Phong Lưu Tam Quốc Chương 83+84: Thánh chỉ (thượng+hạ)

Trương Lãng con mắt xoay tròn, trầm ngâm một lúc mới nói với Hàn Tuyết:

- Nếu đã vậy thì nàng dẫn hắn vào đi.

Hàn Tuyết ngoan ngoãn vâng dạ, đi ra ngoài.

Không lâu sau, Hàn Tuyết dẫn một ông lão tuổi chừng năm mươi lom khom bước vào.

Ông lão tóc trắng xóa, nhăn nheo, mặt đầy vẻ tang thương. Trên người lão chỉ mặc đồ vải thô dân chúng bình thường, đi đường lảo đảo. Trừ đôi mắt vàng đục ngẫu nhiên lóe tia sáng ra, bề ngoài không khác gì ông lão bình thường.

Tuy ông lão ngụy trang rất tốt nhưng Trương Lãng vẫn thấy ra chút manh mối. Đầu tiên là lão không có loại biểu tình bất an căng thẳng khi dân chúng bình thường thấy quan lớn. Thứ hai, lão giả dạng là dân chúng nhưng từ bên trong toát ra mùi vị người đọc sách. Một người trong hoàn cảnh đặc biệt trải qua hun đúc, người đó biểu hiện ra khí chất tuyệt đối khác với người thường.

Trương Lãng nhìn thấu hết thảy, lòng thầm thở dài. Hàn Tuyết đi theo hắn nhiều năm vậy mà vẫn ngây thơ như ban đầu. Tuy lòng Trương Lãng nghĩ vậy nhưng tay chân không chậm, vội đứng dậy tiến lên, đón chào khách nhân.

Ông lão biểu hiện cực kỳ lão luyện, lễ nghĩa đầy đủ, ứng đối khéo léo, hiển nhiên không phải dân chúng bình thường làm được. Trương Lãng càng thêm chắc chắn người này là nhân vật có thân phận, chẳng biết vi sao hóa trang thành như vậy, xem ra là có khổ tâm nói không ra lời.

Ông lão cẩn thận đánh giá Trương Lãng một lúc, ánh mắt lộ vẻ khen ngợi.

Trương Lãng thấy lão nhìn mình mà không nói gì thì hơi khó chịu.

Hắn thản nhiên nói:

- Không biết xưng hô vị đại nhân này như thế nào?

Ông lão sắc mặt như thường, mỉm cười nói:

- Lão phủ họ Hứa, một chữ Khiêm.

Trương Lãng vắt hết óc cũng không nhớ ra ai là Hứa Khiêm, chỉ có thể hỏi tiếp:

- Ồ, không biết hiện tại đại nhân có chức vụ gì?

Ông lão mỉm cười nói:

- Không quan không chức.

- Cái gì?

Trương Lãng kinh ngạc, vẻ không vui càng tăng lên. Không phải Trương Lãng thấy đối phương không có quan chức nên xem thường, chỉ là không thích lão dùng cách lừa gạt đạt đến mục đích gặp mặt mình mà thôi.

Hiển nhiên Hứa Khiêm là người nhìn quen sóng to gió lớn, không bị ánh mắt lạnh nhạt của Trương Lãng hù dọa.

Lão vẫn là bình tĩnh nói:

- Nói chính xác hơn là sau khi đi ra, lão già ta trở thành không quan chức một thân nhẹ nhàng.

Trương Lãng rất có hứng thú hỏi:

- Rốt cuộc là tại sao? Không biết Hứa lão có thể cho biết một chút không? Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Hứa Khiêm không thèm để ý, cười nói:

- Kỳ thực không có gì, mấy năm trước lão hủ nhậm chức thị lang, nhưng sau loạn Trường An, lão hủ thấy triều cương không chấn chỉnh, dù có lòng muốn góp sức nhưng bất đắc dĩ gian thần đầy rẫy, trung lương chịu hãm hại, vốn có ý định rút lui, muốn mượn cơ hội cáo lão hồi hương. Nhưng lúc này thánh thượng cố ý giữ lại, nên lão hủ mới quyết định vì hồi phục triều Hán, cố gắng góp chút sức mọn. Vậy nên lão hủ cho tới nay giấu giếm tài vì thánh thượng làm việc. Vài ngày trước không biết lão hủ làm sao đắc tội cháu của Cẩu Du, vốn Cẩu Du là một quân cờ quan trọng Tào tướng quân xếp đến bên người Hiến đế. Lão hủ có chút gia sản cũng nằm trong mắt hắn, vài phen mời gọi không được, hắn sớm có thành kiến với lão hủ, vừa lúc gặp phải việc này, dưới cơn nóng giận muốn đưa lão hủ vào chỗ chết. May là thánh thượng mấy lần thỉnh cầu mới đè ép sát tâm của Cẩu Du. Chỉ là tội chết có thể tránh nhưng rơi vào kết cuộc bị bãi chức. Việc qua đi thánh thượng ôm lão hủ khóc một trận, đặc biệt lệnh lão hủ nhân cơ hội này nam hạ Giang Đông, đi gặp tướng quân, làm việc lớn. Thứ hai cũng để tránh Cẩu Du truy sát lão hủ.

Hứa Khiêm một hơi nói xong hết, mắt đục đã đong đầy nước mắt, giọng nghẹn ngào.

Trương Lãng yên lặng nghe Hứa Khiêm kể lể, đối với lời của lão không phát biểu ý kiến gì. Nhưng có một số việc Trương Lãng hiểu ra. Hèn chi Hứa Khiêm mặc áo vải, một là vì bị bãi quan, hai là vì để tránh truy sát. Nghĩ đến câu cuối cùng lão nói, làm việc lớn, không biết là chỉ cái gì?

Trương Lãng suy tư một lát, hỏi:

- Không biết thánh thượng có ý định gì?

Hứa Khiêm ổn định tâm tình kích động, ít sâu vài cái mới vững vàng lại.

Lão nói:

- Tào Tháo giam lỏng thánh thượng, giả truyền hiệu lệnh để ra lệnh chư hầu. Lòng muông dạ thú này ai ai cũng biết. Lần này thánh thượng khiến lão hủ đến là muốn biết ý định của Trương tướng quân, không biết tướng quân có tính toán gì không?

Trương Lãng nói:

- Bổn tướng quân vốn cùng Tào Tháo như nước với lửa, đây là việc người trong thiên hạ đều biết. Khai chiến với y là việc sớm hay muộn.

Trong mắt Hứa Khiêm lóe tia sợ hãi lẫn vui mừng, nói:

- Tướng quân, lúc này Tào Tháo viễn chinh Hà Bắc, vùng Lạc Dương, Hứa Xương trống rỗng, thật là cơ hội cực tốt.

Trương Lãng trầm ngâm một lát, lắc đầu, không thèm để ý khuôn mặt Hứa Khiêm từ hưng phấn đến tràn đầy thất vọng.

Hắn ngập ngừng nói:

- Tuy bây giờ Giang Đông bình an vô sự, nhưng hai năm trước chiến đấu với Lưu Biểu thật là thương gân động cốt. Hơn nữa bây giờ Giao Châu chưa định, Giang Đông vốn không có năng lực dấy binh. Huống chi Tào Nhân đã phái mười vạn tinh binh rút về Đông quận, Dĩnh Xuyên, quân ta vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Hứa Khiêm khó nén vẻ thất vọng, tiếp tục thuyết phục:

- Hiện tại người có thể đối đầu với Tào Tháo ít ói đếm trên đầu ngón tay. Nếu lại để Tào tặc đứng vững phương bắc, chỉ sợ đến lúc đó Trương tướng quân có mang binh Giang Đông thì khó mà chắn Tào quân mạnh mẽ.

Trương Lãng cười nhạt nói:

- Việc này trong lòng ta có tính toán, Hứa lão không phải lo.

Hứa Khiêm vẫn bất khuất hỏi:

- Vậy tướng quân định khi nào chiến đấu với Tào Tháo?

Trương Lãng nói:

- Vào lúc Giao Châu bình định, Kinh Châu yên ổn, Giang Đông tiền khố phong phú.

Hứa Khiêm truy hỏi:

- Theo tướng quân nhận định thì mất bao nhiêu thời gian?

Trương Lãng không chút nghĩ ngợi, bật thốt:

- Nhanh thì ba năm, thậm chí năm, mười năm.

Hứa Khiêm bị sặc, đứng dậy không nổi, biểu tình ngơ ngác như là bỗng chốc già đi nhiều.

Trương Lãng nhìn vẻ mặt của lão, thầm nghĩ Hứa Khiêm này xem như trung tâm vì chủ, tiếc rằng hắn đã sớm đặt quyết tâm, không phù tá Hiến đế nữa. Hắn phải xây dựng một vương giả bá nghiệp thuộc về mình.

Trương Lãng thấy lão thật lâu không lên tiếng, bèn nói:

- Hứa đại nhân yên tâm đi. Tào Tháo không bị diệt, lòng ta vĩnh viễn không yên ổn. Chỉ là thời cơ chưa tới, dĩ nhiên ta phải thận trọng đắn đo. Không chiến thì thôi, nếu đã khai chiến thì phải đánh cho Tào Tháo không bao giờ gượng dậy nổi. Việc này thật tình không thể nóng nảy một lúc.

Hứa Khiêm thế mới lấy lại tinh thần, nghe lời Trương Lãng nói lòng lão lại dấy lên ngọn lửa hy vọng.

Lão nói:

- Tướng quân, mấy ngày nay lão hủ đi qua đâu cũng thấy dân chúng an cư lạc nghiệp, vui vẻ tường hòa. Thấy Mạt Lăng hưng thịnh hơn xa các thành Lạc Dương, Trường An, từ đó có thể thấy tướng quân cai quản hiệu quả rõ ràng. Nếu được thì tướng quân hãy sớm ngày đánh hạ Lạc Dương, đem Hiến đế cùng văn võ bá quan đưa đến Mạt Lăng cũng tốt. Đến lúc đó tướng quân chính là dưới một người trên vạn người!

Trương Lãng thở dài, biểu tình tiếc nuối nói:

- Năm đó loạn Lý Giác, bổn tướng quân thấy Trường An, Lạc Dương chịu đủ nỗi khổ chiến loạn thì đã có ý này. Chỉ là sau đó không ngờ bị Tào Tháo đâm dao sau lưng, cho nên mới không nghênh đón hạ Giang Nam. Khiến thánh thượng chịu khổ, nói đến thì bổn tướng quân cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

Hứa Khiêm rung động nói:

- Tướng quân không cần tự trách. Thánh thượng thường cùng lão hủ nhắc tới lúc trước tướng quân trung tâm vì chủ như thế nào. Hôm nay gặp mặt, tuy tướng quân xuân phong đắc ý mà vẫn không quên ân thánh thượng, thật khiến lão hủ được an ủi.

Trương Lãng trong bụng cười trộm mặt ngoài chính nghĩa nói:

- Hứa đại nhân cứ yên tâm đi, bổn tướng quân vẫn thường nhớ tới ân của thánh thượng. Sẽ tranh thủ sớm ngày diệt Tào Tháo, trả cho thánh thượng thái bình thịnh thế.

Hứa Khiêm liên tục gật đầu, bỗng đứng bật dậy, biểu tình nghiêm túc nói:

- Kỳ thực lần này lão hủ tiến đến còn có trọng trách mật.

- Trọng trách gì?

Trương Lãng kinh ngạc, lòng thầm kỳ quái sao Hứa Khiêm gian xảo như vậy nhỉ.

Hứa Khiêm không đáp lời Trương Lãng, bỗng nhiên cởi dây lưng ra.

Trương Lãng kinh ngạc phát hiện dây lưng của Hứa Khiêm cực kỳ quý báu, dùng tơ lụa thượng đẳng dệt thành. Chỉ bởi vì màu sắc quá tối nên trong phút chốc không nhận ra mà thôi. Trương Lãng tò mò nhìn Hứa Khiêm, không biết lão muốn làm cái gì?

Hứa Khiêm từ trong ủng da rút ra một thanh dao găm sắc bén.

Trương Lãng tinh thần căng thẳng cảnh giác nhìn Hứa Khiêm.

Hứa Khiêm biểu tình tự nhiên đi đến cái bàn, trải dây lưng bằng phẳng ra đó, sau đó dùng dao găm cẩn thận rạch.

Rạch khoảng nửa nén hương sau, Hứa Khiêm thở ra hơi dài, quăng dao găm xuống đất, dùng tay lau mặt. Thì ra trên mặt lão sớm tràn đầy mồ hôi. Dây lưng quý báu bị rạch hư, Hứa Khiêm từ bên trong lấy ra cuộn giấy trắng, biểu tình cực kỳ trầm trọng.

Trương Lãng kỳ lạ nhìn chằm chằm Hứa Khiêm. Về trực giác, hắn biết vật đó không tầm thường. Hắn há mồm định hỏi thì Hứa Khiêm bỗng trầm giọng quát một tiếng.

- Trấn Nam tướng quân Trương Lãng tiếp chỉ!

Trương Lãng bị tiếng quát khẽ đột ngột hù giật nảy mình, đôi mắt mê mang tràn đầy khó hiểu.

Hứa Khiêm vẻ mặt bất đắc dĩ nói:

- Trương tướng quân, đây là thánh thượng lấy huyết lập nên huyết chiếu. Người nhận chiếu thư khi còn sống nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ!

Trong lòng Trương Lãng nổi lên cảm giác vô cùng hoang đường. Hứa Khiêm này thoạt trông không phải hạng tầm thường, lão không khả năng không đoán ra dã tâm của hắn. Không nói đâu xa, hai năm nay hắn cùng Lưu Biểu giao chiến, rõ ràng là vì khai thác bản đồ, tăng mạnh thực lực quân đội của hắn. Lưu Biểu chiếm Kinh Châu bát quận, uy chấn một phương, xem như là đại quân phiệt. Nhưng gã đối với Hiến đế coi như trung tâm, mỗi năm tiến cống trong triều, so sánh với các chư hầu khác thì mạnh rất nhiều. Nhưng Lưu Biểu thật sự bị hắn diệt, không có viện cớ, không có lý do. Chỉ cần là người thông minh, liếc mắt lập tức xem thấu. Thế mà Hứa Khiêm này chẳng những không nhìn thấu dã tâm của hắn, còn ban huyết chiếu thánh thượng cho, đây chẳng phải là khiến hắn vừa ăn cướp vừa la làng à? Trương Lãng có loại cảm giác không biết nên khóc hay cười nữa.

Biểu tình kỳ lạ của Trương Lãng đều rơi vào mắt Hứa Khiêm. Lão sớm thành tinh rồi, sao không đoán ra suy nghĩ của Trương Lãng được.

Lão không giải thích cái gì, chỉ nghiêm túc nói:

- Trương tướng quân, hãy nhận huyết chiếu của thánh thượng đi.

Trương Lãng thu lại suy nghĩ, cung kính vươn đôi tay (ít nhất mặt ngoài là vậy), nhận lấy vật Hứa Khiêm đưa.

Trương Lãng có chút tò mò, tùy tay mở ra cuộn giấy.

[Trẫm nghe nhân luân đại, phụ tử là trước, tôn ti là thù, quân thần là trọng. Năm gần đây Tào tặc lộng quyền, kết liên đảng ngũ, phá hỏng triều cương, sắc thưởng phong phạt, trẫm không thể định đoạt. Trẫm đêm đêm ưu tư, lo âu thiên hạ gặp nguy. Khanh là đại tướng quốc gia, là cánh tay của trẫm, nghĩ đến Cao đế gây dựng sự nghiệp thì gian nan, cử uy Giang Đông, điễn diệt gian đẳng, an phục xã tắc, là hạnh trong thiên hạ! Cắt tay nhỏ máu, chiếu phó khanh, lại ban vật, đừng phụ lòng trẫm! Kiến An năm thứ bảy, tháng ba mùa xuân, chiếu.]

Trương Lãng xem xong tiện tay khép lại, suy tư.

Hứa Khiêm mắt đỏ rực, quỳ xuống đất, giọng run run nói:

- Tướng quân ơi, Tào Tháo khi quyền, ở trong triều hoành hành, ngay cả thuộc hạ của hắn cũng ngang ngược, không xem thánh thượng là hoàng đế, bức ép khi nhục, lấy thế làm vui. Hoàng hậu, công chúa, cung nữ, tùy tiện cưỡng gian, đánh mắng nhục nhã đã thành cơm thường. Uy nghiêm triều Hán ở đâu? Hoàng thượng không mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông!

Trương Lãng nghe mà tim đập chân run, không ngờ Tào Tháo ngang ngược đến nước này, thế thì có khác gì Đổng Trác đâu? Nhưng theo lịch sử thì tuy Tào Tháo kèm thiên tử lệnh chư hầu, chinh chiến bốn phương nhưng đối với triều Hán không có hành vi quá khích. Y lao lực cả đời cuối cùng không xưng đế lập hào ngược lại con trai y vừa lên liền phế đế tự lập, sửa hiệu thành Ngụy.

Trương Lãng vội tiến lên nâng Hứa Khiêm dậy, nghi hoặc hỏi:

- Tuy Tào Tháo chuyên quyền nhưng hắn không nên đối xử với thánh thượng như vậy chứ? Hắn không sợ dẫn đến trong triều căm giận sao?

Hứa Khiêm đã là mặt đầy nước mắt, khóc không thành tiếng nói:

- Tướng quân có điều không biết, trừ hoàng thượng khi thượng triều chủ chính ra, ngày thường quan viên không thể thấy được thánh thượng, không biết tình cảnh của ngài ấy. Cho dù có gặp hoàng thượng, bên cạnh ngài có không ít thị vệ Tào Tháo xếp vào, không dám mở miệng nói điều gì. Lão hủ ngẫu nhiên từ miệng thánh thượng biết được việc này. Tướng quân ơi, thiên hạ rộng lớn, hiện nay chỉ có ngươi mới có thể đấu tranh với Tào Tháo, sớm ngày cứu hoàng thượng ra khỏi nước sôi lửa bỏng!

Trương Lãng chợt ngộ ra, Hiến đế đưa huyết chiếu cho hắn cũng là vì hết cách rồi. Trên đời có thể đụng độ với Tào Tháo chỉ có hắn. Chỉ cần có thể tiêu trừ nguy hiểm trước mắt, hắn có thể trở thành Tào Tháo tiếp theo hay không, đợi đến lúc đó rồi tính. Trương Lãng lạnh lùng nghĩ, Hiến đế sống chết như thế nào không liên quan đến ta. Ngược lại trận chiến cùng Tào Tháo là không thể tránh, nếu đã vậy thì chẳng bằng thuận nước tặng nhân tình?

Nghĩ đến đây, Trương Lãng cố ý giả ra vẻ phẫn nộ nói:

- Hay cho Tào Tháo, uổng công ta xem hắn là một nhân vật, không ngờ hắn phóng túng thuộc hạ như vậy! Hứa đại nhân cứ yên tâm, chuyện hoàng thượng giao cho bổn tướng quân, đợi năm sau lúa chín, quốc khố tài chính thu về, tất nhiên sẽ bắc phạt Trung Nguyên, đánh chết Tào Tháo, dựng lại triều Hán!

Hứa Khiêm đã kích động đến không nói nên lời, run run định quỳ xuống.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-316/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận