Phúc Hắc Vương Gia Đừng Yêu Ta Chương 121

Chương 121
Đại soái ca đuổi theo 1

Cửu Nguyệt quất roi điều khiển xe ngựa phi nhanh như gió, thế nhưng vẫn bị hơn chục người cưỡi ngựa vây quanh.

Dẫn đầu là một người thanh âm lạnh lùng, hắn quay về phía Cửu Nguyệt quát lên một tiếng lớn: ” Ngươi cho rằng ngươi chạy nhanh, ta sẽ không đuổi kịp, phải không? Đồ khốn.”

Dứt lời, hắn cầm một cây roi da dài như rắn quất xuống, “ Ba” chiếc roi da trúng Cửu Nguyệt làm Cửu Nguyệt ngã khỏi xe.

Xe ngựa bỗng khựng lại, Cửu Nguyệt kêu lên một tiếng, ngồi dưới đất khóc rống lên.

” Ngươi dựa vào cái gì mà đánh người, các ngươi là ai a? Vì sao lại chặn xe ngựa của chúng ta, chúng ta lại không phải người xấu, lẽ nào đất nước không còn vương pháp nữa sao?”

Lâm Quân Tử ngồi bên trong xe ngựa, nghe thấy tiếng nói, ngực chấn động mạnh.

Tiếng nói này nghe thật quen tai, hình như ta đã nghe ở đâu đó.

Lâm Quân tử đang cố gắng nhớ lại, bỗng dưng giọng nói lạnh lùng đó lại vang lên: ” Lâm Quân Tử, ngươi còn không đi ra cho ta!”

Lâm Quân Tử lập tức hoảng sợ.

Trời ạ, ta xuyên còn chưa được vài ngày nha, như thế nào, lại có người biết được đại danh lừng lẫy của ta a?

Kháo, thanh danh của lão nương ở cổ đại hiển hách như sấm bên tai vậy sao ?

Lâm Quân Tử run rẩy đưa tay, vén rèm nhày xuống xe ngựa.

Đến lúc nàng thấy rõ ràng nam nhân đang ngồi trên lưng ngựa đang như hổ rình mồi nhìn xe ngựa kia.

Trái tim Lâm Quân Tử bị một trận kinh hoàng.

Sau đó, còn có vô số bong bóng hồng nhạt từ trong mắt nàng nhảy ra.

Nàng không nghĩ tới lại có thể trông thấy vị đại soái ca tàn bạo này.

Kháo, như thế nào nhìn thấy hắn, Lâm Quân Tử lại kích động đến chảy nước miếng.

Lâm Quân Tử cố gắng đè nén ý nghĩ háo sắc trong lòng, nàng giả bộ rất kinh ngạc khi nhìn thấy hắn, nàng hỏi:

“Ai nha, Đại học sĩ, sao lại là ngươi nha? Ngươi thế nào lại biết ta ở đây nha?


Được rồi, ngày đó, ngươi không sao chứ hả? Cái kia, rắn không phải là rắn độc chứ ?”

Lúc này, sắc mặt Đại học sĩ đã cực kì tức giận, lông mày nhíu chặt, ánh mắt tàn nhẫn.

Vết sẹo hình trăng rằm cạnh tóc mai  tựa hồ như đang run rẩy.

Lâm Quân Tử thật không biết sống chết mà  đặt câu hỏi.

Sắc mặt Đại học sĩ ngày càng biến sắc giống cái đáy nồi.

Hắn nghiến răng bật ra một câu nói: ” Ngươi vẫn không biết xấu hổ còn hỏi ta? Vì sao ngươi lại trốn không thấy bóng dáng? Ngươi muốn giỡn ta sao?”

Nguồn: truyen8.mobi/t129943-phuc-hac-vuong-gia-dung-yeu-ta-chuong-121.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận