Những Vùng Đất Chết Trên Đường Euclid Chương 6

Chương 6
Chap 6

Trong đầu mỗi chúng ta đều có 2 dòng suy nghĩ trái ngược.Ngay khi chúng ta đang việc từ thiện, một hành động nhân đạo, vốn biết đó là một chuyện tốt đi chăn nữa, vẫn có một tên nào đó ngồi trong đầu cười khinh khỉnh "hehehe, đúng là vô công rồi nghề, ăn cơm nhà vác ngà voi" hay "hahaha, làm chỉ để ng` khác nhìn vô thấy rồi khen sao nhà ngươi tốt quá". Hay lúc chúng ta đang làm chuyện xấu xa, độc ác, thì cũng có một lương tâm cắn rứt, suy nghĩ rằng làm xong mai sẽ đi ăn chay hay đi sám hối chuộc lại lỗi lầm. Có hông? Tui đoán trong tâm ai cũng có 2 cái tư tưởng nghịch nhau vậy.

Thì tui hiện giờ khi đối phó với chuyện này cũng rất phân vân vậy.Tui sợ nhưng cũng muốn vào để chụp 1 tấm hình chứng tỏ mình đã không nhát gan như những người khác. Nhưng lại không biết chuyện mình làm sẽ có kết quả gì. Nếu không may xảy ra cho mình thì hông nói gì, còn chỉ vì tò mò mà mệnh hệ gì thì gia đình ng` thân lo lắng có phải là liên lụy đến mọi ng` hông nào ? Hậu quả không lường trước được.



Nhưng mà, bản chất hiếu kỳ muốn tìm hiểu lại dâng lên.Văng văng bên tai tui nghe như có ai mời gọi:

"...vào đây chơi"

..."vào đi, vào đi, vào đi"

... ... "thôi vào đi mà"

Chợt nhớ hôm nao ở VN, có những khu vực đã được dựng bảng cảnh báo rồi người quen khuyên nhủ là có đầy dẫy ma .. ... túy, xì ke, mại dâm còn dám xách xe Honda chạy ... ngang. Chẳng lẻ bây giờ ở đây chỉ là một bãi đất trống mà mình lại không dám bước vào ? Tui quay lại nhìn Tui có phải là Tui vừa dụ tui vô không. Nhưng lúc đó rõ là Tui đang nghiến răng, gương mặt Tui cũng phân vân cặp mắt dao động nao núng hệt như tuị

- Vậy ai vừa kêu tui đó !

Càng về khuya quang cảnh càng tĩnh mịch.Đã không còn thấy xe cộ nào chạy ngang qua đây. Lúc bấy giờ trời đổ lạnh lắm rồi. Hay là mồ hôi tui đổ ra nhiều quá ? Cũng chẳng biết nữa. Giữa những giây phút sợ hãi đó đột nhiên tui nhớ lại lời hát

Anh đến thăm em đêm ba mươiCòn đêm nào vui bằng đêm ba mươi Anh nói với người phu quét đườngXin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em.

Tui thầm nghĩ.Ừ, mình đâu phải đi đào mồ đào mả ai ăn cắp vàng hoặc luyện bùa thiên linh cái gì đâu. Nhớ lại trên đường đi 2 đứa đã quan niệm là đến đây để ... thăm ma mà. Tui xốc chiếc áo khoác lại, mạnh dạng kéo cổng ra, quay lại cười trấn tĩnh T. "Hưm... đêm nay trời tối không trăng không sao, khác nào đêm 30 trong bài hát" tui thầm nghĩ. Tui nháy mắt với Tui chụp cho một tấm hình làm bằng chứng đã đi vào khu nhà ma đêm nay. Sau khi chụp xong tấm hình tui quay lưng lại từ từ đi vào trong bãi đất mạ Tui nghe tiếng chân của Tui nhè nhẹ sau lưng. Tụi tui từng bước từng bước một tiến tới 3 ngôi mộ ở ngay chính giữa bãi đất ma.

Tui có thể cảm nhận được mặt đất dưới chân mình chổ lồi chổ lỏm chứ không bằng phẳng.Cách đây vài năm ng` ta đã vội vàng kéo xập ngôi nhà ma rồi từ đó đến nay bãi đất này được bỏ hoang như vậy. Không có ai chăm sóc, cỏ dại mọc lan tràn rạ Đèn đường chỉ chiếu tí ánh sáng mờ mờ ngoài hàng rào chứ đến vòng trong này thì hầu như không thấy rõ gì cả. 2 thằng im lặng dọ dẫm đi trong bóng tối. Tui hông nói gì, Tui cũng hông nói gì. Có thể nghe được tiếng thở phì phò của nhau phần vì hồi hộp và phần thì trời lạnh nên khó thở.

Mặc dù chung quang bãi đất này đều có n~ căn nhà khác, nhưng lúc bấy giờ bốn bề đều im phăng phắc. Giữa không gian vắng lặng này tui cảm giác như có 1 làn hơi lạnh từ trong xương tủy lạnh rạ Cộng thêm cái lạnh bên ngoài nữa, làm tui cũng hơi run run. Chợt nghe như có n~ âm thanh xì xào nho nhỏ nỗi lên chung quanh tui mặc dù tối đó hoàn toàn không có gió. Rồi n~ tiếng xì xào đó lại thôi. Thêm vài bước nữa tui chợt muốn quay phắt trở ra ngoài ngay, chẳng muốn bước vào thêm bước nào nữa. Nhưng có Tui đi bên cạnh tui cũng an tâm lại phần nào. Vả lại đến nước này mà quay về cũng hơi quê với T. Tui lưỡng lự rồi chậm chạp nhấc thêm 1 bước. Trời lúc đó tối, tối lắm. Càng ngày tui càng đi chậm lại vì sợ té và sợ ...ma .

Tưởng cũng lâu, độ chừng vài phút, 2 thằng mới tới được giữa bãi đất ma, mặc dù khoảng cách từ cổng vào đây chỉ chừng mươi mét. 2 thằng đứng yên lại một hồi lâu để cảm nhận. Tui thấy lưng và 2 bàn tay mình mồ hôi ra nhiều rồi, ươn ướt và lạnh sao đó. Cổ họng thì nghèn nghẹn và khô khộ Cảm giác sợ hãi xen lẫn với sự vui sướng chinh phục được đỉnh cao mới, đó là dám làm n~ gì mà trước giờ ít ai làm quạ Đột nhiên tui nghe tiếng lách cách phát ra sau lưng mình và có một tia sáng lóe lên giữa bóng đêm. Giựt mình tui quay lại ... Tui yên lặng chụp hình. Tui định thần nhìn kỹ. Qua tia flash từ máy digital camera tui chợt nhận ra 3 miếng đất nhô lên quả thật mang hình 3 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t121905-nhung-vung-dat-chet-tren-duong-euclid-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận