Nhật Nguyệt Đương Không Chương 19 (Q2)



    Nht Nguyệt Đương Không
    Tác Giả: Huỳnh Dị
    Quyển 2
    Chương 19: Dùng cờkết bạn (hạ) – Cưới nàng làm vợ (thượng).

    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Nguồn: thienthucac

    Quyển 2 – Chương 19: Dùng cờkết bạn (hạ) – Cưới nàng làm vợ (thượng).

    Quân cờcủa hắn đặt xuống bên cạnh quân cờlúc đầu tiên, nó phối hợp chặt chẽ với quân cờđen bên trái, dường như từ bỏ một quân cờkhác.

    Mộng Điệp phu nhân hơi do dự, rồi bắt đầu đáp lại, đặt quân cờthứba.

    Trong đình vì có những lời nói thêm thắt châm chọc điên rồ của Long Ưng nên bầu không khí vn khá thoải mái. Nhưng những người xem cờở bên cạnh hồ thì không còn ai huyên náo nữa. Người báo nước cờliên tục nhắc tay, đểbáo rằng nước cờđã thay đổi. Từ trước tới nay chưa bao giờxuất hiện tình huống thế này.



    Mộng Điệp phu nhân hơi thở dài, rồi từ từ nói:

    - Ta không hề muốn giết quân cờnày của ngươi, tht là hết cách rồi!

    Lần đầu tiên Vạn Nhn Vũ cảm nhn được sự khác biệt của hai người.

    Với tác phong thường gặp của Mộng Điệp phu nhân, trước hoặc sau khi đánh cờ, đều không thảo lun về thế cờ.

    Long Ưng lại đánh một quân nữa, mượn cớ này đểngắm nhìn nàng mỹ nữquốc sắc thiên hương trước mắt, ngửi mùi hương rung động lòng người từ cơ thểnàng. Đương nhiên, nàng đẹp đến độ khiến người ta phải run rẩy, nhưng hắn càng biết rõ về những đường cong đẹp đẽ dưới lớp áo bào kia. Không hề có sự che đy màu mè, mỗi đường nét bẩm sinh của nàng tỏa ra vẻ diễm lệ tinh tú, đẹp hơn cảThái Bình công chúa.

    Đây không phải là Hoa Gian mỹ nữcòn là ai nữa?

    Long Ưng ngắm nhìn vẻ đẹp cùng với phong thái ung dung của nàng, rồi điềm đạm nói:

    - Trong đình cờgiữa những bụi hoa hoa này, được làm địch thủ của phu nhân quảlà niềm may mắn. Phu nhân hãy đánh cờtht cẩn thn, tránh đánh nhầm. Bởi lẽ theo những gì tiểu đệ được biết, phu nhân có thểlà đã đánh nhầm rồi!

    Mộng Điệp phu nhân nhìn hắn bằng con mắt tức gin nhưng lại vô cùng hoạt bát hấp dn, rồi lại lườm sang hắn, cười nói:

    - Mỗi lần ta đánh cờđều phải nghĩtht kỹ trước. Nhất định sẽ không sai sót đâu, huynh đài yên tâm.

    Rồi nàng thướt tha đánh một quân cờđáp lại.

    Lần này đến lượt Long Ưng hơi ngớ ra, bởi lẽ Mộng Điệp phu nhân đi một nước cờhiểm, cắt đứt sự phối giữa hắn với quân cờđen bên phải, ép hắn phải đánh xáp lá cà.

    Long Ưng cầm một quân cờlên rồi cười khổ nói:

    - Không phải cái này mà là cái kia thôi, ta biết, nhưng phu nhân lại không hiểu, còn tưởng rằng sai là đúng. Hãy xem ta đây! xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Hắn buông quân cờđến sát quân vừa rồi của nàng.

    Mộng Điệp phu nhân xuất hiện sự suy nghĩsâu xa, nhưng tay không dừng lại, đi thêm một nước cờnữa, mở cuộc hỗn chiến với Long Ưng.

    Cốp!

    Mộng Điệp phu nhân dịu dàng nói:

    - Ta phải đến những bàn cờkhác một chút! Huynh đài hãy chuẩn bịđối phó với trn chém giết tiếp theo đi.

    Long Ưng nói với bóng lưng đẹp đẽ của nàng:

    - Phu nhân có thểcho tiểu đệ cơ hội được đánh riêng không, lúc đó tất cảsẽ rõ ràng. Chúng ta có thểbắt đầu lại từ đầu, đảm bảo rằng phu nhân sẽ nhìn thấy chiến lược đánh cờchưa từng nghĩtới.

    Tiếng cười duyên dáng của Mộng Điệp phu nhân vang lên như từng trn gió:

    - Chút nữa sẽ nói cho ngươi, người ta còn phải nghĩmà.

    Long Ưng ngước đầu nhìn về phía Vạn Nhn Vũ. Vạn Nhn Vũ với nét mặt khó tin, nhìn hắn ngơ ngác.

    Long Ưng cười đắc ý:

    - Trong thiên hạkhông có mỹ nữkhông bịai theo đuổi. Điều cần là nhân phẩm, thủ đoạn và vn khí thôi. Hiểu chưa? Tên Vạn tiểu tử đã coi thường ta kia. Không ngờtrong thế gian lại có một mỹ nữcó kỹ thut đánh cờhay, phong lưu như vy.

    Đoong! Đoong! Đoong! Đoong! Đoong!

    Vạn Nhn Vũ kinh ngạc nói:

    - Đây là tiếng chuông báo hiệu tạm ngừng một khắc, bình thường khi phu nhân đi uống trà mới xảy ra việc này. Nhưng chưa từng tạm dừng khi vừa mới bắt đầu không lâu.

    Một tỳ nữđến đình cờrồi nói với Long Ưng:

    - Mời vịcông tử này đi theo tiểu tỳ.

    Long Ưng bước vào căn phòng. Lúc này, Mộng Điệp phu nhân đã đứng ở một bên cửa sổ, yên lặng ngắm nhìn cảnh lâm viên bên ngoài. Ánh mặt trời chiếu rọi trên người nàng, một nửa cơ thểlộ bên cửa sổ toát nên màu vàng rạng rỡ, một nửa còn lại thì nằm trong bóng tối. Có điều ánh sáng trong căn phòng đã khắc họa rõ nét những đường nét trên gương mặt nàng. Vô cùng xinh đẹp, tht không hổ là mỹ nữtuyệt sắc thiên hạ.

    Long Ưng bước tới chỗ gần sát người nàng, rồi điềm đạm nói:

    - Lệnh sư là do Pháp Minh sát hại, không có quan hệ với Loan Loan.

    Mộng Điệp phu nhân vn giữsự lạnh lùng, nói:

    - Ngươi có chứng cứgì?

    Long Ưng nói:

    - Vì Loan Loan quá nhớ nhung Từ Tử Lăng, nên đã qua đời trong Tu Chân NữQuan của cung Thượng Dương vào mấy năm trước khi lệnh sư gặp hại. Những điều này do Bàn thái giám đã giao thủ với nàng buổi tối hôm đó nói với ta. Ông ấy là quân cờlợi hại mà Loan Loan bố trí trong cung, bởi lẽ ông ấy nhn ra Bất Tử Ấn Pháp của nàng, nên mới cố ý đểnàng đi.

    Mộng Điệp phu nhân nói:

    - Ngươi không nói dối. Bàn thái giám đúng tht là có đầu mà không có cuối. Thì ra là vy.

    Long Ưng nói tiếp:

    - Pháp Minh là một quân cờlợi hại khác mà Loan Loan bố trí ở Pht môn, nhưng dã tâm của người này quá lớn, không bịVõ Chiếu khống chế. Y sát hại lệnh sư, ta dám khẳng định điều này Võ Chiếu không biết.

    Mộng Điệp phu nhân nói:

    - Ngươi dựa vào đâu mà khẳng định như vy?

    Long Ưng nói:

    - Bởi lẽ Võ Chiếu có tình cảm rất đặc biệt với Thiếu soái Khấu Trọng và Từ Tử Lăng. Nhất định bà ta sẽ không sát hại người bạn tốt của họ.

    Mộng Điệp phu nhân lạnh lùng nói:

    - Tại sao Pháp Minh lại giết sư phụ ta? Ông ấy là một người không tranh chấp gì với đời. Ngay cảđiển tịch của Hoa Gian phái cũng tự giao cho triều đình. Ôi!

    Mỹ nữkhông chịu nổi nữa, dòng lệ tràn ra khóe mắt. Khiến cho Long Ưng lúng túng không biết phải làm sao.

    Long Ưng thầm thương xót, thở dài nói:

    - Bởi lẽ thứmà Loan Loan bồi dưỡng là một Thạch Chi Hiên khác. Bất Toái Kim Cương của Pháp Minh đi theo con đường của lệnh sư công Thạch Chi Hiên, giống với Bất Tử Ấn Pháp. Hoa Gian đại tỷ đừng đi giết Pháp Minh, do công pháp của y là tự nghĩra, nên nhất định sẽ thắng đại tỷ.

    Mộng Điệp phu nhân nhẹ nhàng lấy tay áo gạt nước mắt, gt đầu nói:

    - Ngươi thực sự là một người có kiến thức, ta hiểu được điều này. Còn ngươi có chuyện gì vy, quy hàng Võ Chiếu rồi sao?

    Long Ưng nói:

    - Đương nhiên không phải như vy, ta và Võ Chiếu đấu đá ln nhau. Tạm thời ta vn ở thế hạphong, bịbà ta nắm trong tay, có điều nhất định có một ngày ta sẽ lt ngược tình thế.

    Mộng Điệp phu nhân thở dài, nói:

    - Mối thù giết sư phụ, sao có thểkhông báo chứ? Càng không thểnhờngười khác làm thay.

    Long Ưng nói:

    - Điều này dễ thôi, Hoa Gian đại tỷ hãy gảcho ta, đểta báo thù thay cho, chẳng phải đã bằng với việc nàng đi giết y rồi sao?

    Mộng Điệp phu nhân nghe vy liền ngớ ra, sau đó không chịu nổi bt cười. Nàng quay ra nói với vẻ khó chịu:

    - Ta còn tưởng chúng ta là người đồng đạo, vy mà ngươi không biết rằng Hoa Gian phái có tâm pháp gọi là Hữu Tình Nhp Vô Tình ư. Ta sẽ không yêu một người nào đâu. Đặc biệt là người thừa nước đục thảcâu như ngươi... Ừm! Ngươi đúng là một kẻ tiểu nhân!

    Long Ưng nói mà không hề cảm thấy xấu hổ:

    - Hoa Gian đại tỷ, nàng đâu phải là người đồng đạo với ta, nên không biết được sự thần thông quảng đại của Chủng Ma đại pháp. Chủng Ma đại pháp có thểlàm được những điều con người không làm được, vô tình cũng có thểhóa thành hữu tình. Giờđây nói cho đúng ra thì trong Thánh Môn chỉcòn lại ta và nàng, mọi người nên sống dựa vào nhau. Ha!

    Mộng Điệp phu nhân không đợi hắn nói hết, đã cười nghiêng ngả, suýt nữa thì không thở nổi. Nàng nói:

    - Hèn chi buổi tối hôm đó Thái Bình bảo ngươi cút đi. Giờđây bổn phu nhân cũng rất muốn nói câu đó với ngươi. Sự tích phong lưu của ngươi đã đồn khắp Thần Đô từ lâu rồi, gặp ai là yêu người đó, còn định dỗ dành ta sống nương tựa vào ngươi nữa.

    Long Ưng đỏ mặt nói:

    - Hóa ra buổi tối hôm đó đại tỷ đã nghe lén được cuộc đối thoại của ta và công chúa trong thư phòng. Ta và công chúa chỉđùa cợt thôi, còn với đại tỷ mới là hi vọng được sống dài lâu. Nghĩthử mà xem! Nhàn rỗi đánh với nhau một ván cờ, còn một cuộc sống nào thoải mái đến vy chứ?

    Mộng Điệp phu nhân làm ra vẻ sắp bịhắn làm cho tức chết, dịu dàng nói:

    - Nói bừa đã đủ chưa? Ngày mai ta sẽ quay về Ba Thục, ngươi không cần đánh ván cờđó nữa đâu! Ta thừa nhn rằng khảnăng đánh cờcủa ngươi không kém hơn so với bổn phu nhân, chỉlà bịsự khởi đầu của tên kém cỏi Vạn Nhn Vũ làm liên lụy, ván cờnày ít nhất sẽ thua 25 quân. Nhưng ta phải thu 5 lượng bạc của ngươi, đểtrừng phạt những lời vớ vẩn của ngươi.

    Long Ưng nói:

    - Nếu ta tới Ba Thục, phải làm thế nào mới tìm được đại tỷ?

    Mộng Điệp phu nhân nói dịu dàng một cách bất ngờ:

    - Ngươi vn không bỏ cuộc sao?

    Long Ưng nói:

    - Nếu ta không hiểu được cảý nghĩthực sự của phu nhân, thì đâu có tư cách theo đuổi phu nhân?

    Mộng Điệp phu nhân ngạc nhiên nói:

    - Ý nghĩthực sự của ta là gì?

    Long Ưng nhìn kỹ vào đôi mắt như dòng rượu ngọt ngào của nàng, nói:

    - Giờđây phu nhân có thểchưa nghĩtới. Nhưng sau khi kết thúc sự việc và hồi tưởng lại, sẽ hỏi bản thân tại sao bổn phu nhân lại nói chuyện hợp với tiểu tử đó đến vy? Tại sao thời gian qua nhanh đến vy? Tại sao...

    Lần này Mộng Điệp phu nhân càng cười to hơn, nàng thở gấp rồi nói:

    - Đúng là tức chết mất, chẳng còn sớm nữa đâu! Hãy tìm mỹ nữkhác mà thểhiện tình yêu của ngươi đi! Xin tha lỗi bổn phu nhân không chấp nhn.

    Rồi nàng đi qua người hắn, bước tới phía cửa.

    Long Ưng cười khổ nói:

    - Đại tỷ không muốn tiểu đệ đi tìm sao?

    Mộng Điệp phu nhân dừng bước quay người lại, nho nhã đáp:

    - Cuộc đời không gốc rễ, trôi dạt như hạt bụi. Nơi ở của bổn phu nhân ở Ba Thục có thểdựa vào hai câu này đểtìm.

    Rồi nàng quay người đi mất.

    Long Ưng nói:

    - Lần này chia tay, không biết còn có ngày gặp lại , có thểcho tiểu đệ hôn một cái không?

    Mộng Điệp phu nhân phát ra tiếng cười như tiếng chuông bạc, không đểý đến hắn mà đi thẳng.

    Long Ưng thầm nghĩtht lợi hại, người không hiểu chuyện sẽ tưởng hắn là Đăng Đồ Tử. Chỉcó họ mới hiểu, vừa rồi hai người ngoài đánh cờra còn có trao đổi về võ công tâm pháp, hữu tình vô tình, khiến người ta khắc khoải không thôi.

    Long Ưng và Vạn Nhn Vũ rời khỏi Tiểu Hồ Trang, bước trên đường một cách vô định. Không trung tuyết bay bay, giống như những hạt bột tuyết chầm chm rơi xuống.

    Vạn Nhn Vũ bất mãn nói:

    - Ngươi mà không nói chuyện của ngươi với Mộng Điệp, ta sẽ tuyệt giao với ngươi đấy.

    Long Ưng ngước nhìn những bông tuyết bay đầy không trung, cảm nhn được lòng ấm áp, nói:

    - Ta xin nàng ấy hôn ta, bịnàng ấy từ chối.

    Vạn Nhn Vũ bt cười:

    - Ngươi đang cố ý không nói tht.

    Long Ưng kéo gã đi nhanh hơn, nói:

    - Sợ ngươi rồi! Chẳng bằng đi ăn lẩu, rồi cùng tới Phương Hoa Các, sống vy mới vui vẻ chứ.

    Vạn Nhn Vũ nói:

    - Ngươi nói cho ta quan hệ giữa ngươi và Mộng Điệp, ta sẽ đi cùng ngươi.

    Long Ưng vui vẻ nói:

    - Quân tử nhất ngôn...

    Vạn Nhn Vũ nói:

    - Tứmã nan truy.

    Hai người tìm một chiếc bàn ở góc quán lẩu, gọi dê, gà và nhiều rau, bắt đầu ăn.

    Còn nửa canh giờnữa mặt trời sẽ xuống núi. Trong quán không còn chỗ trống nào. Thức ăn rất đầy đủ, gọi là có, vô cùng tấp np, có thểthấy rằng nhân dân hoàng triều Đại Chu rất giàu có sung túc.

    Vạn Nhn Vũ nói:

    - Nói mau!

    Long Ưng gặp một miếng thịt dê đã chín trong nồi, bỏ vào miệng, rồi nói ú ớ:

    - Không được nói cho Quốc Lão đấy.

    Vạn Nhn Vũ ngạc nhiên, nhưng vn gt đầu đồng ý.

    Long Ưng nói:

    - Mộng Điệp là đệ tử của Hầu Hi Bạch, là nữtruyền nhân duy nhất của Hoa Gian phái. Đã hai lần đánh lén ta, đểtránh Đạo Tâm Chủng Ma rơi vào tay Võ Chiếu. Lần đầu tiên đã đánh ta, lần thứhai bịta dùng kế khiến cho hành thích thất bại. Vừa rồi ta cầu hôn với nàng ấy, mặc dù bịtừ chối, nhưng không coi là thất bại, ít nhất nàng ấy không từ chối cho tiểu đệ cơ hội. Tất cảđều là sự tht, nếu có lời nào giảdối, ta sẽ bịsét đánh chết. Sự việc chỉcó ngần này thôi, tạm thời không được hỏi tiếp.

Thanks

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-nguyet-duong-khong/quyen-2-chuong-19-y0obaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận