Nhất Phẩm Phong Lưu Chương 244 : Đại Ma Vương

Nhất Phẩm Phong Lưu
Tác giả: Đồ Cùng

Chương 244: Đại Ma Vương


Nhóm dịch: Hana
Nguồn: metruyen.com




Đêm mưa, hai gã lính gác đứng một chỗ, trốn dưới mái hiên tòa kiến trúc hút thuốc

Người thứ nhất nhấc mặt nạ lên, hung hăng hút một hơi, nhả khói, nói:
- Ngươi có thấy gì không, tình huống có vẻ không ổn…

Tên còn lại hỏi:
- Làm sao vậy?

- Đêm nay đi ra ngoài nhiều người như vậy, đến h một người cũng chưa trở về, ngươi không thấy kỳ quái sao?

- Nghe ngươi nói, thật đúng có chút kỳ quái. Một giờ trước, nơi này còn có người ra ra vào vào, nào nhiệt như chợ. Đã qua hơn nửa h, vẫn không có ai quay lại…

Hai người nhỏ going nói thầm, nhưng chỉ cảm giác có chút kì quái, thần sắc cũng không có gì lo lắng.



Thật sự bọn chúng cũng không có gì phải lo lắng…

Hoang đảo này cách xa lục địa, vùng biển xung quanh đá ngầm giày đặc, khiến nơi này thành một địa phương vô cùng an toàn. Huống chi lúc này mặt biển mưa to gió lớn, ngay cả chim cũng khó có thể lên đảo, huống chi là con người.

- Ai, ngươi nói, mấy tên kia đến h chưa về, có phải hay không đang cùng với nữ nhân xxx…

- Hừ, ngươi không muốn sống nữa hả? Lời này mà bị người ta nghe thấy, sẽ lột da ngươi, ngươi tin không?

- Yên tâm đi, nơi này chỉ có…

Người này đang nói, bỗng nhiên thấy trên cổ đối phương phọt ra một đạo tơ hồng, không khỏi hoảng sợ.

Hắn vừa muốn mở miệng hỏi, chợt thấy cổ lạnh nhắt, ánh mắt lập tức mông lung, ý thức dần dần tan biến, từ từ ngã xuống…

Sao lại thế này?

Người này nỗ lực mở to mắt, một tia ý thức chưa biến mất sau cùng, mơ hồ thấy, trong vòng tường vây, có bảy tám đóa hoa đỏ như máu đang nở rộ.

Mạc Ngôn thoải mái đi lại phía tường bao, màu loãng đầy đất, đi vào tòa kiến trúc bằng bê tông.

Ở phía sau hắn, bảy tám thi thể không đầu lẳng lặng nằm lẫn với nước bùn…

Một đạo thanh quang như băng, siêng năng thu thập những u hồn mới xuất hiện.

Một màn này nhìn như yên ả, kỳ thật lại cực kỳ rùng rợn, trong mắt người thường, Mạc Ngôn tuyệt đối giống như một tên đại ma vương.

Mà trên thực tế luận về hành vi, Mạc Ngôn đích xác cũng có thể coi mà một tên giết người đại ma vương! đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Từ khi lên đảo đến giờ, hắn đã giết không dưới 40 người, hơn nữa đều là một kiếm chặt đầu, thủ đoạn tàn khốc như vậy hai chữ Ma Vương quả thật là rất xứng đáng. Quan trọng nhất là, đối với Mạc Ngôn mà nói, tất cả mới chỉ là bắt đầu, màn giết chóc vẫn chưa dừng lại, hắn sẽ tiếp tục cho đến khi hoang đảo không còn một người đeo mặt nạ nào nữa!

Đứng dưới mái hiên, Mạc Ngôn bận tối mắt mà vẫn thong dong châm điếu thuốc, yên lặng chờ đạo thanh quang biến mất…

Một lát sau, đạo thanh quang hư không tiêu thất.

Mạc Ngôn lặng yên đi vào tòa bê tông kiến trúc.

Sau khi vào cửa, hắn theo thông đạo đi xuống bên dưới, không vội vã, cứ từ từ mà đi.

Trong tòa kiến trúc này, sự xuất hiện của hắn đúng là cực kì bất ngờ, những người từng thấy hắn, ý niệm đầu tiên trong đầu chính là kinh sợ!

Ngươi kia điên rồi sao?

Hắn làm sao dám gỡ mặt nạ thần ban cho xuống, cái mà ngăn cách mọi ô uế thế tục cơ chứ?

Mạc Ngôn độc lập độc hành, cơ hồ toàn bộ những người nhìn thấy hắn, đều sinh ra suy nghĩ như vậy.

Ngay sau đó…

Nghiêm khắc mà nói, kỳ thật là không có sau đó!

Toàn bộ những người nhìn thấy Mạc Ngôn, ngay lúc nhìn thấy, đầu lâu cũng sẽ lặng yên rơi xuống đất, bọn hắn thậm chí không kịp phát ra một tiếng thét chói tai…

Giết chóc yên lặng không một tiếng động tiến hành, bổn mạng hồn kiếm cứ gặp là ngay sau đó đầu rơi xuống đất, huyết quang ngập trời, giống như một hồi kịch câm vậy!

Mạc Ngôn một đường đi qua máu tươi một đường sôi sục, phía sau hắn là một đạo thanh quang mỹ lệ…

Đến cuối thông đạo, Mạc Ngôn lựa chọn bên hướng bên trái đi đến, nơi đó là nơi cuối cùng của kiến trúc ngầm, cũng là chính là nơi trọng yếu nhất.

Lúc này đêm đã khuya, tuyệt đại đa số mọi người đã nghỉ ngơi.

Đối với những người đang đắm chìm trong giấc mộng ấy, Mạc Ngôn không có ý định buông tha. Vô luận bọn họ trên tay chưa từng dính máu, nhưng cũng là đồng lõa của bọn hung đồ, chỉ cần cùng Quy Nhất giáo có liên quan, Mạc Ngôn đều không có ý định buông tha.

Diệt cỏ phải diệt tận gốc, đối với Mạc Ngôn mà nói, phàm là những thứ có thể tạo thành uy hiếp cho mình và Mạc Sầu, cái chết mới là lựa chọn tốt nhất, cũng là kết cục duy nhất.

Nơi này tất cả có thể không phải là ác, mà chỉ là đối với Mạc Ngôn thì đó là ác. Nói ngắn gọn, điều hắn không thích, đó là ác. Phàm là đối với hắn, hoặc với người thân của hắn tạo thành uy hiếp, tức là ác!

Tu sĩ quan niệm thiện và ác, cho tới giờ cũng chỉ là thiện ác của chính mình, do chính bản tâm của mình định đoạt, cùng hệ thống đạo đức của thế tục hoàn toàn không có quan hệ.

Từ góc độ này mà nói, chính như Mạc Ngôn từng tự giễu cợt mà nói, tu sĩ tuyệt đối là dạng tồn tại ích kỉ nhất thế gian này!

Theo bước chân không ngừng tiến về phía trước, giết chóc luôn không ngừng tiếp tục.

Bổn mạng hồn kiếm vô hình vô chất, cho dù là cửa có chắc đến đâu, tường có giày đến đâu, đều không thể ngăn cản nó đi tới.

Nó như một u hồn, xuyên qua xuyên lại toàn bộ các phòng, cần cù chăm chỉ thay chủ nhân thu gặt lấy sinh mạng…

Phía sau bổn mạng hồn kiếm, đạo thanh quang kia liên tục đi theo, tựa như một kẻ đói ăn, liên tục thu lấy những u hồn, không biết mệt mỏi.

Một điếu thuốc vừa được hút xong, cả tòa kiến trúc ngầm đã không còn mấy người sống sót.

Nếu lúc này có người xông tới đây thấy một màn như vậy, cho dù thần kinh có được đúc bằng sắt thép, khẳng định cũng bị hù cho phát khiếp…

Cả tòa kiến trúc ngầm, hoàn toàn giống như một tràng tàn sát tràn ngập máu tanh.

Phóng mắt nhìn, vô luận là dưới đất hay trên vách tường, nơi nơi đều là máu đen. Trên tường, máu tanh như một họa sĩ phác họa một bức tranh ấn tượng. Dưới đất, máu tươi chậm rãi tụ lại thành một dòng suối nhỏ uốn lượn màu đỏ sậm.

Ngoài máu tươi, những cái đầu tròn von he răng trợn mắt, những xác chết không đầu máu tươi đang phọt ra tại cổ, cũng tùy ý có thể thấy được…

Hai phút sau, Mạc Ngôn rốt cuộc đi vào trung tâm khu kiến trúc, cũng chính là gian điện diện tích lớn nhất dùng để cầu nguyện kia.

Đứng ở cửa phỏng, Mạc Ngôn dừng bước.

Từ lúc đến hoang đảo đến h, hắn gặp được những người này, số lượng tuy lớn, ước chừng khoảng gần 100 người, nhưng toàn bộ đều là người thường.

Hắn hi vọng, ba tên da trắng đang cầu nguyện trong phòng, có thể cho mình một sự kinh hỉ nho nhỏ.

Đây không phải là hắn có khuynh hướng hưởng thụ ngược đời, mà là hắn luôn mơ hồ cảm thấy, cái Quy Nhất giáo này hẳn không đơn giản như vậy.

Ngoài ra, hắn cũng không cho rằng đây là hang ổ của Quy Nhất giáo.

Hoang đảo này, nhìn có vẻ an toàn, nhưng thực tế loại an toàn này chỉ là một tầng giả dối, bởi căn bản là không có đường rút quân!

Biên khơi mờ mịt, một khi bị người ta phát hiện, nơi này liền giống như một tử địa, không có bất kì một con đường nào để rút quân!

Thỏ khôn còn biết đào hai hang, huống chi lại là con người, không lẽ lại không bằng thú vật?

Mạc Ngôn suy nghĩ, sẽ không ai mang hang ổ xây dựng trên một cái tuyệt địa như thế này, trừ khi đầu của hắn toàn đậu hũ!

Nơi này, nhìn qua giống như một chi nhánh, hay là một căn cứ mà thôi.

“Phanh”

Mạc Ngôn một cước đá văng đại môn phòng cầu nguyện.

Ba tên da trắng đang cầu nguyện bên trong quay đầu kinh ngạc nhìn lại…

Ở đây, bọn họ là những sứ giả cao nhất của thần, không một ai dám trong lúc chúng cầu nguyện mà xông vào.

Ba người đồng thời đứng lên, người đứng trước từng bước tiến lại chỗ Mạc Ngôn cả giận quát:
- Ngươi là tín đồ của tổ nào, vì cái gì không mang mặt nạ thần ban? Vì cái gì không có sự cho phép của ta, tự tiện tiến vào cầu nguyện thất?

Mạc Ngôn không khỏi tức cười, chẳng lẽ là mình trên mặt sát khí không đủ, hay bọn này đúng là một lũ đầu toàn đậu hũ?

- Sa Khắc, ngươi không cần nói nữa, không lẽ ngươi còn không nhìn ra, người này không phải là tín đồ của thần hay sao?

Tên nam tử cầm đầu lẳng lặng nhìn Mạc Ngôn, ngăn đồng bọn, quát hỏi.

Người này ngữ khí bình tĩnh, nhìn qua có vẻ không có nhiều khẩn trương, nhưng khi hắn thấy cái hố sâu trên cửa bị Mạc Ngôn đá ra, lãnh quang không khỏi ngưng tụ.

Không chỉ có hắn, hai người kia sau khi nhìn thấy cái hố trên cửa, trong mắt đều có một tia kinh hoảng. Đạo môn này tuy là bằng gỗ, nhưng được bao phủ bởi một lớp thép dày 0.5 cm, có thể một cước đá lõm vào cửa đại môn, người như vậy không phải bọn hắn có thể ứng phó.

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-phong-luu/chuong-244-JURaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận