Phượng Điểm Giang Sơn Chương 18: Rơi Vào Hổ Khẩu

Con đường mới rồi còn náo nhiệt lập tức trở nên thanh lặng, hàng quán hai bên đường sợ dính líu đến phiền toái nên cũng nhanh chóng đóng cửa, người buôn kẻ bán thoáng chốc mất dạng sạch sẽ, chỉ có nhìn những mớ hỗn độn trên mặt đất mới có thể nhìn ra chỗ này vừa có rất đông người đứng xem…

Thủy Nhan cùng công tử áo lam tựa lưng vào nhau, người nọ phối hợp, yểm trợ cho người kia. Công tử áo lam cười nói:

"Chẳng ngờ cô nương cũng biết giữ trận thế phòng thủ như vậy!"

Thủy Nhan nhẹ cắn bờ môi, cảm thấy vị công tử cũng tốt bụng, chỉ có điều là quá nhiều lời mà thôi…

"Ta chẳng rõ tại sao mình lại thủ thế như vậy, tự nhiên cảm thấy vị trí thế này sẽ thích hợp đối phó với tình hình hiện tại!"

Công tử áo lam chú tâm quan sát đám sát thủ đang vây quanh, khóe mắt lóe lên vẻ tàn khốc kín đáo, trong khi đó vẫn thản nhiên nói với nàng: "Vậy nàng chính là thiên tài võ học trời sinh đó!"

Vừa dứt lời, hắn liền tuốt kiếm khỏi vỏ, khẽ gầm một tiếng: "Phá!". Những làn đao quang đang uy hiếp xung quanh lập tức bật ngược trở lại, ba tên sát thủ lập tức bị đánh tơi tả, chúng đưa mắt nhìn Hổ Tam Hương, tựa hồ muốn nói với chủ nhân rằng đối phương lần này chẳng phải hạng dễ đối phó!

Hổ Tam Nương thấy vậy bèn hướng tới đám sát thủ của Quỷ Trủng hô lớn: "Tất cả xông lên!"

Dứt lời, tất cả đồng loạt hướng công kích công tử áo lam và Thủy Nhan, đến giờ này thực ra Thủy Nhan đã cảm thấy chột dạ, nàng lúng túng chẳng biết phải đối phó thế nào với đao quang kiếm ảnh đang ùn ùn lao tới tựa giông bão, chỉ còn biết dựa sát vào lưng lam y công tử.

Vị lam y công tử sau khi chặn đứng được lần công kích đầu tiên của đối phương liền quay lại, vòng tay ôm lấy eo nàng, đem nàng vào lòng mình để chở che. Hắn cảm thấy một khối mềm mại dị thường dựa vào ngực mình, làn hương lan thơm phức luồn sâu vào tận tâm khảm. Hắn vung vẩy thanh kiếm, tươi cười mà nói với Thủy Nhan:

"Thơm quá!" Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY

Lúc này, chứng kiến màn đao kiếm trùng trùng hiểm nguy ngay trước mắt, Thủy Nhan không dám vọng động, ngoan ngoãn dựa sát vào lòng công tử áo lam, cố gắng nhịp bước theo thân pháp của hắn để không biến mình thành gánh nặng làm khó khăn cho hắn, đối với những lời lẽ khinh bạc kia nàng chỉ còn cách để ngoài tai, coi như không nghe thấy!

"Tránh hết ra cho lão nương!" Hổ Tam Nương gầm lớn, vòng vây đang siết chạy bỗng lộ ra khe hở, cặp mắt lam y công tử đang khép hờ chợt lộ tinh quang khi phát hiện nắm phấn trong tay Hổ Tam Nương. Cùng lúc đó, trong lòng Thủy Nhan dấy lên cảm giác bất an khi thấy Hổ Tam Nương lao tới.

Chỉ thấy cánh tay đẫy đà của Hổ Tam Nương vung lên, sau một khắc vô thanh vô tức, một luồng hương nồng đậm ập đến, Thủy Nhan thất thanh hô lên: "Có độc!"

Thoáng chốc, nàng cảm thấy trước mắt dường như xuất hiện vô số cánh bướm với màu sắc sặc sỡ tạo nên quanh cảnh cực kì diễm lệ. Nhưng ngay sau đó, chúng lại nhòa đi, biến thành một xoáy nước khổng lồ và vô tận, từng cơn choáng váng khủng khiếp ập tới tâm trí của Thủy Nhan, đôi chân nàng mất dần cảm giác, trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, nàng chỉ kịp nắm chặt lấy công tử áo lam mà thì thào:

"Ta chưa muốn chết…"

Công tử áo lam kia cúi xuống thì đã thấy Thủy Nhan chìm vào hôn mê, hắn nhếch môi cười, thì thầm bên tai nàng:

"Ta đồng ý với nàng!"

Dứt lời, hắn vung kiếm, hòng bất ngờ tập kích đám sát thủ xung quanh, thế nhưng kiếm mới xuất được nửa chiêu thì đã mất đi hoàn toàn khí lực, hờ hững rơi xuống đất, ngay cả người cũng không còn trụ vững được nữa, toàn thân đổ gục.

Hổ Tam Nương chứng kiến công tử áo lam cùng Thủy Nhan đồng loạt ngất xỉu, ngã lăn ra đất bèn cất giọng cười đắc ý:

"Võ công siêu quần thì làm được cái rắm gì chứ, chẳng phải đều gục dưới Mê Điệp Túy của lão nương đây sao…."

Mê Điệp Túy thực ra chẳng phải là độc dược mà chỉ là một loại thuốc mê, dược vật này có tác dụng là cho người trúng phải mất đi ý thức trong một khoảng thời gian ngắn và mất đi công lực. Thủy Nhan và công tử áo lam chính là đã trúng phải loại dược vật này của Hổ Tam Nương…

Không biết bao lâu sau, Thủy Nhan cuối cùng cũng dần dần tỉnh lại, nàng mở choàng mắt, chỉ thấy bốn phía tối đen như mực, không rõ được đang ở nơi nào, mùi ẩm mốc khó chịu từ xung quanh xộc vào mũi, nàng không nhịn được hắt hơi liền vài cái. Thủy Nhan chống tay đứng lên thì chạm phải thân thể của ai đó bên cạnh.

Dù bốn bề tối đen như mực, không thể nhìn thấy thứ gì, nhưng khi chạm vào chất liệu y phục của người đó nàng liền nhận ra đấy chính là vị công tử áo lam kia. Nàng nhẹ giọng gọi: "Công tử… Công tử…"

Công tử áo lam tựa hồ đã chết, chẳng hề có chút phản ứng nào, nàng đưa tay đặt lên mũi hắn, cảm thấy từng luồng hô hấp vẫn đều đều phát ra, nếu lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nàng không muốn từ giã cõi đời khi còn thiếu nợ kẻ khác.

Sàn nhà nơi này vô cùng lạnh lẽo, từng đợt hàn khí khiến cho người ta phải run rẩy, do vị công tử áo lam vẫn ôm chặt Thủy Nhan trong lòng nên lúc trước nàng không hề cảm nhận được cái lạnh đó. Nàng sợ rẳng nếu công tử áo lam vẫn tiếp tục nằm chơ vơ trên nền đất này thì nếu không bị kẻ địch sát hại thì cũng sẽ bị chết lạnh mất thôi.

"Công tử, người mau tỉnh lại."

Đáp trả câu nói của nàng chỉ là bóng đen vô tận cùng với khí lạnh căm căm.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, Thủy Nhan quyết định trước tiên phải cứu người đã rồi tính sau, nàng dò dẫm kéo công tử áo lam vào trong lòng mình, tách thân thể hắn khỏi sàn nhà lạnh lẽo tựa băng đá kia.

Xoảng! Một âm thanh lớn vọng lại, nghe tựa như tiếng mở cửa, thấp thoáng như có ánh đèn chiếu tới phía này. Thủy Nhan liền nhận ra đang có người tới, vội giả bộ vẫn còn bất tỉnh, ngã lăn xuống đất, công tử áo lam từ trong lòng nàng cũng đổ gục xuống theo. Bên tai nàng vang lên một tiếng trầm đục, dường như đầu của hắn đã đập mạnh xuống nền nhà. Nàng thầm xin lỗi: "Đừng trách ta nhé, chuyện ngoài ý muốn mà!"

Khi đầu của công tử áo lam đụng xuống nền nhà, Thủy Nhan thoáng nghe thấy một tiếng rên khe khẽ, tựa như tiếng muỗi vo ve vậy.

Thủy Nhan nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần rồi một âm thanh choe chóe chói tai truyền tới, cũng chẳng rõ là nam hay nữ nữa:

"Hai kẻ này đến giờ vẫn chưa tỉnh lại ư?"

Sau đó nàng cảm thấy có một bàn tay thô ráp lướt qua gương mặt mình, hẳn là kẻ kia đang vuốt ve dung nhan mình, thật ghê tởm, thật phẫn nộ, nàng chỉ muốn bật dậy giết chết ngay kẻ này.

"Lần này Tam Nương đã tìm được bảo vật, hàng này nhìn qua cũng không phải tầm thường, chớ nên tùy tiện"

"Rõ, thưa cửu gia!"

Thủy Nhan nghe thấy cách xưng hô kia liền cảm thấy ngờ ngợ, cảm giác quen thuộc vô cùng, dường như đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải.

Sau đó, Thủy Nhan cảm thấy ánh sáng rọi tới gần, hình như kẻ kia đang cầm ngọn nến soi sát vào công tử áo lam đang nằm bất động, vẻ mặt không vui nói:

"Như thế nào mặt mũi lại bẩn như thế này?"

"Chế phục hai người này cũng chẳng phải chuyện dễ dàng đâu, mãi tới khi lão đại sử dụng dược vật mới có thể tóm gọn được chúng, chỉ sợ lúc gục xuống đã bị rách nát hết khuôn mặt mà thôi…"

"Hừ, nếu diện mạo tuấn tú còn nguyên vẹn thì tốt, nếu không thì bắt đến chuồng cỏ đi, ở đấy mới chuyển thư nói cần thêm người"

"Rõ"

"Ngươi đi báo lại với Tam Nương, hàng ngày hôm nay không tồi, sẽ được bộn tiền"

Tiếp đó Thủy Nhan cảm thấy tối sầm, lập tức nghe được bước chân rời đi xa dần, cuối cùng là tiếng đóng cửa chói tai, biết chắc được hai kẻ kia đã đi xa, nàng mới chống tay đứng dậy

Nàng thản nhiên nói với công tử áo lam vẫn đang một mực nằm dài trên đất:

"Ngươi còn định giả bộ tới chừng nào nữa đây?"

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phuong-diem-giang-son/chuong-19/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận