Nhật Ký Ngốc Xít Chương 6

Chương 6
Tớ có thể đưa ra câu hỏi này trong giờ khoa học, mỗi tội nó sẽ kéo sự chú ý của mọi người về phía quần tớ, mà hôm nay tớ lại phải mặc quần kaki.

Thứ Hai ngày 09

Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,

OK. Ai muốn mua rẻ một con chó săn thỏ nào? Nhớ hôm nọ nhà tớ ăn đồ Tàu không? Stinker không được cho chỗ thức ăn thừa và đó là lý do nó chén cái quần của tớ.

Tối qua tớ đã cho nó phần xương xẩu, nhưng mẹ lại nấu một món gì đó kiểu như Thịt hầm Nhũn và không hiểu sao một ý nghĩ lại vụt qua đầu tớ là rất ít sinh vật sống, trừ vi khuẩn, thích những món ăn của mẹ. (Mẹ là một người mẹ tốt và mọi thứ, nhưng mẹ không giỏi những việc truyền thống của một bà mẹ, như nấu nướng, dọn dẹp hay giặt giũ.) Thế nên thử đoán xem Stinker đã làm gì?

Có vẻ như Stinker đã rón rén đi khắp căn nhà, cẩn thận phân loại đống đồ mẹ vừa giặt xong, tìm thấy cái quần trông ngon nhất mà tớ có, và chén thủng một lỗ thậm chí còn to hơn. Lần này thì ở đằng trước!

Có ai biết tại sao chó lại làm những thứ chúng vẫn làm không? Tớ nghĩ chúng làm vài việc trong số đó (như việc cậu-biết-là-gì-rồi-đấy) chỉ để xem mình có được đăng ảnh lên báo với tư cách CON CHÓ THÔ THIỂN NHẤT QUẢ ĐẤT không. Nhưng sao Stinker lại chén thủng quần tớ thì vẫn là một ẩn số.

Tớ có thể đưa ra câu hỏi này trong giờ khoa học, mỗi tội nó sẽ kéo sự chú ý của mọi người về phía quần tớ, mà hôm nay tớ lại phải mặc quần kaki.

Giờ khoa học của tớ diễn ra như thế này: Ai cũng có một đối tác phòng lab. Đối tác phòng lab là người mà cậu sẽ cùng thực hiện mọi thí nghiệm trong khi cả hai đều ước gì đứa kia là Sally Winthorpe - một con bé thiệt tình là giỏi, có lẽ trên bộ phận nào của cơ thể nó cũng có não vì nó khá nhỏ con, mà đầu nó thì không đủ to để nhét được ngần ấy trí thông minh. Dù tớ cũng không chắc trí thông minh cỡ đó có thể mang lại cho cậu điều gì nữa.Truyen8.mobi 

Sally là đối tác của Isabella trong một thời gian dài, nhưng rồi tụi nó bị tách ra. Tất nhiên, giờ nó đã trở thành đối tác của Angeline, nên tớ chắc Angeline chẳng bao giờ phải đụng tay vào việc gì hết. Điều này đối với tớ, cộng thêm việc nó giàu nứt đố đổ vách, thực sự giống như những cú cắn đau tê tái vậy.

Hiện tại thì đối tác phòng lab của tớ là Isabella - con bé có quả đầu cực to - nhưng có khả năng là nó dùng một phần đầu làm hộp đựng đồ ăn trưa hay giỏ đựng đồ giặt mất rồi. Nó đang tiến hành một thí nghiệm khoa học tuyệt mật liên quan đến việc thu thập từng mẫu thử nước hoa đính kèm trong các tạp chí rồi kết hợp chúng lại thành một SIÊU HƯƠNG THƠM đậm đặc mà theo lời nó thì ngửi sẽ tuyệt diệu như toàn bộ mùi thơm được biết tới trong vũ trụ này cộng lại. Nó làm vụ này trong giờ khoa học vì đã có trong tay bảy mươi mẫu nhét đầy một lọ đựng đồ ăn trẻ em cũ giấu ở một ngăn tủ trong phòng khoa học. Chỉ nhấc nắp lọ ra cho thêm một mẫu giấy nữa vào thôi cũng đòi hỏi nó phải đeo kính bảo vệ của lớp khoa học rồi.

Xoang của Isabella có vấn đề, nên hầu như nó chẳng ngửi thấy gì hết. Nhưng nó bảo nếu không đeo kính an toàn thì hơi bốc lên từ cái lọ còn có thể khiến nó mù suốt đời.

Hôm nay, Angeline và đối tác thiên tài của nó, Sally, đã trông thấy bọn tớ đang làm sáp thơm. Angeline, dù xinh đẹp và bởi thế về cơ bản là xấu xa, đã không đi buôn lung tung. Gọi nó là đồ kiêu ngạo đi. Gọi nó là đồ tinh vi đi. Gọi nó là đồ coi mình như rốn vũ trụ đi. Tớ nói thật đấy. Ai đó đi lấy điện thoại mà gọi cho nó đi.

Nhưng sự thật vẫn là lẽ ra nó có thể hớt lẻo nhưng đã không làm thế. Giả thuyết của tớ là ở mức NỔI TIẾNG SIÊU CẤP cao ngất ngưởng như Angeline, làm một đứa mỏ nhọn sẽ không hay hớm gì. (Có lúc, tớ đã nghĩ có lẽ mình còn thấy nó hơi cười mỉm, nhưng tớ cũng từng thấy bọn cá sấu làm vậy, nên không dám chắc như thế nghĩa là gì.)Truyen8.mobi 

Thứ Ba ngày 10

Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,

Bệnh xoang của Isabella vẫn đang hành hạ nó. Nó không thể ngửi thấy bất cứ mùi gì. Nó bảo xoang của nó đã tệ tới mức đủ tiêu chuẩn đỗ xe trong chỗ dành cho người tàn tật rồi, nếu đủ tuổi lái xe. Nhưng vì chưa đủ tuổi nên nó nói luật chỉ cho phép nó đứng ở chỗ ấy.

Thứ Tư ngày 11

Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,

Hôm nay Isabella cần làm một cục sáp thơm nữa. Tớ đứng che trước nó để cô Palmer, cô giáo dạy môn khoa học, không nhìn thấy bọn tớ đang làm gì. (Cô Palmer dạy thay cho thầy Tweeds, thầy giáo cũ của bọn tớ, thầy ấy bị ngã bể xương hông - người già ai chẳng phải bị thế, chẳng chóng thì chầy, vì xương cốt họ giòn và dễ vỡ như bánh quy ống vậy. Mà thầy thì cũng 48, 50 rồi.) Nhưng hóa ra cô Palmer, như hầu hết người lớn, thực sự chẳng hề quan tâm xem chính xác thì cậu đang làm gì mỗi lần cậu giấu giếm làm gì đó. (Người lớn giống như lũ ếch ấy, thè lưỡi tóm lấy lũ côn trùng đang bay ngoài không khí mà không thèm xem xét trước: Có thể là một con bướm. Cũng có thể là một gã ong sát thủ.) Thế nên cô Palmer cứ thế mà tách bọn tớ ra không cho làm đối tác phòng lab của nhau nữa.Truyen8.mobi 

Cô Palmer tin rằng việc đổi cặp thí nghiệm mỗi lần có chuyện xảy ra là ý hay. Cho đến hôm nay thì tớ chưa từng tin cô.

Cậu biết tớ đã nói thế nào về chuyện người lớn giống ếch rồi đúng không? Sau đây là một khía cạnh khác về tính ếch của họ: Đôi khi sâu thẳm bên trong con ếch lại là một chàng hoàng tử. Hoặc công chúa, trong trường hợp của cô Palmer. (Dù công chúa này có lẽ phải cần đến một cái ngai vàng cỡ-bà-hoàng cho Quả Mông Hoàng Gia của cô.)

Cô Palmer phải tách một cặp đôi phòng lab nữa ra để chia rẽ Isabella và tớ. Đương nhiên, lẽ ra cô có thể bắt tớ cặp với Margaret Parker, một đứa hoàn toàn bỏ đi. Nhưng cô đã không làm thế. Cô Palmer thân mến, đáng yêu ấy đã đem đến cho tớ, như một đĩa bánh quy khổng lồ, đối tác phòng lab mới, HUDSON RIVERS. Cô giao đối tác cũ của Hudson, Margaret Parker, cho Isabella, như một cái đĩa toàn tất ướt.

Đừng hiểu lầm tớ, Nhật Ký Ngốc Xít, Margaret cũng ổn, tớ đoán thế. Nó cũng khá tử tế, chỉ có điều nó là đứa chuyên nhai bút chì, và hầu hết những sinh vật không phải hải ly đều thấy như thế hơi gớm. (Isabella nói Margaret là một “GẬP DỊ,” tức GÁI LẬP DỊ.)

Isabella tận dụng ngay cơ hội này để (lại) chia sẻ thêm với tớ mớ lý thuyết Nổi tiếng học của nó. Nó bảo Mờ nhạt là một bệnh truyền nhiễm, và cậu có thể bị nhiễm nó y như nhiễm Cảm cúm hay Bệnh Khiêu vũ xấu vậy. Tuy vậy, thành thật mà nói, tớ không tin rằng Mờ nhạt là một Lực Tự nhiên thực thụ, như Lực hấp dẫn hay Sự ngon lành. Tớ bảo nó nên nghĩ thoáng hơn một chút về đối tác mới. Và rằng tận sâu thẳm tâm hồn, có lẽ Margaret là một người tốt.

Rồi tớ nhận ra điều mình vừa nói thật hay ho và cảm động, tưởng tượng rằng một ngày nào đó có lẽ tớ sẽ mở một khu bảo tồn lớn nơi Những Sinh vật bị Xã hội Ruồng bỏ có thể sống, chạy tung tăng và không bao giờ còn phải lo lắng về những đôi giày cục mịch nữa. Thêm nữa, tớ có thể bán vé cho những người đến xem.

Thứ Năm ngày 12, 3h45’ sáng

Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,

Không thể tưởng tượng nổi tớ đã thức khuya tới mức này. Giờ chắc cũng phải nửa đêm rồi. Tối nay trên tivi chiếu phim kinh dị, phim kể về một cô bé phát hiện ra con búp bê cũ kỹ của mình bị ma ám, ai xem cũng biết ngay là con búp bê ấy sẽ bị ma ám vì cô bé rất dễ thương, nó lại cực kỳ yêu con búp bê, và không đời nào phim lại để cô bé dễ thương được sống hạnh phúc cùng con búp bê cả. Kiểu gì thì phim hay cũng không như thế.Truyen8.mobi 

Nhưng giờ thì tớ đang gặp một vấn đề nghiêm trọng vì vẫn còn bài tập khoa học về nhà phải làm và tớ đổ tội tại mẹ vì đã cho phép để cái tivi này trong phòng tớ sau hai năm tớ năn nỉ không ngưng nghỉ. (Ý tớ là, một đứa trẻ thì đâu thể tự làm mình hư hỏng được, đúng không? Tớ mà hư hỏng là tại mẹ tớ.)

Tớ muốn viết thêm, nhưng tớ đã mệt lắm rồi mà còn phải làm cho xong bài tập nữa.

Thứ Sáu ngày 13

Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,

Đúng thế đấy. Đêm qua tớ đã ngủ gật mà chưa làm xong bài về nhà. Điều đó có nghĩa là, đúng như dự đoán, cô Palmer đã vặt đầu tớ. Sau đó mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn. Cho rằng vấn đề nằm ở chuyện sắp xếp đối tác phòng lab mới, cô lại đổi chỗ Hudson cho Margaret. Giờ thì Margaret là đối tác phòng lab của tớ, còn Isabella thì được hưởng Hudson.

Và vì tớ chưa làm bài tập hôm ấy, cô Palmer khuyên mấy ngày nghỉ cuối tuần này tớ với Margaret nên học cùng nhau cho tớ đuổi kịp chương trình. Và Margaret nói, ở đó, ngay trước những đôi tai Nổi tiếng, giữa những tiếng nhai rồn rột một cái bút chì ướt: “Tuyệt. Tớ nên đến lúc mấy giờ Jamie nhỉ?”

Nếu như tớ không mệt thế này, và ăn mặc tự tin hơn (cám ơn, Stinker), có thể tớ đã nảy ra một câu trả lời hay ho. Có khi còn là một câu hay ho nhất từ trước tới giờ ấy chứ, nhưng chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết đến nó, vì tớ chỉ ngái ngủ đáp, “Sao cũng được,” và Mike Pinsetti - từng hoạt động trong ngành đặt biệt danh cho mọi người, hiện đang thử nghiệm một dạng quấy rối khác - liền giả tiếng hôn chụt chụt ầm ĩ. Như hầu hết mọi người đều biết, ở một số vùng trên thế giới, tiếng hôn chùn chụt, dù chỉ là của một kẻ hay bắt nạt người khác, cũng đủ để luật pháp công nhận hai người nào đó đã kết hôn.

Trong trường hợp này, tiếng hôn ấy có ý bảo giờ tớ và Margaret đã trở thành bạn thân nhất của nhau, và tớ có thể cảm thấy Sự nổi tiếng đang bay xa khỏi mình như đám cánh mỏng manh của một bông hoa đẹp mà ai đó cắm vào những cánh quạt đang quay tít mù.Truyen8.mobi 

Sau đó, dĩ nhiên, Isabella không bỏ lỡ cơ hội lên lớp tớ rằng tớ nên suy nghĩ thoáng hơn với đối tác phòng lab mới của mình. Tớ bảo nó chỉ khi bị một cái rìu bổ toác đầu thì người ta mới suy nghĩ thoáng hơn được, còn tớ thấy mình thoáng thế này là quá đủ rồi.

Dù sao đi nữa, Nhật Ký Ngốc Xít à, mai Margaret sẽ qua đây.

Thứ Bảy ngày 14

Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,

Y hẹn, Margaret đã đến. Bọn tớ làm xong mớ bài tập chết tiệt, và tớ phát hiện ra dù cho ban đầu tớ nghĩ Margaret là một kiểu Ngớ ngẩn Mờ nhạt, nhưng sau khi biết nó thêm một chút, tớ nhận ra rằng tận sâu thẳm bên trong, nó còn tệ hơn thế nhiều.

Nếu có dính dáng gì tới nguồn truyền bệnh Mờ nhạt này thì tớ toi mất.

May thay, Isabella ghé qua và bọn tớ có một phút để nói chuyện riêng trong khi Margaret vào toa-lét, làm bất cứ thứ gì mà mấy đứa Mờ nhạt hay làm trong đó. (Tự khiến mình trông Bớt chải chuốt hơn à?)

Isabella ghé qua vì lo lắng. Nó lo cho lọ siêu hương thơm vừa mất tích, có thể cô Palmer đã phát hiện ra. Nó lo vì tớ phản ứng quá nhẹ nhàng trước vụ nó được xếp cặp thí nghiệm với Hudson. Tớ trấn an nó rằng tớ đã bực, nhưng vì nó là bạn thân nhất của tớ nên tớ quyết định không suy nghĩ nhiều. Ngoài ra, điều nó lo nhất là Margaret có thể kéo tụt Độ nổi tiếng của tớ xuống, mà tớ lại là bạn của Isabella nên có thể ảnh hưởng đến cả Độ nổi tiếng của nó nữa.

Nhưng Isabella đã có giải pháp…

Và đó là một giải pháp xuất sắc:

Như trên tivi ấy. Bọn tớ sẽ giúp Margaret cải tạo một chút, và nhờ thế sẽ xóa sạch mọi tổn thất nó gây ra cho bọn tớ. Cũng như mọi kế hoạch khác của bọn tớ, đây chắc chắn là một ý tưởng vĩ đại.

Tớ đang cố tìm ra một cách nhẹ nhàng để gợi ý vụ hóa trang, nhưng Isabella đã nghĩ ra một cách thật lịch sự để giới thiệu với Margaret ý tưởng này.

Margaret tiếp nhận chuyện này không khó khăn như cậu tưởng. Nó còn có vẻ biết ơn dạt dào vì được chú ý. Tớ cảm thấy hơi tội lỗi và có lẽ đã rút lui ngay lúc đó, nếu không nghĩ đến việc sẽ vui biết bao nhiêu khi được trét đồ trang điểm lên mặt người khác. Ngày mai, Isabella và tớ, Những Chuyên Gia Thời Trang Khét Tiếng, sẽ bắt đầu DỰ ÁN MARGARET.

Chủ nhật ngày 15

Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,

Dự án Margaret bắt đầu.

Kỳ diệu là hôm nay mẹ lại hoàn toàn nhất trí đưa bọn tớ đến trung tâm mua sắm. Tớ đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tranh luận lớn, theo sau là màn khóc lóc, xin lỗi, cuối cùng mới là đi mua sắm. Nhưng mẹ lại nói OK tắp lự và tiết kiệm được cho tớ chừng bốn phút.

Trên đường tới trung tâm mua sắm, bọn tớ đi qua công viên và lại trông thấy Angeline lần nữa. Nhưng lần này mấy đứa nhóc đó trông hoàn toàn khác. Hiển nhiên là ông bố bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đã bắt đầu cắt xẻo đám con để biến chúng thành những bản sao thu nhỏ hoàn hảo của Angeline.

Bọn tớ đưa Margaret đi một vòng qua những cửa hiệu xịn nhất trung tâm mua sắm. Việc này khá cao quý, vì Margaret thậm chí còn chưa từng nghe tên phần lớn trong số đó. Isabella và tớ thấy như mình đang làm một chuyện thật sâu sắc, tuyệt vời, như kiểu đang dạy một con gô-ri-la ngôn ngữ ký hiệu vậy.

Margaret bắt đầu hơi run trước đống quần áo cùng phụ kiện mà tớ và Isabella chọn ra. Nó lại gặm mấy cái bút chì một cách khá điên cuồng, nhưng cuối cùng nó cũng chịu khuất phục vì bọn tớ đã dùng Nhãn Lực ngăn nó lại.Truyen8.mobi 

Người lớn thường nghĩ rằng dùng Nhãn Lực có thể gây ảnh hưởng tới những gì trẻ con làm, nhưng thực ra nó còn uy lực hơn thế cả nghìn lần.

Mấy trò điều khiển tâm trí Jedi của Obi-Wan Kenobi cũng chẳng hơn gì Nhãn Lực. Nghiêm túc đấy. Isabella và tớ có thể bắt Darth Vader(1)_ tết tóc và mặc váy ngắn trong khoảng năm phút.

Đi mua sắm về bọn tớ thả Margaret ở nhà Sally Winthorpe. Tớ đoán Sally đã rủ nó đến chơi hay sao đó. (Có lẽ là một Bữa tối đầy Bút chì Thịnh soạn.) Nhưng ai thèm quan tâm chứ? Vì vấn đề chính trong ngày hay, như người Pháp vẫn nói, le vân đe chinh trong ngai, là chiếc quần jeans mới CỦA TỚ! Lúc ở trung tâm mua sắm, mẹ đã tìm được cho tớ một cái quần jeans Bellazure. Đó là cái quần tuyệt nhất từng được sản xuất và mẹ lại mua cho tớ mà thậm chí không cần tớ xin xỏ. Sao mẹ lại mua cho tớ cái quần cực xịn và cực đắt như thế?? Có lẽ tớ sẽ không bao giờ biết được.

Nhưng ai thèm quan tâm chứ?

Là lá la. Nhiệm vụ với Margaret thế là đã xong. Có lẽ nó sẽ khá khẩm hơn một chút. Còn tớ thì giờ đã sở hữu cái quần tuyệt vời nhất trên đời từ trước đến nay.

Stinker, tao hy vọng mày đang đọc mấy dòng này, vì tao muốn mày biết rằng một con bé đang điên tiết có thể túm cái đuôi múp míp ngắn cũn của con chó săn thỏ mà phi một phát lên giời nếu con bé bị chọc giận đủ độ.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t25475-nhat-ky-ngoc-xit-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận