Phong Lưu Pháp Sư Chương 183 : Pho tượng sống?

Chương 183: Pho tượng sống?




Năm người tiến vào hương khuê, đến lúc nhìn thấy bức tượng tuyệt mĩ bên trong, Tây Môn Vô Hận tam nữ không khỏi kinh thán một hồi.

“Sau khi bị hồng thủy cuốn đi, các muội gặp phải chuyện gì? Sao lại xuất hiện ở đây?” Long Nhất hỏi.

Tam nữ nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Thủy Nhược Nhan đang nắm chặt tay Long Nhất bắt đầu chầm chậm kể lại.

Hóa ra lúc trận hồng thủy phá tường ào ra, tam nữ không kịp phản ứng đã bị cuốn vào vòng xoáy, chỉ cảm thấy đầu óc tối tăm. Bọn họ liều mạng giãy giụa tìm cách thoát ra nhưng đều không có tác dụng, không lâu sau thì hôn mê. Không biết qua bao lâu, bọn họ tỉnh lại đã thấy bản thân ở trong một thông đạo dưới lòng đất. Bên cạnh thông đạo là dòng nước ngầm chảy xiết. Bọn họ vừa mới bị hồng thủy nhấn chìm nên theo bản năng tránh xa dòng nước. Vì thế họ bỏ qua đường thủy mà bắt đầu tìm hiểu thông đạo. Ai ngờ đường hầm này lại như một mê cung ngầm dưới lòng đất, một lúc sau tam nữ liền mất phương hướng, chỉ biết đi loạn trong thông đạo. Nhưng mất phương hướng không phải cái đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là trong thông đạo bố trí vô số các loại ma pháp cơ quan xảo diệu, uy lực cường đại, chút nữa khiến tam nữ có đi không về.



Bọn họ cứ thế đi trong tình trạng căng thẳng thần kinh cao độ, thoáng chốc đã vài tuần trôi qua. Cũng may là trong không gian giới chỉ của tam nữ chứa không ít thức ăn cùng đồ uống, bằng không dù bọn họ có thể tránh khỏi các cơ quan, cũng nhất định biến thành những con quỷ chết đói trong thông đạo. Sau này Tây Môn Vô Hận không biết đạp vào cơ quan nào, tam nữ liền rơi xuống, sau đó theo vách đá tới đây, không ngờ lại gặp hai người Long Nhất.

Long Nhất trong lòng vô cùng khoan khoái, xem ra trời cao đối với bọn họ không bạc, không ngờ trong thế giới dưới lòng đất này có thể tình cờ tương phùng, không thể không nói là bọn họ có vận may cực lớn.

Lúc này, Tây Môn Vô Hận cũng hỏi chuyện của hai người Long Nhất đã gặp phải.

Long Nhất tự nhiên không giấu chuyện bọn họ gặp địa tinh tộc trong truyền thuyết, rồi vì chuyện hiến tế mà gặp Hỏa kì lân. Đương nhiên hắn giấu biệt không nói những chuyện về Lăng Phong là Phong Linh, cũng bởi thấy dáng vẻ Phong Linh không muốn cho bọn họ biết thân phận chân chính của nàng. Hắn đâu biết ngoài hắn ra thì tiểu muội Tây Môn Vô Hận đã sớm biết Lăng Phong là nữ nhân.

Long Nhất mồm miệng càng lúc càng ba hoa, những chuyện kể lại được hắn thêm mắm dặm ớt đến mức kinh hiểm vô bì. Tam nữ nghe đến nỗi không ngừng kinh hô, phảng phất như bản thân mình lâm vào kì cảnh. Bất quá nói đi nói lại, nếu không phải Long Nhất phúc lớn mạng lớn, chỉ sợ bây giờ hắn đã làm mồi cho Hỏa kì lân.

Đợi Long Nhất thuật xong tao ngộ những ngày qua, căn phòng liền chìm vào yên tĩnh, phảng phất như mọi người còn đang chìm đắm vào trong tình cảnh của Long Nhất vừa kể chưa định thần lại được.

“Nhị ca, chúng ta mau lên mặt đất thôi, muội không muốn ở trong lòng đất nữa.” Tây Môn Vô Hận níu áo Long Nhất, nàng vốn là pháp sư quang minh hệ, đương nhiên không thích chốn lòng đất âm u ẩm thấp.

“Đúng a, bọn ta mau đi thôi, đây không phải chỗ cho người ở.” Thủy Nhược Nhan tán thành nói. Những người khác cũng đồng thanh lên tiếng phụ họa.

“Thủy Nhược Nhan giáo sư… ai da, nàng đánh lén ta a.” Long Nhất đau khổ hét lớn, nắm lấy bàn tay Thủy Nhược Nhan đang cấu eo hắn.

Nhìn ánh mắt ám muội của mấy thiếu nữ, Thủy Nhược Nhan không khỏi ửng hồng hai má. Thực ra nàng sớm đã có cảm tình đặc biệt với Long Nhất, chỉ là không thể bỏ được sự kiêu hãnh của nữ nhân, đến lúc đụng chuyện lại muốn trốn tránh, nhưng những ngày bị vây khốn trong địa đạo, nàng đã minh bạch tâm ý mình. Lại nói bên cạnh Long Nhất mĩ nữ càng lúc càng nhiều, chỉ sợ cuối cùng trong lòng hắn không còn một khoảng nhỏ dành cho nàng. Vừa rồi nghe Long Nhất gọi nàng là Thủy Nhược Nhan giáo sư, trong lòng liền có cảm giác khó chịu. Tuy nói bọn họ hiện tại không phải như cặp tình lữ, nhưng cách xưng hô đó tỏ ra quá xa cách, mà nàng rất muốn Long Nhất gọi thẳng tên mình, nhưng trước mặt đám nữ nhân nàng lại không biết làm sao nói ra miệng những lời ấy.

“Cậu, cậu đáng đời.” Thủy Nhược Nhan cúi đầu giận dỗi nói, câu nói khiến Long Nhất có cảm giác kì diệu khó tả. Mặc dù hắn cũng có thể coi là cao thủ hái hoa, nhưng đối với tâm tư thiên biến vạn hóa của các thiếu nữ cũng không thể hiểu hết.

“Được rồi, nếu mọi người đã muốn ra, vậy chúng ta đi.” Long Nhất tán thành. Nhìn lại bức tượng trong phòng một lần nữa, hắn lúc lắc đầu rồi dẫn mọi người rời khỏi, kì thực hắn vẫn không minh bạch, Hỏa kì lân dẫn bọn họ tới đây chỉ để xem bức tượng kia thôi sao? Hay là muốn thuyết minh rõ nó phải bảo vệ chốn này nên không thể đi cùng bọn họ.

Sau khi mọi người đều đã ra khỏi thạch môn, Hỏa kì lân đang dẫn đường ở phía trước đột nhiên dừng lại, trầm giọng rống lên một tiếng rồi lộn trở vào trong. Ngay sau đó thạch môn lịch kịch đóng lại làm cho mấy người Long Nhất chỉ còn biết ngơ ngác nhìn nhau.

“Không phải nó muốn nhốt chúng ta đến chết đói tại đây chứ, làm sao bây giờ?” Nhân Nhân sợ hãi nói.

“Không thể, nhất định nó có việc gì đó, rồi cũng sẽ ra thôi.” Long Nhất đáp. Hắn nhìn sang chú hổ nhỏ Tiểu Tam như dò hỏi nhưng Tiểu Tam cũng chỉ lắc đầu.

Đợi chẳng bao lâu, thạch môn lại mở ra, Hỏa kì lân từ bên trong phóng ra, thạch môn lại lịch kịch đóng lại. Lúc thạch môn mở ra Long Nhất liếc nhanh vào trong, chú ý đến bức tượng ở góc tường, cảm giác bức tượng có gì đó không đúng.

Hỏa kì lân tiếp tục tiến lên trước dẫn đường, còn Long Nhất chìm vào suy tư. Vừa bước được mấy bước, hắn vỗ mạnh lên đùi cái đét, a lên một tiếng. Cuối cùng hắn cũng đã nhận ra điều không đúng. Tư thế, là tư thế không đúng. Lúc mới vào chân phải bức tượng ở phía trước, chân trái ở phía sau, vừa rồi nhìn lại bức tượng thì hai chân lại song song với nhau.

Tiếng kêu của Long Nhất khiến mọi người giật nẩy mình hoảng hốt, người người đều rút binh khí khẩn trương nhìn quanh.

“Không có gì, không có gì, chỉ là nhớ lại một chuyện thôi, mọi người cứ tiếp tục lên đường.” Long Nhất hắc hắc cười, nhưng trong nét cười lại lộ ra chút miễn cưỡng.

Bức tượng sao có thể là người sống chứ, Long Nhất trong lòng hoảng sợ nghĩ. Lại nhớ tới bóng đen sống nhờ trong thiên ma thạch cố tình lừa hắn sờ soạng toàn thân bức tượng, trong lòng không khỏi rét run. Dù thế nào đấy cũng có thể là hỏa thần trong truyền thuyết a, sờ soạng toàn thân hỏa thần, hậu quả đó... nhất định vừa rồi nàng ta đã gọi Hỏa kì lân trở lại, chẳng lẽ là bất chấp sự có mặt của Tiểu Tam vẫn lấy cái mạng nhỏ của mình sao?

Trong lúc Long Nhất đang nghĩ ngợi lung tung, Hỏa kì lân đã dẫn bọn họ tới thạch môn dưới dòng dung nham.

Trông thấy dòng dung nham cuồn cuộn phả làn hơi nóng bỏng trước mắt, Tây Môn Vô Hận tam nữ vừa nhìn thấy không khỏi ồ lên kinh thán.

Mọi người lăng không bay qua dòng dung nham đỏ rực tới miệng thông đạo phía đối diện. Hỏa kì lân lưu luyến nhìn lại địa phương đã sống không biết bao nhiêu năm, rồi không ngờ lại cùng nhóm Long Nhất ra đi.

Long Nhất thấy Hỏa kì lân đi cùng, trong lòng chấn động. Chẳng lẽ đúng như suy đoán, Hỏa kì lân thực sự nhận mệnh lệnh ra đi sao? Nếu không lúc mới đầu nó không nguyện ý rời bỏ chỗ này, sao giờ đây lại đi cùng bọn họ?

Bất quá Long Nhất lại nghĩ, có lẽ tịnh không phải như mình tưởng tượng, nói không chừng Hỏa kì lân đi cùng giúp đỡ hắn thì sao. Nếu như muốn cái mạng hắn sao còn phải chờ đến bây giờ? Tiểu Tam tuy có thể uy hiếp nó nhưng năng lực công kích thực tế của Tiểu Tam không đáng kể, chỉ cần vài khẩu thần hỏa của Hỏa kì lân cũng đủ kết liễu nhóm Long Nhất.

Nghĩ đến đây, Long Nhất cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Bọn họ nhanh chóng đi tới đầu kia thông đạo, nơi đây Long Nhất đã bố trí một đạo tinh thần cấm chế. Khi Long Nhất thu hồi đạo tinh thần cấm chế liền phát hiện một đội địa tinh hộ vệ đang canh phòng ở đó. Bọn chúng nhìn thấy mấy người Long Nhất hiện ra tức thì ngây người.

Lúc này Hỏa kì lân theo sau Long Nhất đi ra, hướng về đội địa tinh rống lên một tiếng. Đội địa tinh vừa nhìn thấy Hỏa kì lân tức thì nhũn như chi chi quỵ xuống, không ngừng run lên bần bật, trong miệng liên tục tuôn ra hàng tràng điểu ngữ.

“Đấy là địa tinh tộc sao, bọn họ trông thật xấu xí.” Thủy Nhược Nhan tò mò nhìn đám địa tinh vừa lùn vừa xấu bình phẩm.

“Ha ha, quan niệm về thẩm mĩ không giống nhau. Trong mắt bọn họ thì đại mĩ nhân quốc sắc thiên hương như Thủy Nhược Nhan giáo sư chính là không hợp nhãn nhất.” Long Nhất cười nói.

Thủy Nhược Nhan trừng mắt lườm Long Nhất, nhưng nghe hắn tán dương bản thân là quốc sắc thiên hương trong lòng lại thầm thấy vui vẻ.

Long Nhất đỡ một tên địa tinh hộ vệ ở gần nhất lên, dùng địa tinh ngữ nói hai chữ trưởng lão, đấy cũng là hai từ duy nhất hắn biết, ý muốn hộ vệ gọi địa tinh trưởng lão là người duy nhất biết ngôn ngữ nhân loại tới.

Gã địa tinh hộ vệ không phải đồ ngu, lập tức chạy biến nhanh như gió, đám còn lại vẫn nằm run cầm cập trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

Kì thực Long Nhất không hiểu rõ, vì sao Hỏa kì lân phải nuốt đồng nam đồng nữ của địa tinh tộc? Nó là thần thú, có thể hấp thụ năng lượng chí thuần trong dòng dung nham là được, sao còn phải cần cúng tế? Long Nhất đem nghi vấn này truyền đạt tới Tiểu Tam, bảo nó đi hỏi Hỏa kì lân. Tiểu Tam có thể hiểu lời Long Nhất nói, nhưng hắn lại không biết Tiểu Tam nói gì.

Tiểu Tam nhìn Hỏa kì lân rống vài tiếng, xem ra đang hỏi chuyện.

Hỏa kì lân bộ dạng ủy khuất nhìn Long Nhất hống vài tiếng, cái đầu to lớn lúc lắc không ngừng, phảng phất như Long Nhất đã đổ tội oan cho nó.

Không phải sao? Long Nhất nghi hoặc, không lẽ là địa tinh tộc hiểu nhầm? Nghĩ lại đường đường là một thần thú sao phải nuốt vài tiểu hài địa tinh tộc, ngay cả xỉa răng cũng còn không đáng.

Chính lúc Long Nhất đang nghĩ ngợi, từ xa vọng tới một loạt tiếng bước chân, địa tinh tộc trưởng cùng địa tinh trưởng lão dẫn theo một đội ngũ dài dằng dặc đang vội vã chạy tới.

Khi địa tinh tộc trưởng cùng địa tinh trưởng lão nhìn thấy Hỏa kì lân nhỏ bằng nắm tay đang đứng dưới chân Long Nhất, tức thì kinh hô. Hai người dẫn theo đám địa tinh tộc nhất loạt quỳ xuống, một hàng dài như vô tận nhất loạt quỳ xuống, cảnh tượng này cũng thật hoành tráng a.

Toàn bộ địa tinh mồm miệng đều lẩm nhẩm cầu khẩn, tham bái hỏa hệ thần thú chí cao vô thượng trong mắt bọn họ.


Nguồn: tunghoanh.com/phong-luu-phap-su/chuong-183-DR5aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận