Oan Gia Nên Giải Không Nên Kết Chương 11

Oan gia nên giải không nên kết
Tác giả: Tiêu Dao Hồng Trần

Phần 11: Những ngày đau khổ

Dịch: vo vong
Nguồn: tangthuvien



Giả Thược: “Có người từ gặp gỡ thoáng qua mà trở thành mãi mãi, có người từ mãi mãi lại trở thành gặp gỡ thoáng qua. Còn tôi, vừa không muốn gặp gỡ thoáng qua anh, lại càng không muốn cùng anh trở thành mãi mãi. Tôi căn bản không muốn quen anh.”

* * *

Không được ra khỏi nhà, không được đứng ở nơi có gió, mà suy nghĩ đến việc khuôn mặt heo này khi đi ra đường sẽ rất dễ bị người ta bu quanh chỉ trỏ, Giả Thược chỉ đành ngoan ngoãn ở trong nhà suốt ba ngày liền.

Không được cào, cũng không được gãi, cô chỉ còn thiếu nước bọc kín hai bàn tay mình lại cho giống tay của Doraemon để đảm bảo an toàn.



Những điều bi thảm này cô đều phải nhịn, bởi vì mẹ cô hiện đang ở đây, không muốn ăn đòn thì tốt nhất là đừng phản đối điều gì.

Không được uống rượu, không được ăn đồ cay, không được ăn thịt bò, thịt dê và tôm cua cá, thôi thì cứ đành kiên trì tiếp vậy, nhưng ít nhất vẫn có thể ăn thịt lợn đúng không nào? Ít nhất cũng có thể ăn thịt gà, thịt vịt đúng không nào?

Cô dùng tay đỡ lấy cái đầu đã sưng húp của mình, đôi mắt vừa cố gắng hé ra chỉ có thể nhìn thấy một mảng màu đỏ sẫm ở ngay trước mặt, mùi thịt thơm lừng khiến cô không kìm được phải nuốt một ngụm nước bọt.

Lén liếc nhìn bóng dáng mẹ mình đang bận rộn trong bếp, Giả Thược lẳng lặng thò một bàn tay ra, mục tiêu chính là miếng thịt kho tàu ở chỗ không xa ngay phía trước.

Hai ngón tay cô vừa mới nhón được miếng thịt, lập tức đã bị hai thứ gì đó chẳng biết từ đâu bay tới kẹp chặt lấy rồi.

“Áu!” Lúc này sự ngạc nhiên của Giả Thược còn nhiều hơn đau đớn, cô lập tức nhìn dọc theo ngón tay mình lên trên. Một bóng người cao lớn không biết đã đứng cạnh bàn từ lúc nào, đôi đũa trong tay vẻ ngoài thì như vô tâm nhưng thực ra là cố ý kẹp chặt lấy hai ngón tay cô.

“Chân Lãng!” Cảm giác khi đay nghiến hai chữ đó trong miệng còn tuyệt hơn ăn thịt kho tàu, cô hé miệng để lộ ra hai hàm răng trắng bợt: “Buông ra!”

“Được.” Chân Lãng tỏ ra rất biết điều, lập tức buông đôi đũa ra, nhưng ngay sau đó lại quay về phía căn bếp hô lớn: “Cô Giả, Giả Thược ăn vụng thịt.”

Rõ ràng là câu nói đã từng được nghe từ mười mấy năm trước, tại sao vẫn khiến cô muốn nổi điên lên thế này nhỉ?

“Một miếng thịt thôi mà, có cần phải như vậy không?” Cô hậm hực nói, đồng thời không quên rụt tay lại thật nhanh, bỏ miếng thịt vào trong miệng: “Đều đã lớn cả rồi, vậy mà vẫn còn mách mẹ tôi như trẻ con thế sao?”

Miếng thịt vừa được bỏ vào miệng, cô lập tức ối lên một tiếng, vội vã nhổ nó ra, bàn tay quạt lấy quạt để, còn thè cái lưỡi suýt nữa thì bị bỏng ra.

“Ai ăn vụng thịt?” Cô Giả cầm theo cây xẻng nấu ăn chạy ra, Giả Thược không khỏi rùng mình sợ hãi.

Cô đưa tay lên che miệng, mặt mày nhăn nhó lắc đầu, sau đó liền cúi đầu xuống mặc niệm cho miếng thịt đã đến tận miệng rồi còn để mất kia.

Trong tay Chân Lãng đang cầm một cốc nước đá, bên khóe miệng ẩn hiện một nụ cười nhàn nhạt, rồi anh lẳng lặng đặt cái cốc trong tay xuống.

Chẳng còn để tâm đến việc liệu đồ của kẻ thù có khiến mình bị dị ứng hay không, Giả Thược đưa tay chụp lấy cốc nước uống một ngụm thật lớn, đầu lưỡi vẫn còn bỏng rát. Cô ấp úng nói: “Không, không có ai ăn vụng hết.”

Có Chân Lãng giám sát, việc ăn vụng xem ra không có hy vọng gì rồi, Giả Thược chỉ đành nằm bò xuống bàn mà ngửi mùi thịt thơm, nước bọt cứ nuốt ừng ực không ngừng.

“Của con đây!” Cô Giả vừa nói vừa đặt một chiếc bát xuống trước mặt Giả Thược, hoàn toàn không tỏ ra xót thương chút nào.

Chân Lãng chỉ nói có một câu, cái gì mà cô bị dị ứng là vì độc tố trong cơ thể quá nhiều, cần phải tiêu trừ hết đi thì sức khỏe mới được đảm bảo. Thế là trong khi thức ăn của Chân Lãng và mẹ cô toàn là cá với thịt, cô cũng ngồi cùng bàn mà chỉ có một bát cháo trắng ở trước mặt mà thôi.

Không có thịt băm, không có dầu mỡ, thậm chí đến một nhúm hành lá thái nhỏ cũng không có. Cô chỉ có thể hấp háy đôi mắt ầng ậng nước hệt như một chú cún đòi ăn đáng thương, chăm chú nhìn những miếng thịt mà không làm gì được.

“Cho con mấy cọng dưa muối được không mẹ?” Giả Thược uể oải nhìn mẹ mình, cảm thấy ruột non ruột già, dạ dày thực quản của mình đều đang lên tiếng phản đối.

“Tự lấy đi!” Cô Giả chẳng buồn nhìn con gái mình lấy một lần, bưng bát canh trong tay cẩn thận đặt tới trước mặt Chân Lãng: “A Lãng, uống cái này đi, cô đã hầm suốt một ngày rồi đấy.”

Trên mặt Chân Lãng vẫn giữ nguyên nụ cười nhã nhặn, Giả Thược thì ghé mũi tới hít hít, tỏ rõ vẻ thèm thuồng: “Mẹ, đây là canh gì thế?”

“Canh cật heo!”

“Phì!” Cháo phun ra đầy bàn, động tác của Giả Thược lập tức phải trả giá bằng một cú cốc đầu thật mạnh, rồi cô Giả vội đẩy bát canh qua một bên: “Canh này là mẹ hầm riêng cho A Lãng đấy, suýt nữa thì bị con làm bẩn hết cả.”

“Không sao đâu ạ.” Khuôn mặt Chân Lãng vẫn điềm đạm như thường, không hề có vẻ thay đổi chút nào cả: “Cháu không cần bổ thận đâu.”

“Cần chứ, cần chứ.” Cô Giả cười tươi như một bông hoa đang nở rộ: “Con gái cô khó hầu hạ lắm, ngài mai cô sẽ hầm canh gà kèm cật hải cẩu cho cháu, ngày kia sẽ hầm canh đuôi heo cho cháu, có được không nào?”

“Hơ…” Chân Lãng hơi ngớ ra một chút, sau đó liền mỉm cười gật đầu: “Dạ được.”

Giả Thược đưa tay bụm miệng, khóe miệng đã sắp ngoác đến tận mang tai, cười nói vẻ hết sức nhiệt tình: “Chân Lãng, mẹ tôi đã phải hầm canh suốt một ngày đấy, anh đừng làm mẹ tôi đau lòng, uống nhiều một chút nhé, uống nhiều một chút…”

Chân Lãng uống canh một cách chậm rãi, đột nhiên nở một nụ cười quái dị, hạ thấp giọng xuống hỏi: “Cô muốn tôi uống nhiều một chút sao?”

“Tất nhiên.” Giả Thược gật đầu thật mạnh, bưng bát cháo trong tay mình lên, bắt đầu húp sùm sụp, bát cháo nhạt nhẽo lúc này chợt trở nên ngon đến lạ thường: “Tôi hy vọng anh ăn nhiều đồ bổ một chút, cần tẩm bổ thật nhiều vào!”

Tốt nhất là bổ đến mức não sung huyết, bổ đến mức thận nổ tung.

Giả Thược húp cháo một cách vui vẻ, hoàn toàn không chú ý thấy ánh mắt tò mò của mẹ đang không ngừng dời từ mặt cô tới mặt Chân Lãng, sau đó lại từ mặt Chân Lãng quay trở lại mặt cô.

Tiếng nhạc chuông điện thoại trong trẻo vang lên, Chân Lãng đứng dậy đi tới góc phòng thấp giọng nói chuyện với ai đó, rồi vừa nói vừa cầm chiếc áo vét trên ghế sô pha lên mặc vào.

Gập chiếc điện thoại lại, anh nở một nụ cười áy náy với cô Giả: “Cô Giả, bệnh viện có một ca phẫu thuật lớn cần hội chẩn gấp, giờ cháu phải qua đó một chút đã ạ.”

“Được, được.” Cô Giả gật đầu lia lịa: “Công việc vẫn là quan trọng nhất, công việc vẫn là quan trọng nhất.”

Khi đi đến cửa, Chân Lãng dường như chợt nhớ ra điều gì: “Cô Giả, mấy ngày tới có lẽ cháu sẽ về muộn một chút, không cần để phần cơm cho cháu đâu ạ!”

Cô Giả khẽ gật đầu, rồi lại vẫy vẫy tay với Chân Lãng. Ánh mắt Giả Thược dừng lại tại bát canh chưa được động đến hớp nào trên bàn, ngồi sau lưng mẹ mình dùng khẩu hình nói ra ba chữ với Chân Lãng: Đồ nham hiểm!

Ánh mắt Chân Lãng thoáng lướt qua khuôn mặt cô, chỉ nở một nụ cười mỉm rồi đi ra khỏi cửa.

“Làm bác sĩ vất vả thật đấy, ngay đến bữa cơm cũng không để cho người ta yên.” Cô Giả cằn nhằn: “Mới uống được hai hớp canh đã phải đi rồi, thế này thân thể làm sao mà chịu đựng được chứ?”

Uống được hai hớp? Rõ ràng là hắn chưa uống hớp nào cơ mà!

Giả Thược hơi chun cái mũi lại: “Mẹ chắc chắn là cậu ta phải tham gia hội chẩn chứ không phải là sợ hãi trước món canh của mẹ chứ?”

Lại một cái cốc thật vang giáng xuống đầu Giả Thược, cô Giả khẽ hừ một tiếng, tỏ vẻ tin tưởng vô cùng: “Chân Lãng từ nhỏ đã là một đứa bé ngoan, con cho rằng nó giống như con sao?”

Giả Thược ngẩng khuôn mặt đã dính đầy cháo từ trong chiếc bát lên, thầm hối hận vì mình đã không kiềm chế được.

Hình tượng ngoan ngoãn của Chân Lãng đã ăn sâu vào lòng cha mẹ hai nhà và trở nên vô cùng vững chắc, do đó Chân Lãng căn bản không sợ cô tố cáo, càng không sợ cô bóc trần sự thật, bởi vì chắc chắn chẳng có ai tin cô.

Đây rốt cuộc là sự thành công của hắn ta hay là sự thất bại của cô chứ?

Cô lẳng lặng lau đi những hạt cháo trên mặt, chẳng còn lòng dạ nào mà ăn uống nữa, buồn bực đi vào phòng mình.

* * *

Ban đêm, Giả Thược nghe tiếng bụng mình réo rắt mà lòng dạ xốn xang, hai hớp cháo còn chưa đủ cho cô tiêu hóa trong vòng nửa tiếng đồng hồ, lúc này cái bụng làm sao có thể chịu nổi, đang lên tiếng phản đối ầm ầm.

Cô nằm uể oải trên giường, ti vi đã bị cô chuyển từ kênh một đến kênh một trăm, lại từ kênh một trăm chuyển về kênh một, cứ liên tục như thế vô số lần, rốt cuộc cũng chẳng xem được gì cả.

Điều duy nhất cô có thể nhớ được là những thứ đồ ăn trong quảng cáo, nào là mì ăn liền, nào là bánh quy, nào là hoa quả đông lạnh, càng xem cô lại càng đói hơn, tiếng bụng réo thì càng lúc càng lớn.

Nhắm chặt mắt lại, trước mắt cô là hình ảnh của vô số món ăn, tất cả đều đang vẫy tay với cô, nào là vịt quay béo ngậy, nào là bánh tét nhân thịt trộn lòng đỏ trứng thơm lừng, còn có, còn có một bát cháo trứng muối thịt nạc mà cô thích ăn nhất…

Khụt khịt cái mũi, Giả Thược mở bừng mắt ra, rồi hậm hực vùi đầu mình vào sâu trong chiếc gối.

Lúc này cô đã đói đến phát điên lên rồi, không ngờ lại ngửi thấy mùi của cháo trứng muối thịt nạc, ảo giác, nhất định là ảo giác…

Một người căn bản không biết làm cơm như cô thật không cách nào lẻn vào bếp nấu tạm chút gì đó bỏ bụng. Còn chạy ra ngoài ư, cô thật không có dũng khí để mang cái đầu này đi dọa dẫm người khác.

Lúc này chắc mẹ cũng đã ngủ rồi, tủ lạnh, tủ lạnh…

Cô nàng nào đó đã phải chờ đợi suốt một buổi tối rón ra rón rén bước ra khỏi phòng, tung tăng chạy tới căn bếp. Nhưng khi một bàn chân của cô vừa mới bước vào cửa bếp, chợt nghe “bốp” một tiếng vang lên, đầu cô chẳng biết đã va phải thứ gì.

“Ối!” Cô đưa tay ôm mũi một cách đau đớn, lại thò bàn tay còn lại ra phía trước mò mẫm.

Âm ấm, không cứng không mềm, cảm giác khá tuyệt, trong sự mịn màng còn có mấy phần rắn chắc, nhẵn nhẵn trơn trơn.

Bàn tay cô lần mò sờ soạng một hồi, rồi gãi, rồi cạ, rồi gảy nhẹ, cuối cùng cô chán bên trên, liền mò xuống bên dưới.

“Còn sờ xuống dưới nữa, tôi sẽ tố cáo cô tội quấy rối tình dục đấy.” Cái thứ va vào cô cuối cùng đã lên tiếng, giọng nói nghe điềm tĩnh vô cùng, ngay sau đó chiếc đèn nhỏ trong căn bếp cũng sáng lên.

Bàn tay đang lần mò của cô nàng nào đó lập tức dừng lại, cặp mắt đã đói đến hoa lên rốt cuộc cũng nhìn ra thứ trước mặt mình là gì.

Trước mặt cô, Chân Lãng một tay cầm bát, tay kia cầm thìa, đang đứng trước cửa căn bếp, mái tóc hơi ẩm tỏa ra mùi thơm thoang thoảng của dầu gội đầu, còn có… một chiếc áo choàng tắm xuệch xoạc.

Bàn tay cô lúc này đang dán sát trên ngực người ta, xuống tiếp vài xen ti mét nữa chắc là tới vùng bụng rồi. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Cô thản nhiên rụt tay về như chẳng có chuyện gì, bộ dạng nghiêm túc đi vòng qua chỗ Chân Lãng: “Sau này đừng có ăn mặc hở hang đi lại bừa bãi trong nhà, mặc quần áo cho cẩn thận một chút!”

Mí mắt Chân Lãng hơi co giật một chút, không để ý đến cô, mà đi tới ngồi xuống cạnh bàn, cầm thìa múc cháo ăn bằng một tư thế rất tao nhã.

Mùi dầu vừng thoang thoảng, mùi hành băm thơm lừng, lại xen lẫn với mùi thơm của thịt và trứng muối, cái bụng cô đã kêu vang một tiếng không đúng lúc chút nào. Cô nghe thấy tiếng cười đáng ghét của cái gã đang ngồi cạnh bàn kia vang đến bên tai.

Hậm hực trừng mắt nhìn đối phương một cái, cô giơ nắm đấm lên huơ huơ trước mặt hắn ta: “Không muốn chết thì đừng có tố cáo với mẹ tôi.”

Ánh mắt Chân Lãng nhìn thoáng qua nắm đấm của cô một chút, đôi mắt trong veo không có một gợn sóng nào, dưới ánh đèn màu vàng nhạt trông hết sức đẹp mắt, dường như còn thoáng ẩn hiện mấy làn hơi nước do vừa tắm xong.

Nhìn thấy đối phương khôn ngoan không nói gì, cô mới chạy về phía tủ lạnh, tâm trạng cũng bắt đầu tốt dần lên.

Bia của cô, khoai tây chiên của cô, đồ ăn vặt của cô…

“Ấy!” Cô kinh ngạc lục lọi một hồi, tầng trên, tầng giữa, tầng dưới.

Bia, biến mất rồi; khoai tây chiên, không thấy đâu nữa; tất cả đồ ăn vặt, cũng đều mất tích cả rồi.

Cô chớp chớp đôi mắt của mình, rồi lại chớp thêm lần nữa, nhưng vẫn chẳng nhìn thấy gì, thậm chí trong thùng rác cũng chẳng có chút dấu tích nào lưu lại. Trong tủ lạnh chỉ có rau sống, thịt sống, không có thứ gì có thể nhét vào bụng.

Cô bực bội chạy ra khỏi căn bếp: “Này, anh có nhìn thấy đồ của tôi đâu không?”

Chân Lãng khoan thai ăn nốt miếng cháo cuối cùng, hờ hững liếc nhìn cô, rồi đột nhiên đứng dậy, đặt chiếc bát vào trong bồn rửa bát, sau đó lại hờ hững nhìn cô thêm lần nữa, cuối cùng đi thẳng về phía phòng mình.

Giả Thược ngây ngô đi theo sau lưng anh, chờ anh lên tiếng, và thứ cô chờ được là cánh cửa phòng đóng sầm lại, thiếu chút nữa thì đập bẹp mũi cô.

“Rầm!”

Trước mắt cô chỉ còn lại một cánh cửa phẳng lì, cô ngẩn ngơ đứng ngay trước cửa, hồi tưởng lại khoảnh khắc cánh cửa đóng lại vừa rồi, loáng thoáng còn nghe thấy câu trả lời của Chân Lãng.

“Vứt đi rồi.”

Cô không nghe nhầm đấy chứ? Chân Lãng nói là vứt đi rồi? Hắn ta đã vứt bia của cô đi rồi, vứt đồ ăn vặt của cô đi rồi ư?

Vậy hôm nay cô phải ăn cái gì, phải uống cái gì đây?

Cô giơ tay lên muốn đập cửa, nắm đấm đã tới sát cánh cửa rồi, nhưng cuối cùng chỉ đành dừng lại.

Đập cửa thì dễ thôi, nhưng vấn đề là muốn đập tan được cánh cửa này mà không làm ồn khiến mẹ cô thức giấc thì hình như là hơi có chút khó khăn…

Đưa tay xoa cái bụng đã lép kẹp, cô ủ ê quay lại căn bếp, vẫn không chịu bỏ cuộc tiếp tục lục lọi chiếc tủ lạnh thêm lần nữa. Tiếc là người ta thật quá tinh tường, căn bản không để lại một chút gì cho cô bỏ bụng.

Cô cầm một lá cải xanh trong tay, thầm nghĩ xà lách có thể ăn sống được, chắc hẳn cải xanh cũng phải ăn sống được mới đúng chứ nhỉ?

Nhưng cô đâu phải là thỏ, tại sao lại phải ăn cải xanh chứ?

Giả Thược buồn bực đi lòng vòng trong căn bếp một hồi, cơn đói khiến cô cồn cào gan ruột. Khóe mắt cô chợt liếc thấy một chiếc nồi nhỏ được đặt trên bếp, vẫn còn có chút ít hơi nóng bốc lên, rồi từng làn hương thơm bay tới mũi cô và luồn vào sâu trong bụng.

Cô lập tức chạy ngay tới mở vung nồi ra, không kìm được cười thầm một tiếng.

Cái gã Chân Lãng này đã quên bỏ chiếc nồi vào trong bồn rửa bát. Nhìn nồi cháo trứng muối thịt nạc vẫn còn lại một lớp khá dày ở đáy nồi, cô cười đến nỗi hai con mắt híp cả lại thành một đường thẳng.

Giả Thược phấn chấn vét ra cho bằng hết, cuối cùng cũng vét được hơn nửa bát cháo. Mặt mày hớn hở bưng bát cháo lên, cô lập tức húp ngay một ngụm, ngon đến nỗi khiến cô thiếu chút nữa thì nuốt luôn cả lưỡi.

Chân Lãng ơi là Chân Lãng, anh vứt hết đồ ăn của tôi đi, cuối cùng vẫn không khiến tôi đói chết được này, he he he he…

Cô nàng nào đó đang thầm nghĩ như vậy, cảm thấy bát cháo hôm nay ngon đến lạ thường.

Nguồn: tunghoanh.com/oan-gia-nen-giai-khong-nen-ket/chuong-11-Z59aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận