Trương Lãng bật dậy, mặt đầy tươi cười nói:
- Tốt lắm, ngươi mang ta qua ngay.
Đoàn người có Hắc Ưng Vệ dẫn dắt xuyên qua rừng cây um tùm, trước mắt là một tầng bậc thang dùng đá xây thành. Quanh co khúc khuỷu kéo dài ra xa, bởi vì sương khói vờn quanh nên không thể thấy rõ tình hình trước mắt.
Lại đi khoảng một nén hương thì trước mắt sương khói như ẩn như hiện ra một gian nhà tranh. Bốn phía đầu là cây xanh trúc lục, phong cảnh cực kỳ đẹp đẽ.
Một Hắc Ưng Vệ chỉ đằng trước, hưng phấn nói:
- Chúa công, chính là đây!
Trương Lãng gật đầu, tăng nhanh bước chân, rất nhanh đã tới trước gian nhà.
Lúc này Trương Lãng mới nhìn kỹ tình hình trong sân nhỏ. Bên ngoài là một vòng hàng rào trúc, bên trong gieo trồng các loại hoa cỏ, vô cùng kiều diễm. Có nụ hoa chớm nở, các loại hương thơm xộc vào mũi, khiến người bất giác say. Bên trong là một gian nhà tranh cực kỳ đơn sơ, trừ chắn gió che mưa ra thì không còn ích lợi gì. Trương Lãng nhíu mày, nếu bên trong thật sự có Hoàng Nguyệt Anh, thật không thể tưởng tượng nàng sinh hoạt khắc khổ thế nào. Trương Lãng nhìn cửa cổng hờ khép, tùy tay đẩy ra.
Hắn nhỏ giọng dặn:
- Đừng đạp lên hoa cỏ nơi này.
Sau đó hắn cẩn thận tiến tới.
Đi tới trước cửa, Trương Lãng nhẹ gõ hai tiếng.
- Ai đó?
Bên trong truyền ra thanh âm uyển chuyển như chim hót, giọng nói lộ ra kinh ngạc.
Trương Lãng nhẹ nhàng thở ra, nghe giọng nói thật là thoải mái, còn cảm thấy khá quen, chắc là Hoàng Nguyệt Anh ở bên trong.
Trương Lãng hắng giọng, hỏi:
- Xin hỏi đó là Hoàng Nguyệt Anh, Hoàng tiểu thư à?
*Két!*
Một tiếng trong trẻo, cửa tre bị đẩy ra, tiếp theo xuất hiện một cô gái dáng người mảnh khảnh. Vóc dáng nàng cao ráo, eo nhỏ mảnh mai, bởi vì mặc đồ võ sĩ trắng tinh, đặc biệt tôn lên bộ ngực căng tròn, đường cong cực kỳ mỹ miều. Trên khuôn mặt che tấm khăn mỏng khiến người không thể thấy rõ mặt mày, chỉ lộ đôi mắt to làn thu ba, như hồ xuân thủy khiến người nhìn không cẩn thận hòa tan bên trong.
Trương Lãng chỉ liếc sơ lập tức xác định người này chính là Hoàng Nguyệt Anh. Ánh mắt hắn liếc eo thon lại tới bộ ngực, lòng thầm khen không dứt. Nếu tính nhiêu đó thôi thì Hoàng Nguyệt Anh có thể xem như mỹ nữ bậc nhất, chỉ đáng tiếc bớt trên mặt nàng phá hủy vẻ đẹp không gì sánh kịp. Nghĩ tới đây, Trương Lãng thở dài một tiếng, thật là đáng tiếc.
Hoàng Nguyệt Anh mặt đầy kinh ngạc nhìn Trương Lãng, đôi mắt ngập nước tỏ rõ không thể tin. Nàng không thể tưởng tượng nổi Trương Lãng sẽ xuất hiện tại đây. Phút chốc Hoàng Nguyệt Anh ngây ra như phỗng, ngơ ngác nhìn Trương Lãng.
Trương Lãng đi tới trước mặt Hoàng Nguyệt Anh, lắc tay trêu chọc:
- Sao vậy? Bổn tướng quân xuất hiện trước mắt nàng thì rất bất ngờ sao?
Hoàng Nguyệt Anh thế mới hồi phục tinh thần, mắt lóe tia sáng không người thấy được, thỏ thẻ nói: Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
- Đúng là hơi ngoài ý muốn.
Trương Lãng cười nói rằng:
- Không những nàng ngoài ý muốn, bổn tướng quân cũng thế. Không ngờ có ngày bổn tướng quân có việc cần tìm nàng.
Nói xong Trương Lãng thói quen nháy mắt với Hoàng Nguyệt Anh, thật tự nhiên trêu chọc.
Hoàng Nguyệt Anh khó hiểu liếc Trương Lãng, khi tiếp xúc với đôi mắt đầy tính xâm lược kia thì gò má nàng bất giác ửng hồng, dường như nhớ tới việc khiến người ngượng ngùng. May là mặt nàng che khăn, Trương Lãng không trông thấy biểu tình.
Nhưng dường như Trương Lãng không chịu tha cho, tiếp tục cười hì hì nói:
- Bổn tướng quân quá nhớ Hoàng tiểu thư, cho nên mới…
Chẳng ngờ Hoàng Nguyệt Anh không giận, chỉ liếc Trương Lãng một cái, thấp giọng rầy:
- Ba hoa.
Trương Lãng trợn mắt há hốc mồm. Biểu tình của Hoàng Nguyệt Anh, giọng điệu nói chuyện, giống như là tình nhân liếc mắt đưa tình, khiến tim Trương Lãng đập nhanh, thất thần. Nửa ngày sau hắn mới bình ổn lại, dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm đôi mắt như thu thủy của Hoàng Nguyệt Anh, như là muốn từ bên trong thấy ra manh mối gì.
Hoàng Nguyệt Anh lần đầu tiên có cảm giác không được tự nhiên.
Nàng cố gắng kiềm nén nhịp tim đập, bình tĩnh nói:
- Lần này Trương tướng quân đến chắc không chỉ vì trò chuyện thôi? Có việc gì cứ nói thẳng đi.
Trương Lãng nghiêm túc nói:
- Hoàng tiểu thư, không biết lúc trước ước hẹn của chúng ta còn có hiệu lực không?
Hoàng Nguyệt Anh kinh ngạc nhìn Trương Lãng. Nàng thấy hắn dùng giọng điệu rất nghiêm túc thì bất giác gật đầu.
Ngay lúc này, trong nhà truyền đến giọng nói ngọt ngào hỏi:
- Sư muội, là ai đó?
Hoàng Nguyệt Anh chưa lên tiếng thì Điển Vi đứng sau lưng Trương Lãng bỗng nhiên vui sướng la to:
- Đại muội muội, muội cũng ở đây hả?
- Là Điển đại ca à?
Trong nhà vang giọng nói lộ rõ vui sướng, sau đó là hàng loạt tiếng va chạm.
*Binh bàng bốp*
Rất nhanh, gió thơm thổi qua, lao ra một người đàn bà ba mươi tuổi xinh đẹp. Dù đã qua đi thời kỳ thanh xuân đẹp đẽ, nhưng phong vận còn đó, trưởng thành mê người. Người đàn bà này chính là Bồ Nhu, nàng vẻ mặt không thể tin nhìn Điển Vi.
Điển Vi ở sau lưng Trương Lãng, khuôn mặt ngăm đen bởi vì hưng phấn mà biến đỏ sậm, mắt hổ nhìn chằm chằm Bồ Nhu, không ngừng xoa tay, trong thoáng chốc không biết nên nói gì. Nhìn bộ dáng hưng phấn của gã, thật giống như gặp lại thê tử xa cách lâu ngày.
Trương Lãng nhìn biểu tình của hai người, cười thầm trong bụng.
Hắn ho nhẹ một tiếng, nói:
- Các người đừng ở đây mắt qua mày lại, để chủ nhân mời chúng ta vào nhà rồi nói tiếp.
Lúc này Hoàng Nguyệt Anh mới như tỉnh khỏi giấc mộng, xấu hổ nói:
- Trương tướng quân, nếu ngươi không ngại ốc xá đơn sơ thì mời vào.
Trương Lãng cười to nói:
- Sao có thể? Núi không cao thì làm gì có tiên. Thủy không sâu làm gì có long hiển linh. Tuy nói nhà đơn sơ nhưng có Hoàng tiểu thư, Bồ tiểu thư ở đây thì tiên cư linh lung, tỏa ánh hào quang.
Hoàng Nguyệt Anh cười khổ, lắc đầu dẫn đám Trương Lãng vào buồng trong, kéo ghế ra.
Trừ Trương Lãng ngồi xuống ra, mấy người khác đều đứng.
Trương Lãng mở miệng nói:
- Các người thật biết tìm chỗ, nơi này rất là thanh nhã, phong cảnh lại xinh đẹp, thật là chỗ tốt.
Hoàng Nguyệt Anh mỉm cười, không nói gì.
Trương Lãng nói tiếp:
- Được rồi, ta không nói quanh co với các nàng. Lại đây tìm các nàng là thật có một việc khá đau đầu cần Hoàng tiểu thư giúp giùm.
Hoàng Nguyệt Anh thản nhiên nói:
- Trương tướng quân bày mưu lập kế, quyết thắng ngàn dặm, còn có việc gì không giải quyết được đâu?
Trương Lãng nói:
- Hoàng tiểu thư quá xem trọng bổn tướng quân rồi. Bổn tướng quân cũng là con người, sao thật sự không gì làm không được? Nàng nói đi, rốt cuộc có chịu giúp ta hay không?
Hoàng Nguyệt Anh bình tĩnh nói:
- Là việc gì? Nếu vượt qua phạm vi năng lực của bổn tiểu thư thì ta đành bất lực.
Trương Lãng không thèm để ý nói:
- Yên tâm, kỳ thực đối với nàng thì đó là một việc rất đơn giản.
Hoàng Nguyệt Anh thản nhiên hỏi:
- Rốt cuộc là chuyện gì?
Trương Lãng làm vẻ mặt nghiêm túc, từng chữ một phun ra:
- Du thuyết phụ thân nàng, hết sức chiêu hàng Lưu Biểu.
Hoàng Nguyệt Anh ngẩn ra, thất thanh kêu:
- Chẳng lẽ Trương tướng quân đã khai chiến với Lưu Biểu rồi?
Trương Lãng gật đầu, kiêu ngạo nói:
- Không chỉ là thế, còn đã đánh hạ các huyện Hoa Dung, Cánh Lăng, hiện đang bao vây Nam quận.
Hoàng Nguyệt Anh không dám tin vào lỗ tai mình, trợn to mắt ngơ ngác nhìn Trương Lãng.
Trương Lãng thấy vẻ mặt của Hoàng Nguyệt Anh, hào khí trong ngực xúc động dâng cao, nhưng nghĩ tới trong quân sắp cạn lương thực, lập tức ủ rũ.
Hắn lắc đầu thở dài nói:
- Mắt thấy Nam quận sắp vào tay, quân ta lại vào lúc này cạn lương thực. Nếu bây giờ rút binh thì thật là quá đáng tiếc. Nếu không rút thì mấy vạn đại quân ăn cái gì? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một chiêu là dụ hàng Lưu Biểu. Nếu muốn chiêu hàng Lưu Biểu vậy nhất định phải được đa số vọng tộc Kinh Châu ủng hộ. Làm sao để được họ ủng hộ đây? Vậy phải xem người đi du thuyết, mà người này chính là phụ thân đại nhân của nàng.
Hoàng Nguyệt Anh đúng là cân quắc không thua tu mi, rất nhanh hiểu mọi chuyện.
Nàng nhăn mày liễu nói:
- Không phải chứ? Ngươi nên biết quan hệ giữa phụ thân đại nhân ta và Lưu Biểu, sao còn muốn phụ thân làm thuyết khách?
Trương Lãng tự tin cười nói:
- Tất nhiên bổn tướng quân biết quan hệ của phụ thân nàng và Lưu Biểu, nhưng mà Hoàng tiểu thư, nàng đừng quên Hoàng tiên sinh, Lưu Biểu, Thái Mạo là quan hệ căng cứng, cũng rất dễ dàng rạn nứt.
Hoàng Nguyệt Anh hít sâu, nói:
- Cho dù vậy thì phụ thân không lý do bán Lưu Biểu đi?
Trương Lãng cười hì hì nói:
- Hoàng phu nhân mất sớm, chôn xuống mầm khiến Hoàng tiên sinh quyết liệt với Thái Mạo, Lưu Biểu.
Hoàng Nguyệt Anh thản nhiên nói:
- Nếu chỉ là lý do này thì bổn tiểu thư cho rằng còn không đủ khuyên được phụ thân ta.
Mắt Trương Lãng bỗng lóe tia sáng, nói:
- Nếu như thêm vị hôn phu của Hoàng tiểu thư thì chắc phân lượng đủ nặng chứ!
Hoàng Nguyệt Anh thất thanh, lớn tiếng từ chối:
- Cái gì? Ngươi nghĩ đẹp quá nhỉ, không khả năng!
Trương Lãng nhún vai, cười nói:
- Hoàng tiểu thư, có một điều bổn tướng quân phải nói rõ với nàng, vị hôn phu này không phải thật mà là giả. Bổn tướng quân cũng không muốn chiếm lợi nàng, chẳng qua chỉ có như vậy mới lay động được Hoàng lão tiên sinh, hơn nữa khiến ông ấy lo lắng tình cảnh lập trường của nàng, do đó du thuyết các đại vọng tộc.
Hoàng Nguyệt Anh bực mình nói:
- Ngươi muốn bổn tiểu thư lừa gạt phụ thân ta? Nằm mơ đi!
Trương Lãng sớm đã tính trước Hoàng Nguyệt Anh sẽ phản ứng mãnh liệt.
Hắn giả bộ đau đớn nói:
- Thì ra Hoàng tiểu thư cũng là hạng tiểu nhân nói không giữ lời, coi như ta nhìn lầm người. Ai, sớm biết vậy ta cần gì đi chuyến này.
Nói xong hắn đứng lên, chuẩn bị phất tay áo ra đi.
Bồ Nhu vội vàng kêu lại Trương Lãng:
- Trương tướng quân đừng vội đi!
Tiếp theo nàng nhìn Hoàng Nguyệt Anh không nói tiếng nào, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì.
Bồ Nhu nhẹ nhàng hỏi:
- Sư muội, chuyện này đúng là khó khăn, chỉ là xem ở Trương tướng quân không quản khó nhọc trèo non lội suối, nên suy nghĩ một chút đi. Nếu thật cảm thấy không được thì cũng chỉ có thể làm tiểu nhân nuốt lời vậy.
Nói xong nàng còn cố ý thở dài thườn thượt.
Hoàng Nguyệt Anh băng tuyết thông minh, chỗ nào không đoán ra Trương Lãng làm bộ, Bồ Nhu ở một bên hát đệm. Nhưng đã hứa với người rồi, thất hứa thì rất tệ. Tâm lý nàng kịch liệt giãy dụa.
Nàng đổi lại cách khác, nói:
- Cho dù ta có thể khuyên được phụ thân, sợ là chỉ một mình phụ thân thì không thành việc lớn được.
Trương Lãng khẽ cười nói:
- Không chỉ có phụ thân nàng, có cả Bàng Đức Công.
Có lẽ hôm nay Trương Lãng đem đến quá nhiều bất ngờ cho Hoàng Nguyệt Anh, đôi mắt như thu thủy của nàng luôn trợn to.
Nửa ngày sau nàng mới thở ra một hơi, tấm tắc khen:
- Trương tướng quân, thủ đoạn của ngươi thật là quá lợi hại.
Trương Lãng tiến lên một bước, cười toe toét nói:
- Vậy là Hoàng tiểu thư đồng ý rồi hả?
Hoàng Nguyệt Anh phản xạ lùi một bước, lạnh lùng nói:
- Bổn tiểu thư còn chưa đồng ý đâu!
Trương Lãng cười tà nhìn Hoàng Nguyệt Anh, bỗng vẫy tay với đám Điển Vi, bâng quơ nói:
- Các ngươi lùi ra ngoài cửa canh chừng, xem ra ta phải cùng Hoàng tiểu thư nghiêm túc, thân thiết, cẩn thận trò chuyện một phen, vậy thì mới có thể tiêu trừ lo lắng của nàng.
Hoàng Nguyệt Anh nhìn khuôn mặt tà ác của Trương Lãng, trong đầu chợt nhớ các loại thủ đoạn vô sỉ hạ lưu hắn từng làm với mình, trái tim đập thình thịch.
Giọng nàng kinh hoảng nói:
- Ngươi muốn làm gì?
Trương Lãng không ngờ mình có "sức uy hiếp" lớn đến vậy, cũng ngây ra, nhưng sau đó cười hì hì nói:
- Ta biết nàng có điều do dự, vậy hai chúng ta hãy nói chuyện giải bày hết đi, để ta mở gông xiềng trói tim nàng.
Nói xong hắn lại lần nữa phất tay với đám Điển Vi.
Điển Vi thần kinh thô, không chút suy nghĩ ừ một tiếng, cho rằng Trương Lãng thật là muốn trò chuyện với Hoàng Nguyệt Anh, nhanh chóng lùi ra. Mấy Hắc Ưng Vệ khác đối với Trương Lãng là tuyệt đối phụng tục, lặng lẽ đi ra. Chỉ còn lại Bồ Nhu đứng đó, không biết làm sao nhìn Trương Lãng, chẳng biết mình nên đi hay ở. Kết quả khi nàng trông thấy ánh mắt ý bảo của Trương Lãng thì lòng giãy dụa, ánh mắt bất giác liếc Điển Vi cao to vạm vỡ đứng thẳng ngoài cửa, đầu óc không bị khống chế nhẹ nhàng bước đi.
Hoàng Nguyệt Anh sốt ruột kêu:
- Sư tỷ, tỷ đừng đi!
Bồ Nhu vốn có chút do dự, vừa lúc Điển Vi có chút mất kiên nhẫn nói:
- Đại muội muội, ngươi còn dùng dằng cái gì, đi ra mau, để chúa công và Hoàng tiểu thư nói chuyện!
Điển Vi vô tình nói triệt để khiến Bồ Nhu bán đứng Hoàng Nguyệt Anh.
Nàng nhỏ giọng nói:
- Sư muội, muội hãy nói chuyện đàng hoàng với Trương tướng quân đi.
Khóe miệng Trương Lãng treo nụ cười tà, miệng không quên nói:
- Đóng cửa giùm ta, đa tạ.
Cánh cửa tre phát ra tiếng trong trẻo, trong thảo đường quay về một mảnh tĩnh lặng.
Trương Lãng vẻ mặt lưu manh nhìn Hoàng Nguyệt Anh. Người kia rõ ràng tâm lý bất an, mặt ửng hồng. Dù mặt nàng bị khăn che khuất nhưng Trương Lãng có thể từ khóe mắt trắng noãn nhìn ra một chút màu hồng.
Trương Lãng nhếch hai chân, nhàn nhã nói:
- Hoàng tiểu thư, ta biết chuyện này hơi quá đáng, nhưng trước đó nàng còn làm nhiều chuyện quá đáng hơn mà ta không hề ghi hận. Bây giờ chỉ là muốn nàng nhẹ nhàng giúp một chuyện mà cũng không chịu sao?
Hoàng Nguyệt Anh hồi phục tâm tình, im lặng nhìn Trương Lãng.
Trương Lãng thấy Hoàng Nguyệt Anh không phản ứng, buồn bực nói:
- Hoàng tiểu thư, hy vọng nàng suy nghĩ thêm vì dân chúng Giang Đông, vì dân chúng Kinh Châu đi. Nếu cứ giằng co kiểu này, chỉ sợ hai bên đều rơi vào đấu tranh vĩnh viễn.