Nhật Kí Mèo Liggen Chương 7. Thế Giới Tự Do

Chương 7. Thế Giới Tự Do
Ngày tôi ra đi, trời mát mẻ và không một chút nắng.

 Những tia nắng nhảy nhót trên trời cao dường như là một món quà hết sức xa xỉ đối với người dân xứ kênh đào. Tôi không biết phải tiếp tục cuộc hành trình từ đâu, nhưng từ bỏ cuộc sống ở Thế Giới Tự Do là một quyết định sáng suốt mà tôi không cần quá nhiều thời gian để đưa ra. Tôi không muốn nhìn thấy kết cục của mèo Tom, một ngày sẽ an nghỉ trong khu nghĩa địa tăm tối đó. Adam, Kevin, Niken... những con mèo trẻ tuổi cần phải được thoát khỏi nơi đây để bước vào những chuyến phiêu lưu mới. Có lẽ, tôi là con người nên mới có những suy nghĩ như vậy. Chứ chúng là những con mèo thích thú với trò vờn cuộn len, sưởi nắng và cuộn tròn ngủ trên ghế bành, làm sao có thể hiểu được.

Dark Angel đứng ngay trước lối cửa ra vào phía sau vườn. Chính nơi này, cô ấy đã dẫn tôi bước qua và đến với Thế Giới Tự Do hai mươi ngày trước đây. Tôi đếm thời gian từng ngày từng tháng kể từ cái đêm định mệnh ấy. Tôi hơi lúng túng vì không biết sẽ bắt đầu cuộc chia tay như thế nào cho chóng vánh nhất.

- Tôi biết thế nào anh cũng ra đi – Giọng Dark Angel ngọt ngào đến bất thường.

-  Sao cô lại biết chắc điều đó? Mà thôi, có lẽ tôi không cần phải giải thích nhiều nhưng dù sao cũng phải cảm ơn cô đã dẫn tôi đến đây – Tôi cố hạ giọng thật khớp với ngôn từ mình vừa nói ra.

- Baggen đang tìm anh.

- Sao? – Tôi dường như không tin vào tai mình.

- Đáng lẽ tôi cần phải nói chuyện này cho anh biết sớm hơn. Nhưng tôi đã cố tình giấu anh chuyện Baggen đi tìm người anh họ của mình vì tôi không muốn sau khi tìm ra anh, Baggen sẽ rời khỏi Amsterdam.

Tôi há hốc miệng, mắt tròn xoe lên. Tôi chưa bao giờ có ý định tìm Baggen. Chuyện cậu ta sống hay chết cũng không làm tôi phải bận tâm. Cái thằng Baggen mập mạp, ngốc nghếch này đi tìm tôi làm chi chứ?

- Sao cô biết chắc tôi là người mà cậu ta đang tìm kiếm?

- Anh nhìn lại sợ dây đeo cổ có khắc tên mình đi.

Tôi quên khuấy mất chuyện này. Mỗi đứa trong chúng tôi được David và Elvan làm cho một sợi dây chuyền bạc có khắc tên và hai mảnh bạc khi được ghép lại sẽ tạo thành một hình trái tim. Đó là một món quà đầy bất ngờ họ dành tặng cho chúng tôi vì một “phát hiện” mang tính đột phá: chúng tôi là cặp mèo đồng tính. Tôi căm ghét cái giây phút đó vô cùng – giây phút tôi bị buộc sợi dây đáng ghét quanh cổ hệt như tên tù bị đeo số.

- Ừm, vậy cậu ta có... thương cô không? – Tôi dò hỏi.

- Có lẽ… - Dark Angel hơi cúi mặt xuống đất – Nhưng Baggen quyết tâm phải tìm anh vì anh ấy có nhấn mạnh một điều: “Liggen rất đặc biệt”.

Tôi hơi giật mình khi nghe câu nói ấy. Phải chăng, Baggen bị đồng tính thật, hay anh ta phát hiện ra tôi có tâm hồn của con người? Hay hắn chỉ muốn bám theo tôi để ngăn cản những trò phá phách như trước đây tại nhà ông lão Ivan?

Bỏ lại tất cả sau lưng, tôi quyết tâm rời khỏi căn biệt thự cũ kĩ và những người bạn mèo bé nhỏ. Tôi không bận tâm đến chuyện Baggen đang nhọc công tìm mình ở Amsterdam rộng lớn này. Paris, con đường duy nhất giúp tôi trở lại là Daniel của một thời hoàng kim, đó mới là động lực sống của tôi.

Tôi đi dọc theo con phố Warmoesstraat dài lê thê. Những người đi bộ vội vã và những người đi xe đạp chẳng mấy thong thả lướt ngang qua tôi. Bóng chiều dần phủ lên bước chân nặng nề tựa như có trăm ngàn con kiến đang cắn nhức nhối cơ bắp tôi. Cơn đói lại ùa về khiến tôi nhớ rằng bữa ăn gần đây nhất là từ tối hôm qua. Sao mình lại ngốc thế, không ăn no sáng nay rồi hãy từ biệt những con mèo đó? Tôi không đánh hơi hay phát hiện ra mầm mống của ẩm thực. Chẳng lẽ lại quay về Thế Giới Tự Do chỉ vì miếng ăn, rồi sau đó mình lại ra đi lần nữa? Ôi, như thế sao đáng mặt nam nhi cơ chứ. Cơn mưa lại bất chợt đến trong lúc tôi đang mệt rã rời. Con người vội vàng chạy trốn khỏi những giọt nước lạnh buốt đổ một cách vô tội vạ từ trên trời xuống mặt đất và chẳng ai thèm quan tâm đến tôi, một con mèo lông bết lại vì mưa lạnh và run lên theo từng cơn gió thổi đến. Tôi nhìn thấy trạm xe điện đang ẩn hiện trong màn mưa giăng trắng xoá.

Két! Két!

Tiếng kêu ken két của chiếc xe đạp do một thằng nhóc con lái lao đến, không kịp thắng vội đã làm tôi té nhào va vào bức tường của trạm xe điện. Mắt tôi hoa mắt lên và chỉ còn cảm thấ y một điều: đau kinh khủng.

Tôi thấy mình đang bay trên những đám mây bồng bềnh với đôi cánh lông vũ như của loài thiên nga trắng. Tôi nhìn thấy một vị thánh đang đứng trước cổng thiên đường, phía sau lưng ngài là một vầng sáng màu xanh lấp lánh và hai thiên thần bay lơ lửng bên cạnh với đôi má ửng hồng và nụ cười đẹp như hai viên pha lê. Ôi, tôi đã chạm ngõ thiên đường và chuẩn bị được bước qua một thế giới hoàn toàn mới. Tôi bay lại gần và chào ngài với nụ cười thân thiện nhất. Tôi không thể nào nhìn rõ khuôn mặt ngài vì vầng hào quang làm tôi phải nheo mắt lại.

-    Ta không thể mở cửa thiên đàng cho một con mèo!

Tiếp theo đó là một tràng cười thật lớn khiến tôi mở choàng mắt ra. Ôi, hoá ra vị thánh chính là Daniel, còn hai thiên thần xinh đẹp ban nãy chợt biến thành Baggen và Dark Angel.

Tôi run lên vì lạnh, cảm thấy toàn thân đau buốt. Tôi đang nằm co ro trong nhà ga nhìn mọi người tấp nập chạy vội lên xe điện. Tôi cố lết đi nhưng cảm giác đau đớn như bị kim chích khiến tôi không còn nghĩ được nhiều. Tôi oà khóc khi không còn cảm nhận được cái chân trái của mình. Một phần vì tôi đã lâm vào bước đường cùng, một phần tôi làm sao có thể theo nghiệp cầu thủ nếu cái chân trái con người của tôi cũng bị gãy theo. Đói rét, đau đớn, tủi hổ, những thứ cảm giác ấy xâm chiếm tôi như một con quái vật nhiều chân rết. Đầu tiên, nó chỉ bám ở cái dạ dày rỗng tuếch, đến lớp lông ướt nhẹp, sau đó chuyển sang cái chân gãy không thể nào cử động nổi, và cuối cùng nó xâm chiếm lên cơ quan thần kinh trung ương để chỉ huy cái thân xác tàn tạ của tôi. Tôi sẽ chết như thế này sao? Mẹ ơi, con sẽ chết trong cô đơn như thế này sao?

Trong ánh sáng lờ mờ, tôi cố gắng mở hết cỡ hai con mắt để nhìn lên màn hình tivi và nghe bản tin mới nhất: “Vera - cô người yêu của cầu thủ Daniel đang nằm bất tỉnh đã chạy theo ông trùm tạp chí PlayBoy hơn cô ta đến sáu mươi tuổi”. Tôi nghe xong mà nghẹn ngào, không thể nào mở được mắt ra để nhìn những bước chân đang vô tình lướt ngang qua một cách vội vã. Thế là chấm hết! Thân xác con người bất động. Những người tình đến với tôi để nhận những món quà trang sức đắt tiền, những ngôi nhà triệu đô và những chiếc siêu xe đã lần lượt từ giã tôi. Những bài báo PR tôi lên tận mây xanh làm tôi ra đường cứ vênh mặt lên vì sự nổi tiếng. Những người thân trong gia đình đang tranh giành quyền thừa kế số tài sản kếch xù của tôi. Họ đâu biết được tôi vẫn còn sống, mà không, có lẽ tôi cũng chẳng cần sống nữa. Có lẽ, mọi thứ sẽ chấm hết với tôi ngay từ giờ phút này. Chẳng lẽ, đây chính là quả báo cho việc tôi đã sống một kiếp người vô ích? Tôi chỉ biết trưng diện cho bản thân, ham thú vui của lạ và khinh bỉ những kẻ nghèo khó, bất tài hơn mình. Ôi, giờ đây, trong lúc sắp hấp hối, tôi mới hiểu được mình chẳng có gì trên cõi đời này. Vậy thì sống để làm gì trong kiếp người và kiếp mèo vô ích này đây? Tôi lại thấy những làn khói mờ ảo ập đến với mình. Hình ảnh cuối cùng lưu trong kí ức tôi là Baggen đang nhường cho tôi tô sữa của hắn khi tôi đi phá phách nhà bà Elena hàng xóm về gặp mưa bị sốt. Ôi, Baggen, hoá ra… hoá ra, nó là người duy nhất thương yêu tôi.

Nguồn: truyen8.mobi/t112851-nhat-ki-meo-liggen-chuong-7-the-gioi-tu-do.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận