Oan Gia Nên Giải Không Nên Kết Chương 20

Oan gia nên giải không nên kết
Tác giả: Tiêu Dao Hồng Trần

Phần 20

Dịch: vo vong
Nguồn: tangthuvien

truyện được lấy từ website tung hoanh


Giả Thược vui vẻ tập trung vào việc nạo khoai tây. Thế rồi, lấy thùng rác làm trung tâm, những mảnh vỏ khoai tây bắt đầu bắn đi tung tóe, khu vực có bán kính một mét quanh thùng rác không chỗ nào là không có vỏ khoai tây.

Cầm củ khoai tây đã được gọt xong bằng hai tay và đưa tới trước mặt Chân Lãng, trên mặt Giả Thược là một nụ cười tươi rạng rỡ vô cùng: “Thế này được chưa?”

Đáp lại cô là một củ khoai tây khác, sắc mặt Chân Lãng vẫn bình tĩnh như thường, không thể nhìn ra suy nghĩ của anh.

“Vừa rồi sao anh không nói gì?” Cô lầm bầm hỏi.



“Tôi không ngờ sau khi qua tay cô, một củ khoai tây to bự lại có thể trở nên nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, chỉ đành làm thêm củ nữa thôi.”

Vỏ khoai tây lại một lần nữa bắn đi tung tóe, có một mảnh còn bắn cả lên quần Chân Lãng. Giả Thược không hề do dự đưa tay định chụp lấy.

Bóng người màu đen lập tức tránh sang một bên, bàn tay cô không ngờ lại chụp trượt.

Cô nàng đang ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu lên nở một nụ cười ngây ngô, ngón tay chỉ vào chỗ nằm giữa hai chân và ngay bên dưới eo Chân Lãng: “Có vỏ khoai tây.”

Chân Lãng đưa tay gạt nhẹ, rồi lại tiếp tục công việc thái rau, giọng nói vẫn hết sức bình tĩnh: “Lát nữa nạo khoai xong cô quét dọn nhé!”

“Được.” Cô nàng nào đó ngoan ngoan gật đầu, không hề chú ý thấy trong cặp sâu xa đen láy kia thoáng qua vẻ hết cách.

“Ăn xong cô rửa bát nhé!”

Cô nàng đang đắm chìm trong niềm vui của việc nạo khoai, chẳng hề nghĩ ngợi gì đã đáp luôn: “Được.”

“Việc dọn dẹp bếp cô làm nhé!”

“Được.”

“Hôm nay phòng khách còn chưa lau, ăn xong cô lau nhé!”

“Được.”

“Tắm xong cô dọn dẹp phòng tắm nhé!”

“Được.”

“Lát nữa tôi nấu chè để ăn đêm, cô nhớ múc ra rồi bưng đến cho tôi nhé!”

“Tại sao tôi phải bưng cho anh…” Cô nàng nào đó cuối cùng đã ngẩng đầu lên, vẻ bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt.

“Bởi vì cô muốn hòa giải với tôi.”

Một lúc lâu sau, Giả Thược rốt cuộc cũng chỉ đành gật đầu: “Được…”

Động tác của Chân Lãng rất linh hoạt, vừa nấu canh lại vừa xào thức ăn, thỉnh thoảng còn có thể ngó qua chỗ chiếc nồi cơm điện.

Giả Thược tay cầm chiếc chổi nhìn những động tác như nước chảy mây trôi của Chân Lãng, không hiểu tại sao cùng là một việc mà khi vào tay mình lại trở nên khó khăn đến vô chừng.

Từ nhỏ đến lớn, dường như cô chưa từng nhìn thấy Chân Lãng phải cố gắng học tập điều gì, tại sao hắn làm việc gì cũng dễ dàng như vậy chứ? Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có thiên tài?

“Rau!” Chân Lãng đưa bàn tay tới trước mặt cô, ngón tay chỉ về phía những cọng rau cải đang trôi nổi trong bồn rửa.

Giả Thược giật mình tỉnh táo trở lại sau cơn trầm tư, vội vã đưa tay vớt những cọng rau cải trong bồn rửa lên bỏ vào rổ. Những giọt nước tí tách chảy xuống, làm ướt hết quần áo của Chân Lãng.

Chân Lãng ngoảnh đầu nhìn qua, thấy Giả Thược đang chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn nồi khoai tây kho thịt đang sủi ùng ục với vẻ thèm thuồng vô hạn, còn không kìm được thè lưỡi ra liếm mép.

Anh khẽ nở nụ cười, lắc nhẹ rổ rau mấy cái cho ráo nước: “Muốn giảng hòa thì mau lau sàn đi!”

Vứt cây chổi qua một bên, Giả Thược ra sức lau khô vũng nước trên sàn nhà, thỉnh thoảng lại dừng lại, nhìn nhìn ngó ngó, tựa như đang ngẫm nghĩ điều gì.

Đến lúc ăn cơm cô nàng còn ngoan ngoãn xới sẵn hai bát, đưa một bát tới tận tay Chân Lãng, từ đầu đến cuối nụ cười tươi rạng rỡ chưa từng biến mất khỏi khuôn mặt.

Giả Thược không thể không thừa nhận, thức ăn mà Chân Lãng nấu rất hợp với khẩu vị của cô, cho tới khi đã ăn no kềnh ngồi và dựa lưng trên chiếc ghế, cô vẫn còn cảm thấy thòm thèm.

“Muốn giảng hòa phải không, đến lúc rửa bát rồi…”

Một câu nói lập tức chấm dứt sự nhàn nhã của Giả Thược. Cô chậm rãi đứng dậy, chạy ngay vào trong bếp.

“Xoảng…”

“Cạch…”

“Rào…”

Đủ các loại âm thanh hỗn tạp không ngừng vang lên, Chân Lãng đang ngồi dựa lưng vào ghế sô pha chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt, thản nhiên nhìn bóng người đang không ngừng nhảy nhót trong căn bếp, thỉnh thoảng còn nghe thấy có tiếng kêu la thất thanh vang lên.

Một cái đầu rụt rè thò ra từ trong bếp: “Này, bác sĩ thú y…”

Động tác quen thuộc của Chân Lãng lại xuất hiện, đôi hàng lông mày nhướng cao, ánh mắt trở nên sâu xa vô hạn.

Giả Thược nuốt một ngụm nước bọt, cười ngô nghê nói: “Hì hì, bát vỡ hết rồi, để ngày mai tôi rửa được không?”

Cô rón rén bước ra ngoài, rất tự giác cầm cây lau nhà lên, không đợi Chân Lãng mở miệng đã nói trước: “Tôi đi lau nhà đây.”

Trong gian phòng khách rộng lớn, một bóng người chạy từ đằng đông qua đằng tây, trong tay cầm cây lau nhà, ngâm nga một bài hát vui vẻ, sau đó lại chạy từ đằng tây qua đằng đông, trong phòng khách ngập tràn sức sống.

“Rắc…”

“Úi chao…”

Ánh mắt Chân Lãng thoáng liếc qua phía đó, bàn tay đưa lên che miệng một cách rất tự nhiên, nhưng khóe mắt hơi co giật đã bán đứng tâm trạng của anh lúc này.

Giả Thược đáng thương cầm theo cái cán của cây lau nhà đã gãy làm đôi chạy đến: “Tôi… Ngày mai tôi sẽ mua cái mới đền anh, sàn nhà ngày mai vẫn là tôi lau.”

Chân Lãng đứng dậy, đi sát qua ngay bên cạnh cô: “Tôi đi tắm đây.”

“Để tôi cọ rửa bồn tắm!” Không đợi Chân Lãng lên tiếng, Giả Thược đã chạy thẳng vào phòng tắm như một cơn gió lốc. Tiếng nước chảy rào rào vang lên, Chân Lãng chỉ đành ngồi trở lại chiếc ghế sô pha.

“Rầm!”

“Cạch!”

“Ối!”

Lại một loạt những âm thanh tựa như phản ứng dây chuyền vang ra từ trong phòng tắm, Chân Lãng đưa tay chống cằm, bình tĩnh chờ đợi.

Một cô nàng ướt dầm dề từ trong phòng tắm chạy ra, mái tóc dính cả vào trán, ống tay áo thì còn đang nhỏ nước. Trong tay cô nàng đang cầm thứ gì đó trông như là đầu vòi hoa sen, miệng thì vẫn cười toe toét: “Hì hì, tôi thật sự không cố ý đâu, tôi chỉ muốn rửa sạch cái bồn tắm, kết quả là, hì hì, nó tự nhiên lại rơi xuống.”

“Ngày mai tôi sẽ đi mua!” Cô gần như không cho Chân Lãng có thời gian để mở miệng, rồi lập tức vứt thứ trong tay vào thùng rác. Chẳng bao lâu sau, bên cạnh thùng rác đã có thêm một đống đồ hư hỏng.

Rồi cô nàng tràn trề sức sống đó lại cầm một quả táo lên, đưa tới trước mặt Chân Lãng: “Bồn tắm tôi đã rửa sạch rồi, vẫn có thể dùng được đấy, anh ăn quả táo trước đã nhé? Có cần tôi gọt giúp không?”

Lần này có người đã nhanh tay hơn, cầm ngay lấy con dao gọt hoa quả: “Để tự tôi gọt!”

“Vậy tôi đi múc chè ra cho anh nhé!”

Khi Chân Lãng tắm rửa xong xuôi và từ trong phòng tắm bước ra, Giả Thược liền bưng ngay một bát chè đến, hấp háy đôi mắt to tròn vẻ lấy lòng, trông hệt như một chú cún đáng yêu: “Chè nguội rồi đấy, anh uống đi!”

Chân Lãng đưa tay đón lấy bát chè, cảm thấy chè trong bát hơi âm ấm, rất thích hợp để uống. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ chờ mong của Giả Thược, anh chầm chậm uống hết bát chè trong tay, bên khóe miệng luôn có một nụ cười mỉm.

Có điều nụ cười ấy không kéo dài được bao lâu, nửa tiếng sau đó, bụng anh đột nhiên quặn thắt từng cơn, đau đớn vô cùng. Chân Lãng lẳng lặng đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh.

Ngay trong khoảnh khắc cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại, nụ cười giả dối trên khuôn mặt Giả Thược cuối cùng đã biến mất, thay vào đó là một vẻ đắc chí và sảng khoái vô cùng khi âm mưu vừa thành công.

Day day cánh tay đau nhức, cô cười nhăn răng nhìn những món đồ hư hỏng chất đống cạnh thùng rác, ánh mắt càng trở nên rực rỡ hơn.

Tung lọ thuốc nhỏ trong tay lên rồi đón lấy, Giả Thược vừa ngâm nga một bài hát vừa bước về phòng mình, rồi dùng chân đóng cửa phòng lại, nhảy lên giường.

Dám sai phái cô làm việc ư? Xem ngày mai hắn có xổ cả ruột ra không.

Vậy là cuộc xem mặt ngày mai sẽ không có ai có thể bám theo cô được nữa rồi, sao chổi ơi là sao chổi, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi anh rồi.

Mang theo mấy phần sảng khoải, mấy phần thoải mái, lại nghe tiếng xả nước rào rào liên tục vang lên trong nhà vệ sinh, Giả Thược dần chìm vào giấc ngủ, khóe miệng cứ ngoác ra cho đến tận sáng hôm sau.

Nguồn: tunghoanh.com/oan-gia-nen-giai-khong-nen-ket/chuong-20-i69aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận