Nhất Phẩm Phong Lưu Chương 166 : Giáo dục gia đình

Nhất Phẩm Phong Lưu
Tác giả: Đồ Cùng

Chương 166: Giáo dục gia đình


Nhóm dịch: Hana
Nguồn: metruyen.com






- Anh Mạc nhìn này, tóc em đã bắt đầu chuyển thành màu đen rồi này.

Mai Thanh Thiển ngồi trên xe lăn, cười dịu dàng nhìn Mạc Ngôn nói.

Mấy ngày này, cô gái không chỉ cảm thấy thoải mái hơn, cũng dần dần nói nhiều hẳn lên, điều quan trọng là, cô đã bắt đầu thích cái gương vốn dĩ xưa nay chưa từng xuất hiện cạnh người mình.

Điều vui nhất của cô gái lúc này chính là ngoài những thay đổi trên thân thể mình, còn được thường xuyên đứng trước gương mải mê ngắm mình.

Người trong gương mỗi giây mỗi một phút đều thay đổi tốt hơn, đối với Mai Thanh Thiển mà nói, đây là 1 điều vui sướng không thể nào nói hết bằng lời được.



- Đây chỉ là giai đoạn đầu thôi, thêm khoảng 1 tuần nữa, anh đảm bảo em sẽ có được 1 mái tóc đen dài óng ả!

Mạc Ngôn cười nói:
- Thanh Thiển, em có ghi lại thay đổi mỗi ngày của mình lại không?

Mai Thanh Thiển cười yếu ớt, nói:
- Có, chị Tô Vũ mỗi này đều chụp lại rất nhiều ảnh cho em…

Hơi ngừng 1 chút, lại nói:
- Anh Mạc, chị Mạch Tuệ với chị cải bắp hôm nay có qua đây không?

Thân là nữ chủ nhân của căn nhà số 36, Mạch Tuệ chỉ cần có thời gian rảnh là qua đay, hoặc là quét dọn vệ sinh, hoặc là giặt quần áo cho Mạc Ngôn, nên cũng tự nhiên mà quen Mai Thanh Thiển, còn về Cải Bắp, đã sớm coi nơi này là nửa căn nhà của mình rồi, thậm chí còn trộm chìa khóa của Mạch Tuệ lén lút đi đánh thêm 1 chiếc.

Mạc Ngôn cười nói:
- Chắc là sẽ đến, em tìm bọn họ có việc à?

Mai Thanh Thiển cười yếu ớt:
- Đây là bí mật con gái, không thể nói cho anh biết được.

Lúc mọi người nói chuyện, ngoài Mạc Ngôn ra, ai cũng không biết, bên trong đình mộc còn có 1 cô gái không nhìn thấy được.

Vân La cúi đầu, nhìn thấy những người trước mặt này, hơi hơi bĩu môi.

Trước mặt của cô bé, những người này thực sự rất đáng ghét, mỗi ngày nói những lời không biết gọi là gì, còn chiếm luôn cả “bố già” của mình!

Trên thực tế, bố già đây là cách xưng hô rốt cục biểu thị ý gì, Tiểu Vân La cũng không rõ lắm, thế nhưng gần đây nghe thấy Mạc Ngôn than thở: mình càng ngày càng giống 1 ông bố già, nên tiểu cô nương thích luôn cách xưng hô này. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

- Những người này thật đáng ghét, nhất là cái tên mũi to kia, trên người nhiều lông như vậy, xấu chết đi được… còn cái cô Tô Vũ kia nữa, luôn nhìn trộm bố già của mình, hừ hừ, cô ta chắc chắc là thích bố già rồi, chắc muốn bố già mua cho cô ta thật nhiều, thật nhiều đồ ngọt đây mà!

Tiểu Vân La bĩu môi, bất thình lình bay qua phía sau Tô Vũ trộm thổi 1 hơi lên cổ cô ta.

Tô Vũ đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, tự dưng rùng mình, sau đó quay lại nhìn về phía đằng sau.

Phía sau đương nhiên là không có cái gì, cô hơi nhíu mày, sau đó ngẩng lên nhìn bầu trời, cứ tưởng là trời sắp mưa.

May mắn bây giờ là ban ngày, nếu là buổi tối, cô hơn nửa đã bị dọa chết khiếp.

Động tác của Vân La có thể qua mặt được người khác, nhưng không thể gạt được Mạc Ngôn.

Nha đầu kia, thật đúng là càng ngày càng bướng bỉnh.

Nhìn Tiểu Vân La đang nhăn mặt về phía mình, trong lòng Mạc Ngôn khẽ than 1 tiếng.

Khoảng thời gian gần đây, liên tục luyện máu huyết, Vân La càng ngày càng tiến bộ, không chỉ thân thể tiến thêm 1 bước, hơn nữa thân thể cũng không sợ hãi tia dương khí như trước nữa, trước kia, cô chỉ có thể hoạt động ở nơi ít người, một khi tiến vào khu dân cư, sẽ bị dương khí trong thân thể người lạ chế khắc, thế nhưng bây giờ, dương khí trong cơ thể dần dần tăng lên, cô đã có thể trong thời gian ngắn tiến vào khu vực nhiều người.

Ví dụ như buổi tối hôm đó, cô lén lút vào trong siêu thị trộm rất nhiều đồ ngọt.

Nhưng không may, chuyện này ngày hôm sau Mạc Ngôn đã phát hiện ra.

Ngày hôm qua, Cải Bắp đến căn nhà số 36 cùng Mai Thanh Thiển, trong lúc vô ý có nhắc đến, siêu thị dạo gần đây bị bộ công thương niêm phong, nguyên nhân cụ thể là do siêu thị bán ra số lượng lớn đồ ngọt giả mạo kém chất lượng, số đồ ngọt này được người ta mua về, nhìn thì như được đóng gói đầy đủ, nhưng trên thực tế ăn lại nhạt như nước ốc, vì thế những người đến mua hàng lần lượt lên bộ công thương tố cáo.

Người nói vô tình, người nghe có tâm.

Mạc Ngôn vừa nghe dã biết chuyện này chắc chắn là chuyện tốt của Vân La, vì thể suốt đêm tiến hành “thẩm vấn” cô ta.

Nhưng mà, đối với Vân La không biết thế nào là tốt xấu, thế nào là đạo đức, thế nào là sai, có đối diện thẩm vấn với bố già, cũng vui vẻ khai cung, không hề bị áp lực tâm lý nặng nề, thừa nhận luôn chuyện này.

Không chỉ có như thế, cô thậm chỉ còn đắc chí, cảm thấy mình đã tiết kiệm được biết bao nhiêu tiền mặt màu sắc rực rỡ cho bố già.

Nhìn bộ dạng vô tội của Vân La, cùng cặp mắt to đen nhánh kia, Mạc Ngôn có nghìn lời vạn chữ cũng chỉ có thể hóa thành 1 tiếng thở dài.

Trong lòng cậu hiểu rõ, đối với Tiểu Vân La, người không có khái niệm thiện ác mà nói, giáo dục gia đình không chỉ là vô cùng cấp bách, mà điều quan trọng hơn chính là phải giáo dục lâu dài.

- Ông chủ, thời tiết hình như chuyển lạnh rồi, có phải trời mưa không?

Tô Vũ nhìn trời, sợ sẽ có mưa.

Mạc Ngôn liếc mắt nhìn Vân La đang cười trộm, nói cho có lệ:
- Chắc là trời không mưa đâu, dự báo thời tiết hôm nay không có mưa.

Khoảng 3 giờ chiều, Mai Tam Đỉnh đến căn nhà số 36.

Sau khi ông vào cửa, đầu tiên là đến thăm bảo bối, sau khi nhìn thấy Mai Thanh Thiển có biến chuyển tốt, ông lão 80 tuổi cản động khóe mắt rưng rưng.

Sau đó, ông lão cảm ơn những nhân viên chăm sóc do Christopher dẫn đầu, cũng đồng thời phát phong bao lì xì cho mọi người.

Phong bì tuy nhỏ, nhưng bên trong là chi phiếu, số lượng cụ thể không biết được, nhưng Mạc Ngôn có thể khẳng định đó không phải là 1 con số nhỏ.

Tính cánh Mai Tam Đỉnh hào phóng, đối với vật ngoài thân luôn xem thường, nếu không, lúc trước ông đã đã không bán sạch gia sản, chỉ để lại cho mình tòa Mai viên.

Nhân viên chữa bệnh và chăm sóc có tiền lì xì, trợ lý Hứa đương nhiên cũng có, thậm chí ngay cả Tô Vũ mấy ngày này luôn đi cùng Mai Thanh Thiển cũng được 1 phong bao lì xì.

Người duy nhất không có phong bao lì xì chỉ có duy nhất Mạc Ngôn.

Đương nhiên, nếu Mai lão gia có 1 cặp mắt âm dương, ông ta sẽ phát hiên, mình còn bỏ sót 1 cô bé nữa!

Tuy nhiên, ông ta lại không biết, cứ tưởng rằng tất cả mọi người đều có phong bao rồi, Vân La cho rằng chỉ có mình với bố già là không có, trong mắt Tiểu Vân La, ông ta đã trở hành 1 ông lão đáng ghét giống như Christopher mũi to rồi!

Hậu viện số nhà 36, Mai Tam Đỉnh ngồi trong đình mộc, nhâm nhi trà, nói:
- Mac Ngôn, ngôi nhà này của cậu tuy nhỏ, nhưng cũng thật là thú vị!

Mạc Ngôn cười nói:
- Người khác nói lời này, tôi cho rằng là người đó đang tán dương, nhưng ngài nói những lời này, có cố ý chế nhạo tôi phải không? So với Mai viện, căn nhà của tôi chỉ bằng đồ vứt đi mà thôi, ngài tán dương như vậy thật là trái với lòng!

Mai Tam Đỉnh cười ha ha, nói:
- Cậu nói sai rồi, thứ nhất, nhà của cậu mặc dù không có tân trang nhưng do vậy, càng giống như thiên nhiên hoang dã hơn, đặc biệt là hồ nước và tiểu đình này, bố cục tuy nhỏ, nhưng rất tự nhiên, ngoài ra, ta cũng nghiêm cứu chút phong thủy, địa khí của căn nhà này của cậu phát bừng bừng, là nơi tốt đễ dưỡng cây dưỡng hoa dưỡng nhân dưỡng nước, điều quan trọng nhất là…

Nói tới đây, ông ta hơi ngừng 1 chút, uống 1 ngụm trà, lại nói:
- Cậu chắc là đã từng nghe, Mộng Đắc tiên sinh có viết:
Núi không cao tiên ở nên linh,
Nước không sâu rồng ở nên thiêng.
Nhà này tuy dột nát,
Nhưng đức ta toả ngát hương đời.
Mạc Ngôn này, căn nhà này của cậu tuy nhỏ, nhưng có chủ nhân như cậu tọa trấn, đó chính là đào viên trên thế gian này!

Mạc Ngôn khiêm tốn nói:
- Lão gia quá khen rồi, cứ quá khen như vậy, tôi ra khỏi cửa chẳng biết hướng đông tây nam bắc nữa đấy.

Hai người nói chuyện, 1 chiếc xe ô tô dừng trước cửa nhà số 36.

Mạc Ngữ từ cửa sau đi ra, nói với lái xe:
- Cậu ở chỗ này chờ tôi, ăn cơm tối xong, chúng ta sẽ về thôn Tây.

Lái xe gật đầu nói:
- Vâng, trưởng trấn.

Mạc Ngữ nhậm cức đã 1 khoảng thời gian rồi, bình thường mà nói, bây giờ đang là thời kỳ quan trọng và chiến lược “Quan mới nhậm chức như ba bó đuốc”.

Nhưng mà, từ sắc mặt Mạc Ngữ tiều tụy lúc này có thể nhìn ra, vị trưởng trấn mới nhậm chức này những ngày này cũng không tốt lắm.

Trước khi nhậm chức, hắn ta cảm thấy mình đã chuẩn bị mọi thứ vẹn toàn, nhưng sau khi chính thức xuống cơ sở, hắn ta mới kinh ngạc phát hiện, hóa ra nơi này và kinh thành là 2 thế giới hoàn toàn khác nhau.

Lúc mới nhậm chức, do hắn ta lần đầu tiên chủ trì hội nghị công tác chính phủ, có người dám châm biếm hắn, trong cuộc họp đảng ủy, lần đầu tiên đang nói bị người ta ngắt lời mấy lần, có thể nói là mất hết thể diện.

Lúc mới nhậm chức, do hắn ta lần đầu tiên chủ trì hội nghị công tác chính phủ, có người dám châm biếm hắn, trong cuộc họp đảng ủy, lần đầu tiên đang nói bị người ta ngắt lời mấy lần, có thể nói là mất hết thể diện.

Nói ngắn gọn, bọn người lọc lõi trong chính phủ và đảng ủy trấn Tây Thôn ấy căn bản không thích tân trưởng trấn lắm.

Trong đó liên quan đến rất nhiều nhân tố.

Đầu tiên, hắn ta từ kinh thành bay đến trấn Tây Thôn, cản trở những người khác lên nhậm chức, tiếp theo, tuyệt đại đa số quan viên địa phương đều là người địa phương, thế lực liên quan lẫn nhau rất khó gỡ, tạo thành 1 lưới thế lực bản địa khổng lồ, không chấp nhận 1 hòa thượng từ ngoài đến.

Điều quan trọng nhất là, Mạc Ngữ thực sự rất trẻ tuổi, lại trời sinh 1 khuôn mặt thanh tú, người khác không bắt nạt hắn ta thì bắt nạt ai?

Dùng lời nói của phó trưởng trấn Tây Thôn mà nói, con trai của ông ta còn lớn tuổi hơn cậu ta, 1 quả trứng mới nỏ, dựa vào cái gì mà chỉ huy các lão già công tác chính phủ!

Đây đều là những nguyên nhân chủ yếu, còn những nguyên nhân nhỏ khác thì nhiều không đếm xuể, ngay cả nữ nhân viên phục vụ nhà nghỉ trấn cũng bắt đầu nén giận với tân trưởng trấn, xoi mói bắt bẻ lương thực khiến cho công việc của mình tự dưng nhiều lên.

Không chiếm được sự ủng hộ từ bên trong, Mạc Ngữ đã định mở cục diện từ hoàn cảnh bên ngoài.

Sau khi nhậm chức, trải qua điều tra nghiên cứu, hắn ta chuẩn bị kiểm kê tiêu chuẩn của ngành sản xuất sửa chữa lắp ráp ô tô địa phương.

Nếu hắn ta 1 trưởng trấn có thủ đoạn và năng lực cường thế, 1 chiêu này có thể nói là đánh rắn giập đầu, bóp vào điểm yếu.

Nhưng đáng tiếc, hắn ta có 1 ý tưởng hay, nhưng lại không có 1 thủ đoạn tương ứng, sau khi bắt đầu chỉnh đốn công tác, lập tức khơi dậy lòng tức giận của nhiều người.

Ngành công nghiệp cơ khí Trấn Tây Thôn trong mắt người ngoài là 1 cái u ác tính, nhưng đối với người địa phương lại là mạch máu kinh tế.

Ngành công nghiệp này này không chỉ nuôi sống phần đông dân chúng trong Tây Thôn, mà còn nuôi sống cả những thế lực ngầm, càng là thu nhập chủ yếu của những quan viên bản xứ.

1 hòn đá ném xuống sống gây lên bao nhiêu lớp sóng, công tác chỉnh đốn từ khi mới bắt đầu đã lâm vào khó khăn.

Nhân viên bộ công thương và sở cảnh sát trấn lúc chấp hành nhiệm vụ không chỉ tiêu cực có lệ, thậm chí còn có công khai mật báo.

Thường thường xe tổ kiểm tra vừa chạy đến cửa xưởng sửa chửa ô tô đã bị rất nhiều người không rõ thân phận vây quanh.

Điều khiến cho Mạc Ngữ phẫn nộ chính là, trấn Tây Thôn cũng có người có ý định tìm mình làm chỗ dựa, tuy nhiên ai ai cũng đều bị uy hiếp cả.

Có người buổi tối về nhà bị đánh, có người cửa sổ bị ném đá, thậm chí có người trên đường đi làm không biết từ đây rơi xuống 1 túi nước ướt cả mặt mày.

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-phong-luu/chuong-166-SuRaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận