Trương Lãng gật đầu nói:
- Đúng vậy, giết chúng thì dễ rồi, nhưng muốn lặng lẽ xử lý, còn không kinh động quân khác thì cực kỳ khó khăn.
Quách Gia cười to nói:
- Có gì khó đâu? Bây giờ chúng còn chưa hình thành đoàn đội tác chiến thật sự, mỗi đại quân đều có khoảng cách nhất định, chỉ cần có thể nắm chắc thời gian thì không có gì là không thể.
Trương Lãng bỗng nghĩ tới một vấn đề, nói:
- Thế thì sao chứ? Cho dù thật sự có thể dụ dỗ giết chết Thái Trung, Thái Hòa, dẫn ra Vương Uy, tiếp theo chúng ta cướp lại Ba Khâu, chỉ sợ cuối cùng sẽ hấp dẫn tất cả quân đội đến. Tới khi đó không thể chống cự đợt phản công mãnh liệt từ chúng, Ba Khâu sớm muộn gì sẽ đổi chủ, thế thì chẳng phải là giỏ tre múc nước, công dã tràng à?
Quách Gia lắc đầu nói:
- Phòng tuyến Ba Khâu đã thành hình, là cứ điểm dễ thủ khó công, huống chi bây giờ chúng ta không phải chiếm hữu thời gian dài. Chỉ cần chặn lại Trường Giang thủy lục một ngày, thủy quân Lưu Biểu sẽ gặp khó khăn một ngày. Lấy năng lực đại quân của chúa công, ít nhất có thể chống được trên ba tuần, trong đó chưa ra hai tuần thì vùng Hán Dương ít đi thủy quân Kinh Châu chi viện, khó thể chống lại quân ta tấn công. Ha ha, đây là vào chỗ chết rồi tìm đường sống, một chùy định nhân.
Trương Lãng hút ngụm khí lạnh, vì cách nghĩ to gan của Quách Gia mà ngây ra.
Mất một lúc hắn mới ấp úng nói:
- Phụng Hiếu à, ngươi thật là quá điên cuồng. Ngươi đã nghĩ kỹ hay chưa, chúng ta phải đối mặt là viện quân vô cùng vô tận! Cho dù có thể phòng thủ được hai tháng, chúng ta phải tổn thất bao nhiêu binh sĩ đây? Bây giờ ta dẫn dắt đều là quân đội Giang Đông tinh nhuệ nhất, dù chỉ tổn thất một người thì ta sẽ rất đau lòng. Nếu theo lời người thì chỉ sợ không một ai còn sống quay về Giang Đông, bước này thật là quá nguy hiểm. Không bằng xem coi còn cách nào khác không?
Quách Gia vẫn là bộ dáng đã tính trước hết cả.
Gã đứng lên, làm như vô ý dùng tay vỗ thần cây thô, tiếp theo kiêu ngạo ưỡn ngực nói:
- Chúa công, chúa công lo lắng quá rồi. Hai vạn binh sĩ của Vương Uy rút đầu đóng ở Ba Khâu không chịu ra, dù chúa công có bao nhiêu người, chỉ cần Vương Uy không ra sai lầm lớn thì muốn đánh chiếm cũng khá khó khăn. Ngược lại, chúa công lấy một vạn binh sĩ chiếm ba thu địa lợi, dù quân địch có lợi hại đến đâu thì phút chốc khó đánh bại. Huống chi sẽ dẫn dắt binh lực của Lưu Biểu đến Ba Lăng, thế thì đám Điền Phong ở Hạ Khẩu có thể thừa dịp tìm chỗ đột phá, một kích đánh Lưu Biểu. Chúa công hạ một Ba Khâu ẩn ý chính là đây. Chúa công nói xem có phải không?
Trương Lãng thở dài nói:
- Nói thì là vậy nhưng khô lâu binh, Sơn Việt binh là hai thần binh cao nhất của ta, binh sĩ khác cũng ở trong tinh nhuệ Giang Đông, đều là lão luyện sa trường. Nếu thật sự ở vùng Ba Khâu giằng co thì khó mà có kết cuộc tốt.
Quách Gia hiểu ý của Trương Lãng, cũng than rằng:
- Sa trường sống chết là khó tránh khỏi. Nếu sinh mệnh của họ có thể đánh mở cửa Kinh Châu thì tin tưởng họ hy sinh rất vinh quang. Hơn nữa thuộc hạ tin rằng đám lính sẽ không oán than lời nào anh dũng xung phong, vì bá nghiệp của chúa công mà ồ ạt tiến lên không quay đầu.
Ánh mắt Trương Lãng có chút thương cảm nhìn đám thuộc hạ. Khiến Trương Lãng kinh ngạc là, tất cả binh sĩ trong rừng nhìn về phía hắn, mỗi người biểu tình đều rất bình tĩnh, mắt lóe ánh sáng kiên quyết không thay đổi, như biểu thị quyết tâm của họ.
Hoàng Tự hết sức kích động nói:
- Thuộc hạ nguyện vì chúa công chết trận sa trường! Nguyện vì chúa công dùng một hơi cuối cùng, chảy giọt máu cuối cùng, phải cầm đao chiến đấu, chỉ cần thuộc hạ còn có thể đứng vững thì chúng đừng mơ như ý, trừ phi bước qua xác của ta!
Đám tướng cùng lúc biểu đạt lòng trung thành của mình.
Binh sĩ bên dưới thì cực kỳ kích động, cùng hô lên:
- Thuộc hạ nguyện vì chúa công cùng sống cùng chết!
Trương Lãng chỉ thấy mắt mình ươn ướt, trong lòng không nói nên lời là cảm giác gì.
Trương Lãng hít sâu mấy hơi khống chế cảm xúc, chậm rãi vươn đôi tay ra, ngăn lại binh sĩ sôi trào nhiệt huyết. Vốn trong rừng khí thế bàng bạc thoáng chốc biến yên tĩnh vô cùng. Mỗi người trông chờ Trương Lãng lên tiếng.
Trương Lãng hắng giọng, chậm rãi nói:
- Chuyến này đi Ba Khâu vô cùng nguy hiểm, ta không sợ nói thẳng ra đây luôn, rất nhiều huynh đệ chúng ta chỉ sợ trong trận công phòng chiến Ba Khâu sẽ hy sinh. Các ngươi đều là chiến sĩ tốt, cũng là huynh đệ tốt của ta. Cho tới nay ta đối xử với các ngươi như thế nào, các ngươi biết rõ. Được rồi, ta không nói gì nữa, có chuyện gì chúng ta tự hiểu là được.
Binh sĩ bên dưới cùng đồng thanh kêu to:
- Thuộc hạ thề sống chết đi theo chúa công!
Trương Lãng dứt khoát quát: Nguồn truyện: TruyệnYY.com
- Chúng ta xuất phát!
Lúc này có thám tử vội chạy tới nói với Trương Lãng:
- Chúa công, chúng ta ở Hoa Dung đạo phát hiện một con đường nhỏ, theo người sống ở đó nói thì có một con đường kéo dài đến bắc bộ Vân Mộng Trạch, người biết đường này không bao nhiêu. Chỉ là con đường cực kỳ khó đi, bụi gai dày đặc, cỏ dại mọc đầy, nhiều chỗ khe rãnh núi hiểm, còn có mãnh thú ẩn hiện. Dân địa phương lúc trước cùng mấy thôn dân săn thú thì vô tình phát hiện ra.
Trương Lãng phấn chấn tinh thần, hét to:
- Trời cũng giúp ta!
Trương Lãng nhìn Quách Gia, người sau nhẹ gật đầu.
Trương Lãng liền nói với mấy đại tướng bên cạnh:
- Lập tức sửa đường hành quân, đi đường nhỏ hướng nam Hoa Dung. Hoàng Tự, ngươi dẫn mấy binh sĩ đi mời nông dân đó lại đây, nói với hắn là chỉ cần ngươi nêu điều kiện gì thì chúng ta đều sẽ vô điều kiện thỏa mãn.
Hoàng Tự lĩnh mệnh rời đi.
Hoa Dung thạch, Long Lĩnh.
Đây là một con đường cực kỳ khó khăn, kỳ thực cũng không phải là con đường, đưa mắt nhìn xa thì hoang vu đầy cỏ dại, chỉ một người đi được, một mặt là núi cao hùng vĩ, một mặt là sườn dốc nhìn không thấy cuối. Các loại rắn độc, cây quái dị, lợn rừng không chút để ý len qua chân các binh sĩ. Ngẫu nhiên có con nhe nanh hung ác, khiến binh sĩ bị động.
Binh sĩ phía trước đỉnh đầu chói chang ánh nắng, chân đạp đống lá mềm nhũn, tay cầm đao kiếm, không ngừng chặt cỏ mở đường.