Điền Phong khó hiểu nói:
- Chúa công, thuộc hạ luôn không hiểu tại sao phải thúc đẩy cái tên Lưu Bị chiếm cứ Thục Xuyên, lần nữa bắt tay với hắn tiến quân Trung Nguyên? Lấy năng lực, thực lực của chúa công, đánh hạ Kinh Châu rồi không mất bao lâu là có thể đánh tới Thành Đô. Chẳng những có thể hoàn thành phòng tuyến Trường Giang, còn không cần lo lắng Lưu Bị đứng vững gót chân, tới lúc đó thật khó đối phó.
Trương Lãng mỉm cười, vẻ mặt đầy tự tin nói:
- Lưu Bị có đùa thế nào cũng không nhảy khỏi lòng bàn tay ta. Phù Hạo, ngươi có có nghĩ tới hay không, chúng ta khởi đầu Từ Châu đến nay, ngắn ngủi mấy năm, tốc độ phát triển thật quá nhanh chóng, bản đồ mở rộng vô hạng. Tuy đây là việc tốt, nhưng nếu vượt qua năng lực chịu đựng thì chưa chắc có kết quả tốt.
Điền Phong thở dài, gật đầu nói:
- Điều này thuộc hạ cũng hiểu. Trận chiến Kinh Sở, lương thảo không đủ, quân tư khó khăn. Nếu như không phải giây phút cuối cùng chúa công được Bàng Thống và Hoàng tiểu thư trợ giúp, sợ là chúng ta chỉ có thể xám xịt rút về Giang Hạ. Nội tình không đủ dày đúng là vấn đề lớn. Nhưng điều này không nhất định phải cần Lưu Bị tiến quân Ba Thục chứ?
Trương Lãng thấy Điền Phong nói đi nói lại vẫn là vòng về chuyện này, lấy làm lạ hỏi:
- Phù Hạo, hôm nay ngươi làm sao vậy? Sao bỗng dưng lo lắng Lưu Bị sẽ làm ra chuyện gì?
Điền Phong lắc đầu, tâm tình nặng trĩu nói:
- Thuộc hạ không phải lo Lưu Bị mà là rầu về Gia Cát Lượng! Người này đúng là lợi hại. Mới đầu thuộc hạ còn không hiểu tại sao chúa công tôn kính người này dữ vậy, nhưng nhìn Lưu Bị tiến Xuyên chưa tới nửa năm, một năm mà đã đánh tới Thành Đô, ép Lưu Chương phải giao ra Thành Đô thành. Nên biết rằng lúc trước Lưu Bị vào Xuyên, binh lực chỉ ba vạn, còn là bèo bọt không có cả đại bản doanh. Lưu Chương thì binh hơn mười vạn, có thế núi hiểm trở ủng hộ, bây giờ bị khốn khổ như vậy sợ là toàn công lao của Gia Cát Lượng.
Trương Lãng gật đầu, cười nói:
- Đúng thế, không có Gia Cát Lượng thì Lưu Bị chẳng là cái đinh gì.
Điền Phong rầu rĩ nói:
- Lưu Bị là một kiêu hùng, tuy bày mưu lập kế, công thành xông vào trận địa thì kém chút, nhưng thu mua lòng người tuyệt đối là sở trường của hắn. Hắn rất hiểu ưu điểm và khuyết điểm của mình, cũng vì thế mới đối với Gia Cát Lượng nói gì nghe nấy. Đến lúc cùng chúa công bắt tay kháng Tào, nói là đồng minh nhưng biết đâu đâm sau lưng chúng ta cũng không biết chừng. Cho dù diệt Tào Tháo, chỉ sợ Lưu Bị sẽ trở thành một quân phiệt càng khó đối phó.
Trương Lãng bị Điền Phong nói làm da đầu tê rần. Nếu thật như vậy thì chẳng phải là vác đá đập chân mình rồi? Trương Lãng nhớ tới lịch sử đánh giá Gia Cát Lượng, lòng lạnh lẽo.
Nhưng đến tình cảnh hiện nay, hắn chỉ có thể cắn chết không nhả nói:
- Yên tâm đi, Gia Cát Lượng không phải không có khuyết điểm. Người này làm việc quá mức cẩn thận, chỉ cần bắt được điểm đó thì Gia Cát Lượng không có gì đáng sợ.
Thế này Điền Phong mới thở ra một hơi nói:
- Có đuôi để nắm thì tốt rồi. Kỳ thực bây giờ nói ra chuyện này còn hơn sớm. Đúng rồi, chúa công, còn có một việc muốn bẩm báo với ngươi.
Trương Lãng cười mắng:
- Ngươi đến luôn không có việc gì tốt, báo tin dữ không báo tin vui.
Điền Phong cười hì hì nói:
- Việc tốt đều cho người khác vớt, thuộc hạ chỉ có thể chịu tiếng xấu, làm người xấu.
Trương Lãng vui vẻ nói:
- Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?
Điền Phong biểu tình nghiêm túc nói:
- Là chuyện liên quan đến Lữ Bố.
Trương Lãng chấn kinh, vội hỏi:
- Hắn làm sao vậy? Không lẽ lại gây họa nữa?
Điền Phong cười khổ nói:
- Lữ Bố đúng là nhân vật gây chuyện. Gần đây nghe không ít lời bóng gió về hắn, thuộc hạ đi kiểm chứng thì đúng là hình như ra vấn đề.
Trương Lãng không kiên nhẫn nói:
- Rốt cuộc là chuyện gì?
Điền Phong nói:
- Bởi vì chúa công lần này tấn công Lưu Biểu không dẫn theo Lữ Bố, cho nên trong lòng hắn có bất mãn, cả ngày ở trước mặt tướng sĩ lải nhải, phỉ báng chủ thượng. Mọi người sợ hắn dũng mãnh nên không dám nói thẳng ra.
Trương Lãng lòng thả lỏng, há mồm cười nói:
- Chỉ vậy thôi? Ha ha, ta cứ tưởng là chuyện gì ghê gớm lắm chứ.
Điền Phong nói tiếp:
- Nếu chỉ vậy thì đành thôi. Đáng sợ là đồn rằng gần đây hắn rất thân với sứ giả Tào Tháo. Nếu thật là vậy thì sự việc không hay rồi.
Trương Lãng kinh ngạc suýt nhảy bật khỏi ghế, hét to:
- Cái gì!?
Điền Phong đối với phản ứng của Trương Lãng không lấy làm kỳ, nghiêm túc nói:
- Chuyện này tuyệt đối không thể lơ là, chúa công phải điều tra thật kỹ.
Trương Lãng nhanh chóng bình tĩnh lại, nhớ đến Lữ Bố trước kia theo Đinh Nghi, sau cùng Đổng Trác, bị quan danh tam họ nô gia. Nếu thật vì hắn vắng vẻ khiến y mất vui, cùng Tào Tháo mắt đi mày lại thì đúng là rất có khả năng. Bởi vì người như y đã không thể dùng lẽ thường suy đoán. Tính tình thay đổi thất thường, làm việc tùy hứng, coi mình là trung tâm, không suy nghĩ hậu quả.
Trương Lãng đi tới đi lui, có chút nóng nảy bảo:
- Điền Phong, việc này không thể nói suông không bằng không chứng. Tuyệt đối không thể nghe người khác nói bóng gió đã kết luận là thật.
Điền Phong nói:
- Thuộc hạ hiểu, bây giờ chỉ là nhắc nhở chúa công mà thôi.
Trương Lãng bỗng nhiên lạnh lùng nói:
- Xem ra hắn không muốn để ta yên một lúc. Vậy được rồi, Điền Phong ngươi lập tức đi một chuyến phủ Lữ Bố, kêu hắn tới đây. Cứ nói là ta muốn gặp hắn, khiến hắn nhanh chóng đến.
Điền Phong gật đầu, nói:
- Thuộc hạ rõ, lập tức đi làm ngay!
Nói xong gã từ biệt đi xuống làm việc.
Trương Lãng nhìn Điền Phong đi ra nghị đường, tâm tình bình tĩnh trở lại, lẩm bẩm:
- Lữ Bố à Lữ Bố, ta luôn nhẫn nhịn ngươi, nếu hôm nay không cho ta đáp án vừa lòng thì ta sẽ không tha.
Trương Ninh bây giờ mới lên tiếng:
- Tướng quân, có cần ta đi kêu một ít thị vệ lại đây không? Lỡ lát nữa xảy ra chuyện gì thì thuận tiện tại chỗ xử tử hắn.
Trương Lãng ngẫm nghĩ, lắc đầu nói:
- Tạm thời không cần. Đúng rồi, muội trước tiên về nghỉ ngơi đi, cái tên Lữ Bố không thích hợp cho muội gặp.
Trương Ninh khẽ ừ một tiếng, ngoan ngoãn đi xuống.
Điền Phong và Trương Ninh lần lượt ra ngoài, phòng hội nghị một mảnh yên tĩnh. Trương Lãng lại ngồi xuống, cẩn thận suy nghĩ sẽ nói thế nào với Lữ Bố.
Lúc này Hàn Tuyết tiến vào, nàng yêu kiều hành lễ với Trương Lãng.
Nàng nói:
- Tướng quân, Trương Chiêu muốn gặp ngươi.
Trương Lãng thầm mắng một tiếng:
- Cha nó! Sao nhiều việc vậy chứ?
Hắn nói với Hàn Tuyết:
- Để hắn vào đi.
Lát sau Hàn Tuyết dẫn Trương Chiêu tiến vào.
Hiển nhiên Trương Chiêu làm việc vất vả quá độ, sắc mặt không tốt lắm, mặt vàng vọt, thái dương lấm tấm sợi trắng.
Trương Lãng thấy bộ dạng của gã, quan tâm hỏi:
- Tử Bố, ngươi làm sao vậy? Nhìn sắc mặt ngươi không tốt lắm, mệt nhọc hả?
Trương Chiêu cảm kích nói:
- Đa tạ chúa công quan tâm, thuộc hạ chỉ là mấy đêm không ngủ, không có gì đáng ngại.
Trương Lãng hỏi:
- Có phải là gặp chuyện gì khó khăn? Để ngươi cực nhọc như vậy?
Trương Chiêu vẻ mặt bất đắc dĩ nói:
- Chúa công à, có thể trước ngừng sản xuất chiến hạm cỡ lớn tân tiến nhất, và việc nghiên cứu chế tạo thuốc nổ không?
Trương Lãng vẻ mặt nghiêm túc, không vui hỏi: Nguồn truyện: TruyệnYY.com
- Làm sao vậy? Có phải là quốc khố trống rỗng?
Trương Chiêu thở dài nói:
- Gần gần như vậy.
Trương Lãng duỗi cổ ra, mặt đầy tò mò hỏi:
- Hôm nay ngươi lại có lý do gì?
Trương Chiêu có chút hưng phấn nói:
- Là vầy, ngày gần đây Đan Dương huyện phát hiện một mỏ khai thác khu vực lớn, nhưng bởi vì quân tư xoay vòng khó khăn nên tạm thời không thể khai phá. Thuộc hạ muốn trước tiên đem tiền nghiên cứu chế tạo thuốc nổ, chế tạo chiến hạm chuyển sang, đợi khai phá ra khu vực mỏ rồi lại tập trung vào nghiên cứu chế tạo quân sự.
Trương Lãng nghe thế không mấy hứng thú nói:
- Lý do này lần trước ngươi đã nói rồi.
Trương Chiêu có chút sốt ruột nói:
- Lần này khác với trước!
Trương Lãng hình như không có hứng thú nghe tiếp, cảm xúc không cao bảo:
- Giống nhau thôi. Tử Bố à, chúng ta ở Giang Nam, hạm đội là vũ khí mạnh của chúng ta. Cái gì đều bỏ được chứ cái này không thể!
Trương Chiêu thật sự nóng nảy, cắt ngang nói:
- Lần này khoáng sản cực kỳ phong phú, số lượng cực lớn! Chỉ cần có thể khai phá ra thì không tới một năm là thu được vốn liếng nhiều hơn trước kia gấp mấy lần!
Trương Lãng cười nói:
- Nhìn ngươi kìa, lại ở đây lừa con nít. Lần trước ngươi cũng nói vậy, kết quả suýt chút khiến ta chết đói.
Trương Chiêu sốt ruột gãi đầu nhưng không biết nói sao mới được.
Trương Lãng không mấy hứng thú nhưng vẫn là hói:
- Hôm nay phát hiện mỏ gì? Quặng thạch sắt? Môi than?
Trương Chiêu lắc đầu nguầy nguậy, nói:
- Không đúng không đúng, tốt hơn mấy thứ này nữa!
Trương Lãng nghẹn họng hỏi:
- Chắc không phải là mỏ kim cương đi? Ha ha.
Trương Chiêu khó hiểu hỏi ngược lại:
- Mỏ kim cương là cái gì?
Trương Lãng nhàn nhạt nói:
- Có nói ngươi cũng không biết.
Trương Chiêu nói:
- Tuy không biết cái gì là mỏ kim cương, nhưng lần này phát hiện là mỏ vàng.
Trương Lãng nghi ngờ nhìn Trương Chiêu, tay chống cằm, khóe miệng nhếch nụ cười hỏi lại:
- Mỏ vàng?
Trương Chiêu vô cùng nghiêm túc khẳng định:
- Là mỏ vàng!
Trương Lãng thấy gã nghiêm túc như vậy, sắc mặt từ lúc đầu nghi ngờ không tin dần chuyển sang kinh ngạc:
- Thật là mỏ vàng?
Trương Chiêu chắc chắn nói:
- Đúng vậy, nếu không phải là mỏ vàng thì thuộc hạ nguyện giao đầu cho chúa công bảo quản.
Trương Lãng kích động đứng lên bắt lấy bả vai mềm của Trương Chiêu, trầm giọng nói:
- Ngươi khẳng định?
Trương Chiêu mạnh gật đầu:
- Khẳng định.
Trương Lãng hú to:
- A ô!!!
Hắn cực kỳ phấn khởi nói:
- Mỏ vàng? Khoáng sản cực kỳ phong phú?
Trương Chiêu thấy Trương Lãng hưng phấn như vậy cũng vui vẻ nói:
- Đúng thế.
Trương Lãng ngửa đầu cười dài:
- Ha ha ha.
Mới rồi buồn bực quét sạch, hắn phấn chấn nói:
- Tốt lắm, nếu thật sự là mỏ vàng, ta chuẩn cho người thu lại tài chính mấy thứ khác. Nhưng ta muốn ngươi cho ta thời gian chính xác, khi nào khu vực khai thác mỏ bắt đầu có lời?
Trương Chiêu không chút suy nghĩ nói:
- Cuối năm!
Sau khi Trương Chiêu ra ngoài, tâm tình hưng phấn của Trương Lãng mới chậm rãi bình tĩnh lại. Mấy năm gần đây, các quận Giang Đông khai phá rộng rãi, các mặt kiến thiết phát triển không ngừng, thương nhân đến đi số lượng cũng ngày càng nhiều. Tuy tiền khố không có bao nhiêu tài chính nhưng dân chúng sinh hoạt ngày càng thoải mái, kẻ có tiền ngày càng nhiều, đây là sự thực không thể chối cãi. Tiền Giang Đông lưu thông tuy không thống nhất bằng Trung Nguyên, nhưng hoàng kim dù là lấy hình thức gì đều là thứ quý giá nhất. Chỉ cần có thể khai phá ra mỏ vàng, tiếp theo làm thành các loại trang sức bán ra ngoài, không sợ kiếm không được đầy bát vàng. Nghĩ đến đây, Trương Lãng ngây ngô cười.
Đang lúc Trương Lãng nằm mơ phát tài thì thân hình vạm vỡ oai hùng của Lữ Bố đã đập vào mắt.
Không thể không thừa nhận Lữ Bố có tiền vốn kiêu ngạo. Dáng người rắn chắc thẳng tắp như thanh tùng, tùy ý đứng đã cao ngất như núi không thể với tới. Gò má lăng giác rõ ràng, cực kỳ cá tính. Mày kiếm vừa rậm vừa đen, chứng minh y là người háo thắng. Đôi mắt cực kỳ dã tính sáng ngời, tràn ngập cuồng ngạo và nhiệt tình, kiệt ngạo bất thuần.
Tuy không phải lần đầu tiên Trương Lãng thấy Lữ Bố, nhưng khi lần nữa gặp gỡ thì trong lòng hắn tràn ngập tán thán.
Có lẽ bởi vì bị Trương Lãng bỏ qua, cảm xúc của Lữ Bố không cao lắm. Thăm hỏi lễ phép xong y đứng một bên không nói lời nào. Nếu không phải chú ý trong mắt y lóe tia sáng thì Trương Lãng còn cho rằng y đã đổi tính.
Trương Lãng thu lại tâm tư, không mặn không nhạt hỏi:
- Phụng Tiên, không biết bây giờ ngươi ở Mạt Lăng có quen không?
Lữ Bố đúng là không phải loại người tâm kế, có tâm sự gì cũng không giấu được, lộ cả ra mặt.
Y cứng ngắc nói hai chữ:
- Cũng được.
Xong rồi lại im lặng.
Trương Lãng trong lòng có chút không vui, thầm nghĩ ta còn không hỏi tội ngươi đâu đã lên mặt? Tuy lòng nghĩ vậy nhưng hắn không lộ ra ngoài.
Hắn thản nhiên nói:
- Phụng Tiên, có phải ngươi trách ta lần này không mang người xuất chinh, cho nên bất mãn trong lòng?
Dù Lữ Bố có kiêu căng tới đâu thì không dám làm quá mức. Có câu người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Dù y rất muốn nói lời thật lòng nhưng vẫn là kiêng dè, nói:
- Thuộc hạ đâu dám trách tướng quân có gì không phải.
Trương Lãng nghe ra ẩn ý trong đó nhưng không chọc thủng ngay.
Hắn bỗng đổi giọng:
- Phụng Tiên, quân ta bây giờ đã bình định Lưu Biểu, tiếp theo lập tức bắt phạt Trung Nguyên tấn công Tào Tháo. Ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi.
Lữ Bố kinh ngạc ồ lên, vẻ mặt rõ ràng nghi ngờ, không chút nghĩ ngợi đã nói:
- Không phải tướng quân nói lương thảo không đủ, quân tư không có sao? Tại sao nhanh vậy đã xuất binh?
Trương Lãng cười, cho Lữ Bố cảm giác cao thâm khó đoán.
Hắn nói:
- Mặt ngoài nói là thế nhưng riêng tư thì khác. Làm vậy đơn giản là muốn tê liệt thám tử phương bắc thôi. Thử nghĩ hiện tại Tào Tháo không thể phân thân, tuy phái Tào Nhân mang đi mười vạn binh Hà Bắc ngày đêm chạy về Sung Châu, lại đóng quân ở Dĩnh Xuyên, cùng mấy vạn đại quân của Hạ Hầu Uyên ở Đông quận tương ứng cho nhau. Nhưng một ngày không trừ Viên Thiệu thì một ngày không thu được Hà Bắc. Trọng tâm của Tào Tháo vẫn là tại phương bắc, không thể phân thân sang Giang Đông. Nếu không nhân dịp bây giờ Viên quân chưa toàn bộ tan vỡ, níu chân hắn, đợi hắn thu Hà Bắc tứ châu, đến lúc đó muốn đối kháng cùng hắn chỉ sợ khó hơn lên trời. Cho nên vấn đề lương thảo, tư quân mà ngươi đã nói tin tưởng rất nhanh sẽ dàn xếp xong. Nếu ngươi sốt ruột quá thì có thể trước đi hỏi Trương Chiêu, hắn sẽ cho người đáp án.
Nói đùa, trước đó Trương Chiêu đã sớm báo trước cho Trương Lãng, gã sẽ có đáp án gì? Đơn giản là thổi phồng vẽ vời một đống thôi.