Nhặt Dũng Cảm Lên Ta Làm Lại Vì đâu mà bạn phải “cạp đất”?

Vì đâu mà bạn phải “cạp đất”?
Em họ tôi năm nay đang là sinh viên năm thứ ba đại học.

Em xinh đẹp và giỏi giang. Em đảm đang đến mức có thể hình dung rằng, bà mẹ chồng tương lai nào cũng quý em hết lòng và luôn tìm cách săn đón ngay cả khi em và con trai bà đã quyết đường ai nấy đi. Bạn đã thấy “có vấn đề” chưa? Đúng rồi, cô nàng có nhiều mẹ chồng tương lai cũng đồng nghĩa với việc nàng đã đi qua một số lượng tình yêu kha khá lớn. Hiện tại, nàng đang yêu một chàng là con của ông phó giám đốc công an một tỉnh nhỏ. Nhỏ mà to, to mà nhỏ. Nhà chàng giàu, chàng là công tử bột, nhìn qua ai mà không biết.

Những năm tháng mới yêu tươi đẹp, không chỉ chàng mà ngay cả bố mẹ chàng còn hứa hẹn rằng, ngay khi hai đứa ra trường (chàng hơn nàng một tuổi nhưng thi trượt một năm nên coi như “đồng học”), “nhà trai” sẽ chi tiền để “đôi bạn trẻ” cùng nhau lên đường sang Anh du học. Màu mè và hứa hẹn quá trời, em tôi cũng tin rằng điều đó là có thật. Cho tới ngày bạn nhận được tin “bóng gió” rằng chàng của em (có thể 100%) sẽ đi du học, một mình. Hoàn toàn không có “slot” nào cho em. Ừ, ai cũng biết bỏ cả đống tiền ra đầu tư cho con nhà người khác, ngay cả với tỉ phú, còn là chuyện khó tin.

Ừ, ai cũng biết người ta đâu dám chắc về tương lai, hạnh phúc của em và chàng ấy, nào dám đầu tư những điều lớn lao. Nghĩ “thông suốt” vậy mà em vẫn còn đau khổ. Em tự trách bản thân đã thiếu sót ở bước nào đó để đánh rơi lòng tin ở người lớn. Em hờn giận người yêu vì đã không biết cách “tư vấn”, thuyết phục cha mẹ chàng. Em dỗi, em hờn, em cáu... Chỉ vì khoản tiền “trên trời rơi xuống” bỗng nhiên... lọt xuống hố sâu thiệt là sâu.

 Thật khó để cho em một lời khuyên. Có chăng là sự nuối tiếc khi trước đây đã thầm ghen tị mỗi khi em được người yêu cho tiền tiêu vặt trị giá bằng cả hai tháng lương của tôi, sự ân hận khi trước đây đã thầm “tâng bốc” mối tình mà em đang có, những khi nhìn thấy em nhận được những món quà đắt tiền, được đưa đến những cửa hàng sang trọng. Có phải chính tôi, và những người xung quanh em như tôi, đã và đang góp phần tạo nên thói quen “cần đại gia” và suy nghĩ “yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn” trong em?

Sau một khoảng thời gian dài tự kỉ vì... tự trách mình, tôi cho phép bản thân AQ một chút. Rằng sự thật thì có ai mà không sợ bị “cạp đất”, nhưng việc tự xác định cách để xóa bỏ tình trạng đó lại là câu chuyện của mỗi người, là trách nhiệm của từng người đó. Không biết có phải vì tư tưởng sợ “trách nhiệm”, sợ “phạm tội” (đẩy em họ vào con đường... tội lỗi) hay không mà càng ngẫm tôi càng thấy rằng mình... chẳng có lỗi lầm chi hết!

Này nhé! Tôi cũng ao ước có một người yêu vừa điển trai vừa “rộng túi” lắm chứ! Nhưng tôi có chờ đợi chuyện một chàng trai đó tiến đến mới bắt đầu học cách... đếm tiền hay không thì đáp án luôn là không. Cứ thử nhìn cách tôi miệt mài kiếm tiền bằng nhiều việc làm khác nhau, toàn thời gian có, bán thời gian có, tự do có... Bạn mới biết tôi đang cố gắng như thế nào.

Tôi cũng biết nhiều cô nàng có người yêu chuyên đi “xế hộp”. Nhưng bữa ăn nào nàng cũng đòi cưa đôi tiền. Không phải để trưng bày thói “sĩ” hay kiêu như cách nghĩ của nhiều người. Chỉ là cảm giác được san sẻ và không mang tiếng “cậy nhờ” hay “đào mỏ”. Hơn nữa, khi người ta có đủ khả năng để tự chu cấp, hà cớ gì ta đợi chờ sự “nâng đỡ” từ người khác.

Tôi nghĩ, đàn bà ai cũng vậy, được chăm sóc mọi mặt, nhất là mặt “tài chính”, ai mà không vui vẻ trong lòng, nhưng để giữ nhân cách, thể diện, giữ sự độc lập, vẫn nén sự hài lòng lại để từ chối. Tin hay không tùy bạn, nhưng có nàng nào nói không cần tiền, tôi tin nàng đó đang cố nói dối. Cái khác biệt là, nàng ta làm chủ tiền hay để tiền làm chủ. Tới tận bây giờ, trong mỗi giấc mơ hằng đêm, tôi vẫn ao ước có một đại gia nào đó bước đến, giúp tôi thực hiện những dự định lớn trong đời mà nếu không có tiền thì không biết khi nào tôi mới thực hiện được. Nào ai đánh thuế ước mơ.

Nhưng có lẽ, trước khi bị mọi người lên án rằng quá ảo mộng, tôi cần tỉnh giấc và nhìn vào thực tế thôi! Tôi nên uống thêm cà phê, làm ngày làm đêm nhiều hơn để bớt thời gian mơ (mộng) và cũng là để trở thành đại gia của chính mình.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t120135-nhat-dung-cam-len-ta-lam-lai-vi-dau-ma-ban-phai-cap-dat.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận