Doanh trướng trong quân, Trương Lãng tụ tập mấy tay thuộc hạ cốt cán tổ chức cuộc họp.
Trương Lãng ngồi trên ghế chủ soái, trước mặt bày cái bàn vuông vức bốn góc. Sách vở bên trên sớm bị di chuyển đi, chỉ để lại một tấm bản đồ.
Mấy vị mưu thần đều tiến tới, yên tĩnh chờ Trương Lãng mở miệng.
Trương Lãng sắc mặt khó xem, âm trầm lên tiếng:
- Đợt trước quân ta liên tục ba lần công thành thất bại, chẳng những sĩ khí bị đè ép, còn có binh sĩ than phiền. Việc này còn dễ xử lý, ta chỉ lo lắng là cứ tiếp tục thế này sẽ khiến quân ta rơi vào thế bị động trong toàn cuộc chiến.
Điền Phong lấy làm lạ hỏi:
- Việc này nói đến cũng kỳ, không lẽ Tôn Dực thật sự muốn dùng chưa tới một vạn binh sĩ chặn đại quân của chúa công ư?
- Điều này tuyệt đối không thể nào!
Trương Lãng dứt khoát phản bác.
- Cho dù Tôn Dực có lợi hại đến đâu, không thể chỉ dựa vào mấy ngàn binh sĩ, không thể chặn đại quân chúa công ra bên ngoài Nhữ Nam quận. Trừ phi gã thật sự chán sống.
Điền Phong nói:
- Nhưng vấn đề là Tôn Dực không phải tên ngốc! Gã không thể nào thật sự muốn tại đây liều mình chiến đấu.
- Cho nên nói Tôn Dực dốc hết sức tử thủ chắc chắn có ẩn ý gì đó mà chúng ta không đoán ra được. Là đang kéo dài thời gian chờ viện quân tới, hay là có âm mưu gì?
Điền Phong như là hiểu ra điều gì, sau đó tiếp tục vắt óc lẩm bẩm.
Trương Lãng như là được gợi ý, nhìn chằm chằm bản đồ, suy tư nói:
- Chờ đợi viện quân, hình như không khả năng lắm. Tôn Sách không to gan đến mức muốn tại đây cùng chúng ta phân cao thấp. Theo ta thấy thì rất có thể là muốn ở đây níu giữ chúng ta mấy ngày, cố gắng cho quân đội Tôn Sách ở hậu phương có đủ thời gian tiêu diệt đội quân Cao Thuận. Cái này có khả năng rất lớn.
Điền Phong gật đầu nói:
- Rất có thể. Nên biết rằng quân Cao Thuận từ mười ngày trước đã ra khỏi trấn Dương Tuyền, men theo thành Phú Ba tiến về Tân Thái.
Quách Gia gật đầu, chỉ vào điểm đỏ trên bản đồ, trầm giọng nói:
- Đại quân của chúa công đang vây công tại Tế Dương huyện, nơi đó hướng trái ngoài trăm dặm có thành Tân Dương. Binh lực nơi này tạm thời không rõ. Trăm dặm bên phải có Phiên huyện, theo thám tử báo lại thì có dấu vết rất nhiều binh mã. Nơi đây vừa lúc thành địa hình tam giác cùng Tân Thái, thành Tế Dương nếu thật sự có binh mã vậy có thể lập tức chi tiện hai thành Tế Dương, Tân Thái, đạt đến mục đích chiến lược.
Trình Dục cảm thán kêu lên:
- Tình huống thật là phức tạp.
Điền Phong dứt khoát nói:
- Mặc kệ thế nào, quân ta phải trong thời gian khắn nhất lấy được thành Tế Dương, tiếp theo lập tức tiến quân Phiên huyện.
Trình Dục gật gù:
- Không sai, chúa công còn phải sai người tới chỗ Cao Thuận, ra lệnh đại quân của gã nhanh chóng nhanh chóng chiếm được Tân Thái, áp sát Phiên huyện.
Lúc này Quách Gia có chút lo âu nói:
- Bây giờ chỉ sợ đội quân Cao Thuận không có khả năng lấy được Tân Thái. Địch quân tại đây muốn níu giữ quân ta, mục đích đã quá rõ ràng rồi. Có lẽ binh mã Phiên huyện sớm trống rỗng, hết sức cùng thủ quân Tân Thái bao vây quân đội Cao Thuận.
Trương Lãng chấn kinh nói:
- Rất có thể! Cao Thuận gặp nguy rồi!
Quách Gia cười nói:
- Chúa công quá lo rồi. Cao Thuận là danh tướng đương thời, sao có thể thua dễ dàng như vậy?
Điền Phong lắc đầu nói:
- Có một điều thuộc hạ không rõ lắm. Thành Tế Dương sớm muộn gì sẽ diệt vong, cho dù Tôn Sách vì ủng hộ sĩ khí cũng không nên đẩy đệ đệ của mình lên tiền tuyến chứ. Dưới tay gã có không ít danh tướng, một khi mất thành, Tôn Dực rất có thể sẽ bị giết, gã nhẫn tâm đến thế sao? Hay là còn để lại tuyệt chiêu gì khác?
Trương Lãng cười lạnh nói:
- Phù Hạo có điều không biết rồi. Đồn rằng khi Tôn Kiên chết, Tôn Sách và Tôn Dực vì tranh đoạt địa vị kế thừa mà bất hòa. Lúc này Tôn Sách sai Tôn Dực tử thủ, mượn tầng quan hệ đó chẳng những có thể khích lệ binh sĩ tử chiến, chậm lại bước chân tây tiến của quân ta, còn mượn tay ta giết chết Tôn Dực, trừ đi cái gai. Lấy bản lĩnh của Tôn Sách, không thể nào không tính ra chỉ bằng mấy ngàn người hy vọng chặn được quân ta sao?
Trình Dục nhướng mày tức giận nói:
- Nếu đúng như chúa công nói thì Tôn Sách vứt bỏ tình thân không thèm để ý, một hòn đá ném hai chim, thật là đáng hận!
Điền Phong lắc đầu, nói:
- Đây không phải việc hiện tại chúng ta nên quan tâm. Mặc kệ đối phương có ám chiêu gì, hiện tại gấp nhất là chúa công phải lấy được thành Tế Dương.
Quách Gia nhìn bản đồ, ngẩng đầu lên, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh nói:
- Chúa công, hôm nay nếu có thể lấy được thành Tế Dương thì còn có một ít thời gian giảm xóc. Đến lúc đại quân một đường ùa về Bồ huyện, một đường phái người chi viện Cao Thuận, hai quân liên kết với nhau.
Trương Lãng gật đầu, đứng thẳng dậy, đôi mắt lóe tia sáng khiến không ai dám phản kháng, uy hiếp bốn phương, trầm giọng nói:
- Tốt lắm, truyền lệnh chúng tướng sĩ, tối nay canh ba, toàn quân xuất động! Chuẩn bị thang, xe đụng, còn có xe lửa, các loại vũ khí công thành, ta phải đích thân đốc trận!
Mọi người cùng chắp tay vang dội đáp:
- Tuân mệnh!
Vào lúc canh ba, trăng sáng trong vắt, ánh sao lấp lánh.
Dưới chân thành Tế Dương ngọn lửa hừng hực chiếu mấy chục thước bên ngoài thành sáng ngời.
Trên thành cắm đầy cờ hiệu các màu, ở trong bóng đêm đón gió tung bay.
Từng đội binh sĩ cực kỳ nghiêm túc đi tới đi lui tuần tra trên thành.
Bỗng nhiên, một tiếng kèn lanh lảnh như tiếng sấm mùa xuân nổ tung trên không trung. Thanh âm điên cuồng gào thét, vang vọng mỗi góc thành Tế Dương. Tựa như sói tru trong đêm trăng tròn, thê lương, kinh người.
Phương xa trời đêm yên tĩnh bỗng như nồi chảo nóng nổ tung, sôi trào.
Cùng với tiếng kèn tấn công thổi lên, tiếng trống thùng thùng, tiếng la vang vọng, tiếng hò hét vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng bao vây lại, như là thủy triều lên xuống không ngừng.
Coi như là binh sĩ tinh nhuệ sống sót sau mấy ngày sinh tử đại chiến thủ thành cũng trong chớp mắt bị hù ngây ngẩn.
Ngoài cửa thành bỗng đốt sáng vô số ngọn đuốc, từ trên thành nhìn lại chi chít ánh lửa, toàn bộ di chuyển tiến lên, hiển nhiên số người rất là nhiều. Trương Lãng xung phong tiền tuyến, tổng đốc trận chiến quyết định này. Dương Dung, Triệu Vũ ở hai bên Trương Lãng. Từ Hoảng, Triệu Vân, Điển Vi, Thái Sử Từ, bốn hổ tướng bám sát bảo vệ Trương Lãng. Sau lưng hắn là năm trăm thuộc hạ Hắc Ưng Vệ chờ xuất phát.
Tất cả thuộc cấp, thiên tướng, môn tướng đều xếp thành hàng ngang.
Trương Lãng ngẩng đầu nhìn không xa trên thành Tế Dương một mảnh rối ren, cười nhạt vài tiếng. Hắn ngồi trên tuấn mã cao to đen sì, áo choàng xanh biếc theo gió tung bay, trên người kim giáp dưới ánh trăng chiếu lấp lánh khiến người không dám nhìn thẳng. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
Trương Lãng lạnh lùng nói:
- Từ Hoảng, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng nữa.
Từ Hoảng vỗ ngựa bước ra khỏi hàng, tin tưởng tràn trề nói:
- Xin chúa công yên tâm!
Tiếp theo Từ Hoảng giục ngựa quay về, rống to với đám binh sĩ đông nghìn nghịt:
- Xe bắn đá, thả!
Giống hệt như đợt trước, tảng đá có uy lực vô cùng lớn. Thành Tế Dương bị tảng đá oanh tạc, tường thành nới lỏng.
Từ Hoảng không chút tạm dừng, uy phong lẫm lẫm ra lệnh:
- Trọng bộ binh, đao thuẫn thủ xuất kích, đội hỏa xa chuẩn bị!
Theo quân đội công thành xông lên, mặt sau một chiếc xe gỗ chở đầy củi khô bắt đầu chạy ra.
Xe lửa: một công cụ chuyên môn hủy cổng thành, trên xe bỏ bếp nấu, trong lò đầy dầu mỡ, dùng than hỏa thiêu sôi sục. Trên xe bốn phía chất đầy củi khô, đẩy xe tới chân tường thành, đốt lửa xong người đẩy xe rời đi. Nếu địch nhân trên thành rót nước dập lửa, bởi vì dầu nhẹ hơn nước, lửa ngược lại đốt cao hơn, càng phá hủy cổng thành dễ dàng. Xe lửa là một trong công cụ quan trọng nhất để đốt cổng thành.
Trên thành mưa tên bắn xuống, tuy tạo thành đôi chút cản trở quân đội công thành, nhưng có xe bắn đá yểm hộ, trọng bộ binh rất nhanh một lần nữa vác thang xông lên.
Tôn Dực thấy đội xe bắn đá của đối phương ngừng lại, lập tức vọt lên tường thành, ở trong loạn quân chỉ huy hét to:
- Tất cả tướng sĩ hãy cẩn thận! Địch quân phát động lần tấn công cuối cùng, lần này còn dữ dội hơn ba đợt trước! Nếu thắng thì địch sẽ rút, thua thì mất mạng! Thành bại chính là phút này, mọi người cùng liều mạng nào!
Binh sĩ thủ thành lập tức phát ra tiếng rống kinh người, sĩ khí dâng trào, mọi người sôi sục máu nóng.
Tôn Dực ở trong ánh lửa mắt lóe tia sáng khát máu, hưng phấn quát:
- Phó Anh, lập tức chỉ huy một đội dùng dạ xoa lôi, mộc lôi, xa cước lôi, nanh sói phách, thiết chàng mộc, các vũ khí va chạm thủ thành, chuẩn bị đụng hủy thang, mộc lư, xe lửa, vũ khí công thành của kẻ địch!
Trong hỗn loạn có một thanh âm vô cùng hùng hồn cao giọng đón nhận mệnh lệnh của Tôn Dực:
- Mạt tướng đã rõ!
- Biên Hồng, lập tức chỉ huy đội hai lấy vũ khí thủ thành nóng thiết hong nền, du hỏa thiết tương, mãnh dầu hỏa quỷ, bó đuốc, các loại lửa nóng hoặc là vật đã nấu chảy rót vào binh sĩ địch quân hoặc là vũ khí công thành.
Tôn Dực lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, nhìn vô số binh sĩ đen kịt như kiến bò, cười lạnh nói:
- Đến đây đi.
Đội thang vừa áp tường thành, đội bộ binh lập tức leo lên.
Lúc này trên thành rơi xuống vô số mộc lôi, mãnh hỏa cầu đập liên miên.
- A!!!
Tiếng hét thảm vang tận mây xanh, tất cả tướng sĩ đánh rùng mình. Một đội mấy trăm binh sĩ từ mỗi cầu thang lăn xuống. Có cầu thang lập tức bị đốt cháy, khói lửa mù mịt. Có cầu thang bị binh sĩ thủ thành đẩy ngã, binh sĩ đứng trên thang bắt chặt tay vịn, ở trên không trung xẹt đường cong, nặng nề đập trên mặt đất, chết ngay.
Xe lửa đốt cháy thì vừa đến gần cổng thành lập tức bị tảng đá đập ngã chỏng vó trên mặt đất.
Một đội công thành mới chỉ một hồi đã thương vong không ít.
Nhưng không đợi binh sĩ thủ thành tạm nghỉ ngơi thì trong màn đêm, lại có một đội binh sĩ xông lên.
Trên mặt Tôn Dực nổi lên gân xanh, nhưng trong lòng không thể không thầm khen một tiếng: binh sĩ Giang Đông chỉ mới vài năm ngắn ngủi đã thoát khỏi dĩ vãng gặp sóng gió liền mềm nhũn, biến thành dũng mãnh không sợ chết. Quả nhiên Trương Lãng có thủ đoạn.
Trương Lãng ở phía sau quan sát chiến cuộc, mặt không chút máu, thản nhiên nói với Từ Hoảng:
- Không còn thời gian bao nhiêu, tiếp tục như vậy tuy có thể lấy được thành Tế Dương nhưng thương vong sẽ không ít. Ta muốn ngươi lập tức tổ chức quân đội mạnh nhất bắt đầu đoạt thành.
Từ Hoảng nhìn phòng bị trên thành, lại ngoái đầu nhìn Trương Lãng, biểu tình biến do dự, nói:
- Chúa công, hiện tại vũ khí thủ thành của địch quân không thiếu, mà còn chưa tới lúc mệt mỏi. Có thể tiêu hao thêm chiến lực của họ không? Vậy thì càng chắc ăn hơn.
Trương Lãng biết Từ Hoảng làm việc ổn định, không có tin chắc thì sẽ không dễ dàng gật đầu.
Hắn lạnh lùng nói:
- Ta nói rồi, lập tức tổ chức quân đội công thành mạnh nhất!
Đôi mắt Từ Hoảng bỗng bắn ra tia sáng chói mắt, nói:
- Thuộc hạ biết rồi!
Từ Hoảng vỗ ngựa lao ra, búa khai sơn nắm trong tay, hét lớn:
- Lý Phong, Kiều Nhuy, đội trọng khôi bộ binh xông lên!
Hai thuộc hạ mặc chiến giáp đen như mực vội bước ra khỏi hàng, biểu tình cực kỳ hưng phấn nói:
- Thuộc hạ nghe lệnh!
Hai người này chính là Lý Phong và Kiều Nhuy. Hai người là hàng tướng thuộc hạ Viên Thiệu, giờ thì ở dưới tay Trương Lãng biểu hiện bất phàm, thăng lên làm phó tướng, thống lĩnh một đội tinh giáp bộ binh tối tân nhất của Trương Lãng.
Đám tinh giáp mật chế này khác với chiến giáp cũ. Áo giáp toàn do các mảnh giáp nhỏ giống như vảy cá chế ra, chiều dài kéo đến bụng, thay thế tỏa tử giáp cũ. Thân giáp vạt áo hình trăng khuyết, mảnh giáp hình lá sen, dùng để bảo vệ bộ phận bụng và bắp đùi. Những biến đổi này tăng mạnh phòng ngự bên dưới phần eo. Thiết giáp tổng cộng do một ngàn tám trăm mảnh lá giáp tổ thành. Lá giáp lại là lấy tinh cương gọt giũa trăm ngàn lần làm thành. Sau đó dùng da điều hoặc là giáp đinh nối liền. Nguyên bộ giáp nặng hơn bốn mươi cân, cùng lúc đó có thể thông qua tăng số lượng lá giáp để đề cao sức phòng hộ, nhưng trọng lượng cũng sẽ tăng lên. Chiến giáp này có thể nói là phòng hộ giáp nặng nhất từ trước giờ trong thời mạt Hán. Tuy trọng lượng của nó khiến tính năng cơ động của binh sĩ yếu rất nhiều, nhưng mức phòng vệ thì tăng vọt, cực kỳ có lợi cho trận đánh công kiên như thế này.
Tuy nhiên, để chế tạo ra bộ giáp như vậy hao phí giá tiền rất lớn, cho nên Trương Lãng chỉ phối chế ra một ngàn bộ, làm chủ lực tác chiến trận công kiên.
Nhìn một ngàn ngư lân binh có Lý Phong, Kiều Nhuy thống soái bắt đầu xông hướng chiến trường, Trương Lãng ngoái đầu nói với Yến Minh rằng:
- Ngươi mang theo hai trăm Hắc Ưng Vệ chi viện cho họ, lát nữa nhất định phải chiếm được thành Tế Dương!
Yến Minh mừng rỡ đáp rõ to:
- Tuân lệnh!
Sau đó gã xoay người đi, bắt đầu chuẩn bị chi viện đại đội công thành.