cũng không được, tổng cộng chỉ có bốn trăm cống sĩ, sói nhiều mà thịt ít, ra tay lẹ thì có thịt, không thì ăn đất!

Ngươi xem, ra tay chậm một chút đã gặp phải cục diện hai hay nhiều nhà tranh giành. Màn kia có phần giống như trận thi đấu bóng bầu dục đời sau, có người chuyên môn thủ, chuyên môn cướp, cướp được rồi còn phải chạy đến nơi an toàn mới tính là đạt được… Trong lúc người đẩy ta chắn, khó tránh khỏi tức giận lên đánh đập nhau tàn nhẫn, trường hợp hỗn loạn thì càng không chịu nổi.

Rất nhanh, các vị cống sĩ chưa lập gia đình đã bị đoạt đi. Ngay sau đó đến các người lớn tuổi hoặc đã kết hôn, đây cũng là phương án thứ hai của các nhà. Một khi không cướp được người thích hợp thì sẽ đoạt những người này về, nhìn xem có thích hợp hay không thì để nói sau.

Hơn nữa hạng thứ cũng không phải không tốt, lớn tuổi thì biết chiều chuộng, đã kết hôn cũng không thiếu người tài mạo song toàn. Chỉ có chút phiền toán là, trước tiên phải ly hôn rồi mới được kết hôn… Cho nên sau mỗi khoa cử, nhóm tiến sĩ Đại Tống đều dấy lên một phong trào bỏ vợ. Cái gọi là ‘Tao khang chi thê bất hạ đường’, chỉ có số ít người mới có được mỹ đức này.

Việc đoạt tế này như cơn sóng lớn, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ trong chớp mắt mọi người liền bắt con rể trở về, hoặc là đuổi theo người đã cướp đi con rể. Trước bảng danh sách chỉ còn lại một đám Cử tử thi rớt thất vọng, sự náo nhiệt vừa rồi không quan hệ với bọn họ, khiến cho bọn họ trong lòng tràn đầy chua xót.

- Tại sao lại như vậy chứ?
Lưu Kỷ đã xem đi xem lại bảng danh sách nhiều lần, cả bảng danh sách thi Biệt Đầu cũng đã xem qua, nhưng vẫn không tìm thấy tên của mình.

Phần lớn các vị ‘tài cao’ của Thái học văn hội cũng không được như ý. Bọn họ thật sự khó có thể tin, làm sao có thể không đậu? Hơn nữa một người cũng không đậu?

Sau khi hít dài một hơi, có người hét lớn:
- Không được, chúng ta phải lấy lại bài thi! Có rớt cũng phải biết rõ!
Điểm này ở đời Tống so với đời sau thì tốt hơn, chính là thí sinh có quyền được đọc bài thi của mình.

Những lời này được rất nhiều người hưởng ứng.
- Đúng vậy, sao có thể ngay cả Lưu Kỷ cũng đều rớt? Trong chuyện này nhất định có vấn đề!

- Vậy thì cùng đi!
Nói xong, bọn họ liền đồng loạt vọt tới Lễ Bộ.

Vào lúc này, Trương Thành đang bị chen trái lấn phải, lảo đảo đi lên lầu, nói với những người xem náo nhiệt:
- Chúc mừng các vị lão gia, tất cả đều đỗ rồi.

- Hả?
Nhất thời trong lòng mọi người nở hoa, Trương Thành lại nói:
- Sau đó, mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng, các huynh đệ sắp ngăn không được rồi…

Còn chưa dứt lời, liền nghe tiếng bước chân dày đặc dưới lầu vang lên:
- Mau, nơi này có một đám Cử tử, tất cả đều tuổi trẻ lại anh tuấn, đừng để cho bọn họ chạy!

Lời còn chưa dứt, Trương Thành đã bị đẩy sang một bên. Một đám gia đinh như lang như hổ vọt lên, chỉ cần thấy có người ăn mặc như người đọc sách, liền như hổ đói vồ mồi xông lên…

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-giang-son/quyen-5-chuong-265-pYPaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận