Nhất Phẩm Phong Lưu Chương 138 : Đáp án

Nhất Phẩm Phong Lưu
Tác giả: Đồ Cùng

Chương 138: Đáp án

Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê Truyện


Trong 2 ngày này, công việc Mạc Ngôn lại tăng thêm 1 mục, ngoài công việc bình thường ra, mỗi ngày cậu bớt 1 tiếng đồng hồ để luyện rửa miếng phôi bùa đó.

Miếng phôi bùa này bị Nhan Phương lấy máu tươi tế mấy chục năm rồi, đã bị hủy bên cạnh, mạnh như Mạc Ngôn, trong 1 thời gian khó có thể luyện rửa sạch lại được, chỉ có thể dùng lực ma sát nước, từng chút từng chút khôi phục lại trạng thái ban đầu của nó.

Chuyện xảy ra buổi tối hôm đó, đối với rất nhiều người đó là 1 ký ức cả đời này khó mà quên được, ví dụ như lão Hắc với thuộc hạ của hắn, hay ví dụ như Trương Hiệp Lâm.

Nhưng đối với Mạc Ngôn, chuyện này cũng không khác gì chuyện cá chép đuôi vàng trong hồ nước ở sân sau nhả bong bóng, đều là chuyện trôi qua trong giây lát, không đáng để nhớ trong lòng.



Sau khi chuyện xảy ra, ngoài việc kể lại chuyện đã xảy ra vào buổi tối hôm đó cho Đỗ Tiểu Âm nghe 1 chút, cậu lập tức vứt chuyện này ra khỏi đầu.

- Đại hiệp, điện thoại anh kêu kìa.

Ở trong đại sảnh, Cải Bắp hô to.

Mạc Ngôn đang ngồi bên hồ nước, nhìn con cá chép đuôi vàng đó, nói:
- Làm phiền ngài mang xuống hộ tôi với.

Vài giây sau, Cải Bắp đã cầm điện thoại chạy xuống, nói:
- Anh làm gì đấy, nhìn chằm chằm con cá này sắp nửa tiếng rồi đấy.

Mạc Ngôn cầm điện thoại, cười nói:
- Anh đang suy nghĩ, con cá này rốt cuộc nên hấp hay là kho nhỉ.

Cải Bắp lập tức nóng nảy:
- Ấy, anh không được để ý đến nó, khó khăn lắm em mới tìm được 1 con cá chép đuôi vàng như vậy, không cho phép anh ăn nó!

Mạc Ngôn bĩu môi, nói:
- Tất cả cá trong hồ nhỏ ở khu biệt thự bên kia đều là cá chép vàng hết, nếu em muốn, ngày mai anh bắt cho em mấy con.

Cải Bắp kinh ngạc nói:
- Ở đó không phải không cho câu cá sao?

Mạc Ngôn cười nói:
- Ai câu cá chứ? Chúng ta đến bắt, thừa nước đục thả câu.

Mạc Ngôn ấn nút nghe điện thoại, nói
- Ai thế?

Trong ống nghe truyền lại tiếng cười của hoàng lư hạ:
- Là tôi, Hoàng Lưu Hạ… tên này, trước khi nhấn nút nghe không xem số sao?

Mạc Ngôn cười nói:
- Để tôi đoán xem, có phải Trương Trường Thanh đã chuyển khoản rồi không?

Hoàng Lưu Hạ cười nói:
- Đúng thế, nửa giờ trước chuyển rồi, thế thì, cậu có qua đây ký thỏa thuận không?

Trước khi nhận lời mời, Mạc Ngôn chỉ ký 1 giao kèo loại đơn giản nhất, mà thỏa thuận này của Hoàng Lưu Hạ, được chia thành các thỏa thuận và hợp đồng bảo mật.

Mạc Ngôn nghĩ nghĩ, nói:
- Giáo sư, phân chia cái gì, ông dựa theo quy tắc mà làm, còn về thỏa thuận thôi miễn đi.

Hoàng Lưu Hạ cảm thấy vài phần kính trọng với những lời này của Mạc Ngôn, sảng khoải nói:
- Không thành vấn đề… thế nhưng có chuyện tôi phải nói rõ, thỏa thuận phân chia ký hay không ký không sao cả, cậu tin tôi thì tôi cũng tuyệt đối không phụ lòng tin của cậu, đơn sau này, chúng ta dựa theo quy tắc là được rồi, nhưng có những đơn cần phải ký thỏa thuận bí mật, điều này cậu phải làm rõ trước, trừ phi cậu không nhận loại đơn như vậy, đơn này của công ty bất động sản Kim Đan dựa vào phân chia tỉ lệ, sau khi khấu trừ thuế, lần này cậu được trả thù lao là 160 vạn, tôi đã tính toán rồi, đợi chuyển vào tài khoản cậu thôi.

Mạc Ngôn không khỏi ngẩn ra, nói:
- Đợi đã… chuyện này không chỉ là công lao của 1 mình tôi, Trương Hiệp Lâm và Lâm Cao Quân cũng làm mà, 160 vạn là của tôi cả thì không hợp lý, tôi thấy như thế này đi, 160 vạn chia làm 4 phần, mỗi người 40 vạn.

Hoàng Lưu Hạ nói:
- Được, không thành vấn đề, theo ý cậu mà làm đi, thế nhưng, có phải cậu tính số người nhầm rồi không? Cậu, Trương Hiệp Lâm và Lâm Cao Quân mới có 3 người, sao lại chia thành 4 phần?

Mạc Ngôn nói:
- Giáo sư, ông đừng quên, chuyện Thất Xử cũng tốn không ít công sức, nếu không phải mượn danh nghĩa cảnh sát, căn bản không triệu tập được dân chúng.

Hoàng Lưu Hạ cười ha ha, nói:
- Việc này không cần cậu phải lo, chúng tôi hợp tác với Thất Xử là hai bên cùng có lợi, việc này ở Chính Phương đã được hình thành từ sớm rồi, nói tóm lại, việc này chỉ cần là công đối công, hiểu chưa?

Mạc Ngôn nghe vậy, lập tức hiểu ra ý trong câu nói của giáo sư, thế nhưng chuyện này chỉ có thể hội ý, không thể nói ra được.

Ngắt điện thoại, Cải Bắp lập tức chạy lại, tay đưa ra, nói:
- Xin!

Mạc Ngôn cười nói:
- Xin? Xin cái gì? Cô muốn xin thì xin à, cũng phải có lý do gì chứ?

Cải Bắp cười tủm tỉm, nói:
- Em nghe thấy rồi, 40 vạn nhá…

Mạc Ngôn nghiêm mặt nói:
- Đây là tiền của mẹ anh, để cho anh cưới vợ đấy.

- Hứ, anh đừng lừa em.

Cải Bắp khinh thường, nói:
- Chỉ cần anh bảo kết hôn, em dám đảm bảo, chị Mạch Tuệ lập tức sẽ mang theo đồ cưới đến trang trí phòng 36, anh không phải tốn 1 xu.

Mạc Ngôn không khỏi vuốt cằm, ngạc nhiên nói:
- Anh có lực hút lớn như vậy à?

Cải Bắp cười ha ha, nói:
- Cho thì có, không cho thì không có!

- Thích lão, dựa vào trình độ của ngài, có thể nhường tôi 2…

Trương Trường Thanh nhìn chằm chằm vào bàn cờ, tay cầm 1 quân cờ, chần chừ chưa hạ xuống.

Thích Viễn Sơn vẻ mặt lạnh nhạt, nói:
- Trương tổng khiêm tốn rồi, nhường 2 nước, tôi thua chắc rồi, nhường bước đầu là thích hợp rồi.

Giữa 2 người lúc này là 1 bàn cờ gỗ Đinh Tán, trên đó là những quân cờ đen trắng trong suốt, xung quanh những đường viền màu trắng là hình 1 đầu rồng lớn màu đen vây quanh.

Trương Trường Thanh được đi trước, chọn màu đen, lúc này nắm chặt quân cờ, đang vắt óc suy nghĩ muốn ra quân đại long của mình.

Sở thích của ông ta không nhiều, cờ vây là 1 trong số đó, nói về trình độ cũng không kém kỳ thủ nghiệp dư hạng 5, đấu cờ, có đôi lúc là vì 1, 2 mục đích, thậm chí lúc bố trị cũng không ngại bày ra đại trận gây chiến.

Đối diện ông ta, ánh mắt Thích Viễn Sơn xa xăm, sắc mặt dửng dưng, trong lòng cũng không suy nghĩ như Trương Trường Thanh. truyện được lấy từ website tung hoanh

Đời người như ván cờ, xem cờ mà biết người.

Lúc Trương Trường Thanh đi cờ, nhìn như gây chiến, nhưng nhìn đại cục, tính toán tổng thể xem thắng bại thế nào kỳ thực cũng không tồi, phong cách làm việc cũng tương tự như phong cách chơi cờ của ông ta, khôn khéo, nước cờ rộng, lợi hại, nhưng có lúc lại tự dưng gay cấn cực kỳ, giống như trời sinh ra trong máu đã có 1 loại nhân tố điên cuồng khiến cho người khác bất an.

Người như vậy, khó có thể khống chế được, hơn nữa không biết lúc nào sẽ bị hắn ta cắn 1 phát!

- Không được rồi, con đại long này chỉ có 2 chân sau và 2 mắt, bất luận thế nào cũng không chạy được.

Sau 1 hồi suy nghĩ, Trương Trường Thanh bỗng ném quân cờ sang 1 bên, cười nói với Thích Viễn Sơn.

Chuyện lần trước ở tiểu khu Mạc Sầu Hồ, cuối cùng cũng không thể chấm dứt bởi vị Thích đại sư này được, khiến trong lòng ông ta có ít nhiều cảm xúc đáng tiếc.

Là người thì có lòng hiếu kỳ, Thích Viễn Sơn lúc đang cân nhắc về Trương Trường Thanh, thì Trương Trường Thanh cũng đang cân nhắc về ông ta.

Trong lòng Trương Trường Thanh vẫn còn có nghi vấn, vị Thích đại sư này rốt cuộc có luyện thành kỹ năng hay chưa, hay là cao nhân ngoại thế tiềm ẩn chưa lộ?

Hai người lúc này cân nhắc, càng cố gắng để hiểu đối phương, cho nên chuyện ở tiểu khu Mạc Sầu Hồ mặc dù đã kết thúc rồi, nhưng quan hệ giữa họ 2 ngày này vẫn chưa chấm dứt, vẫn thường xuyên qua lại, nhìn như là bạn vong niên vậy.

- Trường Thanh, công ty lần trước ông nói là Chính Phương đúng không?

Thích Viễn Sơn uống 1 ngụm trà, tiện mồm hỏi 1 câu.

Trương Trường Thanh nói:
- Đúng thế, là 1 công ty tư vấn, khả năng cũng không tồi, sao, ông Thích có chuyện cần nhờ bọn họ giúp à?

Thích Viễn Sơn gật đầu nói:
- Ừ, có chút chuyện, là về chuyện thu thập sách cổ, không biết tìm bọn họ có được không nhỉ.

Trương Trường Thanh cười nói:
- Lão Thích, cái này sợ là không thích hợp, đúng là khả năng của công ty Chính Phương không tồi, nhưng cũng có chuyên môn riêng, chuyện này của ông phải tìm đến cơ quan chuyên môn, ví dụ như tiệm sách, nhà bảo tàng, hay là cơ quan nghiên cứu khảo cổ chẳng hạn.

Thích Viễn Sơn cười nói:
- Tôi cũng chỉ là hỏi thăm 1 chút thôi.

Mấy ngày qua, ông ta cẩn thận thăm dò Trương Trường Thanh, ý muốn tìm hiểu rõ ràng, ở tiểu khu Mạc Sầu Hồ tối hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Thế nhưng Trương Trường Thanh cực kỳ kín miệng, không chịu lộ ra nửa lời, điều duy nhất mà Thích Viễn Sơn thu hoạch được là hình như có 1 công ty tên là Chính Phương có 1 mối liên quan nào đó đến chuyện tối hôm đó.

Dựa vào phong cách Thích Viễn Sơn, thực sự là rất muốn bóp cổ luôn tên Trương Trường Thanh để rõ chân tướng sự việc.

Nhưng người của cục bảo vệ lãnh thổ quốc gia ở hiện trường tiểu khu Mạc Sầu Hồ tối hôm đó lại khiến cho ông ta sinh ra 1 cảm giác kiêng kị, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà lại nhằm vào cái bẫy của mình như vậy.

Cũng may mấy chục năm nay, Nhan Phương đều đơn thân hành động, không có liên hệ gì với Thích Viễn Sơn, ông ta cũng không quá lo lắng chuyện này kéo theo mình bị liên lụy.

Nhan Phương chết rồi, đối với Thích Viễn Sơn chắn chắn là chuyện buồn phiền.

Nhưng chỉ cần nghĩ thứ mà mình và Nhan Phương cả đời theo đuổi, ông ta lập tức nén cái bi thương này xuống, trò chuyện vui vẻ cùng Trương Trường Thanh, ý đồ rõ ràng, cái chết của Nhan Phương rốt cục là 1 chuyện ngẫu nhiên, hay là 1 âm mưu nào đó nhằm vào mình.

Bọ ngựa bắt ve, Hoàng Tước ở đằng sau, ai là bọ ngựa, ai là Hoàng Tước đây?

Hoặc là, sau lưng Hoàng Tước, lại có người cầm cung ngấp ngé thì sao?

Thích Viễn Sơn không phải là 1 chuyên gia tính toán âm mưu nhưng chuyện liên quan đến đại sự khiến cho ông ta không thể không làm việc cẩn thận được.

- Lão Thích, bạn tôi gần đây mới mua mấy bức họa, ông nếu như có ý thưởng thức, có thể giúp bạn tôi kiểm chứng chút được không?

Đối với Thích Viễn Sơn, Trương Trường Thanh thực tâm khâm phục con người bác học đa tài này, thư pháp, cầm kỳ thi họa, cái gì cũng biết, thực không hiểu được 1 người được gọi là đại sư như vậy vì sao lại ẩn cư trên núi, lâu nay không xuất hiện.

- Có lẽ, đây mới chính là khí phách đạo sĩ ở ẩn?

Thích Viễn Sơn cười nói:
- Không thành vấn đề, tôi cũng lâu rồi không nói chuyện cầm kỳ thi họa, cũng không ngại tới thưởng thức 1 phen.

Trương Trường Thanh cười nói:
- Thế để tôi chuẩn bị xe, đường hơi xa 1 chút, ở 1 sơn trang ngoại thành cơ.

Đang nói, điện thoại trên người Thích Viễn Sơn đổ chuông.

Thích Viễn Sơn lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, cười mếu:
- Thứ công nghệ cao này thực sự là thuận tiện, mấy chục năm trước chẳng dám nghĩ tới, thế nhưng cũng phiền người… Trường Thanh, ông đợi 1 chút, tôi nghe điện thoại đã.

Ông ta đến trước cửa sổ, ấn nút nghe, nói:
- Là tôi đây.

Trong ống nghe truyền lại 1 giọng nói trong trẻo mang chút lạnh nhạt:
- Sư bá, con đến Uyển Lăng rồi.

Thích Viễn Sơn thản nhiên nói:
- Không phải nói với con rồi sao, chuyện này để ta xử lý, con định làm gì thì làm đi, không cần phải nhúng tay vào những việc này.

Giọng nói kia thản nhiên nói:
- Sư phụ đi rồi, con đến tận bây giờ không biết ông ấy đi thế nào nữa, con thậm chí không biết, bây giờ ông ấy đã yên nghỉ dưới mồ chưa, hay là vẫn nằm ở trong nhà xác! Còn nữa, là ai giết ông ấy? Nếu là tự sát, thì là do ai bức?

- Sư bá, những câu hỏi này, người có thể trả lời cho con được không? Nếu người không thể… thế thì con rất xin lỗi, con phải tự mình đến tìm những đáp án đó.

Thích Viễn Sơn khẽ thở dài, nói:
- Bỏ đi, nếu đến đây, thì gặp mặt đã, nhưng những lời ta nói, nếu sư phụ con dưới suối vàng biết, hẳn là ông ấy không đồng ý cho con tới Uyển Lăng đâu.

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-phong-luu/chuong-138-iQQaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận