Nhật Ký Chim Én Chương 6


Chương 6
Tôi luôn có cảm giác hiểu phụ nữ qua sự miệt thị mà họ vẫn gợi cho tôi.

- Tao không biết tại sao mày lại có vẻ khó chịu, tôi nói với gã Youri. Tất nhiên tao sẵn sàng hạ thủ lão bộ trưởng này rồi. Đây không phải lần đầu tiên của tao. Hơn nữa, tao ấy à, tao cóc cần biết nghề nghiệp của các khách hàng! Từ khi nào một lão bộ trưởng làm tao xúc động thế? Còn mày, mày xúc động à?

- Không. Nhưng phải thanh toán cả gia đình lão.

- Càng tốt. Tao kinh tởm những gia đình. Khi nghe nói đến “gia đình”, tao nghĩ tới những bữa cơm trưa vào ngày Chủ nhật, bà cô quay phim lúc tao 13 tuổi với chiếc Caméscope của bà và tao chỉ muốn chết thôi. Nếu lúc đó họ đưa cho tao một khẩu súng lục, thì chắc chắn tao không nhả đạn vào đĩa thịt gà xào đỗ đâu.

- Nói đến gia đình là nói đến bọn trẻ con.

- Hừm, bọn trẻ con. Tao ghét trẻ con. Tồi tệ, ngu xuẩn, ích kỷ và lúc nào cũng rống rít. Hơn nữa lại là bọn trẻ nhà lão bộ trưởng. Hẳn chúng phải là những đứa tồi tệ nhất trong đám trẻ con. Tao vui mừng được loại bỏ lũ nhóc ghê tởm này ra khỏi hành tinh của chúng ta.Truyen8.mobi 

- Vợ của lão bộ trưởng này khá xinh đẹp, gã vừa nói vừa đưa cho tôi một tấm ảnh.

- Ui cha, nhưng quý bà ấy không phải loại người thích hợp với tao. Vả lại, giết một phụ nữ mảnh dẻ như thế sẽ làm tao thay đổi.

- Urbain, mày là thằng tồi tệ nhất trong đội, gã Youri nói với giọng thán phục.

- Bắn vỡ sọ năm mạng người, tao sẽ được nhận gấp năm cát sê chứ?

- Được. Nhưng tao nhắc mày cần lưu ý chuyện này: mày sẽ không kiếm được gì nếu không mang về chiếc cặp của lão bộ trưởng. Đấy mới là mục tiêu thực sự của phi vụ này. Cầm lấy, đây là ảnh của lão và ba đứa trẻ.

- Tao phải làm gì với ảnh của bọn nhãi này?

- Để chắc chắn rằng mày không nhầm chúng với những đứa trẻ khác. Mày hãy hình dung xem nhỡ một trong mấy đứa nó mời một thằng bạn cùng lớp đến nhà chơi cuối tuần thì sao.

- Trong trường hợp đó, tao phải chừa lại thằng nhóc bạn nó à?

- Tất nhiên là không.

- Vậy thì tại sao tao phải cần những bức ảnh này?

- Để biết mày có để sót đứa nào không! Đếm đủ ba đứa, chưa chắc đã đủ.

- Nhanh chóng nhận ra chúng là hết sức cần thiết. Đúng là khó có thể phân biệt được mặt mũi một gã nào đấy khi gã đã bị bắn vỡ đầu.

- Nếu mày bắn vào một bên thái dương rồi bắn nốt vào bên kia, hơi chếch lên trên một tí, thì mày chắc chắn đã hạ thủ được đối tượng mà không làm gã biến dạng.

- Động tác này không nhanh. Mày phải quay một vòng quanh khách hàng.

- Không nhất thiết như vậy. Mày phải thuận cả hai tay.

- Nếu tao không thuận hai tay thì sao?

- Phải thuận cả hai tay. Luyện tập đi. Có cách đấy.

- Bỏ ra nhiều công sức như thế chỉ để không làm biến dạng khách hàng thôi sao?

- Một số hội viên có quyền lực trong hội đòi hỏi. Lần này không có chuyện như vậy.

- Mẹ kiếp, họ đang ở nông thôn!

- Phải. Nhưng ở Paris, mày sẽ phải thanh toán bọn người giúp việc. Ở nhà nghỉ nông thôn, những người này tự lo bữa ăn nhẹ.Truyen8.mobi 

- Đối với tao, giết bọn đầy tớ sẽ chẳng có gì đáng phải bận tâm cả. Trong khi đằng này lại phải mò về nông thôn!

- Hành động đi, đang là tháng Năm, đẹp đấy. Ở đấy, họ không có hàng xóm. Mày sẽ thấy thuận lợi.

Tôi nghiên cứu sơ đồ. Nếu đi xe máy, phải mất ít nhất hai giờ phóng hết tốc lực.

Tôi xem ảnh. Lão bộ trưởng có vẻ nhã nhặn một cách giả tạo làm tôi khó chịu. Bọn nhóc: một con bé khoảng mười sáu tuổi, hai đứa con trai, đứa lớn chừng mười tuổi, còn đứa bé chừng năm tuổi. Tuổi chúng cách nhau khá đều, điều này bốc mùi Kế hoạch hóa gia đình. Được cái là không phải cưới cho chúng cùng một ngày.

Mọi lần, tôi chăm sóc khách hàng về đêm. Lần này ở nông thôn, tôi cho rằng chọn buổi sáng mới là khôn khéo. Tôi sẽ rời Paris vào sáu giờ ngày hôm sau, lúc rạng sáng. Tôi sẽ đến ngôi nhà ở nông thôn của họ vào khoảng tám hay chín giờ, đúng lúc họ vẫn đang ngủ nướng vào ngày Chủ nhật. Món bánh sừng bò nóng cho bữa sáng của họ, sẽ là tôi.Truyen8.mobi 

Tôi để đồng hồ báo thức và thiếp đi ngay sau đó như một người làm việc chăm chỉ.

Bốn giờ, không tài nào ngủ được nữa. Có lẽ vì tối hôm trước tôi đã đi ngủ quá sớm sau một bữa ăn ngon miệng. Tôi đang sung sức và cảm thấy da thịt ngứa ngáy thúc giục tôi đến với những không gian rộng lớn.

Trên đường chỉ có mình tôi. Đồng quê lúc mặt trời mọc thật đẹp. Chưa bao giờ tôi được thấy hơi nước bốc trên mặt đất như thế này. Cái máy hát tự động trong đầu tôi được lập trình để nhai đi nhai lại bài Everything In Its Right Place của Radiohead.

Tôi không xúc động chút nào, nhưng cảm thấy hưng phấn một cách kỳ lạ. Khí trời buổi sớm cũng làm tôi phấn chấn. Trong không gian phảng phất mùi gì đó trinh nguyên như báo trước những nguy hiểm vô cùng tận.

Khi tôi đến ngôi nhà, lần đầu tiên trong đời, tôi có cảm giác thoải mái như người đã sống ở đó từ lâu. Ngay lập tức tôi thấy như đang ở nhà mình vậy. Phải chăng vì ở đây yên tĩnh? Hay vì những bức tường cũ mộc mạc này? Hay vì khu vườn giữa làng quê này? Tôi sẽ ở lại đó mãi mãi nếu không vì công việc.

Cửa vào bếp mở sẵn. Ở nông thôn, người ta không lo mất mát gì. Tôi không cưỡng lại được sự cám dỗ của cái tủ lạnh. Tiếc quá, trong tủ không có sữa tươi trang trại như tôi thèm muốn giữa khung cảnh thôn dã này. Rất nhiều không phần trăm trong những thực phẩm dự trữ ở đấy. Chán nản, tôi tự an ủi bằng cách dốc ngược chai vang đỏ tu một ngụm.Truyen8.mobi 

Tôi nhón chân đi lên cầu thang gỗ của ngôi nhà. Thật may là tôi đã kiểm tra đống thực phẩm dự phòng đáng ghét của họ, không thì vẻ đẹp của nơi này lại khiến tôi thấy những người ở đây thật đáng mến.

Tình cờ, tôi đi vào một căn phòng. Hai đứa con trai đang ngủ say. Nhiệm vụ của tôi thật dễ dàng.

Phòng tiếp theo gây cho tôi nhiều rắc rối hơn. Mụ chủ nằm một mình trên chiếc giường đôi. Tôi thanh toán mụ và tự hỏi không biết lão chủ đang ở đâu. Lão ta đã nằm trên giường này nhưng lại dậy rồi. Bù vào đó, tôi nhìn thấy chiếc cặp mà không cần tìm kiếm.

“Có lẽ lão đang chạy bộ, tôi nghĩ. Mình sẽ tóm lão khi lão quay về.” Trong khi chờ đợi, tôi còn phải hạ sát đứa con gái. Phòng cuối cùng chỉ có thể là phòng của nó. Ở đấy cũng vậy, trên cái giường bừa bộn không có ai cả.

“Chạy bộ cùng bố nó ư?” tôi tự hỏi. Có thể lắm. Điều đó giải thích cái đống không phần trăm trong tủ lạnh của họ. Thanh thiếu niên thời nay toàn những đứa mắc bệnh chán ăn.

Tôi nhìn xung quanh. Tôi thật uổng công là một kẻ giết thuê, bởi cái căn phòng dành cho thiếu nữ này vẫn gợi lên trong tôi chút tò mò thánh thiện. Tôi có thể biết gì về con bé qua những thứ mà tôi nhìn thấy không? Trên tường không có ảnh cũng không có tranh. Tôi cố nhớ lại khuôn mặt nó trong tấm ảnh họ đưa tôi. Con bé không gây cho tôi ấn tượng gì đặc biệt. Một con bé tóc nâu mượt mà nom cũng có vẻ khôn ngoan.

Được một lần duy nhất, tôi thấy hạnh phúc vì không có cảm giác. Nếu chẳng phải tôi mà là bất kỳ người nào khác, thì người ấy đã có thể bị xao động trước con bé này, cái con bé sẽ không có thời gian để trưởng thành ấy.

Hình như tôi nghe thấy một tiếng động phía trên đầu. Chiếc cầu thang dẫn tới một cánh cửa hé mở. Qua kẽ hở, đôi mắt ở vị trí không bị phát hiện của tôi đã được chứng kiến cảnh tượng thật khó tin.

Đó là một phòng tắm. Trong chiếc bồn tắm đầy nước và bọt xà phòng, lão bộ trưởng, trần truồng với hai cánh tay giơ cao, đang hốt hoảng nhìn đứa con gái hăm dọa lão với một khẩu súng ngắn.

- Ông giấu nó ở đâu? con nhóc hỏi lão bằng giọng giận dữ.

- Để xem đã nào, con yêu, đừng đùa nữa. Dĩ nhiên bố sẽ trả lại nó cho con.

Có lẽ cũng với cái giọng ấy lão ta đã từng tham gia các cuộc thảo luận trên truyền hình.

- Tôi không đòi ông trả nó lại cho tôi, tôi muốn ông nói cho tôi biết ông đã để nó ở đâu. Tôi sẽ tự tìm lấy.

- Trong phòng bố, mẹ con vẫn còn ngủ. Đừng đến đó, con sẽ làm mẹ thức giấc.

- Ở chỗ nào trong phòng ông?

- Nghe bố đi, bố cũng không nhớ nữa.

- Nếu ông không mau nhớ lại, tôi thề là tôi sẽ bắn ông.

- Thật điên rồ. Làm sao con có được khẩu súng này?

- Hôm kia, tôi đã xoáy được của một gã lính gác nhà Quốc hội.

- Con đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng rồi đấy. Con vừa mười tám tuổi, con không còn được bảo vệ như trẻ vị thành niên nữa đâu.

- Còn ông, ông đã phạm một tội ác.

- Thôi nào, chẳng có luật nào trên thế giới này lại...

- Lấy cắp nhật ký của người khác, thật đê tiện.

- Bố quả thật rất tiếc. Con quá bí hiểm, bố không thể biết nổi tí gì về con. Chuyện này sẽ thay đổi, ngay bây giờ. Từ nay về sau, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau, con và bố.Truyen8.mobi 

- Đây sẽ là lần nói chuyện đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nếu ông không nói cho tôi biết ông đã giấu cuốn sổ ở đâu.

Nhờ con bé, có lẽ tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo: súng của nó giống súng của tôi. Ta sẽ để con bé thực hiện vụ sát hại tuyệt vời này. Cần phải để nó trừ khử bố nó. Tôi hồi hộp nín thở chờ kết cục. Sẽ giết hay sẽ không giết? Tôi luôn mơ ước được thấy một nữ sát thủ, giờ đây tôi đã được mãn nguyện. Phải chăng đó là vì con bé đang cầm vũ khí? Tôi thấy nó đẹp hơn rất nhiều so với trên ảnh.

- Con gái yêu của bố, hãy để bố đi tìm. Bố nói với con là bố không nhớ đã để nó ở đâu nữa...

- Điều này có nghĩa là ông vứt nó ở bất cứ xó xỉnh nào. Như thế còn nghiêm trọng hơn.

- Bố là bố con. Chắc con sẽ không giết bố con.

- Đó gọi là: tội giết bố. Nếu hành động này có một cái tên, thì nghĩa là nó tồn tại đấy.

- Giết bố mình vì một cuốn nhật ký!

- Không có từ nào dành cho việc xâm phạm một cuốn nhật ký cả. Điều đó chứng tỏ sự việc này càng nghiêm trọng hơn, một sự việc không thể gọi tên được.

- Nhưng những điều con viết đâu nguy hại cho ai.

- Thế nào? Ông đã đọc rồi ư?

- Tất nhiên. Nếu không, tại sao bố lại lấy nó?

Thật quá sức chịu đựng của con bé. Nó xả hết băng đạn. Lão bộ trưởng sửng sốt, trượt vào nước, chết ngay.

Đứng lặng đi, con bé chăm chú nhìn xác bố nó, hưng phấn như một nghệ sĩ vừa tạo được tác phẩm đầu tiên. Máu hòa với bọt xà phòng trong bồn tắm.

Đáng lẽ tôi đã có thể thanh toán con bé mà nó không biết, nhưng tôi thích nó nhìn thấy tôi bắn nó. Khi cặp mắt to tròn của nó quay sang nhìn tôi chằm chằm, tôi bèn áp dụng luôn phương pháp mà gã Youri chỉ cho tôi: bắn vào thái dương bên này, rồi bắn vào thái dương bên kia, hơi chếch lên trên.

Con bé không hề chớp mắt.

Tôi quay lại phòng mụ vợ lão bộ trưởng lấy chiếc cặp rồi ra đi.

Trên đường, tôi phải dừng lại. Tôi không thể đợi đến khi về tới Paris. Giấu mình sau những bụi cây, tôi tự kích động khoái cảm. Thật lạ lùng, tôi không đạt được hứng thú như mong đợi.

Trong khi lao xe thục mạng trên đường nhựa, tôi nghiền ngẫm nỗi thất vọng của mình: tại sao tôi lại chẳng mấy thích thú như vậy? Cho tới bây giờ, tôi luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ dù toàn phải khử những mụ đàn bà xấu xí. Được một lần thanh toán một cô gái xinh xắn như thế này, vậy mà tôi chỉ đạt được khoái cảm xoàng xoàng. Càng lạ lùng hơn vì sự hưng phấn của tôi luôn bị ngắt quãng.

Thói thủ dâm dứt khoát không phải là thứ khoa học chính xác.

Về đến căn hộ của mình, tôi thử lại việc đó trên giường: có lẽ tôi cần sự kín đáo của căn phòng để đạt tới cõi cực lạc. Những sự việc vừa qua đang tái hiện trong đầu tôi như một cuốn phim: hai thằng nhóc, mụ vợ, phòng tắm, lão bộ trưởng, con gái lão... Không còn là lần đầu sử dụng những hình ảnh giết chóc nữa, nhưng cũng tạm được. Tuy nhiên, thêm một lần nữa, thì mọi thứ lại đầu voi đuôi chuột.Truyen8.mobi 

Quá chán nản, tôi tự hỏi hay tôi là một kẻ đồi bại, thuộc loại người chỉ thỏa mãn thực sự với những con mụ luống tuổi sồn sồn hoặc với những quý ngài ăn vận chững chạc mà thôi.

Bực mình, tôi tóm lấy chiếc cặp: nó chứa cái gì mà quan trọng đến vậy? Trong những mớ tài liệu nhàm chán, tôi thấy cuốn nhật ký của con bé. Thì ra lão đã giấu nó ở đây, quân đểu giả.

Hé mở cuốn sổ, tôi thấy nét chữ trẻ con viết nắn nót bằng mực xanh lấp đầy các trang. Tôi xấu hổ đóng ngay cuốn sổ lại. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được rõ rệt về cái tốt và cái xấu.

Không giây phút nào tôi lại định không thanh toán con nhóc. Hợp đồng là hợp đồng, kẻ giết thuê biết rõ điều đó hơn bất kỳ ai. Nhưng đọc nhật ký của con bé với tôi lại như là một tội ác không thể cứu chuộc.

Bằng chứng là con nhóc vắt mũi chưa sạch này đã không ngần ngại giết bố nó chỉ vì điều đáng trách ấy. Nếu ở địa vị nó, có lẽ tôi cũng làm tương tự, vì việc đọc trộm nhật ký thì ít mà vì thái độ của lão là nhiều: cách nói năng của lão làm tôi không chịu nổi. Người ta có thể nghĩ rằng lão đang nói với các cử tri của lão. Hơn nữa, tại sao lão không nói ngay cho con bé biết lão cất kho báu của nó ở đâu? Cứ như thể lão đã tìm cách làm cho nó tức giận.

Trăm phần trăm là lão vẫn nhớ chỗ lão đã giấu cuốn nhật ký của con bé. Nếu lão chối, thì đó là vì những tài liệu trong chiếc cặp của lão không thể để lộ cho người khác biết, ngay cả với con gái lão.

Đó là những tài liệu cần được giữ bí mật. Tuy nhiên, chúng làm tôi dường như chán nản khôn tả. Một trong những thói hoang tưởng của đám chính trị gia là thích tưởng tượng rằng những lời hứa hão của họ lôi cuốn được đám đông.

Vật duy nhất trong chiếc cặp có thể hấp dẫn người khác là cuốn sổ của con bé. Thế mà tôi lại lên án ông bố ấy trong khi tôi nóng lòng muốn bắt chước lão ta! Tôi đã uổng công khi tự nhủ rằng những điều thầm kín của con bé này chắc chắn chẳng có gì thú vị hết cả, rằng hành động giữ cuốn nhật ký chỉ chứng tỏ sự khờ khạo của nó mà thôi, bởi tôi thèm đọc nó đến chết được.

Tôi quyết định cưỡng lại ý muốn của mình. Quyết tâm này của tôi được cổ vũ bởi cái đói: giết người khiến bụng tôi cồn cào, tôi luôn nghiệm thấy điều đó. Cảm giác thèm ăn được tăng thêm bằng những hoang tưởng tình dục mà tôi tự thưởng cho mình ngay sau đó. Để đề phòng những cơn đói cồn cào, tôi chất thức ăn đầy tủ lạnh trước mỗi lần thi hành nhiệm vụ.

Lần này, tôi đã thanh toán năm người. Không, bốn người. Tôi có đủ lý do để chén đến vỡ bụng. Ăn sau khi làm xong công việc: thật hạnh phúc. Ta là loại người lao động cực nhọc đáng được hưởng bữa ăn nhẹ này. Ta ăn ngấu nghiến mà không chút ân hận vì ta đã kiếm được miếng ăn hàng ngày bằng mồ hôi của khẩu súng lục.

Giết người khiến ta thèm ăn không phải bất cứ thứ gì. Lúc còn nhỏ, tôi hay xem phim hình sự trên vô tuyến. Khi những người đàn ông bắt đầu bắn nhau, cậu tôi thường nói: “Sẽ có thịt nguội đấy.” Có phải vì lời nói này của cậu không? Tôi luôn nhận thấy rằng giết người khiến tôi thèm ăn thịt nguội.

Không có gì liên quan tới thịt lợn ướp hay nước xốt cải cay: chỉ cần thịt luộc sau đó để nguội. Người ta có thể tự làm lấy. Về phần mình, tôi thích chén thả phanh món khoái khẩu này. Tôi mua thịt bò rán nguội, gà rán. Nếu phải tự tay làm bếp, hứng thú sẽ giảm, tôi không biết tại sao.

Tôi nhớ rằng sau cái tay nhà báo đầu tiên mà tôi sát hại ấy, tôi đã có ý định ngu xuẩn là hâm nóng món thịt bò rán để xem: điều đó chẳng cho tôi biết điều gì. Khi nóng, thịt có mùi vị của món ăn. Khi nguội, nó có mùi cơ thể người.

Tôi đã nói rõ: cơ thể chứ không phải da thịt. Trong da thịt, tất cả làm tôi chán ngấy: lời nói và sự việc. Da thịt, đó là pa tê, là chả thịt rán, là người đàn ông đã phát triển đầy đủ, là người đàn bà ngớ ngẩn khờ dại. Tôi thích cơ thể, thứ ngôn từ khỏe khoắn và thuần khiết, kiểu thực tại vững chắc và mãnh liệt.

Tôi lấy từ trong tủ lạnh con gà rán mà tôi đã dự trữ ra. Đó là một con gà giò có đôi chân gầy guộc, một xác chết nằm ngửa, cánh và chân gập lại. Một lựa chọn tuyệt vời.

Cái tôi thích trong con gà này, đó là bộ xương. Vì thế tôi nhai ngấu nghiến tất cả để xương lộ ra. Tôi cắn ngập răng vào đó: điên dại dùng hàm cắn vỡ những chiếc xương mặn tẩm hạt tiêu. Không có khớp xương nào mà tôi không nhai vỡ được. Tôi làm chủ cả những cái sụn ương ngạnh nhất, cả cái xương lưỡi hái định kháng cự đến cùng, cả những dẻ sườn mỏng đến nỗi chẳng có ai thèm đoái hoài đến, trừ tôi, nhờ phương pháp được đánh giá cao của tôi: phương pháp bạo lực.

Khi sung sướng nghiền xong đống xương, tôi dốc ngược chai vang đỏ làm vài tợp. Cơ thể và máu: bữa ăn lý tưởng. Tôi đổ xuống giường, ngây ngất vì ăn uống.

Lẽ ra ta không bao giờ được ăn quá nhiều khi ta còn chuyện vấn vương trong đầu. Điều đó làm nảy sinh những cám dỗ lãng mạn, những hăng hái chết người, những tuyệt vọng vẩn vơ. Ai đó cảm thấy sắp đắm chìm trong những bài thơ tình bi ai thì nên nhịn ăn để giữ cho đầu óc tỉnh táo và thanh thản. Trước khi viết Những đau khổ của chàng Werther, Goethe đã phải nuốt bao nhiêu đĩa dưa bắp cải trộn thịt?

Các nhà triết học trước Socrate, những người vốn chỉ sống bằng hai quả sung và ba quả ô liu, đã đưa ra một suy nghĩ mộc mạc và đẹp đẽ thoát khỏi mọi thứ tình cảm ủy mị. Còn Rousseau, người viết tập truyện Nàng Héloêse tân thời, thì khẳng định ông chỉ dùng “những thức ăn nhẹ: những sản phẩm hảo hạng chế biến từ sữa, và các loại bánh ngọt Đức”. Toàn bộ dã tâm của Jean-Jacques lộ rõ trong lời tuyên bố có tính chất xây dựng này.Truyen8.mobi 

Tôi, kẻ mới nhồi nhét đầy bụng xong, bắt đầu nghiền ngẫm lại cuộc chơi vừa qua ở nông thôn. Trong cái gia đình mà tôi đã đến thăm, chỉ còn sót lại những thứ giống như những thứ tôi chừa lại ở con gà: nghĩa là chẳng gì cả.

Dĩ nhiên, trong trường hợp như phi vụ tôi thực hiện sáng nay, thì vẫn còn lại những xác chết. Lần đầu tiên, tôi tự hỏi khi nào những cái xác ấy được tìm thấy và ai là người sẽ phát hiện ra chúng. Bình thường, những chi tiết kiểu này không làm tôi bận tâm.

Vào lúc bị bắn ấy, ở con bé không có lấy một dấu hiệu nào cho thấy nó đã chết, tuy cơ thể nó cứng đờ và ở mỗi bên thái dương có một lỗ thủng đỏ lòm. Nó ngã sấp mặt xuống, chân co lại. Không một vết máu nào vương trên bộ đồ ngủ của nó.

Tại sao tôi lại nghĩ đến con bé nhỉ? Thông thường, sau vụ giết người và màn thủ dâm, tôi không bận tâm đến các nạn nhân nữa. Thậm chí, khi giết người và thủ dâm, tôi cũng nghĩ đến nạn nhân ít hơn là nghĩ đến sự hoàn hảo của hành động, của các động tác và của những công cụ mà mình sử dụng. Các khách hàng không có lý do tồn tại nào khác ngoài việc trở thành nhiên liệu cho những hành động của tôi. Tại sao tôi lại quan tâm tới họ chứ? Hình ảnh duy nhất mà tôi giữ lại là biểu hiện trên mặt họ lúc chết.

Cũng có thể vì nguyên cớ này mà con bé đã nổi bật hơn hẳn những khách hàng cùng số phận. Con bé không như những nạn nhân khác, họ có vẻ lo sợ khủng khiếp; còn nó, hình như nó đã cảm thấy sự kỳ lạ thực sự của các sự kiện diễn ra sau đó, mà nó biết ngay là không thể tránh được. Trong đôi mắt nó không hề có chút sợ hãi nào, chỉ có sự mãnh liệt cực độ.

Đúng là con bé vừa mới giết bố nó, và tôi biết vào những lúc như vậy cảm xúc của người ta mãnh liệt thế nào. Còn nữa: tôi chưa bao giờ giết bố mình. Trong một chuyến du lịch, máy bay chở bố tôi đã nổ tung, khi ấy tôi mới mười hai tuổi.

Vẫn thả mình trên giường, tôi với lấy cuốn nhật ký. Nhiệm vụ của tôi là đốt cuốn sổ đi, để không bao giờ có người đọc được nó nữa. Chắc chắn đó cũng là mong muốn của con bé. Tôi thấy hổ thẹn thay cho lão bộ trưởng vì lão đã dám soi mói những điều bí mật của con gái mình: dù sao tôi cũng sẽ không bắt chước lão.

Một giọng nói khó chịu lào xào bên tai tôi rằng tôi không phải là bố con bé và rằng, trong trường hợp của tôi, mọi chuyện hẳn sẽ ít nghiêm trọng hơn nhiều. Cái giọng the thé ấy nói thêm rằng con bé sẽ chẳng hay biết gì cả: cho nên tôi đã nhầm khi tự giày vò mình. Lương tâm tôi phản đối: đúng là con bé đã không còn ở đấy để tự bảo vệ mình nữa, vì thế càng phải tôn trọng nó hơn.

Giọng nói ấy từ chuyện nọ xọ sang chuyện kia: “Tại sao mi lại cho rằng mi ít hứng thú khi tự sờ mó? Bởi vì mi là tù nhân của đứa con gái ấy. Hãy thoát ra khỏi nó bằng cách làm cho nó điên đảo, một lần thật mãnh liệt rồi thôi; hãy đọc nhật ký của nó và mi sẽ biết những điều cần biết về nó. Nếu không, đối với mi, con bé sẽ trở thành một nữ anh hùng huyền thoại và đó là điều khiến mi khó xử”.

Lý lẽ cuối cùng này đã thắng. Hưng phấn tột độ, tôi lao vào đọc cuốn nhật ký.

Tôi đọc một mạch. Lúc tôi đọc xong, trời đã tối đen. Tôi không biết mình cảm nhận được gì. Điều duy nhất mà tôi tin chắc đó là mình đã mắc một sai lầm: tôi không được giải phóng. Không những không khiến nỗi tò mò nguôi ngoai, việc đọc cuốn nhật ký còn làm nó tăng gấp bội và trở nên mãnh liệt. Tôi đã hy vọng đọc được những thổ lộ tâm tình, những lời thú nhận, những suy nghĩ ngây ngô và như thế tôi có thể tin mình đã giết một cô gái bình thường.

Đằng này, chẳng có gì giống như tôi hy vọng. Nét nổi bật nhất của cuốn nhật ký là mặt khiếm khuyết của nó. Tên của người quá cố không được ghi trong ấy. Không một chỗ nào nói đến tình yêu, tình bạn hay sự cãi cọ. Đoạn sau đây có lẽ là những bộc lộ riêng tư nhất được viết vào một ngày tháng Hai năm nay:

“Những căn hộ rộng rãi cũ kỹ này không đủ ấm. Tôi đã tắm nước nóng, rồi mặc nhiều lớp quần áo và nằm rịt trên giường. Tuy nhiên, tôi vẫn lạnh không thể chịu nổi. Thò tay ra ngoài chăn để viết là một thử thách đối với tôi. Tôi tưởng như mình không còn sống nữa. Tình trạng này kéo dài từ nhiều tuần nay.”

Tôi, kẻ vốn khó mà cảm nhận được những xúc động bình thường nhất, đã bị ý nghĩ về cái lạnh này tác động lên cơ thể. Tim t 65cb ôi thắt lại. Cô con gái nhà giàu ấy, cô con gái rất dễ bị coi thường ấy, đã miêu tả một biểu hiện của sự khốn khổ: cảm giác về sự đáng thương tột cùng của một sinh vật không có khả năng tự sưởi ấm.Truyen8.mobi 

Ít nhất ta cũng có thể nói rằng đó là một cô bé trong trắng. Có điều này làm tôi bối rối: phải chăng cô bé từng sợ bị người ta rình rập? Cứ đọc phần tiếp theo của câu chuyện, thì hẳn là cô bé có lý, nhưng liệu người ta có viết nhật ký không khi người ta sợ nó bị dòm ngó? Có thể nỗi sợ hãi này đã khiến cô bé cảnh giác tuyệt đối như thế. Mặt khác, nếu đã cảnh giác đến vậy thì giãi bày lòng mình vào một cuốn sổ mang lại lợi gì cơ chứ?

Tôi không hiểu gì về những chuyện này, có lẽ vì tôi không phải là một cô gái trẻ. Tôi luôn có cảm giác hiểu phụ nữ qua sự miệt thị mà họ vẫn gợi cho tôi. Các cô gái trẻ thì không như thế. Các cô bé ngốc nghếch mà phần đông là các trinh nữ ấy thường cũng thiếu nét bí ẩn không kém gì lớp đàn chị. Nhưng cũng có những trường hợp ta gặp các cô thiếu nữ trầm tư ít nói, các nàng là sản phẩm kỳ lạ nhất mà bản tính tự nhiên của nhân loại đã sản sinh ra. Nạn nhân của tôi là một trong số các cô nàng như thế.

Chuông điện thoại reo. Là gã Youri.

- Tại sao mày không gọi tao?

- Tao quên mất.

- Việc giao cho mày thế nào rồi?

- Năm trên năm. Đó chính là điều tao muốn nói.

- Thế còn tài liệu?

- Bên cạnh tao đây.

- Tao không hiểu tại sao mày không gọi điện, gã lạnh lùng nhắc lại.

- Công việc làm tao mệt. Tao đã ngủ thiếp đi.

- Đừng lặp lại như vậy nữa. Chúng tao cần cảm giác tin tưởng được ở mày.

Từ “chúng tao” cho tôi biết nhiều về sự nghiêm trọng của lời cảnh báo.

- Được rồi. Mang tài liệu đến đây.

- Ngay bây giờ ư? Hôm nay là Chủ nhật.

- Tao không đổi ý kiến vì những điều mày lảm nhảm đâu, Urbain. Mày tưởng mày là đoàn viên công đoàn chắc?

- Tao sẽ đến ngay.

Gã có lý. Ta bắt đầu như vậy và sau đó ta sẽ đòi được nghỉ có trả lương.

Tôi thoáng nghĩ đến việc để lại cuốn nhật ký vào trong cặp. Dù thế nào thì đó cũng là nơi tôi thấy nó. Nhưng tôi không thể làm thế được. Cuốn sổ này đã trở thành báu vật của tôi. Hơn nữa, vì cớ gì sếp lại quan tâm đến những trang viết của một đứa con gái trẻ mà lão không quen biết và đã bị tôi giết?

Tôi đi xuyên Paris. Chiếc xe máy kêu ọc ạch. Tôi rất hiểu nó, gã Youri nhìn tôi với vẻ kỳ cục đồng thời vồ lấy cặp tài liệu. Tôi muốn đi ngay. Gã ta kéo tôi lại.

- Mày điên đấy à?

- Còn gì nữa?

- Tiền công của mày đây!

Gã chìa cho tôi cái phong bì.

- Đếm đi.

Tôi ngủ một giấc đầy mộng mị. Khi trời sáng, một tiếng động kỳ lạ làm tôi thức giấc. Tôi mở mắt: một con én, nó vào qua cửa sổ hé mở, lượn đi lượn lại trong phòng. Nó đụng vào tường và càng ngày càng hốt hoảng.

Tôi đứng thẳng dậy, kiễng chân lên để mở rộng cửa sổ. Con én còn quá non nên không hiểu ý nghĩa hành động của tôi. Khiếp sợ, nó tìm nơi ẩn náu và rơi tuột xuống khe hở hẹp giữa chiếc ti vi và bức tường ngăn. Nó ngừng cựa quậy và tôi không nghe thấy gì nữa ngoài sự im lặng chết chóc.

Tôi đến dán mắt vào bức tường để nhìn con chim nhỏ. Nó mảnh mai và nhỏ xíu đến mức người ta tưởng thân nó gần như chỉ được cấu tạo bằng năm chiếc lông dài. Tôi luồn tay về phía nó: những ngón tay to đùng thô kệch của tên giết người không thể chạm được vào nó. Tôi không thể di chuyển chiếc ti vi tồi tàn này sau khi đã đặt nó lên bốn viên gạch lung lay. Tôi sẽ lấy con chim ra bằng cách nào đây?Truyen8.mobi 

Tôi vào bếp lấy một que xiên thịt và luồn nó ra sau chiếc ti vi.

 Con én dịch sâu vào trong và chiếc que xiên thịt của tôi không thể chạm tới được. Tại sao tim tôi lại đập mạnh thế? Tôi thấy đau nhói trong lồng ngực.

Bàng hoàng, tôi ngã vào ghế bành. Tại sao con chim này lại trốn đằng sau chiếc ti vi mà tôi không bao giờ mở? Tại sao nó không muốn bay đi? Và nhất là, tại sao tôi lại cảm thấy nặng nề như thế? Thật không thể nào hiểu nổi.

Quá mệt mỏi, tôi ấn nút ti vi phủ đầy bụi. Trên màn hình màu xám nhạt, tôi thấy những hình ảnh bẩn thỉu. Có nhiều giọng nói, nhiều câu hát nhố nhăng.

Sau đó, người ta đưa những tin chính: ông bộ trưởng và cả gia đình đã bị sát hại tại ngôi nhà nghỉ của họ ở nông thôn. Họ nói về tôi, nhưng không người nào biết tôi là ai. Tôi hy vọng họ sẽ cho biết tên các nạn nhân. Thật tiếc, họ lại không nói. Họ không thể nhận dạng được các nạn nhân.

Tôi đã nhanh trí mang khẩu súng ngắn của cô gái đi. Các nhà báo chỉ nhắc đến một sát nhân bí hiểm. Họ chẳng biết gì hết. Tôi cười khẩy.

Sau đó, cô dẫn chương trình nói về nạn thất nghiệp. Tôi tắt ti vi.

Đằng sau chiếc ti vi, con én đã chết. Xác nó nằm bất động trên sàn.

Tôi nhặt lấy, giữ nó trong tay. Một lần nữa, tim tôi rung chuông liên hồi khiến tôi cảm thấy như lồng ngực mình sắp bị xuyên thủng. Điều đó thật tồi tệ, nhưng tôi không thể nhẫn tâm buông con chim ra.

Tôi nhìn đầu con én. Đôi mắt nó mở to, giống như mắt cô bé lúc hấp hối. Tại sao tôi có cảm giác rằng chính con chim này đã ra lệnh cho tôi mở ti vi? Và tại sao tôi tin rằng chính những hình ảnh của vụ tàn sát ấy đã giết chết nó? Người ta chỉ nhìn thấy loáng thoáng ngôi nhà trong phóng sự. Tuy nhiên, tôi cảm thấy thế là đủ.

Tôi ấp con chim vào mình, ngực tôi để trần, tôi đặt nó lên trái tim đang đập dồn dập của tôi, với mong muốn phi lý là hành động thái quá này sẽ làm nó sống lại, rằng nhịp đập phập phồng của trái tim tôi sẽ truyền sự sống sang bộ xương nhỏ bé kia và qua nó một cơ thể mỏng manh khác sẽ thở nhè nhẹ, chim én, ta đã không thể biết rằng đấy chính là em, giờ đây khi ta hiểu được em là ai, ta cảm thấy luyến tiếc, phải rồi, ta muốn ghì chặt em trên trái tim ta, ta, kẻ đã lạnh lùng hủy hoại em, ta đang muốn sưởi ấm em, ta, kẻ đang nóng lòng muốn biết em đã là ai, em đang là ai, ta sẽ gọi em là Chim Én.

Đó là cái tên thích hợp với em. Chưa bao giờ có cô gái nào mang cái tên Chim Én cả. Đó là một cái tên đẹp đối với một cô gái còn sống. Không sinh vật nào sống động như chim én, loài chim luôn nghe ngóng động tĩnh khi nó không di chuyển. Không nên nhầm em với những con chim nhạn thô lỗ, cũng không nên cho rằng em có những nét tương đồng với những kẻ dung tục tầm thường chung quanh em. Em, em là chim én, cách sống của em là luôn cảnh giác, điều đó làm ta vui sướng, ta thú nhận mình từng muốn rằng em không tự tin, ta thích thú với ý nghĩ em đang sợ hãi, ta thích thú khi em run rẩy, khi mắt em tràn ngập âu lo, tuy nhiên đôi mắt ấy vẫn thật quả cảm, ta thích thấy em lo lắng, có thể ta đã hơi quá đáng khi giữ em trong trạng thái kinh hoàng mà ta hy vọng sẽ trở thành vĩnh viễn, Chim Én hỡi, em không thể sống lại được sao, em, cô bé mà ta đã giết chết vào một ngày mùa xuân, mùa mà theo Aristote, thì một mình em không làm nên được, triết gia này có thể là bộ óc Hy Lạp được ngưỡng mộ nhất nhưng ông vẫn nhầm lẫn, huống chi ta là kẻ có bộ óc mê muội nhất trong số những tên giết người thuê, và ta đã phạm một sai lầm, giết chết em là một sai lầm nghiêm trọng, Chim Én ơi, xin lỗi em, trái tim là một cái bơm, cái bơm của ta đã quá tải, phải chăng em không thể bơm cuộc đời em vào trái tim đang đập dữ dội, rất dữ dội ấy, ta đang đau đớn, phải chăng em sẽ không thể tái sinh từ nỗi đau của ta, không, ta biết điều này, không có một khả năng thứ hai nào hết, nếu Orphée đã không thành công thì cũng không phải ta, kẻ đã sát hại em, sẽ có thể làm em hồi sinh được, Eurydice(1) lông vũ nhỏ bé ơi, cách duy nhất mà ta có thể để em sống lại là trao cho em cái tên và tên ấy hợp với em một cách tuyệt vời, Chim Én ơi, em không bao giờ ra đi, em quay về vỗ cánh ám ảnh ta.Truyen8.mobi 

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt bản tình ca của tôi.

 - Giọng mày kỳ cục thế nào ấy, Youri nói trong khi chính gã cũng nói bằng giọng kỳ cục.

- Một con chim én đã bay vào phòng tao sáng nay. Nó lao ra sau chiếc ti vi và chết ở đấy.

- Chắc là một con nhạn. Chẳng có thứ chim nào ngốc nghếch như chim nhạn.

- Đó là một con chim én, nó có cái đuôi như đuôi cá.

- Ngài quả là người sành đấy.

- Tao phải làm gì với xác nó đây?

- Trong nghề, chúng tao được dạy là hãy mặc xác nó, trừ khi mày có tính khí thất thường của ngài hội viên chính thức.

- Nó đang ở trong tay tao.

- Tao không biết. Cho vào chảo bỏ thêm ít hành tây. Hãy nói đi, còn thiếu một số tài liệu. Mày đã mở chiếc cặp ra à?

- Ừ. Thế tao không có quyền sao?

- Có chứ. Mày có đưa cho chúng tao tất cả những thứ trong đó không?

- Có. Tao đã thấy các thứ trong cặp nhưng chẳng có gì hay ho cả, thế là tao lại trả chúng về chỗ cũ.

- Mày chắc là không có cái gì bị vương ra ngoài chứ?

- Đợi đã, tao nhìn dưới gầm giường xem.

Tôi nhìn vào trong gầm giường. Không tờ giấy nào vương dưới đó.

- Không, không có gì hết.

- Kỳ thật.

- Có nghiêm trọng không?

- Có.

- Về chuyện gì thế?

- Không liên quan đến mày. Nếu mày tìm thấy gì thì gọi cho tao ngay.

Gã gác máy. Trong khoảng một giây, tôi nghĩ đến cuốn nhật ký. Không, không thể là cuốn nhật ký được. Tôi lật giở cuốn sổ để kiểm tra xem có tờ giấy nào kẹp lẫn vào đó không. Không có gì. Nhưng nét chữ của cô gái làm tôi xúc động như một gương mặt vậy.

Tôi để con chim lên ti vi và ra phố mua báo. Tôi ra sức đọc kỹ mấy tờ báo nhưng vô ích, không thấy báo nào đưa tên tuổi các nạn nhân của tôi. Những ngày tiếp theo, tôi sẽ phải rình đọc bản danh sách những người chết. Tôi còn thời gian: người ta thường cho chôn những người bị ám sát chậm lại.

Đút con chim vào túi, tôi đi ra nghĩa trang Père-Lachaise. Đến cạnh mộ Nerval(1), tôi dùng tay bới đất, đặt con én xuống rồi lấp đất lên. Nó không phải Quái vật đầu sư tử, Con gái thần Lửa(2) sao? Cách đó không xa, trong cùng một quần thể là mộ Balzac và Nodier(3). Tôi nghĩ rằng Gérard đã gọi nó là Octavie(4), Honoré gọi nó là Séraphta(5) và Charles đã thấy nó trong La Fée aux Miettes(6). Bởi đó chính là cô gái trẻ mà tôi đã tin tưởng giao phó cho họ.

Ngồi trên mộ Nerval, tôi lả đi một lúc lâu, tôi là gã U sầu, là thằng Góa vợ, là kẻ Đau khổ khôn nguôi, tôi đã hai lần qua sông Achéron nhưng đều không qua được, khẩu súng ngắn lấp lánh của tôi mang theo ánh mặt trời đen tối của nỗi sầu tái tê.

 Lúc sáu giờ tối, người quản trang đến lay tôi dậy. Tôi đã không thấy thời gian trôi qua, cũng không nghe thấy tiếng chuông đóng cửa nghĩa trang. Tôi chính là hình ảnh của người sùng bái Nerval, bị ám ảnh và thảng thốt.

Khi bước về phía cổng, tôi nhận ra điều thần diệu. Chứng lãnh cảm của tôi đã chuyển hóa theo chiều ngược lại thành cảm nhận mạnh mẽ tuyệt vời. Tôi cảm thấy tất cả với sức mạnh tăng gấp n lần: mùi hương cây đoạn tràn ngập tâm hồn tôi, vẻ rực rỡ của những bông mẫu đơn khiến mắt tôi được mở lớn, gió tháng Năm vuốt ve làm da thịt tôi rộn ràng, tiếng chim hót làm trái tim tôi xao xuyến.

Tôi, vốn thời gian vừa qua phải tập trung sức lực mới cảm nhận được những điều sơ đẳng nhất, thì giờ đây lại sững sờ trước các nhận thức của mình, chúng làm đảo lộn mọi thứ trong tôi, chúng ào đến mà chẳng đòi hỏi ở tôi chút cố gắng nào. Như thể việc chôn cất chim én đã trả lại khả năng cảm nhận mạnh mẽ cho các giác quan của tôi. Được một lần tôi không tự tay hủy hoại một cuộc đời, điều đó khiến tôi như được hồi sinh.Truyen8.mobi 

Cho đến lúc ấy, tất cả đã xảy ra như thể khách hàng bị tôi hành quyết là những nạn nhân mà chỉ sự hy sinh cuối cùng của họ mới có thể gây ra cho tôi, nếu không phải một tình cảm nào đó, thì ít ra cũng là một rối loạn tình dục. Còn ở đây, chỉ cần tôi thành khẩn chôn cất chim én là tôi có thể nhận rõ mọi thứ quanh mình.

Trên đường phố, tôi nhận ra mình còn chưa thử vị giác của chính mình. Tôi mua anh đào và ăn ngay trên đường đi, phì nhổ hột bắn ra như những viên đạn lạc. Thịt quả anh đào nóng ấm và đỏ thắm làm tôi khoan khoái. Đã mấy tháng nay tôi quên mất thú vui đơn giản ngọt ngào này, thú vui không hề thua kém những cuộc chè chén thịt nguội.

Về đến nhà, tôi muốn thử ngay cuộc truy hoan này, cuộc truy hoan thử nghiệm cảm nhận của các giác quan. Tôi lại nghĩ đến Chim Én và ngay lập tức tôi rơi vào trạng thái rối loạn. Đúng như tôi dự kiến, chuyện khởi đầu rất mạnh.

Trên giường, ý nghĩ được yêu luôn ám ảnh đầu óc tôi. Chim Én-cô thiếu nữ đặt khẩu súng ngắn của cô xuống và đón nhận những cái hôn của tôi. Cô khiến tôi phải tôn trọng bằng đôi mắt rực lửa, đôi khi tôi đặt môi mình lên mí mắt cô, để có cử chỉ đẹp và cũng để cô thôi không cảnh giác. Tại sao khi ấy tôi không nhìn ngay tức khắc xem cô đẹp đến mức nào?

Có những sắc đẹp lồ lộ đập ngay vào mắt ta, và cũng có những sắc đẹp khác trầm lắng mà ta khó có thể nhận biết ngay được: ta cần có thời gian để nhận ra sự lộng lẫy còn chưa phát lộ của những sắc đẹp ấy, nhưng một khi đã hiển hiện, nó còn đẹp hơn tất cả mọi cái đẹp.

Không phải tôi đang lý tưởng hóa Chim Én vì nguyên do có phần đơn giản là tôi đã giết em sao? Những tri giác của tôi lúc ấy không vận hành kịp thời, giờ đây chúng mới phân tích hồi ức chân thực về khuôn mặt em mà tôi còn lưu giữ, và tôi mê mẩn vẻ yêu kiều duyên dáng ấy. Thế mà ta đã từng khát khao một người đẹp sát thủ biết bao, thế mà cuối cùng ta đã tìm thấy em và giết em ngay khi ấy! Bệnh nghề nghiệp - rõ là một nghề ngu xuẩn! Từ em, ta chỉ còn lại một cuốn sổ và một vài lần hình ảnh em bừng sáng trong tâm trí ta.

Ngày nay, người ta thường coi các cô gái đẹp là những kẻ sát nhân. Chim Én, em, đúng là em đã giết người. Tôi đang thấy lại em đây, em đứng thẳng, súng ngắn chĩa vào ông bố bộ trưởng của em đang đầm mình trong bồn tắm, ông ta đáp lại những lời điềm đạm sát nhân của em bằng những câu dài dòng nhằm che giấu tội lỗi, mặt em trong sáng và nghiêm khắc, sự phẫn nộ của em thật tuyệt vời, phát súng của em biến bồn tắm đầy bọt xà phòng thành bồn tắm máu, và sau đó, tôi bước vào, em nhìn thấy tôi, em hiểu rằng em sẽ phải chết, với sự dũng cảm lạ lùng, em nhìn thẳng vào mắt tôi.

Đó là thời khắc làm tôi sững sờ: tôi chưa từng thấy cái gì đẹp như ánh mắt thách thức của em: anh sắp giết tôi, tôi không sợ, tôi nhìn anh, tôi là nơi mà ở đấy tất cả đang xảy ra, tôi là nhân vật chính của những sự kiện đang diễn tiến.

Nhưng lúc này đây, nằm dài trên giường, cứng đờ vì thèm muốn và vì yêu, tôi thay đổi dòng chảy của số phận. Tôi đặt vũ khí dưới chân em, tôi ôm em trong vòng tay, tôi nhấc tấm thân nhỏ bé của em khỏi mặt đất, Chim Én ơi, em là nơi ở đấy xảy ra mọi việc, em là nhân vật chính của những sự kiện diễn tiến, ta sắp biến em thành trung tâm thế giới. Ta sẽ biết rõ sự xa hoa trong bộ phận sinh dục của em, ta sẽ đặt cái của ta yên ổn trong đó như chưa bao giờ được thế, khi ta ở trong em rồi ta mới nói tên em, Chim Én là tên em, và cuộc sống sẽ được trả lại cho em, mãnh liệt hơn trước.

Tôi có khả năng cảm nhận nhạy bén khác thường, hơn bất cứ ai trên cõi đời này. Tôi thấy da em mềm mại như những cánh hoa, hai bầu vú em nhỏ nhắn và rắn chắc như những quả chanh còn xanh, thân hình em vừa đủ để tôi nắm gọn giữa hai bàn tay, cử chỉ ấy đẹp đến mức làm nổi rõ những đường nét thanh tú trên thân hình em; ở bên trong, ta chìm ngập vào cái mới lạ, ta hầu như bối rối trước nét dịu dàng dường ấy, vì đem so sánh thì nhung tơ chỉ là những mặt hàng thô ráp, nếu ngọc trai là một loại vải, thì đó sẽ là sự tiếp xúc này, thật quá ngọt ngào, phải có dũng khí thì mới thụ hưởng được một khoái cảm như thế, bộ phận sinh dục của em là chiếc phong bì chứa lá thư tình yêu mà tôi trông đợi, tôi nhắm mắt mở phong thư, tim tôi đập quá mạnh, tôi chìm đắm vào phong thư và cái mà tôi thấy bên trong không phải là tờ giấy đầy chữ, mà là một bông hồng đỏ tan nát, chỉ còn những cánh hoa rải rác đó đây, tôi trườn vào trong cái mỏng manh tinh tế thái quá này, sự si mê làm máu tôi căng tràn huyết quản, lúc đầu thoảng nhẹ không nhận thấy, ngay sau đó khiến tôi hoàn toàn rúng cảm.

Một sắc đẹp gây ấn tượng hôm nay, hôm sau sẽ kém ấn tượng hơn. Cũng đúng như vậy khi ta hiểu ngược lại. Càng ngày, vẻ đẹp của cô gái mà tôi đã giết càng gây cho tôi những ấn tượng mạnh hơn, và gây ấn tượng ở đây không phải là một cách nói ẩn dụ. Tôi đang làm gì thế này, nếu không phải là đang hướng tác động của em đến một vùng xác định trên cơ thể tôi? Máu tôi sôi lên dữ dội và dồn tụ lại với nhịp độ không thể chịu nổi. Cuộc đổ máu mà tôi đang chuẩn bị, đó là cuộc đổ máu của chính tôi.

Tôi cảm thấy sắp đạt tới khoái cảm cực độ để vì thế mà suy yếu ngay sau đó, giây phút trông đợi đã đến, đây là lần vượt biển cuối cùng, Chim Én, ta sắp cho em tất cả, nhưng cái gì xảy ra thế này, một cái dằm, ở đâu vậy, trong đầu tôi, trong dương vật của tôi, trong tim tôi, tôi không biết nữa, một cái dằm, kệ xác nó, tôi cứ tiếp tục, cái dằm càng thọc sâu trong tôi, tôi càng ngập sâu trong Chim Én, mặc kệ; dù sao tôi vẫn đạt tới khoái cảm, nhưng đó vẫn là dù sao, vẫn là thú vui miễn cưỡng, thú vui rẻ mạt, tôi chẳng vượt qua gì cả, tâm trí tôi không bùng nổ, núi Phú Sĩ đã sinh ra con chuột nhắt(1), vòng ôm của tôi trống rỗng, chỉ còn mình tôi, khoái cảm dạt dào chuyển thành cảm giác bất lực, sau giao cấu con vật trở nên ủ rũ(2), cái khoái lạc không đâu vào đâu của tôi đã giết chết ảo ảnh về Chim Én, tôi ngỡ mình đã ăn nằm với một nữ sát thủ nhỏ nhắn xinh đẹp, nhưng hóa ra tôi chỉ bị ám ảnh bởi hành động thủ dâm của mình.

Để tẩy rửa đầu óc khỏi cảm giác ghê tởm này, tôi lao vào đọc cuốn nhật ký của cô gái. Như vậy tôi cảm thấy như đang vùi cái đầu nhớp nhúa của mình vào trong tuyết lạnh. Cuốn nhật ký vốn chỉ gợi lại cuộc đời ngắn ngủi và lặng lẽ của một trinh nữ đã chết, đã trở thành một bản văn thiêng liêng đối với tôi. Một vài món ăn đòi hỏi trên bàn phải có bát nước rửa tay. Cuốn nhật ký này là dụng cụ gột rửa tâm hồn tôi.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/25454


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận