Chương 7 Hồng Y
Sau khi đóng và khoá trái cửa, hắn bưng chiếc máy phức tạp lên khỏi nơi mà hắn đã để lúc trước và đặt nó trên bậc cấp trên cùng. Hắn chậm rãi bước xuống hầm rượu, động tác di chuyển của hắn rất thận trọng. Cái máy không nặng lắm nhưng hắn sợ đánh rơi.
Không phải là lúc này.
Không phải sau khi số mệnh đã trao nó vào tay, và tất nhiên lại càng không phải sau khi đã đổ mồ hôi sôi nước mắt mới chiếm được nó.
Dù có hàng chục ngọn nến lung linh cùng chiếu sáng nhưng ánh nến vàng vọt không soi được hết mọi ngóc ngách của căn phòng quá rộng dưới lòng đất. Căn phòng vẫn u ám, lạnh lẽo và ẩm ướt. Hắn chẳng chú ý đến điều đó nữa. Sống ở đây khá lâu nên hắn đã quen, không còn thấy bất tiện nữa. Nơi này đã gần như nhà của hắn rồi.
Nhà.
Một ký ức xa vời.
Một cuộc đời khác.
Đặt chiếc máy trên cái mặt bàn gỗ đã võng xuống, hắn đi tới một góc hầm, lục lọi trong đống hộp và chồng bìa cactông cũ. Hắn lấy cái mình cần, đem đến bàn, mở ra, và từ tốn rút ra một tập giấy. Từ trong tập giấy đó, hắn rút ra vài tờ giấy dày và xếp ngay ngắn bên cạnh cỗ máy. Hắn ngồi xuống, hết nhìn tài liệu rồi lại nhìn thiết bị có hộp số, rồi lại nhìn mớ tài liệu, thích thú ra mặt với khoảnh khắc đó.
Nguồn:
truyen8.mobi/t90913-nhat-ky-bi-mat-cua-chua-chuong-7.html