Phi Thăng Chi Hậu Chương 497 : Sự quật khởi của vương triều Trung Ương

Phi Thăng Chi Hậu


Chương 497: Sự quật khởi của vương triều Trung Ương



Tác giả: Hoàng Phủ Kì
Dịch: fishscreen
Nguồn: TTV





“Người này không thể lưu lại! Ta sẽ lập tức thông báo cho phụ hoàng, để người phái cao thủ tiêu diệt hắn.” - Sau khi Bổn Tôn rời đi, An Đức Liệt cuối cùng khôi phục tinh thần lại, tức giận nói.

“Ngươi đang đùa sao? Cường giả mà cả một Hắc Ám Quân Chủ như ngươi cũng không đối phó được, tên phụ hoàng đó liệu có thể mạnh hơn bao nhiêu so với ngươi?” - Linh hồn tà ác kia cười lạnh nói: “Cho dù xuất động toàn lực thì sao? Ngươi cho rằng đối phương là một kẻ ngu chỉ biết đứng yên một chỗ à? Với thực lực của hắn, nếu muốn chạy trốn thì ai có thể ngăn cản được?”



An Đức Liệt im lặng không nói, một lúc sau đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ hung ác: “Cũng chưa chắc. Chỉ cần trước đó ta chuẩn bị thật tốt, niệm xong chú ngữ mượn thần lực, đến khi gặp hắn mới ra tay, chưa chắc đã không có cơ hội. Hơn nữa với đông đảo cao thủ vương triều, hẳn là có thể khiến hắn trọng thương.”

“Hừ, ngươi giận đến mức đầu óc hồ đồ rồi sao? Nếu như hắn không nắm giữ thời gian quy tắc thì chiêu này của ngươi may ra còn được. Đừng nói là ngươi, ngay cả ta đối mặt với kẻ này cũng không có một chút cơ hội thắng nào. Thời gian quy tắc, ngay cả Chủ Thần cũng không nắm giữ được, nhưng kẻ này lại có thể, ngươi có hiểu ý nghĩa của nó không?”

“Chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy? Tại sao? Tại sao hắn không có hình dáng khác, lại mang khuôn mặt của tên nhân loại ti tiện kia?” - An Đức Liệt nghiến răng nghiến lợi, gân xanh trên mặt nổi lên từng đường, dáng vẻ vô cùng đáng sợ.

“Rắc rắc!”

An Đức Liệt nắm chặt hai tay, tiếng giòn như đậu nổ không dứt bên tai.

“Ngươi cũng không nên nản chí! Chỉ cần ngươi dựa theo chỉ dẫn của ta, thu thập hoàn chỉnh tấm da dê, ngươi sẽ có thu hoạch rất lớn. Ít nhất, muốn giết kẻ này cũng không phải là không thể!” - Linh hồn tà ác kia âm trầm nói.

An Đức Liệt nghe vậy không hề vui mừng chút nào, ngược lại trên mặt càng âm trầm: “Ngươi rốt cuộc còn che giấu bao nhiêu bí mật?”

“Ngươi đừng hỏi nữa! Có nhiều thứ ngay cả chính ta cũng không rõ. Đây chỉ là một loại bản năng, đã có sẵn từ khi mới sinh ra. Ta chỉ dựa theo bản năng này để làm tất cả mọi chuyện. Chuyện mà cả ta cũng không rõ, làm sao nói cho ngươi biết được?” - Linh hồn tà ác kia bất đắc dĩ nói: “Ấy… hắn lại không rời khỏi?”

Trong tẩm điện lập tức yên lặng, một ý niệm đồng thời hiện lên trong đầu linh hồn tà ác và nhị hoàng tử An Đức Liệt: “Hắn rốt cuộc muốn làm gì?”

“An Đức Liệt, hiện giờ e rằng không cần ngươi thông báo phụ hoàng của ngươi nữa…” - Linh hồn tà ác thở dài nói.

“Hướng đó… hình như là… tẩm cung… của phụ hoàng…” - Sắc mặt An Đức Liệt trở nên cực kỳ khó coi. Linh hồn tà ác ở sâu trong linh hồn kia cũng không lên tiếng.

Trong lúc An Đức Liệt đang do dự có nên ra tay hay không, Bổn Tôn đã chọn tòa cung điện lớn nhất và hoa lệ nhất trong không gian này để làm nơi nghỉ chân tạm thời, nghiên cứu thần lực vừa thu được.

- Kẻ nào đó? Đứng lại!
Trong không gian của vương triều Ma Đế Hoàng, trên bậc thang của đại điện nằm ở trung tâm vương triều, mấy tên thi vệ mặc giáp vảy, tay cầm trường kích, thân cao hơn hai trượng, gương mặt có chút thô lỗ lập tức giơ ngang trường kích, từ phía xa quát lạnh.

Bổn Tôn hờ hững nhìn hai kẻ này một cái, cũng không trả lời, bước chân vẫn không nhanh không chậm đi về phía đại điện to lớn kia.

- To gan!
Hai tên thị vệ giận dữ quát lớn một tiếng, từ trên cầu thang mấy ngàn bậc nhảy xuống, trường kích trong tay xoay tròn, thân kích tỏa ra những luồng ma khí như sương khói, mang theo tiếng rít đâm về phía Bổn Tôn.

“Cheng!”

Hai thanh trường kích giao nhau ở sau đầu Bổn Tôn, mũi kích va chạm với nhau bắn ra những đốm lửa sáng ngời. Hai tên thị vệ kinh hô một tiếng, lập tức đánh tay vào nhau để tách người ra. Khi bọn chúng muốn quay người công kích, lại phát hiện những thị vệ tuần tra chung quanh đại điện đã sớm tụ tập lại, từ những phương hướng khác nhau tấn công người xa lạ mặc áo bào trắng đột nhiên xâm nhập này. Thế nhưng vũ khí trong tay bọn chúng toàn bộ đều đánh hụt vào phía sau.

Trong khoảnh khắc hai gã ma quay người, nhân loại thần bí mặc áo bào trắng kia đã vẽ nên một dãy tàn ảnh chui vào trong đại điện âm u lạnh lẽo.

Khi Bổn Tôn bước vào đại điện hoàn toàn làm bằng kim loại đen, đông đảo cao thủ vương triều mặc chiến giáp đứng ở hai bên đều nhìn hắn, vô số luồng ma thức trong nháy mắt tập trung vào kẻ lạ mặt đột nhiên xâm nhập này.

Một giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị từ bên trên truyền xuống:
- Phong Vân Vô Kỵ, ngươi thật to gan, vừa mới giao thủ, bây giờ lại ngươi lại dám bước vào trong cung điện của trẫm! Người đâu…

Khác với An Đức Liệt, khi Bổn Tôn ngẩng đầu lên, bên dưới mái tóc dài lộ ra đôi mắt màu trắng bạc lạnh băng vô tình, Ma Đế Hoàng liền phát giác có chỗ không đúng:
- Ngươi không phải Phong Vân Vô Kỵ! Ngươi rốt cuộc là ai?

Bổn Tôn không hề để ý đến đám quần thần trong điện, liền đi thẳng đến đều cuối của tòa đại điện bằng kim loại đen dài mấy trăm trượng.

Có đám quần thần ở đây, Ma Đế Hoàng cảm thấy vô cùng mất mặt, liền hừ lạnh một tiếng:
- Trước mặt trẫm mà dám làm càn! Hừ, cho dù như ngươi có là đỉnh cấp yêu ma, trẫm cũng muốn ngươi tan thành tro bụi!

Giọng nói vừa dứt, tay phải của hắn đang giơ lên đột nhiên hạ xuống.

“Bùng!”

Hư không chấn động. Theo ma khí cuồn cuộn, vô số ma công ma quyết đồng thời phát động, hai bên đại điện vang lên những tiếng quát lớn.

- Vạn Thú Phệ Hồn quyết!
Một gã Thiên Ma Thần bỗng nhiên vọt lên, vuốt sắc như chim ưng mở ra. Chợt nghe một tiếng mãnh thú gầm thét, giữa lòng bàn tay bắn ra một đoàn ma khí, dáng vẻ dữ tợn như hung thú từ giữa không trung bắn về phía Bổn Tôn ở đầu cuối đại điện.

- Tu La Huyết Ngục!
Ở hàng thứ ba bên trái Ma Đế Hoàng, một gã đại hán cao lớn xoay bàn tay vỗ một cái. Trong tiếng áo giáp rung động, một đoàn sương đỏ chói mắt hiện lên trên bàn tay của hắn. Tên đại tướng quân ma tộc kia vung tay một cái, đoàn sương đỏ liền rít lên, hóa thành một luồng sáng như sao băng màu đỏ từ trên đại điện đánh về phía Bổn Tôn.

- Chết đi!
Bên trái Ma Đế Hoàng, một tên yêu ma cường đại thân cao hơn hai trượng trong mắt lóe lên một sáng lạnh, năm ngón tay thô dày niết lại. Tiếng hư không rạn vỡ vang lên, cách Bổn Tôn khoảng hai mươi bước bỗng xuất hiện một vòng vết nứt không gian. Trong nháy mắt Bổn Tôn đã bị ngăn cách trong một phiến không gian, sau đó dưới tác dụng một loại ma khí bá đạo, toàn bộ không gian bắt đầu sụp lõm vào bên trong.

Cặp mắt màu trắng bạc của Bổn Tôn bỗng nhiên sáng ngời, dường như chậm nhưng lại cực nhanh quét qua đại điện một vòng.

“Bùng!”

Một ống tay áo màu trắng nhẵn bóng phản chiếu rõ ràng trong mắt của đám quần thần trong điện, một bàn tay trắng như ngọc chậm rãi từ dưới tay áo vươn ra. Các cường giả đỉnh cấp của vương triều Ma Đế Hoàng đều hoảng sợ phát hiện, công kích do mình phát ra cũng đang “chậm rãi” tiến đến gần kẻ xâm nhập có hình dáng nhân loại này.

Khi năm ngón tay của Bổn Tôn hoàn toàn mở ra, toàn bộ mọi người kể cả Ma Đế Hoàng đều phát hiện bản thân không thể nhúc nhích được, lập tức sợ hãi.

Tất cả cao thủ vừa ra tay với Bổn Tôn đều kinh ngạc nhìn công kích của mình đang bắn ngược trở về với tốc độ vô cùng chậm rãi, đồng thời bản thân cũng giống như bị người khống chế, cánh tay từ từ thu trở về.

“Bình! Bình! Bình!”'

Năm ngón tay Bổn Tôn gập lại, sau đó búng ra. Vô số bóng người từ trong đại điện bắn ra, hóa thành từng dòng ảnh, dọc theo bốn con đường thông đến đại điện bay ra ngoài.

Trong nháy mắt cả đại điện chỉ còn lại Ma Đế Hoàng vốn để cho thủ hạ ra tay, còn mình thì ngồi yên, cùng với mấy tên đại tướng quân của vương triều vừa thi triển cấm chế hư không, để tránh cho đại điện bị ma khí làm chấn động nổ tung.

- Thời gian… thời gian… quy tắc…
Ma Đế Hoàng ngồi ngay ngắn ở bảo tọa trên đại điện, bàn tay đặt lên hai bên thành ghế làm bằng ngọc đen run rẩy kịch liệt, môi mấp máy, lẩm bẩm những tiếng chỉ mình hắn mới có thể nghe rõ.

Trong đại điện, vài tên cường giả của vương triều vì sử dụng cấm chế hư không nên cũng không trực tiếp tham gia đối phó với Bổn Tôn, lúc này sắc mặt trắng bệch nhìn Bổn Tôn từng bước đi đến đầu cuối đại điện, hai vai run rẩy kịch liệt như đang đấu tranh trong nội tâm.

- Ha!

Cuối cùng, vài tên Thiên Ma Thần còn lại trong đại điện quát lớn một tiếng, tạo thành một chuỗi hư ảnh đánh về phía Bổn Tôn.

- Lui ra!
Ma Đế Hoàng bỗng trầm giọng quát. Kẻ đột nhiên xông vào này đã đạt đến cảnh giới “khống chế thời gian”, những thuộc hạ này vốn không thể chống lại được. Đừng nói đến bọn chúng, ngay cả chính mình cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn.

Ma Đế Hoàng lên tiếng ngăn cản vẫn chậm một chút. Chỉ nghe mấy tiếng “bình bình” vang lên, lại có vài bóng người đụng vỡ vách tường sắt thép, kêu rên mấy tiếng bay ra bên ngoài.

Cường giả của vương triều liên tiếp bay ra ngoài, biến động này đã sớm làm kinh động toàn bộ vương triều. Vô số bóng ma từ bống phương hội tụ, từng đoàn bao vây cả đại điện của vương triều, nhưng Ma Đế Hoàng chưa hạ lệnh nên không ai dám tự tiện xông vào.

- Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?
Ma Đế Hoàng bình tĩnh nói.

Bổn Tôn vẫn không hề để ý tới tên cường giả chấn nhiếp một phương này, chỉ chậm rãi bước về phía trước. Cuối cùng trong ánh mắt kinh ngạc và khó hiểu Ma Đế Hoàng, Bổn Tôn bỗng khoanh chân ngồi xuống trong đại điện, hai mắt khép lại, không nói cũng không cử động.

Ánh mắt nhìn chăm chú vào Bổn Tôn, sắc mặt Ma Đế Hoàng không ngừng biến ảo, lúc thì tái nhợt lúc thì lại xanh mét, hai tay đặt lên thành bảo tọa cũng có lúc nắm lại thành quyền, có lúc lại giãn ra.

“Ai, bỏ đi!” - Cũng không biết trải qua bao lâu, Ma Đế Hoàng bỗng ngẩng đầu nhìn về phía đồ án ma thần màu vàng tối trên đỉnh điện, thở dài một tiếng. Từng vòng gợn sóng màu đen nổi lên sau người, thân thể cao lớn của Ma Đế Hoàng dần dần biến mất trong sương đen, chỉ còn lại tiếng thở dài bất đắc dĩ quanh quẩn trong đại điện.

Ma Đế Hoàng đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, với kinh nghiệm của hắn dĩ nhiên biết rõ quy tắc huyền diệu nhất và khó lường nhất chính thời gian quy tắc. Công kích có cường đại đến mấy, đối mặt với loại cao thủ nắm giữ thời gian tĩnh chỉ và thời gian nghịch lưu, cũng giống như một tấm giấy mỏng đụng vào là rách.

Sự huyền diệu của thời gian, ngay cả Chủ Thần cũng không thể khống chế, nhưng hôm nay trong đại điện của mình lại đột nhiên xuất hiện một cường giả như vậy.

Ma Đế Hoàng cũng không biết đây là phúc là họa.

- Người đâu, chuẩn bị hắc ám tế tự!
Giọng nói của Ma Đế Hoàng vang vọng khắp cả vương triều.

oOo

“Rắc rắc!”'

Những giòn vang từ dưới chân truyền đến, ba người Phong Vân Vô Kỵ, Thái Huyền và Cổ Liệt Nhĩ lặng lẽ đi trong thông đạo ẩm ướt dưới lòng đất, dưới chân là những mảng xương cốt dày đặc. Nhìn vào những chiếc sừng trên xương sọ và xương đuôi thật dài, có thể phân biệt được những hày cốt này đã từng là yêu ma cao cấp.

Thông đạo uốn lượn gấp khúc giống như ruột người, dẫn đến vực sâu bên dưới mặt đất.

- Cổ Liệt Nhĩ, xem thử bản mà đồ Bội Lý Tư lưu lại!
Phong Vân Vô Kỵ chắp hai tay phía sau, vẻ mặt lạnh lùng. Sau khi Hấp Tinh đại pháp thành công, cả người bất giác tỏa ra một vẻ tự tin và bá đạo của cường giả đỉnh cấp.

- Vâng thưa chủ công!
Cổ Liệt Nhĩ mở tấm bản đồ da dê trong tay ra. Tấm bản đồ này là một bản sao do Bội Lý Tư vẽ lại, cũng giống như tấm bản đồ Ma Giới kia đều là do hắn từ trong sở Ám Tài mang ra.

Ba người lẳng lặng đứng trong hang động dưới lòng đất. Khác với dự đoán của Phong Vân Vô Kỵ, vực sâu không phải là một nơi sông biển trên đất liền, mà là ẩn sâu dưới lòng đất.

Phong Vân Vô Kỵ phát ra ma thức, kết cấu dưới lòng đất trong khoảng ngàn trượng chung quanh đều hiện lên trong đầu, nhưng ở nơi xa hơn lại cảm thấy lờ mờ. Nơi này có một loại lực lượng kỳ quái làm nhiễu loạn sự cảm ứng của ma thức, với thực lực của Phong Vân Vô Kỵ cũng chỉ có thể xóa bỏ ảnh hưởng trong phạm vi ngàn trượng, về phần những yêu ma hơi yếu thì càng không chịu nổi.

- Chẳng trách vực sâu này nổi tiếng như thế nhưng lại không có nhiều tìm đến. Theo như niên đại của nó, dù chỉ có ít người tìm tới, xương khô dưới lòng đất này không thể nào chỉ có một chút như vậy, hoặc là đã sớm che lấp thông đạo rồi.
Thái Huyền nhìn lướt qua hang động ẩm ướt và thô ráp dưới lòng đất, lạnh nhạt nói.

- Có phải ngươi biết được điều gì?
Phong Vân Vô Kỵ liếc nhìn Thái Huyền nói.

- Nơi này và Phong…
Ánh mắt bất giác nhìn qua Cổ Liệt Nhĩ đang vùi đầu xem tấm bản đồ da dê, Thái Huyền bỗng nhiên im bặt, đổi thành truyền âm nhập mật nói với Phong Vân Vô Kỵ: “Ta đã từng theo Kiếm Thần của Thái Cổ tham gia vào cuộc tranh bá với Phong Tộc. Hang ổ của Phong Tộc kia chính là ở dưới lòng đất, có đặc tính làm không gian sụp đổ và biến ảo, có thể làm nhiễu loạn tác dụng của thần thức. Cuối cùng phải nhờ Vô Kỵ thi triển thuật tụ khí ngưng kiếm, dùng năng lực ngự kiếm để thăm dò thông đạo phức tạp dưới lòng đất.”

Dừng một chút, trong mắt Thái Huyền lộ ra vẻ suy tư nói:
- Bội Lý Tư đã nói là A Long Tác này sống tại vực sâu. Vực sâu là nước, nhưng lại không ở mặt đất mà là dưới lòng đất, đồng thời lại có thể chứa đông đảo ác ma của vực sâu, trong chuyện này có chút kỳ quái. Theo ta suy đoán, vực sâu này hẳn là ở một không gian khác nối liền với Ma Giới, mà nơi nối tiếp chính là thông đạo phức tạp dưới lòng đất này. Phương thức nối liền giữa các không gian là phức tạp nhất, vị trí hiện tại của chúng ta hẳn là nơi không gian hỗn loạn. Không gian quy tắc hỗn loạn, đương nhiên thần thức cảm ứng sẽ bị ảnh hưởng.

- Thì ra là thế.
Phong Vân Vô Kỵ lạnh nhạt nói.

- Chủ công, đúng rồi, chắc là thông đạo này.
Cổ Liệt Nhĩ đột nhiên ngẩng đầu lên nói:
- Theo như ký hiệu Bội Lý Tư lưu lại, phía trước chính là nơi đám ác ma vực sâu sinh sống. Chủ công hãy nhìn phía trước!

Cổ Liệt Nhĩ chỉ vào một đống thứ như cục đá tỏa ra mùi tanh hôi nhàn nhạt phía trước, nói:
- Đây chắc là phân và nước tiểu do một số ác ma vực sâu lưu lại. Loại phân và nước tiểu này khá ít, hẳn là đám ác ma vực sâu dưới lòng đất cũng chỉ đi xa đến đây.

- Vậy đi thôi!
Phong Vân Vô Kỵ chớp mắt một cái, áo bào phất lên, liền cất bước đi vào trong động. Càng đi về phía trước, phân và nước tiểu do đám ác ma vực sâu lưu lại càng nhiều, cuối cùng ngay cả bọn người Cổ Liệt Nhĩ cũng nhíu mày.

Theo thời gian trôi qua, hang động gấp khúc uốn lượn này càng lúc càng sâu và lớn, cũng càng lúc càng ẩm ướt, phía trước đã bắt đầu bốc lên sương đen nồng đậm.

“Chít!”

Một tiếng kêu chói tai từ trước mặt truyền đến. Trong sương mù dày đặc phía trước xuất hiện hai điểm sáng lạnh lẽo, sau đó một bóng đen từ trong sương đen vọt ra, lao về phía đám người Phong Vân Vô Kỵ.

“Bình!”

Theo một tiếng vang trầm, bóng đen kia khi còn cách Phong Vân Vô Kỵ mười trượng đột nhiên run lên giữa không trung giống như bị sét đánh, kêu rên một tiếng sau đó rớt xuống, nằm trên mặt đất không nhúc nhích.

“Chít!”

Phía trước sương đen nồng đậm dập dờn, rất nhanh lại có từng bóng đen lao ra, nhưng khi đến trước người Phong Vân Vô Kỵ khoảng mười trượng đều run lên một chút, sau đó rơi xuống trên đất, không còn đứng dậy.

Cổ Liệt Nhĩ ngưng mắt nhìn trên mặt đất, cuối cùng thấy rõ những bóng đen từ trong sương đen lao ra, đó là một loại ác ma vực sâu thân thể cực nhỏ khoảng chừng con nghé, bên ngoài thân ướt đẫm, làn da dày loang lổ màu đen xám, chiếc đầu hơi giống như địa hành long, nơi miệng có hai chiếc răng nanh nhỏ dữ tợn, dưới xương sườn còn mọc ra một đôi chân trước nhỏ ngắn.

Tại phía trước Phong Vân Vô Kỵ mười trượng, loại ác ma vực sâu cấp thấp, không có tư duy này đã có khoảng mười con nằm dưới đất, tất cả đều bị ma khí hộ thể của Phong Vân Vô Kỵ đánh ngã.

“Xào xào!”

Trong sương mù lần lượt xuất hiện từng bóng đen, những đôi mắt trong bóng đêm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.

Phong Vân Vô Kỵ nhíu mày. Những ác ma vực sâu nhỏ này thực lực chẳng ra sao nhưng lại rất đáng ghét.

- Chủ công, để tôi mở đường!
Cổ Liệt Nhĩ khẽ khom người, thành khẩn nói.

- Ừm.
Phong Vân Vô Kỵ lạnh nhạt gật đầu.

“Xoẹt!”

Được chủ công cho phép, Cổ Liệt Nhĩ liền hóa thành một vệt cầu vồng lao vào trong sương mù dày đặc, sau đó là tiếng thân thể nổ tan vang lên trong động. Phong Vân Vô Kỵ vẻ mặt lạnh lùng theo sát phía sau, đi vào sâu trong hang động. Còn Thái Huyền thì đi ở sau cùng.


“Tại vương triều Trung Ương, công lực của Bội Lý Tư là kém nhất, cho nên chuyến này đi Phong Vân Vô Kỵ không đưa theo mà để hắn ở lại thống lĩnh quân đoàn Sát Lục, đồng thời cai quản mấy đại quân đoàn khác bảo vệ Trung Ương ma sơn. Bội Lý Tư công lực không mạnh, nhưng về phương diện chỉ huy Phong Vân Vô Kỵ nhận thấy hắn vẫn có chút thiên phú.

Thủ đoạn của Cổ Liệt Nhĩ rất trực tiếp, cũng rất tàn bạo, đã hóa thành một cỗ máy giết người, nơi đi qua tất cả ác ma vực sâu đều bị hắn đánh vào một đoàn ma khí khiến cho thân thể nổ tung.

Thông đạo dưới đất này càng đi càng rộng, cũng càng trở nên ẩm ướt. Chỉ qua mấy khắc đã lưu lại phía sau một đống mảnh vụn thi thể của ác ma vực sâu. Ba người đã đi đến một giao lộ tràn ngập ma khí, chia thành vài con đường bán kính đạt đến mấy trăm trượng.

“Chít!”'

Sương mù dày đặc dao động, tiếng kêu gào vang lên từ những ngã rẽ chung quanh, từng ánh mắt lạnh lẽo hiện ra trong sương đen. Cổ Liệt Nhĩ dùng ma công đánh chết đông đảo ác ma vực sâu cấp thấp, máu từ trong cơ thể những ác ma này chảy ra rất nhanh liền thu hút những ác ma vực sâu cấp thấp đi lại ở bên ngoài. Càng ngày càng có nhiều ác ma vực sâu tụ tập lại, móng vuốt của bọn chúng rất sắc bén, cắm ở trên thành hang động không hề rơi xuống. Trong hang động gần như chất đầy những ác ma vực sâu này.

Trông thấy thông đạo bị che lấp, cũng càng trở nên tanh hôi, Thái Huyền luôn lãnh đạm không nói một lời bỗng bước lên phía trước một bước, vượt qua Phong Vân Vô Kỵ, xoay người nói:
- Chủ công, để tôi ra tay nhé!

- Không cần!
Cặp mắt Phong Vân Vô Kỵ còn đen hơn bóng tối chung quanh thoáng hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn, vung tay nói với Cổ Liệt Nhĩ:
- Ngươi cũng tránh ra đi!

- Vâng thưa chủ công!
Cổ Liệt Nhĩ nghi hoặc nhìn Phong Vân Vô Kỵ, sau đó lui ra.

“Bùng!”

Trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên tỏa ra một phiến sương mù dày đặc. Theo một tiếng nổ giòn, đôi cánh ác ma to lớn, ven rìa sắc bén như dao từ sau lưng nhô ra ngoài.

“Bình!”

Hai bàn chân to lớn đạp mạnh xuống khiến mặt đất lõm thật sâu, tiếng xương cốt giòn vang liên miên không dứt. Trong ánh mắt kinh ngạc của Cổ Liệt Nhĩ và Thái Huyền, thân hình Phong Vân Vô Kỵ càng lúc càng cao, cho đến hai chiếc sừng đen trên đầu gần như ngang với trần động mới ngừng tăng.

Trong nháy mắt, Phong Vân Vô Kỵ đã thoải khỏi hình người, biến thành ma thân của mình. Một cảm giác áp bức mãnh liệt tràn ngập chung quanh. Với thân thể của Cổ Liệt Nhĩ và Thái Huyền thậm chí còn chưa cao đến đầu gối Phong Vân Vô Kỵ.

“Bách!”

Toàn thân Phong Vân Vô Kỵ được bao phủ trong sương mù nồng đậm, một chiếc đuôi nhọn thật dài vung vẩy, phát ra tiếng vun vút như roi da đánh vào trong không khí.

Ở phía sau, ánh mắt Thái Huyền dừng lại trên ma thân cao lớn của Phong Vân Vô Kỵ, trong mắt thoáng hiện lên vẻ phức tạp: “Ngoại trừ linh hồn, phân thần này của Vô Kỵ đã hoàn toàn là ma tộc rồi…”

Khi khôi phục ma thân dữ tợn, sát lục ma khí ngưng tụ trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ lập tức bắn ra. Sát khí nồng đậm như một gáo nước lạnh dội vào người những ác ma vực sâu cấp thấp đang điên cuồng vì bị máu tươi của đồng loại kích thích, làm cho bọn chúng tỉnh táo lại. Nhưng thứ càng khiến những yêu ma cấp thấp này sợ hãi chính là khí tức cuồng bạo thuộc về đỉnh cấp yêu ma, từ trên người Phong Vân Vô Kỵ bất giác phát ra.

Đỉnh cấp yêu ma, trời sinh có khiến cho những yêu ma cấp thấp khuất phục và sợ hãi. Loại phân chia cấp độ nghiêm ngặt này vốn đã tồn tại từ xưa đến nay, mạnh được yếu thua gần như là một quy tắc ngầm trên thế giới.

Dưới hình thái nhân loại, khí tức thuộc về đỉnh cấp yêu ma trên người Phong Vân Vô Kỵ bị thân thể loài người che giấu đi. Khi đã khôi phục ma thân, khí tức làm cho tất cả yêu ma cấp thấp sợ hãi lập tức hoàn toàn phát ra.

Mặc dù Phong Vân Vô Kỵ vốn không thuộc loại ác ma vực sâu, nhưng khi ánh mắt nhìn đến thân thể cường hãn kia, đông đảo ác ma vực sâu cấp thấp torng mắt dần dần trở nên ảm đạm xuống, loáng thoáng có vẻ sợ hãi.

Phong Vân Vô Kỵ cong người, hai tay bỗng nhiên phát lực, những khúc xương dữ tợn trên sống lưng liên tiếp bật lên, phát ra tiếng tiếng kêu như sắt thép, miệng rộng mở ra gầm lên một tiếng giận dữ.

“Gào!”

Một cơn lốc vô hình cuốn qua bốn phía. Trong sương mù dày đặc, đông đảo ác ma vực sâu cấp thấp nghe được tiếng gầm này đều kinh hãi, kêu lên kinh hoảng, liều mạng chạy về nơi vừa đến.

“Cộp cộp!”

Tiếng chân vang vọng khắp hang động. Chỉ trong nháy mắt, đông đảo ác ma vực sâu chung quanh đã biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại mấy hang động trống rỗng ẩm ướt mọi phía đều thông suốt.

“Bách!”

Phong Vân Vô Kỵ thu hai cánh lại, chui vào trong cơ thể. Ma thân cao lớn cũng như quả bóng cao su bị rách, chậm rãi co lại. Lắc lắc đầu, Phong Vân Vô Kỵ lẩm bẩm: “Vẫn không quen… quá lâu không sử dụng ma thân, hiện giờ gần như đã quen với thân thể nhân loại này rồi.”

- Chủ công, phía trước hình như có ánh lửa.
Cổ Liệt Nhĩ chỉ về một phiến màu đỏ nhàn nhạt lộ ra phía xa bên dưới, nói:
- Đi thêm một chút hẳn là có thể đến vực sâu rồi.

- Ừm.

Phong Vân Vô Kỵ lạnh nhạt đáp một tiếng, sau đó ba người tiếp tục bay về phía trước. Đoạn thông đạo này có địa thế nghiêng, kéo dài đến sâu trong lòng đất, ánh lửa mà Cổ Liệt Nhĩ nhìn thấy giống như nằm ở đầu cuối thông đạo.

Ánh lửa kia vốn phát ra từ trên đỉnh đầu hai hàng tượng ác ma vực sâu nằm ở hai bên hang động ẩm ướt

Hai hàng pho tượng ác ma tướng mạo dữ tợn cao chưa đến ba thước, làm bằng chất liệu màu đen không biết tên, chỉ có đầu và nửa phần ngực, phía dưới là những bệ đá màu đen đã có vẻ cũ kỹ. Một số loại sinh vật dưới lòng đất bám vào bề mặt những bệ đá này. Những rễ cây nhỏ đã trải qua nhiều quá trình tươi tốt và khô héo, lưu lại trên bề mặt bệ đá lưu những đường vân nhỏ bé màu vàng nhạt, trông giống như những hoa văn xinh đẹp.

Trên đỉnh đầu hai hàng pho tượng ác ma kéo dài đến trong bóng tối, chiếc sừng ở giữa đã bị bẻ đi, chính giữa lõm xuống, lại đổ lên một loại chất lỏng không biết tên giống như dầu dầu. Ánh lửa dày đặc kia chính là do chất lỏng màu đen sền sệt này đốt lên.

Kỳ quái là mặc dù lửa cháy rất lớn, khiến cho khói đen trong thông đạo đều bị hun thành giống như sương mù đỏ, nhưng chất lỏng trên đầu những pho tượng ác ma kia lại không hề giảm bớt.

Tại đầu cuối của hàng pho tượng ác ma vực sâu này là một tấm màn đen hình bán nguyệt treo ngược trên đất che lấp tất cả.

Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt như chớp, nhìn vào trên trán hai pho tượng ác ma vực sâu hoàn chỉnh cao hơn mười trượng nằm ở hai bên tấm màn đen kia, phát hiện hai vết chữ lõm xuống. Bên trái là một chữ “Thâm” tỏa ra khí tức lạnh lẽo, còn bên phải là một chữ “Uyên” tỏa ra khí tức hắc ám.

- Nơi này không chào đón khách lạ đến thăm. Ta cho các ngươi thời gian mười lần hít thở, lập tức cút khỏi nơi này. Bằng không… hừ, kẻ nào tự tiện vào vực sâu sẽ chết!
Một giọng nói lộ ra khí tức cường đại xuyên qua tầng tầng không gian, vọng khắp hành lang có những pho tượng ác ma này.

Thái Huyền và Cổ Liệt Nhĩ nghe thấy, sắc mặt liền biến đổi, đồng thời nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ.

- Ngươi chính là A Long Tác, thủ lĩnh của quân đoàn Thâm Uyên sao?
Phong Vân Vô Kỵ không sợ hãi cũng không giận dữ, chỉ hờ hững chớp mắt một cái, nhìn chằm chằm về phía trước.

Câu hỏi của Phong Vân Vô Kỵ lại không được đối phương trả lời lập tức. Ở hai bên hang động có thể nghe thấy rõ ràng tiếng lửa nổ lốp đốp.

- Đúng vậy, chính là bản tọa. Kẻ đến không có ý tốt, kẻ tốt thì sẽ không đến, xem ra các ngươi đã quyết tâm không muốn rời đi, vậy các ngươi cũng không cần đi nữa.
Giọng nói âm hiểm của ác ma vực sâu A Long Tác từ dưới đất truyền đến.

- A Long Tác!
Phong Vân Vô Kỵ nhíu mày, trên trán tỏa ra khí tức sắc bén mãnh liệt:
- Bản tọa nói rõ cho ngươi biết, giọng điệu nói chuyện của ngươi khiến cho bản tọa rất mất hứng, vô cùng mất hứng.

Lời còn chưa dứt, tay phải của hắn lật một cái, một quả cầu do ma khí cực kỳ thuần túy ngưng tụ thành hiện ra trong lòng bàn tay, sau đó nhanh chóng xoay tròn.

Phong Vân Vô Kỵ xoay cổ tay phải một cái, năm ngón tay rung lên, quả cầu do ma khí ngưng tụ lập tức hóa thành một dải lụa màu đen xẹt qua hư không, bay vào trong tấm màn đen kia.

“Ầm ầm!”

Mặt đất chấn động, trong tấm màn đen nổ ra vạn luồng ánh sáng đen. “Đùng” một tiếng, toàn bộ màn sáng màu đen vỡ tan, đất đá từ trên hang động hình bán nguyệt rơi xuống từng khối lớn. Rất nhanh một vết nứt to lớn xuất hiện trước mắt đám người Phong Vân Vô Kỵ. Tại đầu bên kia của hang động hình bán nguyện cạnh đáy rộng đến mấy trăm trượng, một vực sâu to lớn dưới lòng đất mờ mịt sương đen xuất hiện trước mắt mọi người.

“Tách tách!”

Ở đầu bên kia của vết nứt, tiếng bọt nước trong vực sâu thấm qua thành động rơi xuống truyền vào trong tai mọi người, loáng thoáng còn có thể nghe được tiếng lên xuống của thủy triều trong vực sâu dưới đất không thể nào đoán được diện tích này.

- Đây… chính là vực sâu sao?
Cổ Liệt Nhĩ kinh ngạc đứng ở ven vết nứt hình bán nguyệt tại đầu cuối thông đạo, nhìn xuống phiến vực sâu tối đen bên dưới, không biết sâu rộng bao nhiêu.

Gọi nó là vực sâu, thà rằng nói đây là một phiến không gian khác tràn ngập bóng tối và nước biển.

Phong Vân Vô Kỵ dừng lại, thân hình hóa thành một luồng khói xanh xuyên qua vết nứt kia, xuất hiện phía trên phiến vực sâu này. Lúc đứng ở trên không của vực sâu, nhìn vào thông đạo dưới đất khi đến lại hiên lên ánh sáng nhàn nhạt, càng giống như một thế giới khác.

“Ào ào!”

Tiếng bọt nước vang lên từ dưới chân. Dưới dòng nước của vực sâu, từng luồng khí tức cường đại nhanh chóng đến gần mặt nước. Dòng nước sao động kịch liệt khiến cho mặt nước không ngừng quay cuồng ra tỏa ra những bong bóng.

Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nhìn vực sâu dưới chân mênh mông vô bờ, tối tăm không thấy đáy. Thái Huyền và Cổ Liệt Nhĩ vừa định vượt qua vết nứt hình bán nguyệt, liền thấy Phong Vân Vô Kỵ giơ một tay ra phía sau ngăn cản:
- Hai ngươi hãy chờ ở trong động, không được qua đây! Một mình ta có thể giải quyết A Long Tác và quân đoàn Thâm Uyên rồi.

- Vâng thưa chủ công!
Hơi do dự, Thái Huyền và Cổ Liệt Nhĩ vẫn nghe theo lui về phía sau.

“Rào rào!”

Tiếng bọt nước càng lúc càng lớn. Nhìn lướt qua, bề mặt vực sâu mờ mịt sương đen khắp nơi lộ ra những khúc xương lưng dữ tợn và từng chiếc sừng dài uốn lượn.

- A Long Tác! Bản tọa cũng không nói vòng vo, lần này bản tọa đến đây chính là để chinh phục ngươi. Bản tọa là đại đế của vương triều Trung Ương vừa quật khởi, thu nhận ngươi có lẽ cũng không làm nhục thân phận của ngươi. Hiên giờ là lúc bản tọa cần dùng người, chỉ cần quy thuận ta, ngươi và quân đoàn Thâm Uyên của ngươi sẽ là một trong năm đại quân đoàn dưới trướng của ta hiện giờ, trong vương triều Trung Ương ngươi sẽ dưới một người mà trên hàng vạn người. Còn nếu ngươi từ chối… hừ, bản tọa cảnh cáo trước, bất kể Thâm Uyên lĩnh vực của ngươi có lợi hại thế nào, chỉ cần là lĩnh vực thì sẽ không làm gì được bản tọa. Đừng nói là ngươi, nhìn cả Ma Giới, bất cứ vương triều đại đế nào cũng đừng mơ tưởng dùng lĩnh vực để đánh bại ta.

“Phạch phạch!”'

Khi nói những lời này, áo choàng rộng thùng thình sau lưng Phong Vân Vô Kỵ cũng tung bay phần phật, lại phối hợp với vẻ mặt lạnh lùng và khí thế vô cùng, bất giác có một loại khí thế chấn nhiếp của đỉnh cấp yêu ma.

- To gan, lại dám gọi thẳng tên của lĩnh chủ chúng ta!
Những tiếng hét giận dữ từ phía dưới truyền đến theo bọt nước bắn lên, từng ác ma vực sâu to lớn dữ tợn, cao gần mười trượng từ dưới vực sâu lao ra. Cả vực sâu yên tĩnh đều nổi sóng, trước mắt đều là ác ma vực sâu khí tức lạnh lùng.

Có lẽ vì sinh sống dưới nước thời gian dài, sau lưng đám ác ma vực sâu này đều mọc ra những đôi cánh ngắn giống như vây cá, bên ngoài thân có một lớp chất lỏng dinh dính. Lúc bọn chúng trồi lên mặt nước, lớp chất lỏng dinh dính này liền từ trên người chảy xuống.

Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt như chớp quét một vòng trên bề mặt vực sâu rộng lớn, sau đó tập trung vào mấy tên ác ma vực sâu vừa lên tiếng chế nhạo.

- Chỉ là một đám ác ma vực sâu mà cũng dám làm càn trước mặt bản tọa, quả thật là không biết sống chết!
Lưng bàn tay phải lật lại, năm ngón tay quét qua. Cũng không thấy hắn ra tay như thế nào, trong đám ác ma vực sâu đông đảo kia, một tên ác ma có khuôn mặt hung hãn lồng ngực bỗng nhiên lõm vào. Năm ngón tay Phong Vân Vô Kỵ ấn xuống, tên ác ma liền kêu thảm một tiếng, kéo theo một đám lớn ác ma gần đó bị một lực mạnh vô hình từ trên không đánh vào đáy vực sâu.

- Tiêu diệt hắn! Tiêu diệt tên cuồng vọng tự đại này!
Trên bề mặt vực sâu, đông đảo ác ma vực trong đôi mắt lớn như chuông đồng lập loè ánh sáng hung ác, từng đợt từ bốn phương tám hướng đánh về phía Phong Vân Vô Kỵ.

- A Long Tác, xuất hiện đi! Chẳng lẽ ngươi muốn dùng loại ác ma chốt thí này để hao phí công lực của ta sao?
Con ngươi Phong Vân Vô Kỵ co rút lại, ánh mắt không nhìn vào bất kỳ một tên ác ma nào đang thét lên lao tới.

- Ngươi cứ cho là vậy. Những tên cuồng vọng như ngươi ta đã thấy nhiều rồi. Trên đến đây ngươi có thấy đống xương khô đầy đất kia không? Bọn chúng cũng từng cuồng vọng giống như ngươi, nhưng cũng chẳng sao, hiện giờ bọn cũng đều chỉ còn lại một bộ xương. Ta đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đi so đo với một bộ xương làm gì.
Giọng nói của A Long Tác quanh quẩn phía trên phiến vực sâu này, vị trí không ngừng biến đổi.

Trong thời gian hai người nói chuyện, những luồng ma khí trên trời dưới đất đã đồng loạt rít lên đánh đến. Phong Vân Vô Kỵ cũng chẳng thèm cử động, để mặc cho từng luồng ma khí đến vực sâu đánh vào trên thân thể.

“Ầm ầm ầm!”'

Mấy chục vạn công kích đánh vào người Phong Vân Vô Kỵ. Những luồng ma khí kia mỗi khi tiếp xúc với thân thể hắn, liền giống như thủy ngân chảy vào trong lỗ chân lông toàn thân, bị hắn dùng Hấp Tinh đại pháp thu vào trong cơ thể.

- Tên này hơi kỳ quái, hãy dùng công kích cận thân!
Đám ác ma phía trên vực sâu rất nhanh nhận ra sự khác thường, lập tức thay đổi phương thức tấn công lần nữa.

Phong Vân Vô Kỵ vẫn bình tĩnh tự nhiên, ung dung chắp tay đứng thẳng trong hư không, chậm rãi đi về hướng trung tâm vực sâu, khóe miệng còn loáng thoáng nở một nụ cười nhàn nhã. Trên trời dưới đất, đám ác ma vực sâu dày đặc che phủ cả tầm mắt, nhưng Phong Vân Vô Kỵ vẫn làm như không thấy.

“Ầm ầm ầm!”

Tất cả ác ma lao đến cách Phong Vân Vô Kỵ khoảng mười trượng bỗng nhiên khựng lại, hai mắt trợn trừng, “bùng” một tiếng nổ thành một đám khói đen chui vào trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ.

“Bịch bịch bịch!”

Phong Vân Vô Kỵ không hề cản trở tiến về phía trước. Ở phía sau, đám ác ma vực sâu bị Hấp Tinh đại pháp hút hết ma khí toàn thân không ngừng hóa thành từng bộ xương khô từ trên không rơi vào trong vực sâu đen kịt, làm bắn lên từng chùm bọt nước lớn.

Phong Vân Vô Kỵ đi giữa không trung, tiến về phía trung tâm vực sâu dưới lòng đất rộng lớn vô biên này, sau người trả trải đầy xương khô.

“Xuýt!”

Những tiếng hít hơi lạnh vang lên từ bốn phía. Đám ác ma vực sâu vốn trung thành với A Long Tác đã bị thủ đoạn của Phong Vân Vô Kỵ làm kinh hãi đến ngây người, cộng thêm công kích từ xa không hiệu quả, cận thân công kích cũng không cách nào tới gần thân thể của hắn trong mười trượng, cuối cùng chỉ dám đứng ở xa, sợ hãi nhìn Phong Vân Vô Kỵ đứng ngạo nghễ giữa không trung.
nguồn tunghoanh.com
Dưới mặt nước đen kịt, từng cặp sừng vừa định trồi khỏi mặt nước đột nhiên run lên, sau đó lại chìm sao sâu trong vực sâu.

Trong ánh mắt của đám ác ma, Phong Vân Vô Kỵ giống như nhàn nhã dạo chơi, chậm rãi bước đi trên vực sâu, khóe miệng còn loáng thoáng hiện ra một nụ cười lạnh như băng.

- A Long Tác, xem ra ngươi muốn bản tọa tự đi mời. Cũng được, bản tọa đã từ Trung Ương ma sơn đến vực sâu ở ranh giới này, cũng không ngại đi xa thêm một chút.
Nói đến đây, con ngươi Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên co rụt lại, ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn:
- Vậy để bản tọa đến mời ngươi!

Phong Vân Vô Kỵ dựng thẳng hai tay, khuỷu tay cao quá vai, bàn tay dày rộng thon dài xoa xoa trên dưới. Giữa hai bàn tay xuất hiện một quả cầu sấm sét màu đen không ngừng phát ra tiếng “đùng đùng”, lúc sáng lúc tối, thỉnh thoảng lại phát ra những vầng sáng chói mắt chiếu bào bề mặt vực sâu đen kịt bên dưới, làm chiết xạ ra lân quang đầy trời.

Trong lỗ chân lông toàn thân Phong Vân Vô Kỵ, từng luồng ma khí mà hắn vừa dùng Hấp Tinh đại pháp hấp thu tinh hoa của đám ác ma vực sâu bỗng tỏa ra, ngoằn nghèo chui vào trong quả cầu sấm sét màu đen nơi tay hắn.

Khuôn mặt Phong Vân Vô Kỵ không ngừng biến ảo trong ánh sáng của quả cầu, lúc sáng lúc tối. Cười lạnh một tiếng, tay trái của hắn rút về, còn tay phải thì đem quả cầu đen lớn khoảng bằng quả bóng rổ kia giơ lên sau, sau đó ném mạnh xuống.

- A Long Tác, giờ ngươi nên đi ra diện kiến bản tọa đi!
Qua cầu vừa ném ra, giọng nói của Phong Vân Vô Kỵ bỗng trở nên ù ù như tiếng sấm, vang vọng phía trên toàn bộ vực sâu.

Trong ánh mắt sợ hãi của đám ác ma đầy trời, quả cầu sấm sét màu đen trong tay Phong Vân Vô Kỵ bắn ra hàng vạn luồng sáng như dải lụa, nhanh chóng xoay tròn chui vào trong vực sâu lạnh lẽo.
.

Nguồn: tunghoanh.com/phi-thang-chi-hau/chuong-497-Cfeaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận