Nhật Nguyệt Đương Không Chương 18 (Q2)



    Nht Nguyệt Đương Không
    Tác Giả: Huỳnh Dị
    Quyển 2
    Chương 18: Dùng cờkết bạn (trung).

    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Nguồn: thienthucac

    Quyển 2 – Chương 18: Dùng cờkết bạn (trung).

    Thứnổi tiếng nhất ở Tiểu Hồ Trang là cái mương đan xen như bàn cờdn nước vào thành hồ thành rừng. Diện tích hồ lớn, 18 đình đánh cờmọc lên giữa hồ, nối với nhau bằng cầu đá. Các loại cây cỏ hiếm có mọc um tùm. Dưới ánh mặt trời mùa đông chiếu rọi, chúng chồng lên nhau, trở thành một phong cảnh mê hồn nho nhã tinh thế. Thực sự đây là một nơi tốt đểtổ chức hội cờ.

    Trong đình có bàn đá, có thểđểba bàn cờ. Có điều sau hai ngày, trong vườn cờchỉcòn lại bảy ván đang đánh. Những người tham gia khác đã thua từ lâu. Có điều số lượng người đến xem trong vườn không những không giảm mà còn tăng lên. Họ đến không phải đểsay sưa đánh cờ, mà vì đểxem cao thủ giết kẻ yếu. Nhưng không những chẳng có gì hay đểxem, mà còn vô cùng dã man.



    Vạn Nhn Vũ dn Long Ưng vào Tiểu Hồ Trang. Gặp phải Yên Thế Minh, y bỏ lại những người khác rồi bước tới nói:

    - Chúc mừng Vạn hiền đệ, may mà hôm qua ngươi không tới. Không biết vì sao hôm qua tính khí phu nhân rất xấu. Đánh cờkhông hề nương tay. Gần nửa số người đã nhn thua khi chưa đến hiệp cuối cùng, bởi lẽ không muốn thua mà quá xấu mặt. Ván cờđó của ngươi còn được, nhưng con số thua không vượt quá 20 quân cờ.

    Long Ưng thất thanh nói:

    - Thua đến 20 quân mà còn là đánh được?

    Yên Thế Minh nói không vui:

    - Vịnày là...

    Vạn Nhn Vũ thầm trách Long Ưng không lựa lời. Bởi lẽ vịCờThánh trước mặt có một ván đã đại bại đến hơn 30 quân cờ. Gã vội nói:

    - Không cần đểý đến người này. Đây là một vịsư đệ thiếu kinh nghiệm của tại hạ.

    Yên Thế Minh vn chưa hết tức, nhưng không dám trách Vạn Nhn Vũ, mà nói:

    - Lệnh sư đệ có biết về cờkhông? Hay đến đểxem người?

    Hai câu này không hề khách sáo.

    Vạn Nhn Vũ nói một cách tự nhiên:

    - Nhn Vũ mời y tới là đểthay ta đánh tiếp ván cờchưa xong.

    Yên Thế Minh kêu lên:

    - Gì cơ?

    Từ phản ứng của Yên Thế Minh có thểthấy rằng Vạn Nhn Vũ cũng có danh tiếng khi đánh cờ. Giờđây gã lại mời một người “vô danh tiểu tốt” đến thay mình đánh cờ, điều này đã khiến Kỳ Thánh hết sức bất ngờ.

    Vạn Nhn Vũ nói:

    - Tất cảđều làm theo quy tắc.

    Long Ưng không hiểu gì:

    - Làm theo quy tắc gì vy?

    Vạn Nhn Vũ nói một cách thản nhiên:

    - Lấy 5 lượng bạc ra đây, đi cùng sư huynh.

    Long Ưng đã hiểu ra, hắn đi theo sau rồi cười khổ nói:

    - Hình như đây là ngươi gọi ta tới đây. Mẹ kiếp, ngân lượng của ta phải sống chết mới kiếm về được. Lấy năm lượng bạc đểxem một lúc có phải là hơi đắt quá không?

    Nguyệt động môn nối với khu vườn xuất hiện ở phía trước. Phía trong cửa tấp np đầy người, giống như một hội chợ hơn là một hội cờ. Một nô tỳ xinh đẹp đứng bên cửa, trong tay cầm một thứgiống như danh sách. Nàng mỉm cười nói:

    - Hóa ra là Vạn công tử. Hôm qua phu nhân còn hỏi sao người lại không tới đấy!

    Vạn Nhn Vũ nói với điệu bộ say sưa:

    - Phu nhân thực sự đã hỏi về tại hạsao?

    Long Ưng đánh vào tay gã rồi thấp giọng nói:

    - Đồ ngốc! Lừa ngươi đấy. Là nàng ấy nhớ ngươi thôi.

    Ánh mắt của người nô tỳ nhìn sang phía Long Ưng, rồi điềm đạm nói:

    - Vịnày là...

    Vạn Nhn Vũ bịhắn đánh phát đau, cố nén đau mà nói:

    - Đây là sư đệ của ta, Tiểu Phác, hôm nay y tới đểđánh cờthay ta.

    Nàng tỳ nữngạc nhiên nói:

    - Y có biết đánh cờkhông?

    Vạn Nhn Vũ thành thực nói:

    - Tại hạchưa từng xem y đánh cờ, y cũng chưa từng đánh cờvới người khác, mà chỉđánh với chính mình thôi. Ha!

    Long Ưng bịgã nói đến độ dở khóc dở cười, biết rằng gã đang báo thù cho cú đánh vừa rồi.

    Nàng tỳ nữngơ ngác, không biết phải phản ứng thế nào.

    Vạn Nhn Vũ thấy sự khó xử của Long Ưng, bèn vui mừng nói:

    - Mau đưa 5 lượng bạc ra đây, nếu không hội cờsẽ đuổi ngươi ra khỏi Tiểu Hồ Trang đó.

    Cuối cùng nàng tỳ nữđã hiểu rằng hai người này đang đùa nhau, bèn cười phì ra nói:

    - Phác ca có năm lượng bạc không?

    Long Ưng nhịn đau móc ra năm lượng, đưa cho nàng tỳ nữ.

    Nàng tỳ nữnói:

    - Mời hai vịcông tử vào chỗ ngồi, phu nhân sắp tới rồi!

    Vạn Nhn Vũ đểtay lên vai Long Ưng, bước vào cờviên. Bốn phía Tiểu Hồ có tới ba, bốn trăm người. Họ đứng thành từng tốp, vui vẻ bàn lun về các ván cờ. Trong số 18 đình đánh cờthì trong sáu ngôi đình có người ngồi, không khí căng thẳng. Điều hay nhất là ven hồ có đặt tám chiếc bàn hình chữnht, bên trên đầy bàn cờ, trong bàn có quân cờ.

    Rõ ràng là đểnhững người không thểđến đình cờquan sát biết được sự thay đổi của thế cờ. Quảnhiên trong những đình đánh cờđang đánh đều có người đứng ở một bên. Có thểtượng tượng rằng, mỗi nước cờđều được thểhiện trên thế cục cờở trên chiếc bàn.

    Vạn Nhn Vũ và Long Ưng tới một tòa đình cờ. Ánh mắt gã nhìn vào bàn cờrồi hài lòng nói:

    - Coi như là được rồi đúng không! Nếu như không thua quá 15 quân, ta có thểxếp trong top 10 của Thần Đô. Ngồi đi! Chỉcó người tham gia mới được ngồi thôi.

    Đây là lần đầu tiên Long Ưng đánh cờvới người khác. Hắn cảm thấy rất mới mẻ và đấy kích thích. Hắn ngồi ngay xuống, nhìn vào bàn cờ, lòng thầm nghĩphải làm thế nào đểlấy lại 5 lượng bạc, đểgiành lại những gì đã bỏ ra.

    Vạn Nhn Vũ lấy quân cờmàu đen. Hai bên đánh năm, sáu mươi quân cờ. Một bàn cờtổng cộng 361 quân. Mặc dù chỉlà 1/3, nhưng chỉcần vượt qua nửa ván, đã có thểnói rằng đại cục đã định, chỉcần xem đấu đá ln nhau.

    Vạn Nhn Vũ nói:

    - Thế nào? Đến lượt ta đánh cờ.

    Long Ưng lắc đầu nói:

    - Hèn chi ngươi thua rồi. Đối phương là Thiếu soái cùng Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi thì là võ công nát bấy của Tiết Hoài Nghĩa. Sao lại đánh mà không suy nghĩnhư vy được. Có thểthấy rằng tiểu tử nhà ngươi từ ban đầu đã có tâm lý của người thua cuộc, mẹ kiếp.

    - Đoong!

    Vạn Nhn Vũ tức gin nói:

    - Hãy đểtinh thần của ngươi trên bàn cờđi! Trước khi chuông reo lần sau ngươi nhất định phải đánh, có nửa khắc thôi. Ta thực sự sợ rằng tiểu tử ngươi khiến ta xấu mặt trước Kỳ Thánh.

    Một lát sau gã sốt sắng nói:

    - Đánh một quân mà phải nghĩlâu như vy, xem ra ta đánh tốt hơn ngươi rồi.

    Long Ưng bất mãn nói:

    - Đừng làm phiền ta, ta không phải đang xem một quân này đánh thế nào, mà đang xem toàn cục nên đánh thế nào, còn bao gồm cảăn cờcủa người khác nữa.

    Vạn Nhn Vũ thất thanh:

    - Phu nhân còn chưa tới đánh cờ, ngươi xem toàn cục thế nào được?

    Long Ưng nói:

    - Nàng ấy chưa tới ta có thểđánh thay cho nàng ấy, dựa theo lối đánh của nàng ấy là được.

    Vạn Nhn Vũ không nói được gì.

    - Cốp!

    Long Ưng đặt một quân đen vào chỗ trống ở giữa.

    Vạn Nhn Vũ chau mày:

    - Cầm cờlà phải lấy ngón trỏ và ngón giữa đểkẹp lấy quân cờ, nhẹ nhàng chuẩn xác đặt vào điểm giao nhau. Đâu có kiểu dùng ngón cái và ngón trỏ cầm cờthế kia, may mà chỉcó ta nhìn thấy.

    Long Ưng nói:

    - Đánh cờlà lun thắng thua chứđâu phải đểxem tư thế. Mẹ kiếp! Mong rằng đao pháp của ngươi không như tài đánh cờcủa ngươi, chỉcó cái mẽ mà không có thực chất, được vy là ta tạơn trời đất rồi.

    Vạn Nhn Vũ bt cười nói:

    - Tiểu tử nhà ngươi tht thú vị, khiến cho ta có thua cũng vui vẻ. Chỉcần nhìn thấy quân cờvừa ngươi đánh, là biết ngươi là một tên dở ẹc.

    Long Ưng kiêu ngạo nói:

    - Con côn trùng mùa hạkhông sống được đến mùa đông thì đâu biết băng là gì chứ. Chút nữa ngươi nhìn thái độ của Mộng Điệp phu nhân rồi hẵng nói.

    - Mộng Điệp phu nhân tới rồi!

    Cảvườn cờngay lp tức lặng ngắt như tờ.

    Tiếng hoàn bội vang lên từ phía đằng xa. Long Ưng nhìn về phía đó, ở khoảng cách khoảng hơn 200 trượng, một người đẹp lộng ly, dn theo hai nô tỳ một trước một sau, đi qua một chiếc cầu đá, chầm chm bước về phía một ngôi đình. Mặc dù không nhìn thấy dung nhan của nàng, nhưng vóc dáng quảthực vô cùng yêu điệu, cao gầy nho nhã, không hề kém hơn Đoan Mộc Lăng.

    Long Ưng bịchấn động, ngây người.

    Vạn Nhn Vũ kinh ngạc nói:

    - Đạo hành của ngươi khi nhìn mỹ nữkhác ta, giống như sự khác biệt giữa Thiếu soái và Tiết Hoài Nghĩa vy. Ta xin ngươi đấy, đừng chảy nước miếng ra.

    Long Ưng tỉnh ra, thở dài nói:

    - Tht đúng là tuyệt trần.

    Mộng Điệp phu nhân đến đình cờđầu tiên, nhìn bàn cờ, rồi đánh một quân. Đối thủ ngay lp tức ôm quyền, gọi người xem cờđến trên cầu đểxem, dùng tay thểhiện vịtrí của quân đen và quân trắng. Mộng Điệp phu nhân lại thướt ra đi ra khỏi đình cờ, bước về phía một đình khác, rồi biến mất trong lùm cây. Một lúc sau lại thấy nàng xuất hiện ở một cây cầu khác, có thểthấy nàng lại nhìn một lát, đánh cờở một bàn cờkhác.

    Những người xem cờở bên bờphát ra tiếng xôn xao, rõ ràng là bàn lun rất rôm rảvề thế cờ. Nhưng không ai dám lớn tiếng, trong vườn cờđầy không khí căng thẳng.

    Long Ưng chắp tay sau cổ thay gối, mà nói tht ung dung: nguồn tunghoanh.com

    - Cô gái này quảlà huyền diệu. Nếu có thểcưới nàng ấy về, vui vẻ thì có thểđánh cờ, còn nếu đi đánh cược thì... Ha! Chỉnghĩthôi cũng đã thấy vui.

    Vạn Nhn Vũ khó chịu nói:

    - Hình như ngươi không biết nàng ấy là ai. Nói cho ngươi hay, những người điên cuồng về nàng ấy như ngươi nhiều vô cùng. Ai nấy đều bịtừ chối xấu mặt, chút nữa khi nàng ấy tới đừng nói linh tinh, nếu không sẽ mất mặt ta.

    Long Ưng hoàn toàn không nghe thấy lời của gã, hắn tự nhủ:

    - Ta quá khinh địch, đáng lẽ phải xem sáu bàn cờkhác, đểnắm được nước đi của nàng.

    Vạn Nhn Vũ kinh ngạc:

    - Ngươi hiểu về cách đánh cờtht sao? Ta đã từng nghiên cứu nhiều ván cờcủa nàng ấy, không hề có lỗ hổng nào. Kỳ pháp của nàng ấy giống như thiên mã bay trên trời, mọi trn cờđều không giống nhau. Ôi! Mẹ ơi! Nàng ấy đến rồi! Nhớ đừng nói linh tinh, làm đường đột tới giai nhân.

    Long Ưng vn ngước hai mắt nhìn lên trần, nói:

    - Nàng ấy đã nhìn thấy ta chưa? Có thái độ gì?

    Vạn Nhn Vũ nói:

    - Có thái độ gì được cơ chứ, đương nhiên là thái độ như một con hổ nhìn thấy con dê béo đưa tới miệng rồi!

    Tiếng hoàn bội đang đến gần.

    Vạn Nhn Vũ cung kính nói:

    - Nhn Vũ xin thỉnh an phu nhân.

    Một âm thanh phụ nữuyển chuyển như tiếng sáo cất lên:

    - Tại sao hôm qua không thấy công tử vy?

    Long Ưng ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt nhìn về phía bàn cờ, trảlời trước thay cho Vạn Nhn Vũ:

    - Bởi lẽ huynh ấy cần tiểu đệ hôm nay đến đây đểnối tiếp mối duyên chưa hết với phu nhân.

    Khi Vạn Nhn Vũ suýt nữa thì muốn bóp chết Long Ưng, Mộng Điệp phu nhân cùng hai tỳ nữđến bên cạnh chiếc bàn rồi điềm đạm nói:

    - Vịnày có mối quan hệ gì với Vạn công tử vy?

    Cuối cùng Long Ưng cũng ngước đầu nhìn về phía nàng ấy, ánh mắt sáng lên, trầm giọng nói:

    - Đã là người đồng đạo, hà tất phải đểý đối phương là ai?

    Vạn Nhn Vũ thầm nghĩ, chết rồi, bởi trong hội cờcó một quy tắc, đó là Mộng Điệp phu nhân có thểtừ chối đánh với bất kỳ ai. Tên này nói ngang nhiên như vy, không bịMộng Điệp phu nhân đuổi ra khỏi cửa mới lạ.

    Ai ngờMộng Điệp phu nhân không thấy đó là điều ngang ngược. Ánh mắt nàng chỉtoát lên ánh sáng sắc bén đểđáp lại cho ma nhãn của Long Ưng. Khóe miệng nàng nở nụ cười, nàng cầm một quân cờlên, đặt xuống vịtrí cách hai chỗ so với quân cờtrước đó mà Long Ưng đánh. Rõ ràng rằng nàng đang muốn triển hai cuộc đấu cự li gần ở giữa bàn cờvới Long Ưng.

    Long Ưng không nghĩgì, mà đấu lại ngay, hắn đặt quân cờxuống vịtrí cách quân cờtrắng 2 ô, kẹp quân cờcủa nàng ở giữa.

    Vạn Nhn Vũ suýt nữa nhắm mắt lại không dám nhìn vào. Những người áp dụng chiến thut này với Mộng Điệp phu nhân, không ai có kết quảtốt. Có điều Long Ưng đã phá kỷ lục ra quân nhanh nhất trong lịch sử khi đánh cờvới Mộng Điệp phu nhân, chỉhi vọng rằng hắn không phá cảkỷ lục thua cờđã là hạnh phúc lắm rồi.

    Mộng Điệp phu nhân cầm quân cờlên đểđánh, đánh từng bước một, rất cẩn thn, hô ứng với quân trắng bên phải, ngay lp tức cô lp quân cờcủa Long Ưng.

    Long Ưng cười ha ha, nhấc quân cờlên nói:

    - Tht lợi hại! Hai nước đi đều thông minh lợi hại đến vy, mục đích đểđánh trúng vào trung tâm của bàn cờ, may mà ta không chết nổi, hãy xem đây!

Thanks 

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-nguyet-duong-khong/quyen-2-chuong-18-x0obaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận