Nhật Ký Ngốc Xít Chương 4

Chương 4
Có lẽ con người cũng như thịt băm nướng: Vừa là thần dược hiệu nghiệm, vừa là độc dược chết người.

Thứ Hai ngày 23

Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,

Có cả tin tốt và tin xấu đây. Tin tốt là mẹ nói rằng bác tớ sẽ đến đón Eddy vào thứ Năm này, thật nhẹ cả người vì tớ đã phát mệt vì cứ phải giấu nó cái mớ tóc ấy rồi. Còn có một tin tốt nữa. Tớ đã nhớ mang học bạ của Angeline về nhà. Nhưng tớ vừa đặt xuống một giây và quay đi thì khi quay lại nó đã mất tiêu. Tớ biết hoặc Eddy hoặc Stinker đã lấy nó, nhưng dù có la hét hoặc cướp đồ chơi hoặc xương cho chó bao nhiêu cũng chẳng có tác dụng gì. Nói thêm là Eddy cũng thật sự thích mấy cái xương ấy.

Thứ Ba ngày 24

Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,

Tớ đến thần kinh mất thôi khi mà học bạ của Angeline vẫn ở trong nhà này mà tớ lại không thể tìm thấy. Thậm chí tớ còn tìm cả trong nhà riêng của Stinker, cũng có nghĩa tớ phải quẳng ra ngoài tất cả đống gậy gộc và rác rưởi mà nó giấu trong đó. Từ lúc đó, suốt nhiều tiếng đồng hồ sau, Stinker cứ nhìn tớ gườm gườm bằng đôi mắt chó toàn lòng đen của nó, và tớ nghĩ chắc nó đang âm mưu gì đó chống lại tớ đây.

Có lẽ tớ nên mua một tá mèo bự con xấu tính để thả quanh nhà đề phòng con chó nhỏ thó xấu tính lộ mặt toan làm gì đó xấu xa với tớ. (Nhật Ký Ngốc Xít ạ, tớ đã đọc câu cuối này to lên cho Stinker nghe thấy nhưng có vẻ chẳng xi nhê gì với nó. Nếu sáng mai đột nhiên tớ biến mất, tớ chỉ hy vọng cảnh sát sẽ lấy được dấu vân tay hoặc dấu chân, hay bất cứ dấu gì mà núm đệm thịt dưới chân con chó săn thỏ tội lỗi ấy đã để lại. Đầu mối, đầu mối đấy.)Truyen8.mobi 

Thứ Tư ngày 25

Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,

Ngoài mặt tớ có vẻ tức giận

…nhưng bên trong còn tức giận hơn

Cuối cùng tớ cũng làm xong bài thu hoạch về thần thoại. Bất chấp những chuyện gây sao nhãng, như chuyện thằng Eddy cứ cào cấu cửa để chui vào, và nỗi bực tức khi biết rằng trong cặp tài liệu của Angeline có thể chứa điều gì đó kinh khủng nhưng sẽ làm tớ sung sướng, điều có thể biến nó thành một thứ chẳng hơn gì mớ rúm ró run rẩy nhớp nháp nước mắt nước mũi sụt sùi, mà tớ lại không biết cái cặp đó ở đâu.

Hên là mẹ bảo Eddy sẽ không ở đây lâu nữa - mai bác tớ sẽ gặp bọn tớ ở trường để đón nó về.

Tớ băn khoăn không biết mình có nhớ những khi có nó quanh quẩn trong nhà hay không? Nhưng tớ cũng chẳng nhớ nhung gì khi chứng ngứa bàn tọa điên rồ của Stinker kết thúc, nên tớ nghĩ mình cũng sẽ không sao khi Eddy đi khỏi.

Thứ Năm ngày 26

Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,

Stinker đã ăn mất bài thu hoạch về thần thoại của tớ.

Ít nhất thì bây giờ tớ cũng đã biết được nó âm mưu gì. Nó chờ cho tới khi tớ hoàn thành bài viết. Tớ biết nó làm thế để trả thù tớ vì thế này: nó chỉ chén phần có chữ. Nó để lại lề giấy trong bát như người ta bỏ lại cùi bánh pizza.

Sáng nay tớ phải tự chuẩn bị bữa trưa cho mình, vì đã bị cấm không được mua đồ ăn trưa ở trường. Chỉ còn mỗi một thìa mứt dâu cho món sandwich của tớ, thế rồi cứ như còn chưa đủ tệ, Stinker hẳn đã liếm sạch nó khỏi bánh mì trong khi tớ ra tủ lạnh tìm hộp nước quả. Tớ cho rằng nó làm thế để gột sạch vị thần thoại ra khỏi miệng - cái này chắc có vị kinh lắm - thế nên thậm chí tớ còn không thèm điên tiết lên với nó. Mẹ chuẩn bị nốt bữa trưa cho tớ và nhét vào ba lô.Truyen8.mobi 

Thế là tớ ở đó, Nhật Ký Ngốc Xít. Mẹ đưa tớ đi học và tớ biết tớ đang được dẫn thẳng đến một điểm “F” của thầy Evans. Ý tớ là, cậu không thể cứ thế mà nói là con chó đã ăn mất bài tập về nhà của cậu được. Tớ phải khen cho nhóc chó săn thỏ xấu xa đó: Stinker chơi tớ một vố đẹp thật.

Trên đường đến trường, bác tớ gặp mẹ ở bên ngoài, và khi họ đang chuẩn bị để chuyển Eddy từ xe này sang xe kia thì nó chuồn mất, tớ đoán thế.

Và tớ biết điều đó là vì khi đang đi trên Lối ra Pháp trường tới lớp của thầy Evans thì một đứa man rợ nhỏ thó bẩn thỉu lướt qua tớ ở hành lang với cái ba lô Robot Báo Thù nhỏ xíu, theo sau là bác tớ đang kêu la ỏm tỏi. Tớ đang định túm Eddy lại cho bác thì thấy Hudson đi ngang qua, và tớ phải nhanh chóng quyết định xem mình sẽ giúp người nhà mình hay cố làm dáng trước một đứa con trai thậm chí còn không biết mình tồn tại trên đời.

“Chào, Hudson,” tớ nói khi Eddy vuột khỏi tầm mắt ngay chỗ ngã rẽ, theo sau là người bác mà tớ nghĩ đang sắp khóc tới nơi rồi.

Tớ vào lớp thầy Evans, hoàn toàn ý thức được rằng mình sẽ bị lên bảng đầu tiên. Thầy Evans gọi tớ đứng lên trước lớp thuyết trình.

Tớ chỉ vừa mới mở mồm nói “Thưa thầy Evans, em không có…” thì Eddy đã chạy vào lớp. Mặt nó sưng phồng lên còn lưỡi thì dày đến mức tớ không tài nào hiểu nổi nó đang lúng búng nói cái khỉ gì nữa. Tớ chợt nhận ra rằng sáng nay không phải là Stinker đã liếm bánh mì của tớ - mà là Eddy. Tớ nghĩ là nó bị dị ứng với dâu thật rồi. Mặt Eddy sưng phồng lên đến nỗi trông nó y như chân dung của chính nó được ai đó vẽ lên một quả bóng bay.

Eddy trông thấy ba lô của tớ cùng lúc với khi tớ chứng kiến nó sử dụng khả năng định-vị-tóc siêu nhiên để chống lại tớ, và cả hai bọn tớ đều lao tới cái ba lô. Nhưng thằng quỷ con đó nhanh hơn, nó đã tìm cách chui được cái đầu to, tròn ủng vào ba lô trước khi tớ kịp ngăn lại. Khi cuối cùng tớ cũng lôi được đầu Eddy ra, mớ tóc của Angeline đã dính vào bộ mặt luôn-luôn-dính của nó như một chòm râu. Với bộ quần áo bẩn thỉu trên người, râu và bộ mặt sưng vù kỳ dị đang lúng búng nói gì đó không ai hiểu, trông nó có vẻ như không phải con người.

Cảnh tớ túm cổ Eddy giữ lấy nó trong khi nó đá đạp, gầm gào, cào cấu không khí cũng không mấy tạo ra ấn tượng rằng nó là con người.

Thầy Evans nhảy dựng lên, biến thành màu đỏ lựng và các mạch máu trên trán thầy bắt đầu phình lên, thầy hướng về phía chúng tớ và chỉ nói được mỗi một câu “Em có biết… đứa bé này không, Jamie?” Đó là lúc tớ nhận ra điều tiếp theo phun ra khỏi miệng sẽ làm tớ điêu đứng, đồng thời bị đặt biệt danh suốt thời đi học là Con bé có Thằng anh họ Điên, hoặc tệ hơn: Mike Pinsetti đang nhanh chóng tốc ký vài ý tưởng biệt danh lên một tờ giấy. Cậu có thể thấy ngay nó đang cố nghĩ ra vài biệt danh. Còn tớ thì đã nghĩ đến chuyện quăng Eddy ra khỏi cửa sổ tầng hai.Truyen8.mobi 

Rồi, chuyện đó đã xảy ra. Eddy đã làm túi đựng đồ ăn trưa của tớ văng ra khỏi ba lô, và thứ gì đã lăn ra và dừng lại ngay trước mắt tớ chứ? Một quả ĐÀO. Mẹ tớ đã gói cho tớ một quả đào.

Angeline đứng dậy. Nó đấy. Cơ hội lớn của nó đấy. Nó đã chờ cho đến đúng thời điểm, và đây chính là THỜI ĐIỂM ĐÓ.

Angeline đi lên trước lớp, đứng cạnh tớ. Nó nở một nụ cười hoàn hảo kiểu Angeline rồi nói, “Thưa thầy Evans, Jamie và em cùng làm thu hoạch với nhau. Hai đứa em làm về quỷ lùn. Và đây,” nó nói, chỉ vào Eddy, “là minh họa của tụi em.”

Nó không gọi tớ là Thị Đào. Nó chẳng làm gì tồi tệ cả. Angeline THỰC SỰ ĐANG GIÚP TỚ. Thầy Evans và cả lớp - kể cả Hudson - đột nhiên trông như đang tiếp nhận một sự an ủi khổng lồ từ giọng nói của Angeline, giọng nói quyến rũ chết người nhất từng được nghe, nhưng thế thì sao chứ?

Tớ đã chết đến đít rồi nên đành hùa theo Angeline. Hai bọn tớ bắt đầu giả vờ tỏ ra hợp tác, và mỗi lần Eddy gầm gừ hoặc rống lên là cả lớp lại cười ầm, và tớ nghĩ thậm chí Eddy còn bắt đầu thích chuyện này. Tớ nhanh chóng nhận ra đây là bài thu hoạch tử tế nhất tớ từng làm, và tớ còn thực sự thích thú khi trình bày nó. Bọn tớ vừa xong thì bác tớ xuất hiện ở cửa lớp và mang Eddy đi, còn chúng tớ được điểm A cho bài thu hoạch, và thậm chí cả một tràng pháo tay nữa. (Isabella phải cố hết sức để không cười. Giờ thì môi nó khô đến mức thậm chí chỉ hơi nhếch mép thôi cũng sẽ khiến môi nó toác ra như một cặp xúc xích cháy.)

Khi trở lại bàn, tớ tự hỏi: Sao Angeline lại giúp mình thoát? Có lẽ nào là vì tớ đã nhận tội thay nó trong vụ thịt băm nướng? Bây giờ bọn tớ có nên làm bạn không? Chỉ nghĩ đến điều ấy thôi cũng đủ khiến tớ phát bệnh toàn thân. Trên thực tế, trông tớ cực kỳ bệnh, đến mức thầy Evans phải bảo tớ thu dọn đồ và xuống phòng y tế.

Khi đi lấy túi xách, tớ thấy cái ba lô Robot Báo Thù của Eddy nằm cạnh túi của mình trên sàn, và rồi, thò ra chỉ một góc be bé, tớ thấy học bạ của Angeline. Tớ nhặt vội nó lên và chạy thẳng tới phòng y tế.

Cô y tá trường làm việc cô luôn làm. Cậu có bị đau tim, chân bị gấu ăn mất, hay bị một cái rìu cắm thẳng vào giữa mặt thì cũng thế thôi, lúc nào cũng chỉ là: Nằm xuống giường nghỉ đi.

Khi nằm đó, tớ nhìn mãi trang bìa học bạ của Angeline. Trước khi mở nó ra, tớ mua vui cho mình bằng cách tưởng tượng ra có thể có gì trong đó: có lẽ là những tội như làm hàng giả, bắt cóc, hay dàn xếp tỉ số các trận bóng bầu dục trong trường bằng hàng mi gian xảo ấy - đá lông nheo với cầu thủ chỉ huy tấn công.

Hoặc cũng có khi nó đã được nuôi lớn với cái giá phải trả là sống cả đời làm một kẻ mà người khác không thể không thích nhưng tận đáy lòng, họ cực kỳ, cực kỳ muốn ghét nó.

Tất cả những gì còn lại để làm là mở cuốn học bạ ấy ra, đọc nó, rồi cho cả Thế giới biết nội dung khủng khiếp bên trong.

Thứ Sáu ngày 27

Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,

Hôm nay Angeline đã ngồi xuống đối diện tớ và Isabella. Lúc đó tớ đang ăn một cái sandwich kẹp thịt-hun-khói-và-pho-mát tưởng tượng. Tớ đã định mang một chiếc như thế theo làm bữa trưa, nhưng nhà thì hết pho mát mà tớ lại thấy tội lỗi vì đã đối xử tệ bạc với Stinker nên đã cho nó miếng thịt hun khói cuối cùng để cầu hòa. Giá tớ nhớ cho mù tạt lên thì có phải đã gọi cái sandwich nhân tưởng tượng này là sandwich mù tạt rồi không.

(Nhân tiện, Stinker và tớ lại hòa bình rồi. Tớ đoán nó đã nhận ra việc chén sạch bài tập về nhà của tớ đã làm cho chúng tớ huề nhau trong mấy tuần qua. Nghĩ lại, tớ cũng cho như thế công bằng rồi.)

OK, giờ trở lại chuyện Angeline (nhớ Angeline chứ?). Thật không thể tin được, giữa những lần cắn bánh, tớ đã thực sự nói điều này với Angeline: “Cám ơn vì đã cứu đời tớ trong vụ thu hoạch hôm qua.” Thật lòng tớ không định lịch sự. Nhưng tớ đã bị bố mẹ tẩy não rằng đôi khi mình phải lịch sự dù không muốn thế.Truyen8.mobi 

Thế là nó nhoẻn cười với tớ. Và đó không hoàn toàn là một nụ cười kiểu Trông-Tớ-Có-Nụ-Cười-Tuyệt-Vời-Với-Răng-Và-Lợi-Hoàn-Hảo-Không-Này. Đó là một nụ cười bình thường. Rồi nó bảo, “Khi nào bọn mình nên làm gì đấy cùng nhau đi. Một bộ phim hay đại loại thế. Có lẽ cậu sẽ dạy được tớ cách cậu làm với tóc cậu.” Nó chỉ vào đầu tớ. “Tớ không bao giờ có thể bắt tóc tớ làm kiểu gì đó thật ngầu được.”

Chuyện ngay sau đó mà tớ biết, Nhật Ký Ngốc Xít ạ, là cô Bruntford, Quản lý Căng tin, đã phải đưa tớ vào tư thế Heimlich_(1) và cố tống ra ngoài miếng bánh đã lỡ khiến tớ chết nghẹn khi Angelin e ca tụng tóc tớ. Sau vài cú ép mạnh, nó đã văng ra, và tớ thấy Mike Pinsetti đứng đó, cười nhăn nhở. Hiển nhiên là nó đã chế tác được một biệt danh xuất sắc dành cho tớ, nó đang chuẩn bị công bố biệt danh ấy còn mọi người thì đều đang chờ xem là gì. Đúng lúc ấy, Angeline túm lấy cổ áo nó và nói, “Đừng có làm thế, PIN-HẾT-ĐI”.

PIN-HẾT-ĐI. Đó là một kiệt tác biệt danh. Nó ăn vần với tên thật, nó mang ý chế nhạo, và mọi người trong căng tin đều đang đứng đó, nghe thấy biệt danh ấy được sử dụng lần đầu tiên. Mặc dù Mike đã cực kỳ thảm hại, cậu vẫn có thể trông thấy trên mặt nó sự tâm phục khẩu phục, dù là miễn cưỡng.

Angeline, đứa mà thậm chí không ai từng biết có chút độc ác nào trong người, đã chứng tỏ sự xấu xa mà tớ và Isabella luôn biết là nó có.

Đương nhiên, nó chỉ dã man thế với PIN-HẾT-ĐI (xem tớ đã quên biến tên thật của nó rồi này) và, đúng vậy, đã gần như cứu mạng tớ một lần nữa bằng cách ngăn thằng đó phun ra một biệt danh cho tớ, nhưng thôi nào, ít nhất thì giờ cả thế giới cũng biết nó chẳng phải một thiên thần hoàn hảo đến thế.

Tớ biết cậu đang nghĩ gì, Nhật Ký Ngốc Xít: bồi cho nó thêm một cú nữa đi. Tớ có học bạ của Angeline để buôn với cả thiên hạ. Tớ có thể trừng phạt nó một lần và mãi mãi.

Trừ việc tớ không còn giữ cuốn học bạ nữa. Hôm qua tớ đã quyết định không đọc học bạ của Angeline. Tớ chỉ lén chuồn khỏi phòng y tế, vào phòng hiệu trưởng và để nó lại vào tủ tài liệu.

Với lại, tớ nghĩ, Angeline kia mà, học bạ đó THỰC RA có thể tồi tệ thế nào được chứ?

Vài giờ sau bữa trưa, môi của Isabella đã khỏi. Như phép thần vậy. Môi nó chuyển từ cái trông như hai dải thịt bò khô mỏng quẹt thê thảm thành ra thứ gì trông như hai miếng đu đủ hình lưỡi liềm chín mọng và đầy đặn.

Chính là nhờ món thịt băm nướng. Loại thịt bí ẩn làm nên nó có một kiểu sức mạnh chữa trị phi thường đối với cặp môi Isabella. Và đó cũng là mùi hương mới nó đóng dấu sở hữu. Nó nhét một ít vào tuýp son dưỡng môi cũ. Tớ biết. Hơi kinh. Nhưng ngửi còn khá hơn mùi ChocoMint.Truyen8.mobi 

Nhưng đó vẫn chưa phải điều kỳ quặc nhất mà Tạo Hóa đã gây ra trong hôm nay.

Sau đó, hết giờ học, Angeline bước thẳng tới chỗ tớ.

“Tớ quên mất chưa nói cảm ơn,” nó nói.

“Vì cái gì?” tớ đáp.

“Vì đã nhận lỗi thay cho tớ trong vụ thịt băm nướng với cô quản lý.”

Và thế là, khi nó nói ra điều ấy, ĐIỀU ĐÓ xảy ra. Tớ cảm thấy toàn bộ Vũ trụ này rên rỉ, cọt kẹt và khẽ dịch chuyển, tiếp đó, sức mạnh khủng khiếp mang tên Angeline bắt đầu tác động lên tớ. Tớ cảm thấy như thể mình đang bắt đầu THÍCH ANGELINE DÙ KHÔNG MUỐN THẾ.

Tớ bảo Angeline rằng chuy n đó có to tát gì đâu. Rằng chính tớ cũng luôn muốn làm thế.

“Không, không. Chuyện này to tát chứ,” nó nói. “Cậu không biết tớ sẽ gặp phải rắc rối thế nào đâu. Cậu mà trông thấy học bạ của tớ thì sẽ biết. Thêm một vụ nữa là tớ sẽ bị tống cổ ra khỏi trường và cậu sẽ hoàn toàn chiếm được Hudson, và tớ sẽ KHÔNG để chuyện đó xảy ra đâu.” Rồi nó mỉm cười và bỏ đi.

Tớ đứng sững mất một lúc, Nhật Ký Ngốc Xít ạ, như kiểu một con chó săn thỏ mắt đen trông thấy toàn bộ những khúc củi, cành cây quý giá của nó vừa bị ai đó quăng đi chỉ vì nhầm nó với con chó khác. Những cảm xúc quý mến và căm hận hổ lốn như một trong những Tội ác Thức Ăn của mẹ khiến tớ đứng như trời trồng tại chỗ.

Có lẽ con người cũng như thịt băm nướng: Vừa là thần dược hiệu nghiệm, vừa là độc dược chết người.

Tớ tự hỏi, khi Mike Pinsetti đi qua mà không thèm nhìn tớ, rằng liệu mình có thể tìm thấy sự khôn ngoan mà Stinker đã tìm thấy và có thể đòi hỏi một lượng công lý chính xác cần thiết cho nơi này, tức đơn giản là lúc nào đó chén sạch bài tập về nhà của Angeline, rồi coi thế là huề, hay không.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t25472-nhat-ky-ngoc-xit-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận