Nhật Kí Mèo Liggen Chương 10. Thế là ông trời hại ta

Chương 10. Thế là ông trời hại ta
Chúng tôi được Ivan đưa đến cơ sở thú y gần đó băng bó vết thương.

Cô y tá thông báo mọi chuyện sẽ ổn với cái chân của tôi và năm cái xương sườn bị gãy của Baggen.

-    May mà ông cứu bọn chúng kịp không thì chúng sẽ chết mất!

Cô y tá có mái tóc nâu uốn thành lọn mỉm cười thật tươi khi đặt hai chúng tôi vào trong làn và cẩn thận lấy khăn đắp lên hai thân hình mập mạp đầy thương tích.

-    Tạm biệt nhé hai chú mèo dũng cảm!

Tôi thích thú với hai từ sau cùng ghê gớm.

Trên chuyến xe buýt về lại thị trấn Lisse xinh đẹp, tôi nằm lim dim nhìn Baggen đang thiêm thiếp ngủ. Nếu nó mà là người, nhất định chúng tôi sẽ trở thành những người anh em tốt của nhau.

Ông lão Ivan bước xuống xe buýt và đưa chúng tôi vào nhà. Ông đặt cái làn lên trên bàn ăn rồi hâm nóng sữa, đặt ngay trước mặt hai con mèo mang thương tích đầy người. Ông vuốt ve đầu hai đứa và mỉm cười nhìn trông thật phúc hậu. Cảm giác xấu hổ lại ùa về trong tôi. Baggen ngoan ngoãn liếm từng hớp sữa, còn tôi vừa liếm ừng ực vừa cố để tiếng động đó xua tan đi những kỉ niệm ngọt ngào khi từng phá phách mọi thứ trong ngôi nhà của ông lão đáng thương, hiện giờ là ân nhân của hai chúng tôi.

Khi nhà nhà lên đèn, ông lão Ivan bước thấp bước cao mang chúng tôi sang nhà Elvan. Vừa thoáng thấy ông lão ngay cửa, thiên thần tóc vàng của tôi đã vội vã chạy ra ngoài để đón lấy hai đứa con đi lạc trở về.

-    Ôi, cháu cảm ông rất nhiều. Mời ông vào nhà dùng tách trà nóng.

Elvan vuốt lên đầu hai chúng tôi làm tôi có một cảm giác nôn nao sung sướng.

-Thôi, cảm ơn cháu. Ông phải về rồi. Cháu trông nom cho hai chú mèo này nhé. Đừng để chúng lại đi lạc như thế nữa.

Trước khi về ông không quên thơm lên trán hai chúng tôi thật âu yếm. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của ông rạng ngời hạnh phúc.

Elvan đưa chúng tôi vào nhà nhưng tôi vẫn cố ngoái đầu lại nhìn dáng ông bước đi trong ánh hoàng hôn. Bước thấp bước cao trên con đường lát đá, bóng dáng ông xiêu vẹo trong ráng chiều làm trào dâng trong tôi một nỗi buồn vô cớ.

David và Elvan vui mừng khôn xiết khi hai đứa trẻ nghịch ngợm trở về. Họ tắm rửa cho chúng tôi bằng nước ấm có pha sữa tắm dành riêng cho mèo và lau người hết sức nhẹ nhàng. Hai đứa chúng tôi chỉ việc nằm trong chiếc giường ấm áp quen thuộc để dưỡng thương.

Thời gian thấm thoát trôi qua mau. Tôi đến căn nhà này trong mùa thu lá vàng rơi đầy mặt đường, vậy mà giờ đây những cây khô héo trơ trụi cành lá và những bông tuyết đầu mùa bắt đầu bay phất phơ trong gió. Thế là ông trời hại ta – tôi nghĩ thầm trong bụng và vác cái mặt sầu não ấy đi khắp nhà. Rồi mùa đông cũng chính thức chạm ngõ đất trời Lisse. Tôi vốn rất dị ứng với cái lạnh và màu tuyết trắng xoá nên tạm thời hoãn kế hoạch trở về Amsterdam trong thời gian này. Tôi thà chết đói trong mưa còn hơn chết rét và bị biến thành một con mèo tuyết đông cứng trong suốt những tháng mùa đông.

Baggen cũng đã khoẻ mạnh trở lại. Nó nhảy nhót khắp nơi vì tôi đã đồng ý làm anh trai kết nghĩa và dạy cho nó những chiêu trò hấp dẫn để đánh trả kẻ thù.

-    Này, thế Dark Angel…? – Tôi ngập ngừng hỏi Baggen.

-    Cô ấy sẽ không thể nào chấp nhận cuộc sống này đâu. Elvan và David, họ có nuôi một con mèo đen như cô ấy không?

- Sao cậu ngốc thế! Cậu có thể sống ở Thế Giới Tự Do với Dark Angel và những người bạn tốt bụng ở đó.

- Anh không thấy bọn mèo đã làm anh em ta bị thương tích như thế sao? Chúng thống trị tất cả những giống mèo hoang tại Amsterdam. Em không muốn phải đối đầu với bọn chúng. Càng không muốn cô ấy phải sống với em theo cách mà cô ấy không hề muốn.

- Chẳng lẽ cậu lại để cho bọn chúng làm hại Dark Angel hay sao? – Tôi bực tức đến phát điên lên được.

-    Em không thể bỏ Elvan ra đi được.

Giọng cậu ta bỗng trở nên ngậm ngùi. Tôi đã thôi không còn trách mắng Baggen khi nghe câu chuyện đầy cảm động của Baggen. Nó là một con mèo con lang thang đói khát suýt chết cóng trong mùa đông được Elvan nhặt về chăm sóc. Cậu ta mang ơn của thiên thần tóc vàng nên nhất q uyết từ giã hạnh phúc lứa đôi để được ở bên ân nhân cứu mạng. Kể cũng phải, tôi biết Baggen là một con mèo tình nghĩa, tuy nó nói năng một cách tàn nhẫn về quyết định chia tay với Dark Angel nhưng tôi thừa biết mỗi lần ngắm tuyết rơi trắng xoá ngoài vườn, đôi mắt nó lại ngân ngấn lệ vì lo lắng cho Dark Angel trong mùa đông lạnh lẽo này.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t112859-nhat-ki-meo-liggen-chuong-10-the-la-ong-troi-hai-ta.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận