Chương 53 Giếng cây liễu
Tess và Reilly cuối cùng đã nhìn thấy đường chân trời Manhattan sáng lên mờ mờ trong cái ánh sáng vàng-xanh nhập nhoạng tỏa ra từ vầng mặt trời đang lặn dần, tòa tháp đôi giờ thậm chí càng trở nên nổi tiếng hơn bởi sự vắng mặt của chúng, toàn cảnh vụ thảm họa đó hiện lên thậm chí còn rõ ràng hơn khi nhìn xuống từ trên không. Rồi chiếc máy bay đuôi đỏ lượn vòng rồi phi thẳng lên trời xuyên qua tầng mây mỏng, dễ dàng đạt đến khoảng không gian bao la ở độ cao 11.200 cây số. Màn đêm giờ sẽ nhanh chóng buông xuống khi họ lao vào trong bóng tối đang kéo về.
“Aimard de Villiers là một người thông minh, và ông ta biết rằng người mà ông ta gửi thư tới, Đại Thủ lĩnh của Đền thờ Paris, cũng là một người thông minh như ông ta.” Rõ ràng, Tess cảm thấy phấn khích với khám phá của mình. “Không có
‘Fonsalis’. Không bao giờ có. Nhưng trong tiếng Latinh,
fons có nghĩa là
giếng và
salis nghĩa là cây liễu.”
“Giếng cây liễu ư?”
Tess gật đầu. “Chính xác. Và rồi tôi nhớ ra rằng bọn họ đang ở trên lãnh thổ của kẻ thù lúc Aimard viết bức thư đó. Ngôi làng đã bị quân Hồi giáo phá huỷ, và việc này khiến tôi phải suy nghĩ – tại sao Aimard lại dùng tên Latinh cho ngôi làng? Làm sao ông ta biết? Có vẻ như ông ta biết tên Ả rập của ngôi làng, cái tên mà những kẻ chinh phục đã sử dụng. Đó là cái tên mà người chăn dê có lẽ đã nói cho họ biết. Nhưng Aimard muốn che giấu cái tên này, đề phòng trường hợp lá thư rơi vào tay kẻ xấu và rốt cuộc bị giải mã.”
Nguồn:
truyen8.mobi/t91086-nhat-ky-bi-mat-cua-chua-chuong-53.html