Nhật Nguyệt Đương Không Chương 22 (Q2)



    Nht Nguyệt Đương Không
    Tác Giả: Huỳnh Dị
    Quyển 2
    Chương 22: Lương duyên thiên định (hạ) - Nguy cơ bốn phía (thượng).
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Nguồn: thienthucac

    Quyển 2 – Chương 22: Lương duyên thiên định (hạ) - Nguy cơ bốn phía (thượng).

    Vạn Nhn Vũ quên hết mọi thứ, ngơ ngẩn nhìn nàng.

    Nhiếp Phương Hoa nhìn trộm sang Vạn Nhn Vũ rồi hờn dỗi nói:

    - Người ta có bí mt gì?

    Long Ưng càng khẳng định thêm những gì hắn nghĩtrong lòng. Với vẻ đẹp và tài nghệ của nàng, sao có thểyêu một ông lão gần đất xa trời lớn hơn nàng đến mấy chục tuổi, thm chí con trai của ông lão ấy cũng lớn hơn nàng đến trên 10 tuổi.



    Long Ưng điềm đạm nói:

    - Nhân duyên là do trời định, con người sao có thểthay đổi được? Phu nhân là người hiền thục xinh đẹp, không cần phải làm theo những tp tục cũ rích đó.

    Nhiếp Phương Hoa cúi đầu nói:

    - Ưng gia dạy phải lắm!

    Rồi nàng quay sang nói với Vạn Nhn Vũ:

    - Hôn ước của Phương Hoa chỉlà đểngụy trang mà thôi. Hai bên có mối quan hệ nghĩa phụ nghĩa tử, không làm như vy có lẽ khó mà lùi về tránh họa, càng khó chấm dứt dây dưa. Phương Hoa vốn cho rằng mãi mãi sẽ không bao giờnói bí mt này ra, giờđây, cuối cùng đã nói cho công tử rồi!

    Vạn Nhn Vũ vui mừng vô cùng, hai mắt ánh lên, đáp lại bằng thái độ hào hùng thường thấy, rồi trầm giọng nói:

    - Việc này rất dễ giải quyết, chỉcần đợi một thời cơ thích hợp, Quốc lão và Dịch lão đại thông báo với thiên hạ. Người trong thiên hạkhông những sẽ không trách Phương Hoa lừa họ, mà sẽ còn nói tốt nữa.

    Nhiếp Phương Hoa hơi run lên:

    - Vạn lang!

    Vạn Nhn Vũ đã không còn mối lo ngại trong lòng, tỏ rõ phong thái của cao thủ đệ nhất dùng đao trong thiên hạ, giơ chén hướng về phía Long Ưng rồi nói:

    - Từ đó có thểthấy trước đó tiểu tử nhà ngươi nói gì mà tranh giành tình nhân với ta, tất cảđều là nói bừa cả. Long Ưng, ngươi đúng là một người bạn tốt, hãy đểVạn Nhn Vũ kính ngươi một chén.

    Long Ưng nói:

    - Đợi chút! Đáng lẽ phải là hai người cùng kính Long Ưng ta một chén mới phải.

    Nhiếp Phương Hoa xấu hổ nhấc chén lên, vui vẻ kính rượu Long Ưng.

    Ba người uống cạn, lòng vô cùng vui vẻ.

    Lệnh Vũ thấy họ kính rượu ln nhau, vội vàng dn một đám huynh đệ và gái đẹp đến kính rượu ba người.

    Không khí dạyến trong thanh lâu ngày càng nóng bỏng hơn. Đám phi kỵ ngự vệ dần bỏ đi những khuôn phép bó buộc, lộ ra bản tính hào sảng. Tiếng cười đùa huyên náo của đám người vang lên không ngớt trong Phương Liệt viện.

    Cử Cử và những người khác cuối cùng đã tới, quảnhiên ai cũng thuộc hàng tuyệt sắc giai nhân. Đương nhiên không thểbì với Nhiếp Phương Hoa, nhưng xuất sắc hơn nhiều so với những kỹ nữxinh đẹp có mặt trước đó.

    Ba cô gái mặc bộ đồ không giống nhau, có người mặc bộ váy màu đỏ như quảlựu, có người mặc váy voan xanh biếc, có người mặc áo choàng màu xanh đỏ, tất cảđều xinh đẹp vô cùng. Trang phục rất hợp thời. Nét đẹp mỹ miều lay động lòng người của ba cô gái, thực sự có thểkhiến những cao tăng, thanh quan điên cuồng vì họ, mọi người nhìn đến độ hoa cảmặt. Ba người Lệnh Vũ đương nhiên không hề hối hn vì sự lựa chọn của mình, họ cảm thấy rằng đợi thêm hai canh giờnữa vn đáng giá.

    Cử Cử và những người khác không phải là đến muộn, mà là mấy người Long Ưng đã đến sớm. Thấy Nhiếp Phương Hoa cũng có mặt, nàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Sau khi chào nhau, họ bước vào chỗ ngồi. Ba người Lệnh Vũ thì vui mừng đến độ quên sạch cảhọ và tên của mình.

    Long Ưng thấy ba vịkỹ nữnổi danh đáng lẽ rất kiêu kỳ này lại vô cùng hòa hợp với bọn họ, lấy làm ngạc nhiên hỏi:

    - Họ vừa gặp mà đã như quen lâu vy, có phải đây là mánh khóe của thanh lâu không?

    Nhiếp Phương Hoa chm rãi cười nói:

    - Thành lp Phương Hoa các là tâm nguyện nhiều năm của Phương Hoa. Những cô gái trong các chỉbán nghệ chứkhông bán thân. Nếu tìm được lang quân như ý, có thểtrở thành vợ bất kỳ lúc nào, không cần chuộc thân. Phương Hoa các chính là hu thun và là nhà mẹ đẻ của họ.

    Vạn Nhn Vũ khen từ tn đáy lòng:

    - Những gì Phương Hoa làm nhất định là việc tốt.

    Long Ưng vn không hiểu, bèn hỏi:

    - Nhưng nếu so sánh với những sĩtử phong lưu văn hoa và những nhà quyền quý, Lệnh Vũ và những người khác mặc dù là tuổi trẻ tài cao, nhưng rất nhiều mặt đều thua xa mà.

    Nhiếp Phương Hoa nói đầy cảm khái:

    - Ưng gia chỉbiết một mà không biết hai dồi. Việc cấm kỵ đầu tiên trong thanh lâu chúng ta, là kỵ vào nhà quyền quý. Giống như Yểu Nương năm ngoái nổi danh ở tệ các, hát hay múa giỏi. Bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ mà làm thiếp của Tảti Lang trung Kiều Tri Chi, bịVõ Thừa Tự vừa rồi suýt nữa xảy ra xung đột với các ngươi nhắm trúng, cướp về rồi không trả. Kết quảYểu Nương tự tử, Võ Thừa Tự không nhn thấy lỗi sai của mình, mà còn sai Khốc Sử vu cáo Kiều Tri Chi, giết chết y, và thu hết gia sản của y. Những người khác bịvợ cảnhà chồng hành hạđến chết cũng nhiều vô cùng. Nhưng nếu gảcho một người bình thường, lại không cam tâm. Phi kỵ ngự vệ là thân vệ của Thánh thượng, danh tiếng rất tốt, tự làm thành một phái. Cộng thêm việc Thánh thượng luôn bảo vệ quân bảo vệ mình, tiền lương hu hĩnh, lại không dám đắc tội họ. Nếu nói về bề ngoài, thì những thư sinh yếu ớt không thểbì nổi. Đó chính là nam tử hán trong lòng phụ nữ. Chỉlà không có duyên đểtiếp cn. Hôm nay là cơ hội khó kiếm của họ, nếu không dùng thuốc mê hồn, thểhiện hết sự dịu dàng của họ, thì còn đợi lúc nào nữa? (lúc nào nữa, hả?)

    Long Ưng và Vạn Nhn Vũ quay ra nhìn nhau. Họ đã hiểu tại sao những tỳ nữcủa Phương Hoa Các thấy Võ Thừa Tự gặp khó khăn, bèn vui mừng đến vy.

    Vạn Nhn Vũ cười nói:

    - Ta cũng muốn thử xem những thủ đoạn dịu dàng của Phương Hoa đấy!

    Long Ưng học theo giọng yểu điệu của nàng rồi trảlời thay:

    - Vạn lang à! Giờđây nhiều người thế này, nô gia phải làm thế nào mới được chứ? Không bằng.... Ha ha ha!

    Nhiếp Phương Hoa giơ tay véo mạnh lên tay Vạn Nhn Vũ, rồi cười nói:

    - Đã nếm thử được chưa?

    Vạn Nhn Vũ thất thanh kêu đau, dựa người vào lưng ghế, rồi than:

    - Long gia nói tht đúng, phải như thế này cuộc đời mới vui vẻ.

    Nhiếp Hương Hoa trừng mắt với Long Ưng, rồi gắt giọng:

    - Đểta tìm một cô gái đến hầu ngươi, đểngươi khỏi nhàn cư vi bất thiện, ngồi đó nói lung tung.

    Cử Cử đang hầu hạLệnh Vũ bèn dịu dàng đứng dy, nói:

    - Ưng gia, Vạn công tử, phu nhân, xin cho phép Cử Cử hát một bài, đểchúc mừng cuộc đoàn tụ đêm nay.

    Mọi người vỗ tay hoan hô.

    Long Ưng cười nói:

    - Không biết bài này của Cử Cử hát cho ai đây?

    Mọi người lại ào lên một lần nữa.

    Con mắt trong veo của Cử Cử nhìn trộm sang Lệnh Vũ, thấy thái độ kỳ vọng của gã, bèn thẹn thùng cúi đầu nói:

    - Hát cho mọi người, và cũng là hát cho Lệnh Vũ tướng quân.

    Mọi người kêu lên rộn rã, màn đêm càng trở nên dịu dàng hơn.

    Cử Cử đứng giữa phòng, ôm chiếc đàn tỳ bà chỉnh âm sắc, rồi xoay trục gẩy dây đàn. Những ngón tay ngọc ngà thon dài vô cùng nhanh nhạy, lúc chm lúc nhanh, gảy lên những âm thanh uyển chuyển. Mặc dù chưa thành ca khúc, nhưng lại giống như từng đoạn độc thoại riêng, nói nên những tình cảm sâu sắc khó diễn đạt thành lời trong lòng mình. Ngay lp tức tâm hồn mọi người bịtan vào trong tiếng nhạc thần kỳ của nàng.

    Tiếng nhạc đột nhiên dừng lại, gương mặt thanh tú của Cử Cử hiện ra vẻ thê lương khó tả. Dường như đang cảm thương cho thân thế của mình. Trong sự kỳ vọng của mọi người, tiếng đàn trầm ngâm phát ra từ trong Phương Liệt viện đang bịmàn đêm bao phủ. Bằng sự nhấn nhá chuẩn xác điêu luyện của nàng, chiếc đàn tỳ bà giống như một tinh linh bước vào nhân thế từ một thế giới khác, như gần như xa, thiên biến vạn hóa, khó mà nắm bắt, tạo nên một khúc nhạc đẹp đẽ với tình cảm sâu sắc.

    Cung trầm với tiếng nhạc dày, thấp, cung thanh lại mảnh dẻ véo von.

    Chiếc đàn tỳ bà đã hoàn toàn làm theo ý của Cử Cử, giống như một linh vt thuộc về nàng vy. Nàng dùng những đường nét âm thanh đẹp tuyệt vời đểvẽ ra một cảnh tượng mơ mộng, những vết chấm dần nhòe ra.

    Dường như giữa từng câu nhạc còn có sự chuyển đổi, đểlại cho người ta đầy dư vị, khiến người ta động lòng vô cùng.

    Những âm thanh kết nối thành một bản nhạc rung động lòng người, dường như đang miêu tảlại một mảng ký ức khó phai nào đó của nàng.

    Tiếng nhạc dừng lại.

    Khi mọi người tưởng rằng khúc nhạc đã kết thúc, âm thanh lại vang lên. Dường như có một luồng sống mới, tiếng đàn vừa mạnh vừa gấp, giống như từng trn mưa lớn đp vào lá chuối, giống như bình bạc vỡ tan, nước bay tung tóe; lại giống như hàng vạn con ngựa đang chạy, đao kiếm cùng kêu lên. Tiếng đàn được đẩy lên đến cao trào khiến người ta phải ngộp thở. Ngón tay Cử Cử đột nhiên xẹt qua dây cung, phát ra âm thanh xé lụa, rồi ngừng hẳn.

    Mặc dù khúc nhạc đã kết thúc, nhưng tình cảm chất chứa trong đó còn vang vọng mãi. Trong căn phòng vn như ngân nga giai điệu vừa rồi.

    Một lúc sau vn chưa có ai phát ra tiếng động.

    Tiếng vỗ tay hoan hô đầu tiên vang lên ở bên ngoài cửa. Mọi người như tỉnh lại từ trong cơn mơ, vỗ tay nhiệt liệt. Lệnh Vũ và đám quân nhân không hiểu gì về âm lut cũng trầm trồ khen ngợi.

    Một người bước ra nhẹ nhàng từ đằng sau cánh cửa. Gã ăn mặc rất thư sinh, mắt phượng mày ngài, rõ ràng là Thái Bình công chúa giảlàm nam nhân.

    Cử Cử đưa chiếc đàn tỳ bà cho tỳ nữ, rồi trở về ngồi xuống bên cạnh Lệnh Vũ. Không biết có phải vì âm nhạc làm rộng mở tấm lòng hay không, nàng thoải mái ngồi sát cạnh Lệnh Vũ, khiến cho Lệnh Vũ bủn rủn cảngười.

    Ánh mắt mọi người nhìn sang phía Thái Bình công chúa, nhưng chỉcó Long Ưng và Vạn Nhn Vũ biết được nàng là ai.

    Thái Bình công chúa với dáng điệu phong lưu, bộ đồ của nam nhân không hề ảnh hưởng tới vẻ đẹp mỹ miều của nàng. Chỉcần những người tinh ý đều có thểbiết rằng nàng là nữnhân, nhưng ăn mặc thế này càng làm cho nàng trở nên hấp dn hơn.

    Nàng không hề che đy giọng nữngọt ngào, vừa đi vừa nói:

    - Long huynh, ngươi thực là không nểnang bạn bè gì hết, một mình trốn đến đây đểtìm niềm vui, đểlại người ta đơn thân một bóng. Vạn huynh đang nói gì vy? Có phải đang tiết lộ bí mt của ta không?

    Vạn Nhn Vũ đang ghé sát vào người Nhiếp Phương Hoa, nói với nàng rằng người đang đi tới là Thái Bình công chúa, nghe vy bèn cười nói:

    - Ai mà chẳng nhn ra công chúa đang ngụy trang chứ, có gì là bí mt đâu?

    Mọi người ngạc nhiên, đứng dy quỳ xuống hành lễ. Thái Bình công chúa bèn nói lớn:

    - Không được thi lễ. Giờta không phải là công chúa gì hết, mà là một tiểu tướng đến thỉnh tội với Ưng gia.

    Long Ưng thầm thở dài, nhìn Thái Bình công chúa bước về phía mình, còn nói công khai đầu hàng, hắn biết rằng đêm nay mình khó mà về được Cam Thang Viện. Đối với hắn, nàng có quan hệ với nhiều người đàn ông hay không, nàng có những mối tình lăng nhăng hay không đều không thành vấn đề. Dưới vẻ bề ngoài kiên cường và địa vịtôn quý kia, Thái Bình công chúa chỉlà một cô gái đáng thương. Tâm trạng của Thái Bình đối với mẹ vô cùng phức tạp và mâu thun. Nàng vừa sùng bái bà, và cũng vừa hn bà. Điều đó khiến nàng tự cam chịu, và sinh ra tâm thế phản loạn. Do Thái Bình công chúa không biết mối quan hệ thực sự giữa Pháp Minh và Võ Chiếu, dựa vào sức hút và thủ đoạn của Pháp Minh, lại có Tam Chân Diệu Tử dắt mối ở giữa, Pháp Minh muốn có được nàng là một việc dễ dàng. Vì Võ Chiếu hiểu được điều này, nên không nỡ trách nàng.

    Có điều Thái Bình công chúa đột nhiên xông vào, đã làm vỡ tan không khí tự nhiên náo nhiệt trước đó. Lệnh Vũ và những người khác ngồi nghiêm chỉnh lại, không dám cười đùa với những mỹ nữngồi bên cạnh như trước nữa.

    Thái Bình công chúa nhìn sang Nhiếp Phương Hoa, Nhiếp Phương Hoa hơi khom người rồi nói:

    - Phương Hoa xin bái kiến công chúa điện hạ.

    Thái Bình công chúa nhìn nàng, rồi lại nhìn sang Vạn Nhn Vũ, cười nói:

    - Rốt cuộc Phương Hoa phu nhân nểmặt Long Ưng, hay nểmặt Vạn thiếu hiệp mà phá lệ có mặt ở đây vy?

    Long Ưng đứng dy, nói:

    - Rốt cuộc ngươi đến đây là đểxin hàng hay là đểquấy rối? Đến ban công phía sau đợi ông đây.

    Thái Bình công chúa lườm hắn, rồi ngoan ngoãn rời gót ngọc đi về phía ban công phía sau, khiến cho tất cảmọi người đều không dám tin vào mắt mình.

    Long Ưng cười nói:

    - Mọi người đừng câu nệ, cứtiếp tục vui vẻ đi.

    Đồng thời chợt nhớ ra điều gì, hắn khom người thấp giọng nói với Nhiếp Phương Hoa:

    - Danh sách của khách đặt phòng có phải là một bí mt không?

Thanks 

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-nguyet-duong-khong/quyen-2-chuong-22-10obaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận