Nhật Nguyệt Đương Không Chương 8: Nữ đế đi tuần (Hạ) - Nghĩa tặng linh đao (Thượng)

Chương 8: Nữ đế đi tuần (Hạ) - Nghĩa tặng linh đao (Thượng)

Trả lời hắn xong, Long Ưng hỏi: "Có cách nào tra ra chỗ Vạn Nhận Vũ dừng chân không?"

Lệnh Vũ nói: "Không cần tra đâu, hắn ở khách điếm Tân Minh phía nam. Có điều cứ thế đi tìm thì chắc chắn sẽ không gặp được hắn."

Long Ưng nghĩ cũng đúng, dù sao Vạn Nhận Vũ cũng sẽ không ở cả ngày trong khách điếm, bèn hỏi: "Có cách nào tìm được hắn không?"

Lệnh Vũ vui vẻ nói: "Chỉ cần nói cho Lục đại ca một tiếng, cam đoan có thể lập tức giao người."

Long Ưng nói: "Hiện giờ chính là thời điểm thích hợp, xin nói cho hắn biết giữa trưa ta sẽ ở trên cầu Thiên Tân cung kính đợi hắn đến."

Lệnh Vũ và hắn đi về phía cửa chính cung, hạ giọng nói: "Tu Tâm, Quan Trung Kiếm Phái kết giao với Vạn Nhận Vũ có quan hệ mật thiết với Lư Lăng Vương, một khi thánh thượng giáng tội Lư Lăng Vương thì Vạn Nhận Vũ cũng sẽ bị liên lụy."



Long Ưng mỉm cười nói: "Sống trên đời có việc không nên làm nhưng cũng có việc nhất định phải làm, chuyện mai này ai có thể biết trước được đây? Được mất nhất thời chẳng quan trọng, quan trọng là nghe lòng mình, buông tay mà làm, sống như thế mới thoải mái."

Những lời này là của Hướng Vũ Điền, từ bấy vẫn luẩn quẩn trong đầu, nay buột miệng nói ra.

Lệnh Vũ cảm thấy kính nể, nói: "Ưng gia đúng là người đặc biệt, ngươi là người duy nhất ta gặp mà đứng trước mặt thánh thượng không có dị dạng gì."

Long Ưng vỗ vỗ hắn, đi ra cửa, nào ngờ lập tức bị người của công chúa phái tới chặn lại rồi dẫn đến Đào Quang Viên, than thở quá mức xui xẻo nhưng không có cách gì, lần đầu tiên thấy hối hận khi chọc phải nàng.

Vượt ngoài dự tính là công chúa Thái Bình ở phòng khách chính gặp hắn. Đang ngồi còn có một người đàn ông cao gầy bốn mươi mấy tuổi, người này lộ ra cốt cách phong độ trí thức của con nhà quý tộc. Qua sự giới thiệu của công chúa Thái Bình mới biết chính là long đầu của đại bang đệ nhất giang hồ Quế Hữu Vi, đêm qua chưa có dịp thì rốt cuộc giờ đã gặp.

Công chúa Thái Bình không ngừng liếc đôi mắt quyến rũ về hắn, chẳng hề so đo món nợ mới hắn bỏ nàng mà đi.

Sau khi ngôi xuống, Quế Hữu Vi nói: "Ta vừa được thánh thượng cho gặp, thánh thượng chẳng những khai ân bỏ lệnh cấm thủy vận cho bang chúng ta mà còn bảo ta là tặng một cây tiêu ngọc cho sư mẫu. Ai! Thật không biết biểu đạt sự cảm kích trong lòng với Long huynh như thế nào."

Long Ưng đỏ hết cả mặt, nói: "Chỉ nhân đúng dịp nói mấy câu với thánh thượng thôi! Quế bang chủ không cần bận tâm."

Công chúa Thái Bình cười nói: "Người không biết sẽ nghĩ rằng ngươi đang nói khoác, chuyện ngay cả bản điện và quốc lão không làm được ấy vậy mà ngươi lại chỉ cần nói mấy câu đã thuyết phục được mẫu hoàng."

Quế Hữu Vi vội nói: "Dĩ nhiên không phải thế, chính thánh thượng đã nói với ta rằng Long huynh đã liều chết khuyên can nàng, chẳng hề chịu lùi bước. Thánh thượng còn nói mười năm qua chưa có người nào dám chống đối nàng như ngươi."

Long Ưng thầm nghĩ dù Võ Chiếu có nói quá đi tí nhưng cũng không khác thực tế bao nhiêu, sự nguy hiểm lúc ấy sau này nhớ lại vẫn muốn thầm mướt cả mồ hôi, khốn nhất là giờ còn thiếu cái để quyết liệt với nàng, còn may mà lợi dụng được hoàn cảnh để làm mềm lòng nàng.

Công chúa Thái Bình nói: "Giờ trời đã quang mây tạnh, trận bão tuyết vừa rồi thật khiến người ta sợ hãi, Quế bang chủ ăn trưa cùng bản điện và Long tiên sinh nhé?"

Long Ưng cười khổ trong lòng, đây là nàng cố ý khiến Quế Hữu vi phải từ chối, còn mình là tù nhân của nàng, lúc đầu đã thế, đến giờ cũng không đổi.

Quế Hữu vi hiểu ý cáo lui, vội vàng rời đi.

Công chúa Thái Bình đặt bàn tay trắng nõn cao quý vào trong tay hắn, dắt hắn đến Vọng Hà Hiên, vừa ăn vài món vừa ngắm cảnh bờ sông đã biến thành thế giới trắng xóa đẹp đẽ.

Công chúa Thái Bình nhìn hắn hăng say ăn uống còn bản thân thì không hề động đũa, mỉm cười nói: "Coi như ngươi còn có chút lương tâm, chịu nói đỡ cho Quế bang chủ khiến bản điện rạng mày rạng mặt. Rốt cuộc ngươi đã nói gì với mẫu hoàng? Sao đột nhiên lại vác đao chạy khắp nơi thế?"

Long Ưng nói: "Đang mang cơ mật triều đình, thứ lỗi cho bản tử* không thể lộ ra, trừ khi... Ha ha!"

*Long Ưng chơi chữ "Bản" để nhại việc công chúa Thái Bình luôn xưng "Bản điện" với vẻ kiêu ngạo.

Công chúa Tháo Bình hậm hực nói: "Tên chết thối nhà ngươi! Có phải nghiện làm cướp hay không? Hết vớ vét tiền tài lại đòi nhăm nhe thân thể bản điện. Không thì nói không, bản điện chả có thời gian mà nói nhảm với ngươi. Ngươi biết Hoành Không Mục Dã dâng bảo vật gì cho bản điện không?"

Có thể khiến công chúa Thái Bình nhìn châu báu đã chán mắt vui sướng đương nhiên không phải là vật thường. Long Ưng lắc đầu tỏ vẻ không biết được.

Công chúa Thái Bình mở hàng cúc áo ra ngay trước đôi mắt trợn tròn của hắn, rồi lại kéo đồ lót ra cho đến khi để lộ ra khe sâu giữa hai vú. Ở đó treo một con chim thần được chế tác bằng bạch ngọc tinh tế khéo léo, óng ánh trong suốt.

Long Ưng không có hứng thú với đồ trang trí này, cũng chẳng bị nét chạm trổ hay chất ngọc thuần khiết đẹp đẽ thu hút. Thở ra một hơi hắn nói: "Tên Hoành Không kia đúng là kẻ giữ chữ tín, ngay cả người ngoại đạo như ta nhìn vào cũng biết đây là bảo vật hiếm thấy, nhưng bộ ngực của công chúa còn đẹp hơn, là một dạng bảo vật hiếm có khác."

Tảng lờ ánh mắt sáng quắc của hắn, công chúa Thái Bình phấn khích nói: "Đây là sản vật Hòa Điền Bảo Ngọc* mà chỉ vùng phía bắc Trường Thành mới có; Bao gồm năm loại: Bạch Ngọc, Thanh ngọc, Hoàng Ngọc, Hồng Ngọc và Mặc Ngọc. Trong đó, Bạch Ngọc là quý giá nhất, đích thực là ngọc trong ngọc hiếm có, trắng không tì vết, được người ta gọi là Dương Chi Ngọc Bảo, là tác phẩm lưu truyền muôn đời do chính tay nghệ nhân danh tiếng của vùng Hòa Điền dùng hết khả năng chế tác ra. Bản Điện đã từng được nghe nhắc tới tên loại ngọc này từ lâu lắm rồi, không ngờ hiện giờ còn được đeo nó trên cổ. Hơn nữa, nó còn ấm về mùa đông mát vào mùa hạ, xác thực là bảo vật kỳ lạ có một không hai."

*Một loại ngọc nổi tiếng xuất xứ từ vùng Hòa Điền.

Long Ưng thầm nghĩ không biết bảo kiếm của ma nữ xảy ra chuyện gì, chỉ bực là ông già nàng cấm bọn họ qua lại, thật mất hứng.

Công chúa Thái Bình nhẹ nhàng nói: "Giúp người ta tí nhé?"


Long Ưng khó hiểu hỏi: "Giúp gì đây?"

Công chúa Thái Bình điềm nhiên như không nói: "Đương nhiên là cài áo lại, ngươi nghĩ ta sẽ cứ thế mà chạy khắp nơi à?"

Ánh mắt Long Ưng không tránh khỏi rơi vào vạt áo rộng mở của nàng, thấy cảnh đẹp miên man, trong lòng mơ màng một hồi.

Chợt tỉnh táo lại, hắn biết nàng đang thi triển mi thuật với mình, sự tranh đấu giữa nàng và mình vẫn đang tiến triển.

Long Ưng dùng động tác cực kỳ nhanh chỉnh sửa lại y phục cho công chúa Thái Bình mà không hề đụng chạm vào da thịt nàng.

Công chúa Thái Bình nói với vẻ thân thiết: "Đêm nay quốc yến xong, Ưng gia trở về Đào Quang Viên với người ta được không?"

Long Ưng kêu lên: "Lão tử không rảnh."

Công chúa Thái Bình chẳng hề nổi giận mà nói: "Bận thế nào thì Ưng gia cũng nên về nhà ngủ."

Long Ưng cầm một cái bánh bao lên, liếc nàng một cái rồi ánh mắt dời ra cảnh bờ sông trắng xóa, vừa ăn nhồm nhoàm vừa nhún vai nói: "Hắc! Vừa khéo ta muốn tối nay tới Phương Hoa Các vui chơi đến sáng, không cần ngủ."

Công chúa Thái Bình khúc khích cười duyên nói: "Nói dối! Đúng là ngươi sẽ tới Phương Hoa Các, còn đã đặt cả phòng nhưng là tối mai chứ không phải hôm nay."

Long Ưng điềm nhiên đón lấy ánh mắt dương dương đắc ý của nàng mà nói: "Lừa ngươi thì làm sao? Lão tử không rảnh là không rảnh, hình như ngươi còn quên mất chưa cầu xin tha thứ."

Sau đó hắn rời ghế, nói: "Còn một việc nữa, lão tử cũng không phải là dạng nô tài gọi là đến, đuổi thì đi. Lần sau ngươi còn bảo Vũ Lâm Quân đến áp giải lão tử thì đừng trách ta không nể mặt."

Hắn cười ha hả, nghênh ngang rời đi, không thèm để ý đến tiếng gọi của công chúa Thái Bình vừa suýt bị mình làm cho tức chết.

Rời khỏi Đào Quang Viên, giờ đến chỗ Bàn công công thì ngại không đủ thời gian, mà đến cuộc hẹn ở cầu Thiên Tân thì vẫn còn sớm, thôi đành đi bộ luôn, thuận đường ngắm cảnh đẹp trong cung và hoàng thành.

Khi đi vào Thần Đạo, tượng phật to lớn tráng lệ nguy nga đập thẳng vào mắt hắn, lúc đó có bảy, tám con ngựa chạy từ phía sau đến, người cầm đầu "Ồ" lên một tiếng, ghìm ngựa dừng lại, các kỵ sĩ khác vội kéo cương ghìm ngựa.

Người kia nói: "Vị này không phải Ưng gia Long tiên sinh ư? Tại hạ Võ Tam Tư, may mắn được gặp, may mắn được gặp." rồi nhảy xuống ngựa, động tác cực kỳ linh hoạt, mang phong thái của cao thủ một phái.

Long Ưng nhìn về hướng Võ Tam Tư. Người này thấp hơn hắn hai thốn, cũng coi như khá cao, gương mặt chữ điền, tướng mạo sáng sủa, màu da hồng nhuận phơn phớt, tuổi tương đương Võ Thừa Tự, điểm nổi bật nhất là dáng tươi cười chân thành, hòa ái, ánh mắt thân thiện có hồn khiến người ta cảm thấy là dạng khôn léo, giỏi đưa đẩy.

Võ Tam Tư bước đến cạnh Long Ưng, vui vẻ nói: "Chúng ta cứ theo vai vế giang hồ mà nói chuyện, đừng đề cập đến tước vị, sau này cứ gọi ta là Võ Tiện Thành, nếu không là khách sáo đấy! Ha ha!"

Tự động có người dắt ngựa theo sau cho hắn.

Long Ưng thầm nghĩ bình tới tướng đỡ, mặc kệ ngươi có ý đồ gì trong đầu, hết thảy cứ gặp chiêu hóa chiêu. Long Ưng mỉm cười nói: "Vũ huynh muốn đi đâu vậy?" truyện được lấy từ website tung hoanh

Võ Tam Tư nói: "Kính mời không bằng tình cờ gặp, giờ tại hạ đang đến Hoàng Thành Hiên gặp mặt mấy người bạn, nếu có cả Long huynh tham dự, mọi người cùng nâng chén rượu tán chuyện trời biển, không phải là việc thú vị của nhân sinh sao?"

Long Ưng nói: "Muốn tán gẫu thì sợ gì thiếu dịp, nhưng đệ hiện đang có việc, xin nhận ý tốt của Vũ huynh."

Võ Tam Tư gật đầu cười nói: "Đúng! Còn nhiều thời gian, tìm một ngày đến phủ tại hạ, người đẹp rượu ngon càng có thể vui hết mình. Gần đây từ Đại Lý tìm được một nhóm múa ca kịch, dung mạo xuất chúng khỏi phải bàn, tuyệt nhất là mềm dẻo không xương, cái hay trong đó Long huynh vừa thấy sẽ rõ ngay. Ha ha ha!"

Long Ưng bắt đầu có chút ứng phó không nổi kiểu lấy lòng như thế của hắn. Dĩ nhiên với tư cách là đàn ông, không động tâm là tự dối mình nhưng nhớ đến người ở Cam Thang Viện, sao có thể không để ý tới các nàng ra ngoài ăn chơi đàng điếm được nên vội nói: "Mấy ngày tới cũng không được rồi, có cơ hội sẽ đến gặp Vũ huynh sau."

Võ Tam Tư đụng vào vai hắn, cười nói: "Hiểu rồi, hiểu rồi. Nhân Nhã là ân vật mà bất kì người đàn ông nào cũng tha thiết ước mơ, Long huynh bận rộn mất mấy ngày cũng phải. Ha ha ha!"

Trong lòng Long Ưng chửi rủa và nghĩ đến việc Võ Tam Tự từng van xin Võ Chiếu cho lấy Nhân Nhã nhưng bị cự tuyệt. Dẫu thế không nên hắt nước lạnh vào người đang cười, hắn đành phải nói: "May mà được Vũ huynh thông cảm."

Võ Tam Tư bỗng hạ giọng nói: "Ta từng khuyên bên Ngụy Vương rồi! Thiếu nợ thì trả là chuyện đúng đắn, có điều Ngụy Vương vốn tính cố chấp, đợi chút hắn hết giận, để tại hạ mở tiệc rượu cho các ngươi, có chuyện gì mà không giải quyết được."

Lúc này, mọi người đi qua Vạn Tượng Thần Cung nguy nga tráng lệ, tạo hình độc đáo, đi về hướng Thiên Môn Lâu.

Võ Tam Tư nhìn về phía cửa lầu, gương mặt mang vẻ hồi tưởng, nói: "Ngày mười chín tháng chín năm đó, thánh thượng đã cử hành đại lễ lên ngôi tại trước lầu này. Hôm đó trời đẹp, trời trong nắng ấm, trong tiếng trống chiêng, thánh thượng đội mũ hoa hồng đỏ thắm, mặc áo bào hoa văn rồng màu vàng, thắt lưng da khảm vàng ngọc, tuyên đọc chiếu thư lên ngôi, cải nguyên thiên thụ. Sau khi kết thúc buổi lễ hạ chiếu đại xá thiên hạ. Cả nước mở tiệc bảy ngày và lập nên bảy miếu họ Võ tại Thần Đô."

Long Ưng nhìn thấy vẻ mặt say mê của hắn thì biết dã tâm hắn không thua gì anh họ Võ Thừa Tự, ý nghĩ kế thừa ngôi vị hoàng đế để kéo dài giang sơn họ Võ nhà hắn giống hệt nhau. Hai tên khốn đều đang ôm mộng đế vương.

Võ Tam Tự phục hồi lại tinh thần, nói: "Long huynh có muốn đi lên trên lầu một lần không? Lúc này bão tuyết vừa mới dừng, lên lầu dõi mắt ra xa là cam đoan có thể thu hết cảnh Thần Đô tuyết trắng vào tầm mắt."

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-nguyet-duong-khong/quyen-2-chuong-8-Eucbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận