Nhật Kí Mèo Liggen Chương 8. Cô chủ mới

Chương 8. Cô chủ mới
Tôi cảm thấy toàn thân ê buốt và một màu trắng phủ quanh mình.

Sau khi định thần lại, tôi thấy mình nằm trong một chiếc nôi trẻ em. Ôi, tôi đã được cứu sống. Cảm giác hạnh phúc tràn ngập đến nỗi không thể diễn tả được bằng lời. Tôi đã thiếp đi trong đau đớn, đói khát và lạnh lẽo, nhưng giờ đây tôi lại được sưởi ấm và nằm trong trong nôi.

-    Mẹ ơi, chú mèo tỉnh dậy rồi!

Tôi nghe giọng một cô bé reo lên sung sướng khi nghe thấy tiếng meo meo của mình.

Một người đàn bà trung niên với những nếp nhăn hằn trên trán bế bổng tôi lên và trao vào tay cô con gái nhỏ đang ngồi trên xe lăn. Cô bé bế tôi vào lòng và múc từng thìa sữa cho tôi uống. Tôi vừa uống lấy uổng để từng ngụm sữa mà nước mắt chỉ muốn trào ra thêm một lần nữa. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sữa ngọt và ngon như lúc này. Tôi nhanh chóng uống hết bát sữa mà cô bé chăm chút cho mình. Cô bé đưa bàn tay nhỏ bé vuốt ve lên cái chân trái được quấn băng trắng của tôi và khe khẽ  an ủi. Tôi biết mình đang được cưng chiều nên lại càng làm bộ đau đớn, rên rỉ. Cô bé ôm chặt tôi vào lòng và hát cho tôi nghe. Thú thật, trình độ tiếng Hà Lan của tôi chỉ đủ để nghe người ta giao tiếp chứ không thể hiểu hết những gì cô bé ân nhân của tôi đang hát ru tôi ngủ. Giờ đây, tôi mới hiểu hạnh phúc là gì. Tiền bạc vật chất không hề cho tôi cảm giác như trong vòng tay của cô bé tật nguyền này. Nó chỉ là một thứ cảm xúc mơ hồ đến khó tả nhưng tôi cảm thấy ấm áp lạ thường. Ước gì, thời gian đừng trôi nữa để tôi sống trong khoảnh khắc này mãi mãi.

Anna bị tật nguyền sau một tai nạn giao thông khi cả gia đình đang đi du lịch ở Barcelona cách đây hai năm. Cha cô bé mất ngay trên đường đến bệnh viện, còn cô thì mất đi đôi chân. Anna mới mười tuổi, đôi mắt cô bé màu xanh da trời rất đẹp, đôi môi chúm chím đỏ au nổi bật như một quả mận trên làn da trắng muốt mềm mại như tuyết và mái tóc vàng óng ánh như nắng mặt trời làm tôi liên tưởng đến một thiên thần. Hàng ngày, mẹ Volva nấu những món ăn ngon để trong tủ lạnh cho cô bé và đến nhà máy Heineken làm việc từ sáng đến tối. Bà là công nhân, cuộc sống của gia đình đều trông chờ vào đôi vai gầy guộc ấy. Tôi không còn nhớ mình đã ở nhà Anna được bao nhiêu ngày vì tôi không còn quan tâm đến ngày tháng khi chơi đùa cùng cô bé tật nguyền di chuyển trên chiếc xe lăn nhưng có nụ cười khúc khích trong sáng ngây thơ này. Cô bé tung cuộn len cho tôi vờn qua vờn lại trong phòng bếp. Cô bé may cho tôi một chiếc áo màu xanh lá cây rất đẹp có  thêu tên Liggen màu vàng phía bên ngực phải và bên ngực trái là lá cờ tổ quốc của nước Hà Lan. Tôi tự soi mình trong gương và thấy mình đẹp trai hơn bao giờ hết. Cái chân gãy đã lành lặn hẳn và tôi có thể nhảy từ nôi – cái giường ngủ mà tôi đã chiếm của búp bê Babier – xuống vòng tay của Anna. Lần đầu tiên tôi thấy một cô bé tật nguyền lại có một nụ cười đẹp như thế. Cô bé không được đến trường và chẳng có ai làm bạn trong căn nhà nhỏ xíu chỉ có một phòng ngủ cho ba người – mẹ Volva, Anna và cả tôi nữa, một phòng khách kiêm luôn nhà bếp, một phòng vệ sinh và một phòng đựng đồ đạc. Tuổi thơ nghèo khó của tôi còn sung sướng hơn cả cô bé này. Tôi có phòng riêng, được chơi đùa với hai đứa em gái và chơi đá bóng trên bãi biển cùng những đứa trẻ nghèo khổ đồng trang lứa. Anna ở trong nhà suốt cả ngày nhưng cô bé không hề cảm thấy nhàm chán. Em cặm cụi viết lên giấy những bản nhạc mình tự sáng tác và ngân nga chúng với cây đàn ghi ta gỗ mộc mạc có dòng chữ “Chúc Anna của ba sẽ trở thành một cô ca sĩ nổi tiếng đầy nghị lực – Ngày 10/10/2010”. Tôi đã hiểu vì sao em luôn luôn là một cô bé tật nguyền tràn đầy sức sống như vậy.

“Nếu tôi không bước đi bằng đôi chân

Tôi sẽ bước đi bằng ý chí

Tôi  có thể sẽ ngã khi bước trên đường

Nhưng không ai…

Không điều gì có thể quật ngã tôi

Khi tôi bước đi bằng nụ cười trên môi

Với ánh mắt rạng ngời nhìn thấy ánh nắng xuyên qua làn mưa

Và trái tim nóng hổi tràn ngập niềm tin.”

Anna hát ngân nga giai điệu mà em vừa sáng tác. Tôi cảm thấy một nỗi xấu hổ tràn ngập, trĩu nặng. Cô bé tật nguyền sống trong cảnh nghèo khó lại có một ý chí, niềm tin và nghị lực thật đáng khâm phục. Còn tôi, một Daniel không hề biết quay đầu nhìn lại hay nhìn vào bất kì ai . Tôi có thể vung hàng triệu đô la chỉ cho những món đồ đắt tiền, cho những chuyến vui chơi xa xỉ trong khi biết bao n gười ngoài kia đang từng ngày từng giờ không có đồ ăn, khi cô bé Anna đáng yêu này không có đến một đồng xu làm một đôi chân giả để có thể chạy tung tăng với những ước mơ của mình và để có thể đến trường.

Tôi cảm thấy buồn và thương cảm – một cảm giác mà trước đây tôi không hề biết đến. Tôi nhìn lên những bức hình gia đình Anna, em cười hạnh phúc trong bữa tiệc sinh nhật với bố mẹ. Và kia là một cô bé vô cùng xinh đẹp trong bộ váy màu hồng rực đứng cạnh chiếc xe BWM trong khuôn viên một ngôi biệt thự xinh xắn. Có lẽ đó là hạnh phúc mong manh mà bất kì ai cũng có thể mất đi trong chốc lát.

Thường ngày, khoảng bảy giờ tối thì Anna ra ngoài cửa đón mẹ trở về. Mẹ cô khoá chiếc xe đạp màu xanh bên ngoài cửa rồi bước vào nhà, nở một nụ cười thật hạnh phúc. Họ ôm hôn nhau và Volva không quên vuốt ve bộ lông mượt mà của tôi, hỏi những câu quen thuộc: “Hôm nay Liggen có chơi đùa vui vẻ với thiên thần Anna không?”. Tôi luôn luôn trả lời bằng cách dúi đầu vào chân bà làm cử chỉ nũng nịu.

Bữa tối dọn lên với món mì spaghetti kiểu Ý ngon tuyệt. Nhưng tôi để ý thấy, bao giờ Volva cũng dọn cho Anna những món ăn ngon nhất, đôi mắt bà thỉnh thoảng lộ vẻ lo âu mệt mỏi nhưng khi nói chuyện với con, bà luôn tỏ ra vui vẻ hạnh phúc. Có lẽ Anna còn nhỏ nên chưa hiểu hết nỗi vất vả của người mẹ đang trong cảnh sung túc phải vật lộn với cuộc sống nghèo khó thay đổi quá nhanh chóng khi chồng mình qua đời.

Nguồn: truyen8.mobi/t112856-nhat-ki-meo-liggen-chuong-8-co-chu-moi.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận