Những Cuộc Phiêu Lưu Của Jamin Chương 11


Chương 11
JAMIL ở vương quốc PASHIA

Lúc Jamil đến gần những cánh cổng lớn của Pashiapolis, thủ đô của vương quốc Pashia, cậu mỉm cười và nhẹ lắc cái đầu. "Cuối cùng cũng đến." Cậu nói với chính mình. Jamil đứng một lúc lâu trước một bảng hiệu lớn CHÀO MỪNG ĐẾN VƯƠNG QUỐC PASHIA. Chữ viết màu trắng trên nền màu xanh lá cây. "Cuối cùng thì cũng đến nơi! " Cậu phấn khích nhưng không thể hiện. Jamil cảm thấy khang khác: một cảm giác thành đạt và một cảm giác đến đích. Toàn bộ cơ thể cậu thấy thoải mái. Cậu chưa bao giờ cảm thấy như thế trước đây.

 Điều đầu tiên Jamil muốn làm là kết bạn, người có thể giúp cậu đi quanh thành phố cổ của Pashiapolis. Cậu đã học được rằng để tồn tại và thành công ở một nơi như thế này, cậu cần có một người bạn, một người rất hiểu biết nơi này. Sau hết, đây là nơi có chiếc chìa khóa và cậu không được mắc bất kỳ sai lầm nào ở đây. Cậu thăm dò những người xung quanh cổng lớn, nhưng dường như không ai chú ý đến cậu. Cậu chào hỏi thân thiện một vài người ; mỉm cười với những người khác. Người dân của Pashiapolis rất nồng hậu và thân thiện. Họ trả lời nhưng vẫn giữ khoảng cách. Trong ba ngày ba đêm, Jamil lang thang qua thành phố rất vu vơ. Ban ngày, cậu đi bộ đó đây ban đêm cậu ngủ trên một chiếc ghế gần cửa lớn của cung điện nhà vua.

 Vào ngày thứ tư, khi đến gần cổng công viên Pashiapolis, cậu thấy một thanh niên đang ngồi trên một cái ghế dài và nhìn cậu vẻ thân thiện. Jamil cảm nhận người này sẽ sẵn sàng nói chuyện, liền đi về phía anh ta.

 "Tôi thấy anh một vài lần ở khu vực này, anh bị lạc à?" Người kia hỏi Jamil. 

"Không, tôi không lạc, nhưng tôi là người mới đến đây."

"Chào anh, hôm nay khỏe không?"

"Khỏe." Jamil trả lời và ngồi xuống chiếc ghế băng. "Anh là người Pashiapolis à?"

"'Không, nhưng tôi biết nơi này rất tốt. Còn anh?"

"Đi thăm quan."

"Nào, chúng ta cùng đi qua công viên." Anh thanh niên đề nghị. "À mà tiện thể xin tự giới thiệu, tôi là Kojo."

"Tôi là Jamil."

"Rất vui được gặp anh! Công viên này còn được gọi là Công viên Bốn mùa." Cuối cùng Jamil rất mừng vì có người để trò chuyện. Cả hai chậm rãi đi qua những cổng rất lớn về phía bức tượng vua Sacha. "Tuyệt đối trung thành với vua là nguyên tắc đầu tiên ở đây." Kojo nhìn thẳng vào mắt Jamil nói. Anh ta rất nghiêm nghị. "Dù bạn làm gì, đừng có để người ta trông thấy hoặc nghe thấy là bạn không trung thành với nhà vua."

"Cảm ơn những lời khuyên."

"Có nhìn thấy biển hiệu kia? Có ghi: Nhà vua của Con người và Nhà vua  của Muông thú."

Jamil gật đầu và hỏi: "Tại sao lại là Nhà vua của Muông thú?"

"Có một câu chuyện đùa ở đây là vua Sacha giống như một con hổ. Bạn không bao giờ biết khi nào nó vồ bạn." Kojo tiết lộ và cười. "À này, trước khi tôi quên mất, bất cứ khi nào bạn nghe thấy ai đó nói rằng Vua Sacha của Pashia, thì bạn phải nói: Cầu mong Người mãi mãi trị vì chúng con." Jamil không hỏi lý do tại sao phải thế. 

"Chúng tôi có nữ hoàng tốt nhất trên thế giới." Kojo mỉm cười nói và chỉ vào bức tượng của nữ hoàng Natasha. Tiếp theo hai bức tượng là một tấm biển lớn: Đây là vương quốc vĩnh cửu của ngọn lửa và tình yêu. 

Jamil quá vui được nói sau ba ngày im lặng. Cậu cũng vui vì có người giải thích luật lệ cho cậu. "Tôi có thể nói đại loại như Cầu mong Người mãi mãi trị vì chúng con khi tôi được nữ hoàng Natasha vời đến không?"

 "Không, bạn nên nói: Hãy để Nữ hoàng phù trợ Nhà vua đời đời hùng mạnh."

 

Sau một lát, Kojo nói: "Bạn sẽ thích nơi này. Tôi có thể thấy điều đó trong đôi mắt của bạn." Cả hai đi qua một luống hoa. "Chúng tôi thích hoa ở đây và bạn có thể chưa biết đâu, tất cả những bông hoa được sắp xếp để mang lại hiệu quả đặc biệt. Nơi này nổi tiếng với phương pháp điều trị bệnh bằng hoa. Tôi đưa bạn qua các luống hoa để làm bạn vui và có tâm trạng sảng khoái." Jamil hắt hơi ba lần. "Aha, đó là một dấu hiệu tốt. Nó có nghĩa là Pashiapolis đã chấp nhận bạn và bạn sẽ có một kỳ nghỉ thành công ở đây." 

Jamil vui với người bạn đầu tiên của mình. Cả hai đều tản bộ thanh thản lúc Kojo giới thiệu cho cậu về văn hóa và lịch sử của vương quốc Pashia nói chung, và Pashiapolis nói riêng. 

"Theo anh thì tôi có thể có kiếm được việc làm ở đâu?" Jamil hỏi. 

"Có rất nhiều công việc quanh đây cho một người trẻ như bạn, nhưng bạn phải có giấy phép lao động."

"Cái đó là cái gì?"

"Giấy cho phép bạn làm việc."

"Làm thế nào để có được giấy đó?"

"Bạn cần phải có một nơi cư trú bởi vì các nhà thẩm quyền muốn biết địa chỉ của bạn."

"Nhưng tôi vừa mới đến." 

"Thế thì khó đấy. Ngoài ra, để có được giấy chứng nhận ấy, bạn phải thề trung thành với vua Sacha của vương quốc Pashia."

 

Jamil không hỏi thêm. Cậu nghĩ rằng thề một lòng trung thành, tuân lệnh sẽ đóng sập cánh cửa cố gắng tìm kiếm chiếc chìa khóa của cậu. 

Khi họ đi xung quanh Ngọn đuốc Vĩnh hằng - nơi khách hành hương kéo nhau đến thờ lửa - đôi mắt của Jamil bám theo một cô gái đặc biệt. Cậu không thể nói được lý do vì sao ở giữa hàng trăm người, cậu lại chọn con người ấy. Cô gái cũng đang nhìn cậu, dừng lại và mỉm cười. Jamil cảm thấy như thể cái gì đó đập vào cậu. Cậu lại nhìn cô gái. Cô cứ đứng đó với đôi mắt dán vào Jamil. Cái nhìn của cô thấm vào người. Ánh mắt giống như một luồng điện chạy qua cơ thể cậu. Cậu nhìn đi chỗ khác nhưng không thể không nhìn cô lần nữa và lần nữa.

"Có bất nhã không khi người ta nhìn vào mắt nhau ở một nơi như thế này?" Jamil hỏi Kojo.

"Tại sao bạn lại hỏi thế?"

"Cô gái có mái tóc xoăn khổng lồ kia đang nhìn tôi và tôi không biết chắc chuyện nhìn lại cô ấy có khiếm nhã không. Nhìn thấy cô gái không? Cô nàng cài hoa trên mái tóc và vẫn còn đang nhìn tôi mỉm cười kia kìa."

"Tôi không nghĩ là khiếm nhã nếu cô gái nhìn bạn. Tất cả những gì tôi có thể nói cô ấy là con gái của một người giàu có hoặc quyền thế ở đây."

"Làm sao mà anh biết?"

"Cô ấy có vệ sĩ bảo vệ."

"Thực thế à?"

 

"Mấy gã đeo kính râm đi cạnh cô ấy đấy?"

"À."

"Họ là vệ sĩ."

"Tại sao hôm nay đông thế?"

"Chúng tôi sẽ tổ chức sinh nhật vua Sacha sau hai


ngày nữa."

Jamil tránh ánh mắt nhưng qua khóe mắt vẫn có thể nhìn thấy cô gái có mái tóc xoăn bồng kia nhìn cậu một lát trước khi người ta đẩy cô vào một chiếc xe chờ sẵn. Kojo bỏ đi và chỉ còn lại mình Jamil. Vào buổi tối, cậu đã có thức ăn miễn phí từ một quầy hàng gần Ngọn đuốc Vĩnh hằng. Cậu trở lại chiếc ghế mà cậu đã lấy làm nhà tạm của mình. Hình ảnh cô gái với mái tóc xoăn bồng tiếp tục thấp thoáng trong tâm trí cậu. Cậu đã cố gắng để quên cô gái ấy và tập trung vào việc tìm cách sống qua ngày ở Pashiapolis này. Cậu không tài nào quên được. Gương mặt cô gái mỉm cười xuất hiện trong cậu lúc ngủ, thức dậy, đi bộ hay suy nghĩ. Đầu óc cậu vẫn còn lâng lâng hình ảnh cô gái.

Cậu tự hỏi cô gái ấy là ai và tại sao cô ta dừng lại và nhìn cậu kia chứ. Cái ánh mắt nhìn của cô thấu sâu đến mức bất cứ khi nào cậu nhắm mắt lại, cậu lại thấy rõ ánh nhìn của cô gái. Cậu tự hỏi trong ánh mắt đó có cái gì. Đêm ấy, Jamil ngủ mơ về cô gái. Cô có chiếc chìa khóa vàng và chìa ra cho cậu xem rồi hỏi: "Bạn có cần nó không?" Khi cậu bước tới để cầm chiếc chìa khóa thì cô gái biến mất vào một làn khói dày. Jamil đứng đó một lúc và giọng nói của cô vẳng lại từ đám khói "đến đây mà cầm lấy." Jamil nhao theo cô vào làn khói nhưng va phải một bức tường và té ngã. Cậu thức dậy, nhìn quanh. Trời đã tối và cậu đang
ngủ trên một cái ghế dài trong quảng trường, gần cổng cung điện.

 Ngày hôm sau, vào đêm trước của lễ kỷ niệm sinh nhật vua Sacha, Jamil đi đến bờ sông Pashiapolis. Có những chiếc ghế băng ở đó và cậu nghỉ dưới bóng râm, cố tìm hướng làm việc kiếm sống và cách thực hiện ước mơ của mình. Vấn đề chính đối với Jamil là làm thế nào kiếm được việc. Cậu cần một địa chỉ để đăng ký với các nhà đương quyền, nhưng chẳng ai sẵn lòng cho cậu một công việc để cậu có thể kiếm tiền sống. Cậu đã cố gắng đến một vài nơi và tất cả đều yêu cầu "giấy phép làm việc". Khi cậu ngồi đó vào buổi chiều tà, cậu thấy một chiếc du thuyền trôi sát đến bờ sông gần nơi cậu đang ngồi và trái tim cậu hầu như ngừng đập khi nhìn thấy cô gái với mái tóc xoăn bồng bềnh xuất hiện ngay trước mặt cậu, cô đang đứng giữa đám cận vệ vạm vỡ. Cậu ngồi đó nhìn cô gái đăm đăm. Nàng cài hai bông hoa trên tóc và đeo kính râm. Nàng đã nhận ra cậu, mỉm cười và vẫy tay chào. Cậu hồi hộp vẫy tay chào lại. Nàng dừng lại và nói gì đó với một vệ sĩ. Lúc tay vệ sĩ bước về phía Jamil, cậu lo mình phạm tội và bị bắt. Cậu tự hỏi liệu mình có nên bỏ chạy không nhưng cậu yếu vì mệt và đói và đâu có biết đường phố. Cậu đứng lên lo lắng chờ đợi. Tay vệ sĩ cho biết:

 

"Thừa lệnh đương kim Công chúa Asia vương quốc Pashia, đây là phiếu thực khách miễn cho cậu phí tại khu vườn cung điện." Anh ta trao cho Jamil một vài tấm phiếu thực khách màu xanh lá cây và trắng. Jamil cúi đầu chào nàng đang mỉm cười, vẫy tay và bỏ đi.

 Jamil cảm thấy ngập tràn hạnh phúc. Cậu ngồi trên băng ghế và mỉm cười. Cậu nhìn công chúa một lần nữa và nàng mỉm cười, thậm chí còn vẫy tay chào cậu. Cậu ngó xem các phiếu thực khách. "Nàng thậm chí còn chăm lo cho mình." Jamil phục hồi sinh lực. Chỉ riêng những suy nghĩ về công chúa đã làm cho cậu sung sướng lắm rồi. Khoảng một giờ sau, cậu bước đến cửa của cung điện và chìa phiếu thực khách cho lính gác. "Ta hiểu cậu có một món quà của Nhà vua và Công chúa nhân từ bác ái, Người lấy niềm vui từ chăm nuôi kẻ nghèo và túng thiếu." Một lính gác chỉ dẫn cậu tới chỗ phát chẩn. 

"Cầu mong Người mãi mãi trị vì chúng con." Jamil nói và bước vào vườn hoàng cung.

Jamil đứng xếp hàng đợi. Khi đến lượt mình, công chúa lần nữa lại xuất hiện từ hậu phòng đeo một tạp dề sẵn sàng phục vụ. 

"Chào khách phương xa." Công chúa nói miệng tươi cười. "Ta lại gặp bạn!" 

Jamil quá sốc không kịp ứng đáp ngay. Cậu không
trả lời.

"Bạn có đói không?" Công chúa hỏi cười khúc khích.

 

"Có." Cậu nói, tránh nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng.

"Bạn có thực sự đói không?" Công chúa hỏi, miệng
vẫn cười. 

"Vâng, tôi thực sự đói lắm rồi." Cậu buộc mình phải nói và cũng cười.

"Bạn muốn ăn gì nào?"

"Bất cứ gì bạn cho tôi."

"Tôi sẽ cho bạn hai khẩu phần." Công chúa nói. "Một người đàn ông to như bạn nên ăn nhiều."

"Tôi đói thực sự." 

Khi nói chuyện, Jamil trở nên thoải mái và tất cả những cách thế thủ bỗng dưng sụp đổ. Cậu cảm thấy cậu đã quen nàng hồi nào rồi. Đó là sự cuốn hút, đặc biệt là cậu thích mái tóc xoăn bồng bềnh của nàng, nụ cười và đôi mắt của nàng. 

"Cảm ơn bạn rất nhiều." Cậu nói, chìa hai bàn tay cầm đĩa thức ăn.

"Đừng cảm ơn tôi. Hãy cảm ơn Vua Sacha của vương quốc Pashia."

"Cầu mong  Người mãi mãi trị vì chúng con. Tôi đâu có dám mong được thế này." 

"Tôi có thể thu xếp cho bạn gặp gỡ Nhà vua. Tất cả đều phụ thuộc vào bạn." Công chúa nói lúc bước đi. Jamil đã không chú ý đến lời nói ấy. Cậu đói quá và hài lòng vì cậu đã có đồ ăn.

 

Khi cậu ăn trong im lặng, công chúa đến bên cậu mang theo một chai nước uống. "Cái này tốt cho bạn, đặc biệt là khi bạn đang thực sự mệt. Trông bạn có vẻ mệt mỏi lắm."

 Jamil cảm ơn nàng. "Bạn là ai?" Cậu hỏi.

 "Tôi là công chúa." 

Jamil gần như nghẹn ngào. "Gì cơ? Công chúa của Sacha?"

"Vâng, nhưng xin vui lòng luôn phải gọi là Vua Sacha. Đây bị coi là một hành vi phạm tội nếu không xướng danh Vua trước tên của Người trong vương quốc chúng tôi.
Tốt hơn cả phải xưng Vạn tuế Vua Sacha. Tôi không
muốn nhìn thấy một cậu bé đẹp trai như bạn bị tống vào ngục thất."

"Vạn tuế Vua Sacha của Pashia, cầu mong Người mãi mãi trị vì chúng con! " Jamil nói.

 "Tôi thấy bạn đã học được câu đó rồi ". 

Jamil cảm thấy phấn chấn. Cậu không còn tin vào vận may của mình và đôi tai của mình. Cậu nhìn kỹ nàng công chúa, suy nghĩ. "Đó có thể là sự thật sao?" Công chúa mỉm cười và gật đầu như thể nói, "Vâng, tôi là công chúa."

Jamil vui sướng ra mặt. Cậu cũng bối rối. Cậu không biết phải nói gì nữa. Cậu chỉ biết mỉm cười. 

"Hãy gọi tôi khi ăn xong nhé. Ở Pashia chúng tôi luôn để mọi người bình tâm ăn uống. Điều đó rất tốt cho tiêu hóa." Công chúa nói và điệu đà bước đi. Jamil không thể không liếc trộm công chúa khi nàng quay lại khu vực phục vụ. Cậu không thể nói nó là cái gì nhưng có cái gì đó trong nàng đã làm cậu lay động. Jamil cảm thấy mình như đang nằm mơ.

 Sau bữa ăn của mình, công chúa Asia mời cậu đi dạo. Trông nàng thanh thản thoải mái và tự tin. Nàng tràn đầy hạnh phúc. Cô hát và nhảy chân sáo. Khi họ đi trên sân cỏ của tòa lâu đài Grand, Jamil nhận thấy cả hai người có cùng nhịp bước. Họ hướng mắt nhìn cùng một chỗ, họ nhìn nhau, mỉm cười và cùng cười. Công chúa trông đầy phấn khởi. Họ qua một cổng bảo vệ vào bãi cỏ nội điện.

"Tên cậu là gì?" Công chúa Asia hỏi sau một hồi
im lặng.

"Jamil."

"Thật là một tên đáng yêu. Bạn từ đâu đến?"

'Từ một hòn đảo xa lắm."

"Rất xa à?"

"Rất rất xa."

"Vậy thì làm thế nào mà bạn đến được đây nếu nó là rất xa?"

"Đó là một câu chuyện dài."

"Cậu đang làm gì ở đây thế?"

"Bạn thực sự muốn biết sao?"

"Vâng.Tôi muốn biết tất cả mọi thứ về bạn."

"Tôi là một người thích đi phiêu lưu."

"Tuyệt vời. Tôi đã đọc rất nhiều chuyện phiêu lưu nhưng bao giờ gặp một kẻ phiêu lưu. Tôi luôn luôn tự hỏi mình họ là ai và họ làm những gì. Vì vậy, bạn có rất nhiều chuyện để kể cho tôi biết về chính bạn. Ý bạn nói là bạn đi đó đi đây để tìm kiếm cái gì đó phải không?"

"Vâng."

"Bạn đang tìm kiếm cái gì ở đây?"

"Thật ra tôi chưa chắc chắn. Tôi chưa biết nữa." Jamil không muốn nói với nàng công chúa về chiếc chìa khóa. 

Nàng công chúa rẽ trái và họ đứng trước một cung điện bống tầng bằng đá với những phiến đá cẩm thạch to. Trông đã thấy hùng vĩ. "Đây là cung điện lớn của Vua Sacha của vương quốc Pashia.'"

"Cầu mong Người mãi mãi trị vì chúng con!" Jamil nói và cúi chào.

"Đủ rồi đấy! Bạn không cần phải lúc nào cũng nói
vậy đâu."

"Nhưng tôi không muốn có hành vi phạm tội."

"Được. Tôi sẽ không tấu trình đâu."

Cả hai đi ngang qua một túp lều hình bát giác có nhiều kính thiên văn, bàn, ghế. "'Đó là Nơi tư duy của Đức vua, như chúng tôi thường gọi. Người quan tâm đến thiên văn học và thích ngắm chim chóc." Họ tiếp tục lặng lẽ đi cho đến khi họ tới một cái hồ nhân tạo có hoa súng trắng. "Đây là hồ Nữ hoàng Natasha. Bà tự mình xây dựng và sắp xếp tất cả những phiến đá theo ý mình. Bà đã chọn vài loài cá và nuôi chúng. Bà thực sự thích cái hồ cá này." Ngừng một lát công chúa Asia nói thêm: "Mẹ tôi, Nữ hoàng Natasha, có một bể nuôi cá đẹp nhất thế giới. Rất đẹp."

"Đâu rồi?"

"Trong Cung điện Harmony ở kia kìa." Công chúa nói và chỉ vào một cung điện vắt qua con sông rộng. "Nữ hoàng Natasha cũng rất thích hội họa. Một hôm nào đó, tôi sẽ cho bạn xem tất cả những bức tranh của bà. Chúng rất đẹp. Bạn sẽ thấy thích."

Họ đi ngang qua một đàn linh dương, mấy chú ngựa và hai con công. 

"Tất cả đều tuyệt đẹp." Jamil đã buộc phải nói. Cậu thích dáng đối xứng của các khu vườn. Cậu đặc biệt thích vẻ thanh bình và tĩnh lặng xung quanh các khu vườn có đài phun nước ở giữa. 

"Tôi nghĩ bạn có thể cũng đã biết lý do tại sao người ta thường nói rằng Vua Sacha là Nhà vua của Con người và Nhà vua của Muông thú. Đây là những bức tượng mười lăm con quái thú mà Người đã nuôi trong sở thú cung điện." Jamil sững sờ. Cậu không bao giờ nghĩ rằng những quái thú đó lại có thật trên đời.

"Ý bạn nói là quái thú còn sống?" 

"Đúng và được người ta nuôi ở đó. Đừng lo, chúng cũng được canh giữ cẩn thận. Chỉ được xem chúng một hoặc hai lần mỗi năm thôi."

"Tôi lại nghĩ chúng chỉ là những quái thú trong
huyền thoại."

 

"Không hề! Tôi được xem rất nhiều bởi vì tôi chơi với chúng và có thể vào khu vực ấy mỗi khi tôi muốn."

"Chúng có nguy hiểm không?"

"Tất nhiên là rất nguy hiểm."

"Tôi có thể xem được không?"

"Không, nhưng chúng trông y hệt những bức tượng đây." Công chúa nói, sờ tay vào một bức tượng hàng đầu.Jamil kinh ngạc. Ơ này! Đầu thì là sư tử với một sừng duy nhất ở giữa đầu và đôi tai thì dài... lạy Chúa, tôi chưa bao giờ được xem bất cứ thứ gì như thế này cả".

"Thôi được rồi, ta đi thôi." Công chúa Asia nói.

"Trông cái con kia kìa. Nó có đầu và cánh của đại bàng nhưng chân thì lại là của chuột túi."

"Được rồi, tôi nghĩ tốt hơn chúng ta rời đi thôi." Công chúa nói và đi khỏi khu đặt tượng. Họ quay lại đến một chỗ có biển hiệu: NGUY HIỂM. NGƯỜI KHÔNG NHIỆM VỤ MIỄN VÀO. NẾU VÀO TỰ CHUỐC LẤY RỦI RO! 

Công chúa Asia vừa đi vừa nói. "Đã đến lúc tôi phải quay trở lại nhà bếp và phục vụ cho nhiều người hơn. Như bạn biết, ngày mai là sinh nhật Nhà vua." Một lát sau, công chúa lại hỏi. "Bạn có việc làm ở đây không?" 

"Không. Bạn có việc gì cho tôi làm không?"

"Có, tôi có thể tìm việc gì đó cho bạn. Bạn có thích làm vườn không?"

 

"Tôi chưa từng làm vườn, nhưng tôi sẽ làm bất cứ
việc gì."

"Tôi sẽ gọi người hướng dẫn cho bạn. Tôi cần một người làm vườn ngay bây giờ. Nhưng trước hết tôi phải nói chuyện với Vua Sacha đã."

"Thật tuyệt! Tôi sẽ gặp bạn ngày mai hoặc ngày kia hoặc ngày nào đó sau lễ kỷ niệm sinh nhật."

Công chúa Asia của Pashia không vội trở lại phục vụ thức ăn cho mọi người trên sân cỏ cung điện. Nàng dẫn cậu đến một cái ghế dài ở phía trước đài phun nước khác. "Kể cho tôi về bạn đi ".

 Jamil kể với nàng về thời thơ ấu của mình ở bán đảo, động đất, chú dê cưng Lucky của cậu và cách cậu đã lừa, giết chết hải quái. Cô lắng nghe say mê chăm chú. Cậu cảm thấy vui là nàng chưa bao giờ được nghe câu chuyện ấy. Sau đó, cậu tiếp tục kể về chuyện nghỉ ở Vùng đất tang nhân. Nàng thấy buồn cười là một vết cắn của côn trùng lại suýt giết chết cậu và lại cười nắc nẻ khi cậu nói rằng cậu cứ tưởng nó là hải quái. Jamil còn tiết lộ chuyện ở vùng đất Phụ nữ là lãnh đạo. Cậu kể với cô về cách cậu đã băng qua sa mạc, làm nàng rất thích thú. Nàng hỏi Jamil rất nhiều câu hỏi, đặc biệt là làm thế nào mà cậu sống sót được khi không có nước uống và làm thế nào cậu lại chống chọi được cái nóng. "Tôi muốn làm được như thế quá đi mất." Nàng nói ngón tay vuốt mái tóc xoăn của mình.

 

"Có thể một ngày nào đấy, chúng ta sẽ cùng làm được những chuyện đó."

"Tôi không nghĩ rằng Vua Sacha lại cho phép tôi ra khỏi vương quốc của Người. À mà này, bạn bị bọ cạp sa mạc đốt à? "

"Tôi sẽ không có mặt ở đây được đâu nếu tôi bị bọ cạp đốt. Xương cốt còn lại của tôi lúc ấy sẽ ở một nơi nào đó trong sa mạc mênh mông."

"Bạn đi đến đâu sau khi vượt qua sa mạc?"

"Tôi đã ở thị trấn Den và có một kỳ nghỉ đáng nhớ."

"Ở đó thế nào?"

"Không tồi đâu."

"Tôi ước được đi đến đó."

"Tại sao vậy?"

"Tôi không biết nữa. Tôi chỉ cảm thấy bị cuốn hút thôi. Tôi chỉ cảm thấy có thứ gì đấy cho tôi ở đó. "

 "Xin kể thêm tôi nghe về bạn đi. Tôi thậm chí không biết tên thật của bạn." Jamil nói. "Tôi cho rằng công chúa Asia là tên chính thức của bạn."

"Đúng thế." Nàng nói và nét mặt biến sắc. Nàng cau mày nhưng khi cậu nhìn nàng, nàng lại mỉm cười."Tôi sẽ kể vào lúc khác."

"Tại sao vậy?"

"Tôi phải đi ngay đây. Ngày sinh nhật của Nhà vua mà và tôi sẽ xướng ca trong lễ kỷ niệm sinh nhật. Hôm nay phải tập dượt." Công chúa nói thế thủ, nhưng không vội đi. Khi họ đi im lặng về phía dòng sông, Jamil thấy khó tập trung tư tưởng. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong một thời gian ngắn như vậy. Đôi lúc cậu cảm thấy như mộng du giữa ban ngày. "Hãy nhìn xem kìa," nàng vỗ vai cậu và chỉ vào một cung điện rất lớn bên kia sông. "Đó là nơi mà tôi đã lớn lên. Đó là cung điện của Nữ hoàng Natasha. Nó được gọi là Cung điện Harmony. Tôi biết bạn đã đi đến nhiều nơi trên trái đất này, còn tôi thì không, đây là một trong những tòa nhà tráng lệ nhất trên thế giới. Vua Sacha đã chi rất nhiều tiền vào nó. Phải mất nhiều năm xây dựng và hầu như tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời là ở đấy."

"Và bạn lớn lên ở đấy?"

"Đúng thế. Nữ hoàng Natasha rất thích nước. Đây là nơi ở chính thức của Người. Người có một cung điện bên bờ biển để nghỉ dưỡng. Đối với tôi cung điện tốt nhất nằm ở giữa hồ, được gọi là Cung điện Thủy tọa. Đấy chính là chỗ tốt nhất. Đó là nơi tôi sẽ hát trong tháng tới."

 Họ im lặng đi đến một cây cầu gỗ. Có mấy con vịt đang bơi dưới sông và mấy con chim bay phía trên. Những tia nắng mặt trời phản chiếu trên dòng sông đang chảy. Jamil đứng đó bị mê hoặc vì phong cảnh. Cậu ngắm nhìn những chú chim đang bay, những con vịt đang bơi, mặt trời và sau là nhìn công chúa. 

"Tôi không thể đưa bạn đến chỗ ở của mình được. Đấy là một phần của Cung điện Harmony. Tôi cần Nữ hoàng Natasha cho phép."

 

'Tốt thôi." Jamil nói, vẫn phân vân tự hỏi là mình có đang mơ không.

"Bạn có điều gì nói với tôi trước khi tôi đi không?" Công chúa Asia hỏi, tránh nhìn thẳng vào mắt.

"Tôi có hai câu hỏi. Tại sao bạn mời tôi tới lãnh địa Cung điện Hoàng gia? "

"Tôi thích bạn. Tôi thích giọng nói của bạn, tóc của bạn, tầm thước của bạn... tất cả mọi thứ về bạn. Tôi cảm thấy một cái gì đó trong tôi khi lần đầu tiên tôi thấy bạn tại khu Ngọn đuốc Vĩnh hằng và sau đó gần sông Pashiapolis. Tôi không biết được đấy là gì, nhưng tôi cảm thấy rất dễ chịu khi bên bạn." Công chúa trả lời chân thành và rõ ràng. "Còn câu hỏi thứ hai?"

"Bạn ở đây có vui không?" 

"Tại sao bạn lại hỏi vậy?"

"Bạn có tất cả mọi thứ và cũng là những đồ tốt nhất."

"Có, tôi rất vui, nhưng tôi cảm thấy thiếu một cái gì đó. Tôi thích bạn bởi vì bạn có kinh nghiệm đời thực; bạn có cái bạn muốn làm cho cuộc đời bạn. Tôi thực sự thích bạn như một người bạn bởi vì bạn đã được biết rất nhiều và tôi tin bạn đã nói với tôi tất cả mọi điều. Tôi không biết còn thiếu điều gì không..."

"Tên thật của bạn là gì?"

"Ăn gian nhé. Đó là ba câu hỏi chứ không phải hai câu." Công chúa cười nói.

"Được rồi, một câu hỏi nữa." Jamil nói cười.

 

Công chúa cau mày một lần nữa. Jamil thấy công chúa không dễ chịu với câu hỏi đó. Cô vuốt mái tóc sóng lượn của mình và suy nghĩ trong một lát. "Cái tên có thực sự quan trọng đối với bạn không?"

"Không, nhưng tôi chỉ nghĩ..."

"Được rồi, tôi sẽ cho bạn biết, nhưng đừng nói cho
ai nhé."

"Tôi xin hứa."

"Đó là một bí mật. Bạn bè với nhau, tôi hy vọng chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau, giữ bí mật cho nhau."

"Tôi hứa không nói cho ai biết. Tôi vừa mới đến và bạn là người duy nhất tôi biết ở đây, tại Pashiapolis này."

"Nếu bạn phải biết, tên thật của tôi là Winta." Công chúa thì thầm vào tai cậu. 'Tên tôi là Winta... Wintana, nhưng vui lòng đừng gọi tên tôi nhé. Tôi sẽ cho bạn biết thêm về mình sau." Công chúa nhìn quanh lo lắng. "Jamil, tại sao không đặt cho tôi một cái tên gì đi? Gọi tôi bằng một cái tên bất kỳ. Tôi không muốn bạn gọi tôi là công chúa Asia. Đó là cái tên Vua Sacha đã cho tôi. Hãy cho tôi một cái tên chỉ mình bạn gọi tôi và chỉ có bạn mới biết ý nghĩa." Công chúa khóc. Jamil sửng sốt khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má nàng.

 Jamil suy nghĩ một lúc cố gắng tìm một cái tên thích hợp. "Được rồi, từ bây giờ, tôi sẽ gọi bạn là Haske."

 "Tuyệt." Công chúa hét lên. Nàng quá đỗi vui mừng và lau những giọt nước mắt trên mặt. 'Tôi rất vui, tôi đã có một cái tên khác. Haske." Cô lặp lại. "Một cái tên đẹp quá. Cảm ơn bạn." Công chúa nói nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tôi sẽ nói với các vệ sĩ ở cổng để giúp bạn có chỗ ngủ". Nàng nói thêm.

"Hẹn gặp vào ngày mai nhé, Haske."

 Một tuần sau, Jamil được giao làm vườn trong Cung điện Harmony. Cậu không phải tuyên thệ trung thành với Vua Sacha. Cậu và Haske thường xuyên gặp nhau trò chuyện. Jamil không nói bất cứ điều gì về chiếc chìa khóa. Cậu nghĩ quá sớm chưa thể bộc lộ mục đích thực sự chuyến thăm của cậu. Cuộc sống đã dạy cho cậu đôi lúc phải biết tiết kiệm sự thật. "Quả là một lỗi lầm nghiêm trọng kể với ai đó ở nội điện rằng mình đang say mê trong việc lấy đi một đồ quý giá từ kho báu vương triều này." Jamil tự nhủ mình. 

Jamil cũng cảm thấy Haske đang giấu cậu một số thông tin quan trọng gì đấy. 

"Nữ hoàng có chuẩn y cho tôi ngồi với bạn ở đây không?" Một hôm Jamil hỏi.

"Nếu Người không chuẩn y bạn đâu còn có mặt ở đây nữa." 'Haske trả lời.

"Thế còn Vua Sacha?" Jamil hỏi thêm.

"Người lúc này bận đi xa. Người cũng biết rõ về cậu rồi. Người có gián điệp khắp nơi trên vương quốc mình và cận vệ hàng ngày vẫn tâu trình về động thái của tôi trực tiếp cho Người."

 

"Nữ hoàng Natasha có hài lòng khi chúng mình ngồi và trò chuyện với nhau không? "

"Có. Người thực sự rất vui. Người biết rằng chúng ta chỉ là bạn và Người vui khi tôi có ai đó để chuyện trò, thậm chí người đó ở tầng lớp thấp hơn và là người nước ngoài. Tôi chỉ được phép chuyện trò ở chỗ thanh thiên bạch nhật, được chưa?"

"Thế còn Vua Sacha?"

"Người hoàn toàn phản đối chuyện bạn nói chuyện với tôi. Người không muốn chúng ta gặp nhau tí nào và nói rằng người sẽ tống khứ bạn vào một ngày nào đó. Người nghĩ rằng bạn đang định làm một chuyện gì khủng khiếp đối với tôi. Người nói bạn đã đến vương quốc của Người vì một điều gì đấy và nếu bạn không có được nó, bạn sẽ làm Người tổn thương bằng cách lôi tôi đi. Có thật vậy không?"

"Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì tổn thương bạn và nếu gặp gỡ bạn gây ra bất kỳ vấn đề gì, tôi sẵn sàng thôi luôn. Ngoài ra, nếu làm việc cho bạn mà lại gây vấn đề cho bạn, tôi sẽ vui lòng đi tìm việc ở chỗ khác vậy."

"Không! Đừng hiểu sai tôi. Miễn là chúng ta gặp nhau ngoài trời, vệ sĩ có thể nhìn thấy chúng ta là được."

"Được rồi, chỉ cần nói cho tôi biết khi chuyện chúng mình gặp nhau trở thành vấn đề và tôi sẽ rời khỏi vương quốc Pashia ngay."

"Tôi sẽ theo bạn đến bất cứ nơi nào bạn đến." Haske khẳng định.

 

"Ý bạn là sao?" Jamil ngạc nhiên hỏi.

"Tôi muốn rời khỏi nơi này.Tôi muốn đi đó đi đây và ngắm nhìn mọi nơi cùng với bạn. Tôi muốn xem thế giới này. Nơi duy nhất mà tôi không bị những con mắt dõi theo mình là nhà vệ sinh và phòng ngủ. Vua Sacha lúc nào cũng để mắt đến tôi. Tôi muốn được tự do để xem và trải nghiệm cái thế giới đang sống này."

 Jamil rơi vào tình trạng xốn xang hỗn loạn sau cuộc trò chuyện này. Cậu không biết chắc phải làm gì sau đó. Cậu có nên nói với nàng về ý định lấy chiếc chìa khóa không? Nếu thực sự đây là những thử thách phải vượt qua, thì cố thử làm bài kiểm tra này xem sao? Jamil không biết cậu muốn gì nữa, và bất cứ khi nào cậu tự nhắc nhở mình là cậu muốn có chiếc chìa khóa, thì cậu lại cảm thấy hoặc được chiếc chìa khóa hoặc được Haske. Đôi khi Jamil tự hỏi mình. "Hãy trung thực với mình, mi có thực sự muốn lấy chiếc chìa khóa không?" Cậu thấy rắc rối bất cứ khi nào cậu đủ bình tĩnh để xem xét lại mọi việc, cách mà cậu đã bắt đầu tự tra vấn lại toàn bộ sứ mệnh của mình. Dần dần, một ý tưởng bắt đầu len lỏi trong đầu cậu cho rằng lấy được chiếc chìa khóa không còn thực sự quan trọng nữa. Cuộc hành trình tới Pashiapolis mang lại đủ trải nghiệm và thậm chí nếu cậu không lấy được chìa khóa, thì những gì cậu đã thấy và kinh qua là đủ với cậu rồi. 

Sự thật là Haske bắt đầu lấn choán những suy nghĩ của cậu nhiều hơn chiếc chìa khóa. Cậu trở nên bối rối tự hỏi liệu nàng có phải là gián điệp cho Vua Sacha không. Jamil nghĩ rằng ba lần gặp nhau không phải là chuyện trùng hợp ngẫu nhiên. "Sự thể kiểu như thế không thể xảy ra được." Nhà vua Sacha đã được mật báo trước và Người đã cử Haske đến như một món mồi cho cậu. Làm thế nào mà cậu có thể lý giải lý do vì sao nàng không hạnh phúc trong Cung điện Harmony?" Nàng có tất cả mọi thứ nhưng nàng tuyên bố nàng muốn đi du lịch với mình. Xem ta này. Ta có cái gì cơ chứ? Không có gì cả. Ta nghĩ rằng Vua Sacha đứng đằng sau tất cả những lần gặp gỡ và những ý tưởng kỳ lạ. Chỉ để tóm được ta."

 Jamil không thể phủ nhận rằng có một cái gì đó trong con người Haske làm cậu rung động. Tiếng khóc của nàng cậu biết không thể là giả tạo có định sẵn được." Nhưng có cái gì đấy nàng đang che giấu mình." Cậu thầm nghĩ. Cậu bị ám ảnh nhiều ngày nay bởi những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má mềm mại của nàng. Đôi khi cậu cảm thấy muốn khóc cho nàng quá. 

Trong trạng thái lung mung, Jamil bắt đầu cảm ơn hải quái. "Hải quái không xuất hiện ta đã không lừa nó và nhao vào một cuộc phiêu lưu. Chẳng phải nếu không vì hải quái, thì ta đã không được ở đây sao. Ta không thể nào gặp được Haske! Cảm ơn hải quái nhé!"

 

*
*     *

 

"Nghi lễ cung đình buộc ngươi phải quỳ xuống khi xuất hiện trước Nhà vua Sacha của vương quốc Pashia." Một quan nhiếp chính cung điện dặn dò Jamil trong căn phòng tại cung điện. Hai vệ sĩ cung điện hộ tống cậu từ từ bước vào những tư phòng, nơi vua Sacha, nữ hoàng Natasha và công chúa Asia đang chờ đợi. Jamil cẩn thận đi trên những tấm thảm dệt tay. Có đủ các loại gương gắn trên tường chạm khắc thạch cao tinh tế. Có lọ đựng hoa, có hoa, có thanh kiếm, có sách và có những tác phẩm nghệ thuật trên tường tư phòng.

"Muôn tâu Đức vua Pashia, Nhà vua của Con người và Nhà vua của Muông thú, tên hạ dân Jamil đến đây để chào bệ hạ." Viên quan nhiếp chính cung điện xướng tấu.

"Kính chào Đức vua Sacha của vương quốc Pashia,
cầu mong Người mãi mãi trị vì chúng con." Jamil cúi rạp mình nói.

Một nụ cười thoải mái, vua Sacha dõng dạc trả lời từ chiếc ngai vàng khổng lồ của mình: "Chào cậu bé Diệu kỳ của đảo Tatasi." Jamil bàng hoàng khi nghe nhà vua nhắc đến hòn đảo. "Chào mừng cậu bé đã đến vương quốc của ta, người đã giết hải quái, cứu dân đảo. Con gái yêu dấu của ta, viên kim cương của Pashia, Công chúa Quyền quý, bảo vật quý giá nhất của ta trên thế gian này, đã kể cho ta hay biết rất nhiều điều thú vị về ngươi." Nhà vua nói nghiêng về phía trước."Ngay cả trước khi công chúa kể cho ta những điều về ngươi thì các sứ giả của ta đã tâu trình rất nhiều điều về ngươi. Ta biết ngươi là ai và biết ngươi đã phải lặn lội đến đây vì cái gì rồi."

 Vua Sacha loay hoay bước ra khỏi ngai vàng. Một thái giám đỡ Người và Người ngồi xuống bên Jamil trên một ghế xô-pha dài. "Tuổi già không còn vui thú gì đâu." Người càu nhàu. "Không hề, ngay cả một vị vua cũng vậy thôi." Người hô thái giám xoa bóp lưng cho Người. "Cậu bé Diệu kỳ," Vua Sacha quay sang phía Jamil. "Chúng ta có các loại hoa có thể cứu chữa bất cứ căn bệnh gì, ngoại trừ tuổi già, ngu dốt và cái chết."

 Jamil không thoải mái khi ngồi bên nhà vua Sacha. Đó là một trải nghiệm kỳ lạ. "Vậy là, nhà vua trông như thế này đây?" Cậu tự nói với chính mình khi cậu chăm chú nhìn những nét trên khuôn mặt nhà vua. Jamil bị chìm ngập trong vóc dáng cao lớn của ông ta đang ngồi ngay bên cạnh cậu.

"Cuối cùng thì ta rất vui gặp được ngươi." 'Vua Sacha nói sau khi quan thái giám xoa bóp lưng cho ông ta xong. "Ta thích những kẻ ngoan cường, những kẻ biết vươn tới đạt được điều mong ước. Ta cho rằng kể từ khi ngươi lừa, giết chết hải quái và đi suốt cả dặm đường xa xăm cách trở đến đây, thách thức cuối cùng là để nhận được nửa kia của chiếc chìa khóa vàng."

 Jamil không ngờ đến lời tuyên bố đó. Cậu không được chuẩn bị và không biết trả lời thế nào nữa. Cậu lắp ba lắp bắp. "Muôn tâu Bệ hạ, thần không biết là thần mong ước cái gì."

 

"Chắc chắn ngươi không đến đây cho vui. Ngươi có một sứ mệnh rất rõ ràng. Những người như ngươi đâu có đi chơi. Con đường đời mà nhà ngươi đang đi dẫn ngươi thẳng đến chiếc chìa khóa. Ta biết rõ điều đó và ta cũng đã chuẩn bị. Hãy nhớ ta chính thức là Người giám hộ của Chiếc chìa khóa vàng của Tatasi. Có quá nhiều kẻ đã thử sức và đều không lấy được chiếc chìa khóa." Vua Sacha dừng lại và nhìn Jamil một vài giây. "Ngươi đã tuyên thệ lời thề trung thành với vương miện chưa?"

"Chưa ạ." Jamil trả lời.

"Thế thì tốt, bởi vì nếu ngươi đã tuyên thệ lời thề trung thành, ngươi không còn có thể chiến đấu giành chiếc chìa khóa được nữa." 

"Có thể cho thần chỉ xem thôi có được không ạ? Thần rất mãn nguyện chỉ cần nhìn thấy và nếu được phép thì chạm tay vào, muôn tâu Bệ hạ, Đức vua Pashia."

"Tất nhiên ngươi có thể xem." Vua Sacha nói với một cái nhún vai. "Mang chìa khóa ra đây."

 Hai vệ sĩ hoàng cung bước vào với một cái hộp gỗ và lấy ra một chiếc chìa khóa." Hãy để cậu ta sờ vào nó. Cho cậu ta cầm lấy nó." Vua Sacha nhẹ nhàng nói.

 Jamil không thể tin vào mắt mình và vận may của mình. Những gì một vài tháng trước đây cậu nghĩ là không thể thì giờ đây đang ở ngay trước mặt cậu. Đây, cậu đã chạm vào chìa khóa mà không cần phải nỗ lực nào. "Chắc chắn khác với chiếc chìa khóa mà mình vẫn hay mang theo ở Tatasi. Nó khác với chiếc chìa khóa mà mình đã nhìn thấy ở khoảng cách rất gần, hồi chính thức khai mạc cung điện mới. Nó ngắn hơn, cũ hơn, dày hơn và thật hơn. Có cái gì đó đặc biệt về chiếc chìa khóa này." Có cái gì đấy khác cơ làm cho chiếc chìa khóa khác biệt hẳn mà Jamil không tài nào ngay lập tức mô tả được. "Thật khó tin. Đây là quà tặng từ Thiên đường, rất có ý nghĩa đối với người dân Tatasi, nhưng lại chỉ là một đầu mục sưu tầm ở Pashiapolis." Jamil tự nói với chính mình. Jamil càng nhìn, nó dường như càng thôi miên cậu bảo cậu phải chiến đấu giành giật lấy. Cậu đấu tranh với cảm xúc của mình. "Chiếc chìa khóa không thuộc về nơi đây. Nó phải được trả lại đúng chỗ của nó và ta sẽ làm hết sức mình để đưa nó trở về chốn cũ." Cậu nghĩ.

Jamil trả chìa khóa cho các vệ sĩ và cảm ơn nhà vua đã cho phép cậu sờ vào nó.

 "Ngươi đã sẵn sàng chiến đấu giành lấy chiếc chìa khóa chưa?"

"Thần dân không có ý đó, muôn tâu Bệ hạ." Jamil
trả lời.

"Cái gì?" Vua Sacha hét lên. "Ngươi đi cả dặm đường đến đây, từ Tatasi, để lấy cái gì đó và rồi lại từ bỏ ý định của mình sao? Ngươi là loại người gì? Ta rất thất vọng nếu ngươi từ bỏ vì ta nghĩ ngươi là một chiến binh giỏi."

"Có rất nhiều điều mà chính con người trẻ tuổi đáng yêu này có thể làm ở đây." Nữ hoàng Natasha nói, nhập cuộc. "Cậu ta có thể học tập, làm việc hoặc gia nhập đội cấm quân."

"Chắc chắn không cho vào cấm quân được."
Vua Sacha lớn tiếng phản đối.

"Cậu ta có một cái đầu biết nghĩ." Nữ hoàng Natasha cự nự. 

"Cậu ta phải chứng minh, và cách tốt nhất chứng minh là cậu ta đã có cái gì đó trong đầu để giành chiếc chìa khóa. Đây là lý do đưa cậu ta đến vương quốc của ta. Cậu ta không thể chỉ đến đây, đổi ý và làm việc khác. Không thể khác được!"

"Đàn ông các người toàn nói về đánh nhau." Nữ hoàng Natasha nói.

"Tất nhiên, chúng ta phải chiến đấu để chứng tỏ là đàn ông." Vua Sacha mỉm cười đáp lại.

Nhà vua và nữ hoàng vương quốc Pashia bắt đầu tranh luận. Haske ngồi lặng lẽ.

Jamil không chắc liệu mình còn muốn chiếm đoạt chiếc chìa khóa nữa hay không. "Có ai trên đảo biết mình đang ở đây không? Không. Có ai trên đảo đoái hoài đến chiếc chìa khóa không? Mình không chắc nữa. Có ai muốn lấy chiếc chìa khóa không? Không. Bây giờ đảo có cần chiếc chìa khóa không? Không nốt. Giờ còn thích hợp là đảo nữa không? Có thể. Vì từ trước đến giờ không có ai giành được cuộc chiến, vậy thì mình có cơ hội? Không."

 

 Jamil ngồi đó cố gắng tự thuyết phục mình rằng hòn đảo mới không cần chìa khóa cũ mà nó đã được gửi đến khi còn là bán đảo. "Tại sao mình lại phải chiến đấu giành giật cái mà có lẽ không còn giúp ích?"

 Jamil dường như hài lòng được trông thấy và chạm vào chiếc chìa khóa vàng. Cậu không còn trong tâm trạng chiến đấu nữa. Cậu cố gắng tìm ra lý do. Cậu nghĩ cậu đi lâu thế đủ rồi và thiếu tự tin để chiến đấu. Nhà vua sẽ không dễ gì buông chìa khóa ra, vậy thì việc gì phải bận tâm nữa? Jamil cảm thấy cậu đã đóng góp cho hòn đảo và đến lúc cậu phải làm một việc gì khác thôi.

 Jamil nhìn Haske qua khóe mắt. Cuộc gặp gỡ Haske đã khơi dậy một cái gì đó trong cậu mà chưa ai từng làm được trước đây, thậm chí cả cha mẹ và ông bà. Cậu tìm thấy ở nàng một con người mạnh mẽ hơn những người đã quen với cậu, những người quan tâm đến cậu. Kể từ khi gặp nhau, cậu có thể nhắm mắt lại và nhớ từng bước đi, từng cái chớp mắt, mọi nếp làn da nàng, mỗi nụ cười và từng lọn tóc của mái tóc bồng bềnh của nàng. Mọi thứ về nàng in sâu vào tâm trí cậu. Jamil nhận thấy cậu đã thay đổi nhiều kể từ khi đến Pashiapolis. Cậu cảm thấy dù sao cũng yên lòng. Cậu thấy đầy hứng thú, niềm vui và tự tin, đặc biệt là bất cứ khi nào cậu nghĩ về Haske hoặc bên cạnh nàng.

 Có ý thức hay vô thức, Jamil đã và đang tự vấn đâu là những ưu tiên của cậu. Cậu sẽ không bao giờ tin rằng bất cứ việc gì cũng có thể làm cho cậu sao nhãng và áp đảo cậu như cách Haske đã làm. Khi nàng ngồi trên cái ghế đối diện với cậu, những ngón tay vuốt chải mái tóc xoăn, Jamil trộm liếc nhìn nàng. Haske giống trăng ngày rằm, tròn vành vạnh làm lu mờ tất cả mọi thứ trong cuộc sống của cậu. Có lẽ đó là lý do cậu đã cho nàng cái tên Haske, có nghĩa là ánh sáng. trong ngôn ngữ Tatasi. Nàng đã rọi sáng cuộc đời cậu. Nàng đã bổ khuyết nhiều điều tốt đến mức cậu cảm thấy con đường đời mình bừng sáng hơn, bất cứ khi nào cậu nghĩ về nàng. Cậu nhìn nàng một lần nữa. Nàng thấy vậy cũng nhìn cậu và mỉm cười. Anh chàng này thực sự muốn rời bỏ nàng để ra đi và chiến đấu giành chiếc chìa khóa chăng? Đó là một lựa chọn khắc nghiệt: giữa chiếc chìa khóa và Haske. Cậu nghĩ, Jamil, ngươi không thể có cả hai được đâu!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/87175


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận