Oan Gia Nên Giải Không Nên Kết Chương 12

Oan gia nên giải không nên kết
Tác giả: Tiêu Dao Hồng Trần

Phần 12: Làm sao to ngực

Dịch: vo vong
Nguồn: tangthuvien




“Bộp!” Một khúc xương gà bị vứt vào trong thùng rác, Giả Thược ngồi xổm ở một góc căn bếp, trong tay đang cầm cái đùi gà, cô Giả thì cầm chiếc xẻng nấu ăn đứng ở ngay trước mặt con gái.

“Giả Thược, con và Chân Lãng thật sự không có gì sao?”

Giả Thược đang cúi đầu gặm đùi gà chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ “dạ” một tiếng không được rõ ràng cho lắm.

“Thật thế sao?” Tiếng chất vấn lần này đã lớn hơn một chút.

“Vâng.” Giả Thược nuốt miếng thịt trong miệng xuống, thở ra một hơi thật dài, vừa mút ngón tay vừa dời ánh mắt đi chỗ khác, cuối cùng sức chú ý tập trung cả lên một chiếc đùi gà khác.



Bàn tay trộm cắp của Giả Thược vừa mới thò tới thì đã bị chiếc xẻng nấu ăn gõ cho một cú thật mạnh, cô vội rụt tay về, hết sức bất mãn nói: “Chân Lãng đâu có thích ăn đùi gà, mẹ để phần cho cậu ta làm gì chứ?”

“Con chỉ biết có đùi gà thôi!” Cô Giả bừng bừng giận dữ: “Một đứa con trai tốt như Chân Lãng mà con không gặm, đi gặm đùi gà làm gì chứ?”

“Gặm Chân Lãng?” Trong đầu cô nàng háu đói lúc này chỉ có thịt, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo trở lại: “Trên người cậu ta toàn là xương xẩu, có cái gì đâu mà gặm chứ?”

“Bộp!” Cô Giả bực bội gõ cho Giả Thược một cú bằng cán chiếc xẻng nấu ăn: “ Hồi nhỏ không cho con gặm thì con cứ nhào tới đòi gặm, bây giờ lớn rồi bảo con gặm thì con lại không chịu là sao thế hả?”

Giả Thược cuối cùng đã thó được chiếc đùi gà bóng loáng dầu mỡ, lập tức cắn lấy một miếng rõ to, sau đó mới bắt đầu tiêu hóa những lời vừa rồi của mẹ mình…

“A!” Giả Thược kêu toáng lên một tiếng, cặp mắt trợn tròn xoe như nhìn thấy quỷ, ngón tay chỉ thẳng về phía mẹ mình, không kìm được run rẩy nói: “Mẹ, vừa rồi mẹ nói gì, mẹ bảo con, bảo con đi theo đuổi Chân Lãng sao?”

Đột nhiên, ham muốn ăn uống của cô biến mất hoàn toàn, chiếc đùi gà đã gặm được một nửa trong tay cũng không còn chút sức hấp dẫn nào nữa. Cô vứt chiếc đùi gà trở lại đĩa, cầm tờ giấy quảng cáo trên bàn lên, bắt đầu lặng lẽ gấp máy bay.

“Con nhóc chết tiệt, mau nói gì đi!” Cô Giả trừng mắt lên nhìn con gái, bực bội nói: “Chị họ con sắp phải đi làm, bảo mẹ về chăm sóc Đậu Đậu thay cho nó, hai hôm nữa là mẹ phải đi rồi. Bây giờ con cũng đã hai lăm tuổi đầu chứ chẳng ít ỏi gì, không mau mau lấy chồng đi là thành gái ế đấy con ạ.”

“Vâng.” Giả Thược uể oải đáp lại một tiếng, căn bản chẳng chú ý nghe xem mẹ mình vừa nói những gì, hoàn toàn tập trung tinh thần vào tờ giấy trong tay.

Cô gấp rất cẩn thận, cũng rất chăm chú, sự im lặng ấy khiến mẹ cô chẳng hiểu ra sao, ngây người ra đứng bên cạnh cô suốt một hồi lâu mà không biết nên nói gì mới phải.

“Mẹ!” Giả Thược chợt ngẩng đầu lên, nhìn mẹ mình với vẻ hết sức, hết sức nghiêm túc: “Ngực mẹ phẳng lì như thế, làm thế nào mà lại hấp dẫn được cha con vậy?”

“Con muốn chết hả?” Một cú cốc đầu giáng ngay xuống, nghe rất vang.

Thật lạ, lần này Giả Thược không ngờ lại không né tránh chút nào, chỉ cúi đầu xuống nhìn bộ ngực lép kẹp của mình, ủ ê nói: “Tại sao mẹ lại di truyền cái này cho con chứ?”

Cô Giả tức tối vô cùng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu con muốn được di truyền bộ ngực của cha con, chắc chắn sẽ còn phẳng hơn.”
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Giả Thược thở dài một hơi: “Mẹ, phải làm thế nào thì ngực mới to hơn được?”

“To hơn à?” Cô Giả suy nghĩ một lát, sau đó đặt chiếc xẻng nấu ăn trong tay xuống, vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Sau một hồi lục lọi tìm kiếm, cô vui vẻ chạy ra nói: “Nhóc con, dùng cái này chắc ngực con sẽ to hơn được đấy.”

“Cái gì thế ạ?” Dưới ánh mắt hết sức bí ẩn của mẹ, Giả Thược vội vã đứng dậy và chăm chú nhìn kỹ, rốt cuộc đã biết cái mà mẹ mình đang cầm trong tay đó là gì.

Đó là một thứ có cán làm bằng gỗ, phía dưới là một khối cao su màu đỏ, tròn tròn.

“Mẹ cầm cái cây hút bồn cầu đó ra đây làm gì?” Nếu cô không nhớ nhầm, cái thứ này dường như chuyên môn được dùng trong nhà vệ sinh.

“Con nhìn này!” Cô Giả cầm theo cây hút bồn cầu tới bên bồn rửa bát, đặt đúng vào chỗ ống thoát nước ấn xuống hai cái, sau đó liền kéo lên thật mạnh, xoạt một tiếng vang lên, tất cả mọi thứ bị kẹt bên trong đó đều được hút ra ngoài.

“Lực hút lớn thế này đến bồn cầu còn có thể thông được nữa là, nếu con cho nó lên ngực, mỗi ngày hút độ hai cái, chắc chắn ngực sẽ to hơn.” Cô Giả vừa nói vừa dí cây hút bồn cầu vẫn còn tong tỏng nước ấy vào tay Giả Thược: “Nhìn cái đáy này xem, vừa tròn lại vừa đúng cỡ, chắc chắn sẽ hút ra được một bộ ngực rất đẹp.”

Khóe miệng Giả Thược co giật liên hồi, nhìn cây hút bồn cầu trong tay, trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh mình phải dùng sức khi thông bồn cầu để nhổ cái thứ này ra khỏi ngực, trên trán lấm tấm mồ hôi từ lúc nào không hay.

“Còn có cách nào tốt hơn không ạ?” Cô buồn bực thở dài, rồi vứt cây hút bồn cầu trong tay qua một bên, đồng thời bắt đầu nảy sinh suy nghĩ rằng có lẽ mình đã hỏi nhầm đối tượng.

“Vậy hãy tập thể thao đi!” Ngẫm nghĩ suốt một hồi lâu, cô Giả rốt cuộc chỉ rặn ra được mấy chữ này.

Uể oải ngồi xuống ghế, Giả Thược tiếp tục hành hạ tờ giấy trong tay: “Tập môn thể thao nào thì có thể làm to ngực được đây?”


“Con thử bơi lội xem!” Cô Giả đề nghị.

Giả Thược buồn bực lườm mẹ mình một cái: “Mẹ đã thấy vận động viên bơi lội nào ngực to chưa? Vai rộng chân to thì có, nhưng còn ngực to thì con chưa thấy bao giờ, mà ngực to thì lực cản lớn, làm sao mà bơi nhanh được đây?”

“Vậy thì chạy bộ!” Cô Giả lại một lần nữa hào hứng lên tiếng.

Một tiếng cười giễu cợt vang lên: “Mẹ đã thấy vận động viên chạy bộ nào vừa chạy ngực vừa rung chưa? Những người chạy nhanh trông đều gày khô như que củi ấy.”

“Hình như những người theo nghiệp thể thao đều không có ai ngực thì phải.” Cô Giả bắt đầu tự kiểm điểm lại mình: “Chẳng lẽ vì lúc trước mẹ cho con đi học Taekwondo, cho nên mới làm ngực con nhỏ đi?”

Giả Thược cúi gằm mặt xuống, buồn bã thở dài một hơi.

“Có rồi.” Đôi mắt cô Giả chợt sáng rực lên, nhìn con gái mình bằng ánh mắt xấu xa vô cùng: “Con tìm một đứa con trai nào đấy rồi kết hôn, để nó xoa bóp cho con mỗi ngày, ngực con chắc chắn sẽ to hơn.”

“Mẹ gạt con.” Giả Thược cúi đầu ủ rũ, ánh mắt nhìn dọc theo khe áo có thể nhìn thấy cái rốn của mình, rồi không gặp chút trở ngại nào có thể nhìn thẳng tới tận chân.

“Mẹ gạt con làm gì?” Cô Giả ưỡn bộ ngực của mình lên vẻ đầy kiêu hãnh: “Hồi trẻ ngực mẹ còn không to bằng của con nữa kìa, sau khi lấy cha con, chưa đầy một năm đã to hơn hẳn.”

“Thật sao?” Giả Thược đứng bật dậy, cúi đầu xuống nhìn mẹ mình: “Mẹ thật sự không gạt con chứ?”

Cô Giả gật đầu vẻ chắc nịch: “Mẹ chắc chắn đấy.”

Đương nhiên, đó là vì mang bầu Giả Thược, do đó mới đột nhiên to lên. Tròng mắt cô Giả đảo qua đảo lại, cuối cùng quyết định giấu giếm sự thực rằng sau khi sinh Giả Thược, ngực cô còn lép hơn cả trước đó.

“Vậy con sẽ đi xem mặt, sẽ đi lấy chồng, con phải cố gắng phấn đấu cho ngực mình to hơn.” Giả Thược vừa rồi còn mặt ủ mày chau, sau nháy mắt đã hiên ngang nói lớn.

Cô Giả cười hà hà nói: “Không cần phải ra ngoài tìm, ở đây không phải đã có sẵn một người rồi sao?”

“Mẹ muốn nói tới Chân Lãng à?” Cặp mắt cô nàng nào đó nheo tít cả lại, bên trong như thấp thoáng những tia lửa điện rợn người, còn có cả… sát khí.

“Nếu phải lấy hắn ta, con thà cả đời này ngực lép còn hơn.” Giả Thược hậm hực gào toáng lên: “Lấy hắn ta, chẳng bằng con đi cưới một cô gái về làm vợ.”

“Con nhất định phải làm cho ngực con to hơn, to hơn!” Giả Thược lúc này dường như đã chìm đắm vào trong thế giới của bản thân mình: “Sau đó, sau đó con sẽ mang cho Chân Lãng xem cho biết mặt!”

Cô Giả thật sự chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, thậm chí còn hoài nghi rằng đầu óc con gái mình có vấn đề: “Không lấy Chân Lãng thì thôi, nhưng sau khi ngực con to rồi tại sao phải cho nó xem thế hả?”

Nhét tờ giấy đã được gấp xong vào tay mẹ mình, Giả Thược ngoảnh đầu bỏ đi vẻ hết sức oai vệ: “Mẹ đi hỏi Chân Lãng ấy!”

Cô Giả cúi đầu nhìn chiếc máy bay giấy trong tay, Giả Thược lúc này đã chạy đến cạnh cửa, nhanh chóng xỏ giày, đồng thời vui vẻ ngâm nga một bài hát nào đó.

“Này, con đi đâu đấy?”

Giả Thược đưa tay hất mái tóc của mình lên, sau đó tung tăng chạy đến ấn nút gọi thang máy, đồng thời không quên quay mặt về phía mẹ mình nở một nụ cười quái dị: “Con tới trung tâm môi giới hôn nhân! Con phải đi xem mặt, sau đó thì lấy chồng, rồi mang một bộ ngực thật to về cho Chân Lãng xem.”

Cô Giả còn chưa kịp nói gì, Giả Thược đã bước vào thang máy, vẫy vẫy tay với cô, sau đó thì đi mất hút.

Khi Chân Lãng về đến nhà, chỉ thấy cô Giả đang ngẩn ngơ nhìn chiếc máy bay giấy trong tay, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm đôi câu: “Đầu óc con gái mình nhất định là có vấn đề rồi, nhất định là có vấn đề rồi.”

“Cô Giả?” Chân Lãng ghé sát đầu tới, quả thực không thể xác định vẻ mặt của cô Giả lúc này rốt cuộc là khóc hay cười, có lúc thì hề hề mấy tiếng, có lúc lại mặt mày ủ ê.

“A Lãng, cháu về rồi à?” Cô Giả ngẩng đầu lên, nở một nụ cười hết sức vui vẻ: “Giả Thược nói nó muốn đi xem mặt, con gái nhà cô rốt cuộc đã muốn lấy chồng rồi, cô rốt cuộc cũng không phải lo nó bị ế nữa rồi.”

“Có điều…” Nụ cười vừa hiện lên trên khuôn mặt cô Giả sau nháy mắt đã đông cứng lại: “Nó nói nó phải mang một bộ ngực thật lớn về cho cháu xem, không biết đầu óc nó bị làm sao rồi, còn nữa còn nữa…”

Rồi cô đưa chiếc máy bay giấy trong tay tới trước mặt Chân Lãng: “Ây dà, là thế này, nó bảo cô hãy hỏi cháu, cháu có biết nó có ý gì không?”

Nhìn chiếc máy bay giấy trước mặt, khóe miệng Chân Lãng như bị kéo rộng ra vô hạn, trong lồng ngực vang lên những tiếng đập thình thình.

Anh khẽ ho một tiếng: “Cô Giả, tính cách Giả Thược trước giờ luôn sớm nắng chiều mưa, cô còn chưa biết hay sao chứ? Chắc chắn đến tối là cô ấy lại bình thường thôi.”

Cô Giả ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng khẽ gật đầu: “Cũng đúng, nó cứ điên điên khùng khùng như vậy đấy. Thôi mặc kệ, hai hôm nữa cô đi rồi, cháu nhớ thay cô trông nom nó cho tốt nhé!”

“Cô yên tâm, cháu sẽ trông nom cô ấy thật cẩn thận!” Nói đến mấy chữ cuối cùng, anh bất giác nhấn mạnh hơn một chút.

Cô Giả lại đi bận rộn với công việc của mình, Chân Lãng thì ngồi xuống ghế sô pha, tay cầm chiếc máy bay giấy, từ đầu đến cuối đường cong trên khóe môi chưa từng thay đổi, trong cặp mắt đào hoa thoáng qua những tia sáng rực.

Bao nhiêu năm như vậy rồi, không ngờ cô ấy vẫn còn nhớ rõ.

Nguồn: tunghoanh.com/oan-gia-nen-giai-khong-nen-ket/chuong-12-a69aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận