Nhất Phẩm Phong Lưu Chương 149 : Mạc Ngôn – người vơ vét tài sản

Nhất Phẩm Phong Lưu
Tác giả: Đồ Cùng

Chương 149: Mạc Ngôn – người vơ vét tài sản


Nhóm dịch: Hana
Nguồn: metruyen.com






Mạc Ngôn quay về tiểu viện số 36, giờ chắc khoảng ba giờ sáng.

Về tới nhà cái, hắn mở tủ lạnh ra ngay.

Không ngoài dự đoán, toàn bộ đồ ăn nhẹ đã bị tên tiểu tử kia chén sạch. Còn trong ngăn giữ tươi đồ thì lại thừa ra một quả dại.

Mạc Ngôn cầm lấy quả dại, đưa lên mũi hít hà, khẽ mỉm cười.

Đầu giường hắn đã bày ba quả dã quả như vậy rồi, thêm quả này nữa, là tổng thể hắn có bốn quả.

- Có lẽ, cũng nên thử và cũng đã chạm trán một lần rồi.

Mạc Ngôn trong lòng cân nhắc, cảm thấy qua vài lần thể hiện thiện ý, thời cơ cũng đã dần chín muồi, có thể chụp chiếu cái mặt của tên tiểu tử kia rồi.



Đặt dã quả ở đầu giường, hắn lấy quần áo vào phòng tắm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy đã 9h sáng.

Rời khỏi giương ngủ, hắn đem ảnh trong máy in ra, đóng vào bì thư sau đó mới bắt đầu rửa mặt.

Mười phút sau, hắn cầm hộp sữa tươi đi ra khỏi nhà 36.

Tỉnh sảnh, nhà số 4, văn phòng sở trưởng.

Tân sở trưởng ngồi ở bàn làm việc, thư thả xem bản báo cáo công tác mới được nộp lên hôm qua.

Phải nói, cơ quan Thất Xử này tuyệt đối là bản sao chiến tích tốt nhất. Theo thống kê, hàng năm án treo có tới hàng trăm vụ.

Điều duy nhất đáng tiếc cho sở trưởng Từ là ông ta đã tới hơi muộn.

Nếu đến sớm hai tháng thì có phải sẽ bắt kịp hàng loạt vụ án do Từ Đức Phát cấp cho, chuyện thăng chức cục phó chỉ còn là chờ ngày đẹp!

- Đáng tiếc, lại muộn mất hai tháng.

Sở trưởng Từ khẽ lắc đầu, nhưng nghĩ lại, bây giờ đến Thất Xử cũng chưa muộn. Chỉ cần kiên nhẫn ngồi ở đây hai, ba năm chờ cho lão già về vườn thì chuyện lên chức kiểu gì chẳng chắc như ván đóng thuyền.

- Chỉ là cái cô Đỗ tiểu Âm đó có chút phiền phức.

Sở trưởng Từ không ngừng chau mày. Thực lòng mà nói, Đỗ Tiểu Âm là trụ cột của Thất Xử, nếu gạt cô ta đi thì đúng là không nỡ.

- Nhưng nếu giữ cô ta lại thì cái tính cách ngang ngạnh của cô ta kiểu gì cũng gây ra không ít phiền phức ở cái sở cảnh sát này.

Sở trưởng Từ trầm tư, nên thu phục người đẹp này thế nào đây?

Định cậy quyền đè nén người à?

Sở trưởng Từ lắc đầu. Vừa mới chỉnh xong Đại Lý, lại tiếp tục đè nén Đỗ Tiểu Âm, không chỉ bất lợi cho công việc về sau mà cũng sẽ gây ấn tượng không tốt cho lãnh đạo tỉnh.

Vậy thì, đánh chúng một gậy, rồi cho chúng táo ngọt ăn?

Sở trưởng Từ chợt nhớ tới cô vấn họ Mạc…

- Đỗ Tiểu Âm trước giờ đều phản đối mình đuổi tên chuyên gia cẩu tặc này. Chi bằng chiều cô ta một lần, giữ người này lại?

Nghĩ đến đây, hắn gọi tên thư ký vào, hỏi thăm tên cố vấn họ Mạc hôm qua rốt cuộc là thế nào?

Cô nhân viên nói hắn cũng không rõ. Hôm qua hắn gác ngoài cổng nhưng tên họ Mạc đó có giấy thông hành, không có quyền cấm anh ta vào.

Sở trưởng Từ bực mình:
- Tôi không hỏi chuyện đấy mà là… thôi được rồi, cô đi gọi Đỗ Tiểu Âm đến đây. Tôi muốn bàn bạc với cô ta về chuyện tên cố vấn họ Mạc đó.

Cô nhân viên gật đầu, quay người ra ngoài.

Cô ta vừa đến cửa thì nhìn thấy tên thanh niên chẳng ra sao cả ngày hôm qua đã ở ngoài, đang nhe hàm răng trắng lóa cười với hắn.

Cô nhân viên hoảng sợ, hỏi:
- Anh định làm gì?

Theo như anh ta thấy thì thần kinh của Mạc Ngôn nhất định có vấn đề, không thì sẽ không làm ra loại chuyện quái gở như hôm qua?

Mạc Ngôn cười:
- Phiền anh thông báo một tiếng, nói tôi có chuyện cần gặp sở trưởng Từ.

Tên nhân viên quắc mắt bảo:
- Sở trưởng đi vắng!

Mạc Ngôn cười bảo:
- Không cần phải gạt tôi. Vừa nãy tôi đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng của ông ta.

Ngập ngừng đôi chút, Mạc Ngôn rút ra một cái bì thư, bảo:
- Không thì thế này vậy, anh đưa cho ông ta cái phong thư này, chờ ông ta xem xong rồi quyết định có cần gặp mặt tôi hay không.

Cô nhân viên ngần ngừ một lát, sau cùng cũng nhận lấy phong thư, quay người tiến vào phòng làm việc của sở trưởng Từ.

Một phút sau, hắn đã xuất hiện trước mặt Mạc Ngôn, nói sở tưởng mời anh ta vào.

Mạc Ngôn mỉm cười nói cảm ơn rồi tiến thẳng vào phòng sở trưởng Từ.

Vừa vào đến cửa, hắn đã trông thấy sở trưởng Từ như một con dã thú ngồi sau bàn làm việc, ném về phía hắn cái nhìn đầy hung tợn.

- Những cái này anh lấy từ đâu ra vậy?
Sở trưởng Từ hít một hơi thật sâu, trong mắt ánh lên một tia căm giận.

Vừa mới nhìn thấy những bức ảnh này, hắn quả thực như bị dọa nạt. Có điều những điều này Mạc Ngôn đã dự liệu cả rồi. Chuyện này chỉ cần xử lí tốt thì sẽ không gây ra tổn hại quá lớn. Sở trưởng Từ về điểm này thì quá rõ rồi, vì vậy, hắn rất nhanh chóng thoát khỏi hoang mang để tìm phương sách đối phó.

Theo như hắn nhìn nhận, Mạc Ngôn đã lựa chọn được những bức ảnh này đem đến đây chắc chắn là có điều trao đổi. chỉ cần đáp ứng yêu cầu của hắn, tạm thời nhường hắn, sau nay sợ gì không có cơ hội trả đũa.

- Sở trưởng Từ, anh cảm thấy tôi sẽ nói với anh nguồn gốc của những bức ảnh này sao?

Mạc Ngôn châm điếu thuốc, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bàn làm việc, hai chân bắt chéo nhau.

Sở trưởng Từ dần dần lấy lại được bình tĩnh, cười bảo:
- Anh tưởng rằng chỉ dựa vào những bức ảnh không rõ nguồn gốc này mà có thể uy hiếp được tôi sao?

Mạc Ngôn làm ra vẻ ngạc nhiên, bảo:
- Anh cho rằng những bức ảnh này là giả tạo?

Sở trưởng Từ hừa một tiếng, nói:
- Tôi nói nó là giả thì nhất định sẽ là giả.

Mạc Ngôn gật đầu, đáp:
- Đúng, anh có khả năng ấy. Có điều, nhưng bức ảnh đó có là giả hay không thì trong lòng tôi và anh đều rõ. Mà thực tế thì những bức ảnh này dù có là giả đi chăng nữa, nếu được truyền ra ngoài đều bất lợi cho bản thân anh. Huống hồ, những bức ảnh này lại là thật. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Sở trưởng Từ không kiên nhẫn được hơn nữa vội ngắt lời của Mạc Ngôn:
- Rốt cuộc anh muốn gì?

- Tôi muốn gì?

Mạc Ngôn cười nói:
- Nếu tôi nói, tôi muốn anh rời khỏi vị trí này, anh có thể làm được không?

Sở trưởng Từ trợn tròn mắt, không thể tưởng tượng nổi:
- Ngươi đang nói đùa đấy à?

Hắn nghĩ Mạc Ngôn khi dùng những bức ảnh này để đe dọa, ý đồ không đòi vật chất thì cũng đòi được tiếp tục lưu lại ở sở. Hắn ngàn lần không thể ngờ được rằng, Mạc Ngôn lại cả gan dám yêu cầu hắn rời khỏi sở!

Tên này thật sự mắc bệnh thần kinh à?

Đừng nói tôi cơ bản không thể rời khỏi. Cho dù có rời đi, một nhân viên cố vấn quèn như anh có thể lên làm sở trưởng sao? Đúng là thần kinh.

- Đợi một chút, tên này có thể là một quân cờ của người khác?

Sở trưởng Từ đột nhiên nghĩ tới khả năng đó. Cái ghế sở trưởng này không biết có bao nhiêu người ngấp nghé. Có kẻ giở thủ đoạn cũng là điều hoàn toàn bình thường.

Sở trưởng Từ mới nghĩ đến đây đã giận tái mặt, lạnh lùng hỏi:
- Ai đã lệnh cho anh làm như vậy?

Mạc Ngôn nghe vậy, không khỏi sững người trong giây lát nhưng đã hiểu ra ngay!

Ảnh chụp trên tay của Mạc Ngôn kì thật chỉ là một lời chỉ dẫn, trong đó mục đích là lấy nó làm dẫn,gợi lên cảm xúc tiêu cực trong lòng trưởng phòng Từ.

Mạc Ngôn vốn định chậm rãi dùng ngôn ngữ gợi lên lửa giận trong lòng trưởng phòng Từ, chưa từng nghĩ tới người này đa nghi, chủ động đưa ra đề tài.

Nếu như thế, Mạc Ngôn dĩ nhiên là biết thời biết thế, thuận theo vấn đề hắn đã nói.

- Ngươi đừng quản là ai bảo ta làm như vậy, vị trí trưởng phòng của ngươi rút cục ngươi có chịu nhường hay không?

Mạc Ngôn dương dương tự đắc:
- Bối cảnh phía sau ta không hề kém ngươi, những tấm ảnh này người thường không thể có được, đối với hắn mà nói, có thể làm cho ngươi mất hết danh dự trong vòng nửa ngày.

- Ngươi câm miệng!

Từ trưởng phòng giận không kềm được, hạ giọng quát:
- Nói cho ta biết, rốt cuộc là ai bảo ngươi làm như vậy ? Nếu ngươi chịu nói cho ta biết, ưu đãi tùy ngươi nói!

Hắn mặt ngoài phẫn nộ, nhưng trong lòng đã bị Mạc Ngôn dọa cho mất vía, theo bản năng đã “vặn nhỏ volume”, sợ bị người ngoài nghe thấy.

Đúng là như vậy, những bức ảnh này nếu nằm trong tay một người thường, đích xác không thể tạo cho hắn uy hiếp quá lớn, nhưng nếu nằm trong tay một vài người có bối cảnh tương tự như mình, tình cảnh của hắn tuyệt đối là đáng ngại!

Mạc Ngôn thấy hắn kinh sợ, tiếp tục khiêu khích nói:
- Ngươi có thể cho ta bao nhiêu lợi ích? Không có gạt ngươi, những bức ảnh đó toàn bộ nằm trong tay ta, trừ những bức trong phong thư này, ta còn lưu trong một usb. Chỉ cần ngươi cho một cái giá hợp lý, ta sẽ đưa hết cho ngươi, thế nào?

Có chút dừng lại, lại nói:
- Đương nhiên, nếu ngươi không đưa ra được một cái giá hợp lý, như vậy chờ đợi ngươi không chỉ là việc mất chức, mà chính là mất hết danh dự.

Hắn cứ chậm dãi nói, trên mặt là một bộ diện mạo lưu manh, âm thầm thi triển liễu mộng yến…

Những ảnh chụp này đều trong tay ngươi?

Từ trưởng phòng nhất thời bị những lời này dẫn dụ… Nếu hắn thần trí bình thường, tự nhiên sẽ không tin những lời này. Làm gì có ai đi tống tiền lại mang theo toàn bộ chứng cứ theo chứ?

Nếu thật có người như vậy, thì chắc chắn mục đích không phải là muốn tống tiền, mà là muốn hắn chết!

Đáng tiếc, bị lo lắng bao phủ Từ trưởng phòng đã mất đi năng lực phán đoán, đã hoàn toàn đắm chìm vào hấp lực từ bên trong…

Mạc Ngôn thấy trong mắt hắn dần dần phát ra hung quang, bắt đầu thêm dầu vào lửa. Nói:
- Nói đi, ngươi muốn mất hết danh dự, hay là muốn có được những tấm ảnh chụp này?

- Mất hết danh dự?

Từ trưởng phòng không tự chủ được rùng mình, trong đầu nhất thời hiện ra một số cảnh tượng đáng sợ!

Đôi còng tay, một căn phòng nhỏ tối tăm ẩm thấp?

Tiền tài, quyền lợi, mỹ nữ… Tất cả sẽ mất đi! Chúng nó ở ngoài hàng rào, tận tình cười nhạo mình, khinh bỉ mình…

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-phong-luu/chuong-149-MsRaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận