Nhặt Dũng Cảm Lên Ta Làm Lại Tôi đã là cô gái già khi hai mươi tuổi

Tôi đã là cô gái già khi hai mươi tuổi
Buổi trưa thứ Bảy, sau khi nuốt đống công việc còn tồn đọng của cả một tuần trời, cộng thêm việc tìm và dịch vài tin tức chứng khoán Mĩ, tôi chính thức bị stress.

Đó chẳng phải là lần đầu tiên, nhưng chưa khi nào tôi thấy mệt mỏi đến vậy. Là cảm giác bải hoải và mất hết sức sống. Là cảm giác trong mình không còn chút sức lực để làm thêm bất cứ điều gì. Tôi tự hỏi bản thân mình để rồi chìm trong mớ câu hỏi tại sao mà chưa khi nào tìm ra lời đáp.

Tôi làm tất cả những điều này để làm gì?

Tại sao tôi cần cố gắng đến vậy?

Làm việc tới chết như này có khiến tôi hạnh phúc hơn?

Tại sao tôi lựa chọn nó chứ không phải cái gì khác?

Khoảnh khắc ấy, tôi bất giác nhớ tới một câu chuyện mình từng thích mê hồi học cấp ba. Truyện kể về một cô nhóc đang học năm thứ ba đại học, đã lấp đầy những kẽ hở thời gian còn trống của mình bằng những công việc làm thêm, mục đích là để quên đi vết nứt tình cảm, khi người yêu cô lên đường du học mà không hứa hẹn ngày về. Dù vậy, cô không thôi đau đớn, dằn vặt. Cô mới tự hỏi rằng, thực sự người ta cần gì ở tuổi hai mươi, cần gì cho những năm tháng tươi đẹp chẳng bao giờ có thể trở lại.

Ra thủ đô trọ học ở tuổi mười tám, tôi đối mặt với quá nhiều khó khăn giống như bạn bè đồng trang lứa. Tôi học tập và tham gia vào đủ loại hoạt động xã hội trong và ngoài trường. Tôi tích cực và nhiệt thành. Nhưng tới một thời điểm nào đó (tôi thậm chí không thể nhớ chính xác), tôi chợt nhận ra rằng mình nên kiếm một công việc nào đó có ích hơn. Cụm từ “có ích” theo định nghĩa của tôi chính là tạo ra tiền để đỡ đần cho gánh nặng của cha mẹ. Thế là đi làm. Chăm chỉ mua và lật giở tới nát bươm tờ báo Mua và bán, tìm đến địa chỉ ghi trên báo, để rồi bị lừa cả công lẫn tiền. Cũng từng bị quỵt kha khá “đồng vốn”. Thế nhưng đã trưởng thành, tôi lấy đó làm vui.

Có bận, nói chuyện với bà chị họ hơn tôi hai tuổi nhưng do thi trượt hai năm thành ra lẹt đẹt “vào đời” muộn hơn. Vừa làm luận văn tốt nghiệp, chị vừa xin vô làm kế toán cho công ty xuất nhập khẩu. Công ty làm ăn khấm khá, nói chung nghe qua chẳng đến nỗi nào, trừ một “tâm tư” to đùng ấy là, người ta đề nghị với chị rằng sau hơn một tuần quen việc sẽ bắt đầu thương thảo chuyện lương lậu, nhưng đã hơn ba tuần trôi qua và chuyện đâu vẫn hoàn đó. Với tư cách là người đi trước, tôi nói với chị về quyền lợi cần có, nói với chị về những việc mình cần làm để không bị thiệt. Chị đã nói với tôi về đam mê, về sự yêu thích công việc còn lớn hơn tiền bạc. Chị nói, kết thúc tháng đầu tiên sẽ chính thức nói chuyện về lương lậu. Tôi biết công việc kế toán vất vả thế nào chứ, tôi biết chị tôi thậm chí thi thoảng còn phải mang việc về nhà. Nhưng tôi thương chị thì ít mà muốn ra vẻ ta đây thì nhiều. Ừ, em mà là chị em chẳng bao giờ nhận làm việc đó đâu. Ù ù cạc cạc như chị khéo người ta bóc lột tận xương tủy cũng chẳng hay.

Tôi mê viết lách từ nhỏ, từng tập tành cộng tác với nhiều tờ báo lớn nhỏ, thậm chí còn được giao trọng trách là biên tập viên cho một mục lớn trong tờ báo của trường. Cũng oai lắm. Nhưng giấc mơ về một ngày được thỏa sức cầm bút và viết ra những điều mình yêu thích của tôi nằm vẹn nguyên trong lồng ngực khi tôi phát hiện ra công việc mình đang làm: Chuyên viên phân tích đầu tư chứng khoán. Mới nghe tên đã thấy khô khan, và sự thực thì nó đúng là khó nhằn và không dễ nuốt như bạn tưởng tượng đấy ạ. Những ngày đầu, tôi quay cuồng và không sao “hòa nhập” nổi. Tới khi nuốt trôi những số liệu và dự đoán về đống cổ phiếu, tôi phát hiện ra cảm hứng và niềm yêu thích dành cho việc viết lách của mình đã cạn kiệt. Không phải vì đầu óc tôi trở nên khô khan, mà bởi tôi tin rằng công việc mệt mỏi và nhàm chán này nhất định sẽ mang đến cho mình nhiều tiền hơn trò viết báo nghiệp dư kia. Đam mê có quan hệ chi với tiền bạc, kẻ “mộng du” thường hay nói vậy. Tôi thì hoàn toàn không mộng du rồi. Được sự hậu thuẫn của tư tưởng đó, tôi lao vào kiếm tiền, mệt mỏi nhưng chưa khi nào bỏ cuộc. Ngay cả khi bạn bè rủ rê tham gia vào dự án viết lách, tình nguyện, chụp ảnh... tôi cũng tìm thấy mình giữa những cân nhắc, bên nào hơn bên nào. Nhưng thực chất là bên nào lợi cho tôi hơn bên nào?

Những toan tính trong công sở ở lứa tuổi ấy còn là một trong nhiều thú vui khó tin. Nhưng nếu ngay từ trước đó, người ta đã bán mình cho những toan tính nhỏ nhen, thì thật khó thoát khỏi tình trạng stress thường xuyên đeo bám.

Có cô gái hai mươi tư nào như tôi luôn tìm cách từ chối các lời hẹn hò, gặp gỡ của hội bạn thân chỉ vì công việc còn đó. Công việc là chuyện cả đời, có thể gấp, có thể không. Nhưng với tôi, công việc là số một. Tôi cần việc làm, tôi cần tiền, tôi cần nó cho tương lai. Cứ như thế, như thế. Tôi đã sống những năm tháng của tuổi ba mươi thuở tôi còn hai mươi. Điều đó có thể vĩ đại thật đấy. Nhưng bạn ạ, sẽ thế nào nếu một sáng tỉnh giấc, bạn thấy đầu óc mình trống rỗng và không biết mình cần tiền để làm gì, tương lai bạn ra sao với tiền đó? Và liệu bạn có ngạc nhiên không nếu tôi nói, rất có thể, chúng ta sẽ “già” và “chết” theo nhiều cách khác nhau, trước khi kịp hưởng thụ nó. Tôi đột nhiên ngộ ra và muốn nói với bạn nhiều điều. Nhưng thôi bạn ạ, ngay bây giờ tôi cần bước xuống phố và tận hưởng những- niềm- vui- tuổi- hai- mươi của mình!

 

Nguồn: truyen8.mobi/t120132-nhat-dung-cam-len-ta-lam-lai-toi-da-la-co-gai-gia-khi-hai-muoi-tuoi.html?read_t...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận