Nhật Ký Nàng Mưa Chương 2

Chương 2
Mưa của tôi, Legolas của tôi!

16/12/2011.

Lần thứ hai đi dạy kể từ ngày gặp Phạm Duy, hôm nay anh ta không lẽo đẽo xuất hiện trước mặt, có lẽ hơi thái quá, nhưng đúng là tôi đang thở phào nhẹ nhõm. Cái con người này, sao mỗi khi xuất hiện lại làm người khác thở không xong. Tôi đặc biệt mẫn cảm với loại người như Phạm Duy, vì sao ư?

Như đã nói.

Mặc kệ, không nghĩ nữa, quay về chú tâm vào việc giảng dạy cho bé Linh. Hôm nay đúng là một ngày vui vẻ.

Tôi quyết định sẽ khao Legolas một chầu xả láng, để cậu ấy mời mãi cũng thấy ngứa ngáy chân tay, mặc dù việc tiêu tiền trong ví đúng là cũng xót đến từng khúc ruột.

Chính vì chuyện này mà Legolas hứa sẽ đến đón tôi sau giờ dạy. Vì chủ động đến sớm hơn mọi ngày nên 9h tối có thể ra về, cũng không mất quá nhiều thời gian để đợi Legolas.

Thói quen di chân trên đường rất khó sửa chữa, phía xa xa có một cái bóng đen lù lù tiến tới, đợi đến lúc nhìn rõ khuôn mặt quen thuộc ấy cùng chiếc moto màu xanh dương phân khối lớn.Tôi quyết đoán nở nụ cười, săm soi dáng người cao ráo, thanh thanh của Legolas.

-Đến muộn!

-Phải mất công tìm đường! Sao? Chờ lâu không?- Legolas kéo mắt kính trên mũ bảo hiểm lên để lộ ánh mắt ôn nhu mà xưa nay tôi không thấy khi cậu ấy nhìn những người con gái khác.Tay Legolas thành thạo lấy chiếc mũ còn lại đội lên đầu tôi, tự dưng những lúc thế này thấy bản thân mình như đứa trẻ ngoan ngoãn để cậu ấy cài dây quai, hạ mắt kính xuống rồi kéo qua bên lề đường.

- Kí túc sẽ đóng cửa mất, tôi không muốn ngủ ngoài gầm cầu đâu, cho cậu thời gian 3 tiếng. Hết 3 tiếng, công chúa phải quay về nhà làm lọ lem rồi.- Cười khanh khách, nhìn tay của cậu ấy mân mê cọng tóc xõa ngang vai nhưng không vội thúc dục.

 Tôi ngày ấy không mấy nhạy cảm với cử chỉ thân thiết như thế, trong suy nghĩ đơn thuần, tôi thích nhìn Legolas những lúc như thế này, ánh mắt cậu ấy in rõ bóng tôi sau con ngươi màu nâu sữa.

Một cảm giác ấm áp lạ thường.

-Sao bảo mời tôi cơ  mà?

- Tất nhiên, May đây đã nói là làm, giờ thì tùy cậu muốn đi đâu ăn uống cũng được.- Tôi hào phóng thế đấy, chẹp chẹp.

=_=

Nhưng chắc Legolas cũng không quá nặng tay đâu nhỉ?

Cậu ấy chuẩn bị khởi động xe, trước đó còn kéo hai tay tôi vòng qua trước eo, bắt phải ôm thật chặt.

Số lần cùng Legolas phóng xe như bay quả thật không ít, tình cảm vững chắc giữa hai người đủ bền chặt để tôi không quá suy nghĩ, càng không câu nệ hoặc so đo tính toán một cái ôm. Tên này bình thường hiền lành, ít nói, trên khuôn mặt như tạc tượng mang một vẻ đẹp riêng tư ôn nhu như nước, đôi môi nhỏ mềm nổi bật giữ làn da trắng trẻo, từng đường nét gom nhặt bình thường ghép lại thế mà trở nên khôi ngô lạ thường. Ngoài việc có tôi đi bên cạnh cũng không đoái hoài đến người bạn khác giới nào khác càng không quá thân thiết với đám nam sinh trong trường. Hỏi sao hai chúng tôi đồng cảnh ế tận đến giờ. Tôi ế là một chuyện dễ hiểu thôi.

Thật ra thì không cần Legolas nhắc nhở tôi cũng biết được bản thân chẳng có gì nổi bật giữa đám đông, nói thì là Bách Khoa và Xây Dựng hiếm gái. Nhưng đại loại là khi cần vẫn thấy đông đảo các chị em phụ nữ lả lướt trên sân trường, với vóc dáng nhỏ bé của tôi khi ấy đúng là chẳng đập được vào tầm mắt của ai.

À, thì cũng đập được vào mắt một người!

Nhưng nghĩ đến anh ta chỉ tổ phung phí thời gian.

Nói Legolas mà ế lại là chuyện chẳng ai tin, mọi người cho rằng cái tên ẻo lả này ít nhất cũng vắt vai vài cuộc tình mờ nhạt với mấy cô nữ sinh xinh đẹp không trong thì ngoài trường. Đến tôi là đứa bạn thân duy nhất của hắn cũng phần nào gật đầu đồng tình, xa hơn nữa là bắt đầu xăm soi đến vấn đề giới tính của Legolas nếu thật sự cậu ấy không có người yêu.

“- Legolas ơi Legolas!

-Chuyện về một giới tính thứ ba hiện nay cũng không còn gì là lạ, nếu thật sự ông đúng như tôi đang nghĩ. Đừng ngại, tôi thấy bên cạnh ông cũng có vài nam sinh to, cao, đen, hôi. Ừm…cũng tạm.^^”

Legolas những lúc thế này vẫn luôn trợn mắt, tận dụng chiều cao một mét tám hai mà năm lần bảy lượt xách tai, véo mũi tôi làm tôi đau đến nhỏ nước mắt. Có khi lại hồn nhiên cướp cái bánh bao dở hoặc chai nước tôi đang uống, chỉ trong 5 giây đã tu hừng hực hết cạn.

Tức giận.

Cậu ấy luôn tự hào với cái chủ nghĩa nói chuyện bằng chiều cao của mình.

Xe dần chuyển bánh, chỉ mấy mấy giây ngắn ngủi, tôi thấy từ xa, chiếc xe hơi sang trọng đang ngược chiều về phía mình.

Chúng tôi lướt qua nhau.

Lớp cửa kính được đẩy xuống, khuôn mặt Phạm Duy lộ rõ vẻ lãnh đạm nhìn xoáy sâu vào mắt tôi. Đột nhiên, tôi cảm thấy thế.

Ánh mắt Phạm Duy mang theo hàm ý phức tạp, có những tia thất vọng, cũng có tia tính toán, so đo.Nhưng cuối cùng cũng chỉ vô tình đi qua nhau. Legolas không phát giác được sự hiện diện của Phạm Duy, cậu ấy nhấn ga mạnh hơn trên con đường vắng vẻ.

Tôi nghe thấy tiếng rít rắt liên hồi của gió, những luồng khí lạnh đập vào da mặt và vùng cổ mỏng manh, lạnh.

Hơi lạnh!

-Trời bắt đầu lạnh rồi.- Legolas nhắc nhở, miệng lầm bầm thói quen ăn mặc không nhìn thời tiết của tôi. Mải nghĩ đến một người nào đó, bản thân không còn tâm trạng để phản bác, cũng có lúc quay lại nhìn về phía sau.

Nhưng chỉ là một đen thăm thẳm, tôi đã không còn thấy anh ấy!

Nếu như tôi quen Phạm Duy trong một hoàn cảnh khác, đại loại như biết anh ta chỉ đơn giản là em trai chị Nhung, tôi sẽ không vướng bận gì nhiều, càng không quá đề phòng người như Phạm Duy.

Legolas kéo tôi vào một quán ăn gọi món lẩu bò loại cực cay, thêm một chai rượu vodka hơi mạnh. Tất nhiên tôi không cho cậu ấy uống quá nhiều, hai đứa chỉ nhấp qua vài chén, ăn uống nói chuyện, có những lúc kêu lên oai oái, thở phì phò , cảm tưởng như trong cổ họng nóng ran rát, có thể thổi ra lửa. Ấy thế mà Legolas không ngừng cho thêm sa tế vào nồi lẩu, tôi nước mắt dâng trào, mặt đỏ bừng, trong khi cậu ấy cười tà ý.

Tôi biết cậu ấy muốn độc chiếm nồi lẩu cho riêng mình.

Legolas thối tha, tôi đi tông trong bụng cậu rồi.

Sau một hồi ăn uống no say.

Legolas còn đưa tôi đến bãi đá sông hồng nơi hai đứa cùng nhau đi dạo trên cát.

22h10.

Thêm một Legolas trầm lặng, đi bên tôi. Không biết cậu ấy có dụng ý gì, tôi lẳng lặng theo sát, bước chân ngập ngừng tìm những dấu chân của cậu ấy in rõ dưới mặt cát mịn.

Thỉnh thoảng quay đầu nhìn.

 Lại thấy những dấu vết đậm sâu thêm một tầng cát mỏng, một vòng lớn ở ngoài, bên trong một vòng nhỏ lún sâu trông như những vân gỗ đều xinh đẹp.

Mải miết nhìn cho đến khi Legolas đứng lại, tôi vẫn cứ bước.

Bộp….ui da….

Trừng mắt nhìn những cọng tóc xõa trước mặt cậu ấy tung bay trong gió, giây phút để lộ ra ánh mắt mềm mại, đong đầy ôn nhu. Tay tôi xoa lên cái mũi đau nhức, tê rần, nơi đầu mũi còn vương mùi hương nhàn nhạt từ áo sơ mi.

Legolas xích lại gần hơn, khom lưng cúi xuống để tầm mắt hai người đối diện nhau ở cự li ngắn.

Gần hơn nữa, tôi thấy tất cả trời đất như chao đảo, tầm nhìn của mình hạn hẹp đi rất nhiều, hiện tại chỉ thấy được đôi mắt màu nâu sữa ấm áp ấy, sống mũi cao cao, đôi môi khẽ hồng còn ươn ướt mùi rượu nhạt.

Có thể do gió đêm xộc vào mũi mùi hương đặc biệt của cậu ấy khiến nó  vây quanh trí óc như một mê cung khó giải , dần dần thấy suy nghĩ bị ngưng trệ.

Cũng có thể do men say choáng váng, với cái cảm xúc không tên, một mình ở giữa trời đất bao la, bên cạnh còn có hơi ấm của người khác.

Vì thế mà đêm nay.

Tôi thấy….

Legolas đẹp lạ thường!

-a…Lego…!- Giật thót mình, trọng lượng cơ thể được nhấc bỗng lên bằng đôi tay rắn chắc. Lực đạo chủ yếu bắt đầu nơi vùng eo nhỏ, tay Legolas vây quanh.

Bối rối.

-suỵttttt!- cậu ấy nháy mắt cười.Legolas đặt tôi ngồi trên phiến đá to trước mặt, sau đó cũng trèo lên, dưới ống quần ướt sũng một mảng.

Giờ tôi mới để ý thấy, lớp nước phía dưới phiến đá đã ngập tới vài cm. trước mặt là một khoảng trời lấp đầy một màu đen bình yên có sóng nước lăn tăn, gió vi vu lảnh lót bên tai, còn có hơi thở lạc hơn nhịp bình thường của người bên cạnh.

Legolas im lặng suy nghĩ vẩn vơ theo những biển sóng nhỏ nhẹ dâng trào phía xa xa, cậu ấy quay sang nhìn tôi trìu mến, trong ánh mắt còn có tia sáng long lanh hấp dẫn.

Đêm không trăng không sao.

Thời khắc khi đôi môi ấy khẽ động đậy, truyền đến chất giọng hơi khàn khàn, lảng vảng mùi rượu nồng theo gió quyện vào không khí bao vây lấy chút lí trí còn sót lại.

Trái tim tôi bỗng rung lên một nhịp, khắp mình mẩy nổi da gà, trong đầu lại xuất hiện cảnh tượng mỗi khi cậu ấy thì thầm sau gáy tai, không biết bao nhiêu lần, nhưng khi ấy….

Mình không một cảm giác.

-ở bên tôi, những lúc thế này.

Quay sang nhìn Legolas, cậu ấy vẫn mải miết tìm kiếm điểm dừng giữa đêm thâu, hai tay chống ra sau để người khẽ ngả, một tay còn lại nắm lấy tay tôi, không quá chặt, nhưng đủ để thấy nó chẳng bao giờ lỏng lơi.

Mi mắp Legolas khép hờ, đôi lúc nhíu lại co giật, cũng có khi bình thản giãn ra, tâm tư như những ngày bình yên trở lại sau cơn bão.

Cậu ấy vẫn luôn là như thế.

Im lặng đi bên tôi, những chiều chiều khói bụi.

Im lặng theo bên tôi, bản nhạc mà cậu ấy ngâm nga hát.

Im lặng, chỉ im lặng mỗi lúc tôi khua môi múa mép, kể đủ chuyện tào lao, không chủ đề, càng không mấy hứng thú. Ấy thế mà tôi cũng còn kể được, hơn nữa, còn không ngừng lấy sự im lặng của cậu ấy làm động lực cho lần sau phát huy tiềm năng buôn dưa bán thịt về sau. ….

Legolas còn kéo tôi chạy đến bãi cỏ non phía trên đồi nhỏ, cỏ dưới chân mát rượi chớm nhú lên từ mặt đất. Cây cột đèn phía xa xa là thứ ánh sáng duy nhất soi rọi cả một khoảng trời chỉ hai đứa, thứ màu xanh từ cỏ cũng theo đó mà ngả màu tối, tôi không xác định được,càng chưa kịp chọn chỗ đã bị Legolas kéo ngã xuống một vùng đất tươi tốt, mùi cỏ non, hoa dại xung quanh thi thoảng quyện trong gió mát.

Legolas không nói nhiều, chỉ nhấp vài câu bâng quơ cho có lệ, tránh không để khoảng không gian trở nên kì quặc, tôi cũng không phản đối gì nhiều những hành động thất thường của cậu ấy, tôi biết Legolas đang buồn dù  cậu ấy chẳng bao giờ kể cho tôi nghe những khúc mắc trong lòng. Có phải do tôi không thể giúp gì nhiều.

Sẽ không như thế. Ít nhất là bây giờ.

Tôi đủ hiểu cậu ấy để có thể mạnh dạn gạt phăng thứ ý nghĩ yếu đuối, tự ti ấy. Hơn ba năm trời quen thân, tôi thậm chí không biết nhiều hơn một con người như thế. Về gia đình cậu ấy, về cuộc sống của cậu ấy, về những mối quan hệ của cậu ấy. Legolas cũng bình đẳng không bao giờ hỏi về chuyện riêng tư của tôi, hiển nhiên có những chuyện mà cậu ấy không hay biết. Giữa chúng tôi mà nói, bình yên là những chiều trà đá đi bên nhau, cho đến những ngày mưa nồng nàn nối trên con phố quen thuộc.

Soạt…soạt.

-Làm gì vậy?- tôi trừng mắt nhìn dáng người phía trên mình, Legolas cựa người, nhổm lên, nghiêng về phía tôi, một cánh tay cậu ấy tựa đầu, đôi mắt nhìn tôi từ trong bóng tối, nhất thời che khuất mọi thứ ánh sáng nhỏ nhoi xung quanh.

Cánh tay trái của Legolas vân vê lọn tóc bên mang tai, cậu ấy vẫn luôn thích như thế. Cũng chẳng rõ từ lúc nào, nhưng tôi không phản đối, bởi tôi thích cái cảm giác lan truyền từ những đầu ngón tay linh hoạt, nhẹ nhàng của Legolas.

Có đôi lúc tôi vẫn không sao hiểu nổi tâm tư của mình đối với Legolas. Liệu có thể đi quá xa so với một tình bạn như bản thân vẫn vỗ ngực đính chính.

-Cậu biết tôi vừa nghĩ gì không?- Legolas cười đầy ẩn ý, khiến tôi thấy nổi da gà, lườm nguýt cậu ấy, nhưng tay không tự chủ được lại đưa lên, ven theo sống mũi của cậu ấy, thích thú kẻ vẽ những đường nét không hình thù, không quy tắc.

-nói xem.

-tôi đang nghĩ, một trai một gái giữ nơi hoang vắng thế này, thực ra, ăn cậu…dễ như trở bàn tay, nhìn kĩ thấy cậu cũng tàm tạm….Legolas ghé sát bên mang tai, cố tình để cánh môi nhẹ nhàng lướt trên vành tai như thoáng qua, nhưng đầy giễu cợt.

-miễn cưỡng có thể chấp nhận.

Bốp. Hey da. Bốp.

-ui da, bà chằn, uống nhầm thuốc à, đùa tý thôi mà. –  Legolas ngã nhào ra phía sau, tay xoa xoa trán nơi tôi vừa lấy làm đối tượng so độ cứng.

-Đùa à, đùa bà này à, oắt con.-Tôi như hổ đói lao đến, mặt lăm le, lại còn làm bộ thè lưỡi, liếm mép môi, tay đưa lên trước cào cào, nghe thấy tiếng mình từ trong cổ họng rít rắt. Legolas co dúm người lại, dật lùi về phía sau, xem chừng không biết ai ăn thịt ai?

Hai đứa chạy được một đoạn thì mệt lừ, chung quanh còn vang  vọng lại thứ tiếng đùa nghịch vừa nãy, khoảng trời đêm như cô đọng thêm thứ cảm xúc quen thuộc, dần dần, tôi không còn sợ nó nữa.

Mồ hôi thấm đầm đìa sau lưng áo, một vài giọt chảy xuống từ thái dương, nhưng Legolas vẫn một mực không chịu thò đầu ra.

Bất lực, chỉ biết ngồi xuống tại chỗ, nước mắt lắng đọng cay cay. Bắt đầu thút thít, tay dật phắt những ngọn cỏ non cô đơn lẻ loi giữa rừng lau rậm rạp.

Chẳng mấy chốc mà phía trước còn có thêm một cái bóng khác tiến lại gần, ngồi xổm trước mặt mình. Tay Legolas đưa lên lau những giọt nước mắt trên má. Sau đó lại ngừng lại, hóa đá trong một giây.

-Sao lại không có nước mắt.?

-Tôi lừa cậu đấy- Legolas còn đang ngờ ngợ vì câu nói vừa rồi, tôi đã nhanh chóng chiếm được thế thượng phong, bắt được cậu ấy xô ngã xuống, ra sức cù nách.

Tiếng Legolas cười vang vọng cả khoảng trời trong tôi, bên mình lúc này chỉ nghe thấy những tràng cười ngọt ấm ấy vang vọng mãi, rồi cũng có lúc nó rong ruổi quẩn quanh trong cuộc đời.

Legolas tức tối, mặt đỏ bừng, chỉ trở người một cái đã đứng dậy được nhưng tôi đâu có chịu thua như thế, lại tiếp tục lao vào, chọc tức cậu ấy.

-Dừng, dừng.

-Không đấy, cù cho cậu chết, cù cậu chết.

-A ha ha ha, dừng dừng được không, tôi chịu thua.

……Chịu thua rồi mà, có được không?

….Dừng. Đã nói là dừng.

-Á, làm gì đấy.

Legolas tức rồi, Legolas tức thật rồi, tôi gằm mặt xuống nhìn cậu ấy, còn có cả đôi tay rắn chắc ấy đang cấu lấy eo, nâng người tôi nhấc bổng khỏi mặt đất chừng nửa mét.

-Sao cậu ương thế nhỉ? Đồ con nít.-Legolas nhíu mày, dùng lực ở tay mạnh hơn.

Ở một vị trí cao hơn, thậm chí còn cao hơn Legolas những một cái đầu. tôi có thể nhìn thấy những ngọn lau vi vu giữa trời gió lạnh, hóa ra trời đã đổ lạnh xuống từ khi nào, cái lạnh táp mào mặt giá buốt.

Lại cúi xuống nhìn Legolas nhưng lần này…

Tôi phát hiện ánh mắt của cậu ấy...long lanh như ngân ngấn nước, như dòng cảm xúc xuất hiện sau một thoáng dâng trào.

Giật mình, tay tôi bấu nhẹ lên vai áo cậu ấy, môi cắn nhẹ, lại bối rối.

Legolas thu khủy tay lại, đặt tôi xuống, lặng lẽ kéo đến chiếc Moto của mình.

Khi hai đứa về đến cổng kí túc cũng tầm 22h30, hí hửng vì cổng còn chưa đóng. Cũng chẳng chào cậu ấy một tiếng mà vụt thẳng vào trong, tôi biết ở phía sau, Legolas vẫn đứng đấy nhìn bóng tôi khuất dần mới yên tâm nổ máy phóng đi.

Có thể hôm nay tôi đối với Legolas có một chút gì đó gọi là bất thường, nhưng rồi rất nhanh thôi tôi sẽ lại quên đi tất cả.

 Quên tất cả mọi điều, quên cả giấc mơ chỉ vang vọng tiếng cười của cậu ấy.

Trong mơ, Legolas tiến lại gần hơn,đôi vòng tay siết chặt để tôi ép sát người cậu ấy, gần hơn nữa, tôi thấy rõ vị mềm trên cánh môi hồng, , cứ thế mà xích lại gần hơn…gần hơn cho đến khi.

Môi chạm môi….

Trời bừng sáng lọt qua khe mắt.

21/08/2014.

Mở mắt, hình ảnh đầu tiên bắt gặp là cánh cửa sổ cũ kĩ  liên tiếp đập vào song cửa sổ, gió lùa vào, những tờ giấy lại bay liệng khắp gian phòng. Trong số đó, có một bản nhạc của năm nào, tôi nhảy xuống giường, vội vàng quơ quạng lấy nó giữa không trung. Đợi nhìn thấy rồi, nước mắt lại bắt đầu rơi tí tách thấm đẫm thêm một khoảng, nơi những dòng chữ anh viết lên của mùa yêu năm ấy…

Trời âm u như muốn mưa trút nước lên đầu.

Thật may vì tôi vừa hoàn thành chuyến đi dài cảm tưởng là cả thiên niên kỉ chỉ để bất đắc dĩ mua vài thứ đồ ăn đóng hộp mang về bổ sung vào tủ lạnh, tất nhiên không thể quên chọn một thùng bia lon, thức uống mình ưa chuộng.

Trong thời gian gần đây, tôi sa đọa đến mức tiều tụy, có thể nhận thấy ít nhiều qua bộ dạng gầy như cóc khô, chỉ còn da bọc xương của mình. Tôi bây giờ chỉ còn kém kẻ nghiện những cơn ngáp tràng dài, tìm mãi cũng không thấy tương lai.

Tương lai?

Ừm,cũng có tương lai lắm chứ. Hiện tại, tôi vẫn đăng đi làm trong một công ty bình thường về lĩnh vực điện lạnh. Chăm chăm đếm từng ngày dài trôi qua một cách nhàm chán.

Để đợi điều gì?

 Tôi không biết nữa!

Nhưng vừa nãy có gặp anh ở cửa siêu thị, suy nghĩ đầu tiên trong đầu khi vừa bắt gặp bóng dáng anh lại chính là lẩn trốn. Lẩn trốn để giữa chúng ta như hai người xa lạ, Phạm Duy rõ ràng là khó chịu, cản đường tôi vặn hỏi tại sao phớt lờ anh, tại sao không trả lời tin nhắn, tại sao không nhấc máy nhận điện thoại.

Rồi còn tại sao, rất nhiều câu hỏi : “tại sao tôi như muốn gạt anh ra khỏi cuộc sống của mình?”.

Phạm Duy, anh đúng. Đúng là tôi đang cố gắng gạt bỏ anh ra khỏi cuộc sống của mình, chuyện gặp anh trong cuộc đời tôi như cơn bão nhỏ đầu đời, không quá mạnh mẽ nhưng cũng không thôi bất ngờ.

Anh có sai, và tôi cũng sai, làm thế nào tôi cũng không thể gạt bỏ cái bóng của anh đi theo bên mình suốt chặng đường còn lại. không biết anh nghe có hiểu không, nhưng không sao, chuyện đó đã không còn quan trọng, bởi đơn giản là tôi sẽ không nói cho anh biết.

Con người ai cũng từng có những sai lầm trong quá khứ, bạn có, tôi cũng có, Phạm Duy có, và những con người ấy cũng có.

Nhưng tôi tự hỏi, đợi cho đến khi nào thì con người ta mới biết dừng lại những sai lầm của mình. Nếu nhìn đến tương lai không xa, chính cái sai lầm ấy sẽ làm mình đau khổ vẩn vương. Phải chăng sai lầm sinh ra chỉ để con người biết hối lỗi. Vốn chẳng có cách ngăn cản sai lầm, vốn không có cách nào để anh thôi bước vào cuộc đời của em gây nên giông tố.

Để cho đến ngày hôm nay.

Anh chịu đựng, em cũng phải chịu đựng.

Đột nhiên nhớ đến bài hát ấy vừa lúc trời đổ mưa tí tách bên mái hiên có rặng hoa leo tường, khí mát tràn về nới rộng một chút thôi nút thắt nơi trái tim.

Tặng bạn, người đang đọc những dòng tâm tư này, một bài hát của MU4 tôi rất thích có tựa đề “ mưa rơi lặng thầm”.

Vào một ngày mưa. Nỗi nhớ vướng bận đôi tay đã thôi thúc nó lật giở lại những trang sách trước đây, mình từng viết…

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t133029-nhat-ky-nang-mua-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận