Chương 192: Trưởng lão Long tộc
"Long Nhất, huynh sao thế?" Lăng Phong thấy Long Nhất đột nhiên dừng lại, bất giác cất tiếng hỏi.
Long Nhất nhíu mày trầm tư, lắc đầu đáp: "Vừa thoáng thấy một đạo kim quang, cảm thấy dường như không phải chuyện tốt."
"Nhìn thấy kim quang mà vẫn còn không tốt ư? Kim quang báo hiệu điều may mắn, nói nên rằng chúng ta nhất định sẽ bình an trở về Thánh ma học viện." Thủy Nhược Nhan hi hi cười nói.
"Thật sao?" Long Nhất lẩm bẩm, lại bắt đầu di động bước chân.
Đi được hai bước, Long Nhất lại dừng chân, đột nhiên biến sắc: "Không tốt, các nàng cứ tiếp tục đi về phía trước, ta trở lại Long cung xem xem. Ngàn vạn lần không được quay lại. Lăng Phong, đệ hãy trông nom các nàng ấy."
Nói xong, Long Nhất bèn mang theo Tiểu Tam, Cuồng lôi thú, Hỏa kì lân chạy như bay về phía đại hà. Lúc này, Long Nhất mới nhớ ra khí tức hắn cảm giác được giữa lúc ánh kim quang vừa lóe lên chính là khí tức của loài rồng. Có lẽ là Thần Long nhất tộc lại phái con rồng nào đó qua đây xem xét, hoặc có thể bọn chúng đã biết đến sự tồn tại của Liễu Nhứ và Đại đầu.
Không bao lâu, Long Nhất đã đến bờ sông. Quan sát nước sông không có một chút động tĩnh, hắn không khỏi thoáng do dự. Nếu như thật sự là trưởng lão của Thần Long nhất tộc, hắn mạo muội đi xuống thì há chẳng phải là tự tìm đường chết sao.
Giữa lúc Long Nhất còn đang do dự, một đạo kim quang vọt thẳng lên. Sau khi nhìn thấy Long Nhất ở bờ sông liền dừng phắt lại giữa không gian, hiển hiện ra thân hình một lão già tóc vàng mắt vàng râu vàng, thân vận áo ngọc chỉ vàng. Hai tay lão chắp sau lưng, tự nhiên biểu lộ ra một cỗ uy thế bá chủ thiên hạ.
Ánh mắt Long Nhất lóe lên, đột nhiên kêu to một tiếng: "Thần à." Tiếp đó nhìn về phía lão già trong không trung với khuôn mặt đầy vẻ sùng kính, nhưng trong đầu hắn lại lóe lên vô số suy nghĩ. Trông dáng vẻ của lão long này, có lẽ là không phát hiện ra tỷ đệ Liễu Nhứ ở phía dưới. Nói không chừng, Liễu Nhứ đã phát hiện ra và trốn đi từ trước rồi. Bọn Tiểu Tam ở phía sau Long Nhất cũng cảm giác được ý niệm của hắn, bèn nằm bò trên mặt đất, không có bất cứ động tác nào.
Lão già mục quang như điện tập trung lên người Long Nhất, long uy trên thân áp bức hắn đến ngạt thở, trong ngực khó chịu như muốn thổ huyết, đây chính là sự chênh lệch. Trước mặt một lão long đã sống qua mấy vạn năm, thực lực Long Nhất hiện tại chắc chỉ giống như một đứa tiểu hài so với người lớn.
"Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện tại nơi này?" Thanh âm già nua của lão già vang lên như tiếng nổ bên tai Long Nhất, làm chấn động màng tai hắn kêu lên ong ong.
“Cái lão bất tử này, bà nội ngươi” Long Nhất bưng kín tai lại, trong lòng mắng thầm.
"Lão tử rốt cuộc đã nhìn rõ rồi, thần cái con mẹ ngươi là đồ phân chó, lão tử là ai thì có liên quan gì tới ngươi." Long Nhất cũng đã nổi giận, buột miệng chửi mắng. Nếu như là ở kiếp trước lúc đang làm nhiệm vụ, hắn có thể kìm nén ra vẻ đáng thương, nhưng trong xương tủy hắn lại thập phần ngạo khí, cũng coi như xem lão gia hỏa đã sống mấy vạn năm này sẽ đối đáp với hắn thế nào.
Quả nhiên, Long tộc trưởng lão nhíu mày, lẩm bẩm: "Nhân loại hèn mọn!" Nói xong bèn chuẩn bị bỏ đi. Nán lại một giây với sinh vật đẳng cấp thấp này, hắn cũng cảm thấy sỉ nhục cho thân phận bản thân.
Vừa lúc lão già Long tộc thu hồi long uy, cặp đồng tử kim sắc của hắn đột nhiên mở lớn, thân hình chớp lên đã tới trước mặt Long Nhất, không ngờ còn cao hơn Long Nhất một cái đầu.
Trảo thủ của Long tộc trưởng lão nhanh như chớp túm lấy cổ tay phải Long Nhất. Nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay long hình trên cổ tay Long Nhất, lão hỏi bằng giọng điệu chứa đựng sát khí lăng lệ: "Nhân loại hèn mọn, mau nói vòng tay này của ngươi ở đâu ra?"
Long Nhất chỉ cảm thấy cổ tay như bị một chiếc kìm sắt kẹp lấy, nội lực hộ thể đột nhiên bị chặn đứng, đau đến mức hắn vã mồ hôi lạnh.
"Ta nói, ta nói đã được chưa? Cái đó là tín vật định tình của lão bà ngươi tặng cho ta." Long Nhất nói xong, không đợi Long tộc trưởng lão biến sắc, bất thình lình sử dụng Súc cốt công đã lâu không dùng tới, thoát ra khỏi trảo thủ của trưởng lão Long tộc. Mà bọn tam thú Hỏa kì lân cũng lập tức biến ra tư thế công kích.
Long tộc trưởng lão kinh ngạc nhìn ba con thần thú bảo vệ phía trước Long Nhất, lại nhìn lại bàn tay mình, tựa hồ không hiểu rõ tại sao tên nhân loại đó lại có thể thoát ra được từ trong thiết trảo của mình.
"Thần thú Hỏa kì lân. Hừ, hôm nay nếu như ngươi không nói ra vòng tay này từ đâu ra thì cho dù có là Hỏa thần đích thân đến cũng đừng hòng bảo vệ được ngươi." Long tộc trưởng lão hừ lạnh một tiếng.
"Hắc hắc, đã nói là của lão bà ngươi đem tặng, ngươi không tin thì ta cũng chẳng có cách nào cả." Long Nhất cười chế giễu nhìn Long tộc trưởng lão.
"Đồ nhân loại không biết sống chết." Long tộc trưởng lão vô cùng tức giận, một đạo kim quang cực nhanh xạ về phía ngực Long Nhất.
Long Nhất sớm đã có chuẩn bị, Càn khôn đại na di chợt lóe lên, kim quang bắn sượt qua y phục, không ngờ cứ thế xuyên qua tinh thần lực và nội lực mà Long Nhất tán phát ra bên ngoài cơ thể như chẳng gặp chút trở ngại nào.
Lúc này, Hỏa kì lân đã phun mấy khẩu thần hỏa về phía Long tộc trưởng lão, lôi hệ cấm chú cuồng bạo của Cuồng lôi thú cũng được phát động. Trong nhất thời, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, lôi điện màu tím cùng thần hỏa nóng rực mãnh liệt kích về phía Long tộc trưởng lão.
Long tộc trưởng lão hừ một tiếng, trên thân thể tỏa ra một trận kim quang chói mắt, đột ngột biến hình thành một con cự long kim sắc to lớn. Một hơi Long diễm (ngọn lửa do rồng phun ra) màu vàng hóa giải thần hỏa của Hỏa kì lân, đối với lôi hệ cấm chú của Cuồng Lôi thú đánh lên trên thân thể thì dường như chưa cảm thấy gì. Tiếp đó, một chiêu ‘Thần long bãi vĩ’ của lão kích bay Cuồng lôi thú, dư lực còn mang theo khí thế hủy thiên diệt địa quét về phía Long Nhất.
Càn khôn đại na di của Long Nhất mới thi triển được một nửa thì đã bị kích trúng, miệng phun ra tiên huyết bay lộn ra ngoài, lục phủ ngũ tạng như lộn tùng phèo hết cả.
"Long Nhất." "Nhị ca." Mấy tiếng kêu chói tai vang lên. Nguyên lai là mấy người Lăng Phong nhìn thấy uy thế nghiêng trời lệch đất đó, biết rằng Long Nhất đã xảy ra chuyện, bèn bỏ mặc lời dặn của hắn chạy ngược trở lại, vừa lúc thấy Long Nhất đang bị một con rồng vàng khổng lồ đánh bay về phía sau.
Lăng Phong bay lên đỡ lấy Long Nhất, ai ngờ trên người Long Nhất vẫn còn sót lại lực lượng cự đại, chấn cho nàng cũng bay ngược ra, một tia máu nhỏ ngòn ngọt trào ra khóe miệng. Lúc trước, nàng bị Liễu Nhứ đánh thành nội thương, vẫn còn chưa kịp trị liệu triệt để, bây giờ lại bị dư lực của Long tộc trưởng lão làm chấn động khiến vết thương cũ tái phát.
Hai người được Tây Môn Vô Hận cùng Thủy Nhược Nhan tay chân luống cuống đỡ lấy. Lúc này, Long tộc trưởng lão đang cùng Hỏa kì lân đánh nhau đến thiên hôn địa ám. Thật hiển nhiên là Hỏa kì lân cũng không phải là đối thủ của lão ta.
“Oanh” một tiếng, Hỏa kì lân bị một đạo kim quang của Long tộc trưởng lão đánh cho ngã lộn từ không trung xuống.
"Hỏa kì lân không có Hỏa thần thần bài, dù đến cả chục đứa cũng không phải là đối thủ của ta." Long tộc trưởng lão ngạo nghễ nói.
"Nhóc con, cho ngươi một cơ hội cuối cùng nói ra lai lịch chiếc vòng tay của ngươi, bằng không thì ngươi và các bạn hãy chuẩn bị an giấc ngàn thu đi." Ánh mắt nghiêm lạnh của Long tộc trưởng lão nhìn chằm chằm lên người Long Nhất. truyện copy từ tunghoanh.com
Long Nhất trong lòng chấn động, nắm tay nắm chặt đến trắng nhợt. Hắn phát thệ, nếu như hắn hôm nay không chết, ngày sau nhất định phải hoàn trả lại gấp bội phần. Hắn sờ chiếc vòng long hình đeo trên cổ tay, trong lòng có chút phức tạp, nói hay là không nói đây? Nếu như là một mình hắn, hắn tin chắc rằng mình vẫn còn có thể có cơ hội đào tẩu. Nhưng hắn chạy rồi, Lăng Phong các nàng ấy sẽ làm thế nào? Hắn không thể quăng các nàng đi mà không quản được.
Khi Long tộc trưởng lão đã thật sự nổi sát tâm, một bóng đen bắt đầu ngưng tụ trong ý thức hải của Long Nhất.