Phong Lưu Tam Quốc Chương 37 +38: Bỏ xe giữ tướng

Từ Hoảng hít ngụm khí, nói:

- Cách nghĩ của quân sư giống như là bỏ xe giữ tướng vậy!

Quách Gia cười dài nói:

- Đúng là thế. Bỏ Lữ Bố, lấy Tôn Sách. So sánh ý nghĩa tây tiến Dự Châu và đánh hạ Đông quận thì khác biệt một trời một vực.

Từ Thứ đôi mắt sáng lóng lánh nói: Nguồn: http://truyenyy.com

- Ý của quân sư rất giống của thuộc hạ. Trương Liêu tướng quân rút binh Đông A, nhưng lấy cá tính của Lữ Bố thì chắc chắn sẽ tiếp tục tấn công dồn dập. Tuy y không đánh hạ được Đông quận nhưng sẽ đem đến áp lực không nhỏ cho Tào Tháo.

Quách Gia cười gian hai tiếng, nói:

- Nói không chừng Lữ Bố bị chĩa ngược mũi giáo, đại bại trốn trở về Từ Châu cũng không chừng.

Nguyên Trực mắt sáng ngời nói:

- Tới lúc đó thì không tin y không đầu hàng chúa công.

- Ha ha ha…

Hai người nhìn nhau cười dài.

Tuy trên mặt Điền Phong cũng đầy ý cười nhưng vẫn lo lắng nói:

- Không thể không đề phòng Tào Tháo! Ai dám bảo đảm y thấy có thời cơ thì không xuất binh tới đâu?

Quách Gia gật đầu bảo:

- Phù Hạo lo lắng rất đúng. Rút binh Từ Châu chẳng qua là vì lấy lòng Tào Tháo, mục đích chân chính là muốn thoát khỏi Duyện Châu, chuyển trọng tâm vào chỉ huy tây tiến. Cùng lúc đó giảm ý nghĩ xuất binh của Tào Tháo đến mức độ thấp nhất. Tuy nói vậy nhưng chúa công cần điều động một phần nhân mã, tại cửa ải quan trọng nghiêm ngặt canh phòng động tĩnh của Tào binh.

Trương Lãng khó hiểu hỏi:

- Quân ta vẫn phải rút ra đại đội nhân mã phòng Tào binh, vậy nước cờ như trên không phải là uổng công rồi sao?

Quách Gia cười bảo:

- Chúa công hiểu sai ý rồi. Chỉ cần một phần nhân mã là được. Trong mấy quận Dự Châu thì Tôn Sách chỉ chiếm Bái quận, Nhữ Nam quận, và địa khu Hoài Dương. Còn lại các quận như Dĩnh Xuyên quận thì vẫn nằm trong tay Tào Tháo. Chỉ cần chúa công phái mấy ngàn nhân mã bắt chặt vùng Hạ Thái, Tiêu huyện, Tế Dương huyện, chia cắt con đường trọng yếu kỳ binh Duyện Châu đi thì sẽ đại công cáo thành.

Thái Sử Từ khó hiểu hỏi:

- Quân sư, thuộc hạ không hiểu, không phải trọng binh của Tào quân đã trú đóng Dĩnh Xuyên sao?

Quách Gia gật đầu, cười tủm tỉm nói:

- Không sai, nhưng bên trong có một vấn đề lớn, chỉ là các người không nhìn ra mà thôi.

Thái Sử Từ và Từ Hoảng cùng bật thốt:

- Vấn đề gì chứ?

Quách Gia nói:

- Binh Dĩnh Xuyên trú đóng tới mấy vạn, ý định của Tào Tháo không khó đoán. Tại sao Tào Tháo phải đóng quân tại đây? Đơn giản có hai ý. Một là gần Uyển thành, hai là gần Nhữ Nam.

Từ Thứ giật mình lĩnh ngộ, lớn tiếng nói:

- Tào Tháo đóng quân Dĩnh Xuyên kỳ thật là yên lặng theo dõi biến động! Khả năng lớn nhất là muốn tập kích đội quân của Trương Tế! Một khi Trương Tế đại bại rút lui thì có thể cắt đứt đường lui của gã, thế thì có thể thừa cơ thẳng tiến Quan Trung, việc lấy Trường An dễ như trở bàn tay.

Quách Gia lớn tiếng khen rằng:

- Không sai, lại còn có thể tạo thành biểu hiện giả dối lừa quân ta, để Tào quân có thể tùy thời chi viện cho Tôn Sách, mà còn tăng can đảm cho quân Tôn Sách, khiến chúa công xuất binh đánh Tôn Sách thì có áp lực tâm lý, không dám làm liều một phen.

Thái Sử Từ đập bàn, tức giận nói:

- Hay cho Tào Tháo gian xảo, chỉ đóng quân Dĩnh Xuyên thôi mà đã có nhiều ý đồ như vậy!

Từ Thứ tâm tư rất cẩn thận, hỏi:

- Vậy bây giờ có vấn đề quan trọng là Trương Tế có thất bại hay không? Nếu thật sự thành công lấy được Uyển thành thì Tào Tháo sẽ làm sao?

Trương Lãng nghĩ tới tình tiết trong sách sử, cười to nói:

- Đây không phải vấn đề chúng ta nên quan tâm, Trương Tế bại trận là việc sớm hay muộn!

Mọi người không rõ tại sao Trương Lãng chắc chắn như vậy.

Trình Dục lên tiếng:

- Việc này bên trong có nhiều bí ẩn, Trương Tế không thể thắng mà còn phải sớm thua, nếu không thì chúa công lúc nào cũng phải lo lắng Tào quân.

Trương Lãng mặt đầy bí hiểm nói:

- Trương Tế sẽ thua, hơn nữa sắp thua ngay rồi.

Mọi người vẻ mặt kỳ lạ nhìn chằm chằm Trương Lãng, thấy hắn biểu tình chắc chắn thì lòng thầm buồn bực, không biết tại sao chúa công của mình có tự tin như vậy. Loại tự tin mạnh mẽ này đủ để ảnh hưởng suy nghĩ của bản thân họ.

Trương Lãng vẻ mặt thoải mái cười nói:

- Muốn biết ý định của Tào Tháo thì chỉ chuyện nhỏ.

Hắn lập tức từ trong ngực lấy ra bản đồ Từ Thứ vừa giao cho mình, mở ra, nói:

- Nguyên Trực, ngươi nói xem, Tôn Sách đều đóng quân tại đâu?

Từ Thứ tiến lên, mọi người vứt bỏ suy nghĩ trong lòng, cùng vây quanh xem.

Từ Thứ chỉ vào bản đồ, nói:

- Vì phòng ngừa đại quân Lưu Biểu thẳng tiến Nhữ Nam quận, hiện tại Tôn Sách lĩnh hai vạn binh sĩ từ Dự Tây Thượng Thái, Dương An, Thận Dương bắt đầu di động xuyên qua Dương Đô, hơn nữa tùy thời chuẩn bị chi viện cho đại đội Chu Du. Lưu Tịch và Cung Đô lĩnh một vạn quân Khăn Vàng tụ hợp tại Tân Thái đã bắt đầu nam hạ. Chu Du thì dẫn theo đám tướng lĩnh Trình Phổ lấy một vạn năm ngàn binh sĩ dùng kế đánh chiếm Hạ Khẩu, chắc là việc bắt lấy Giang Hạ đã nằm trong tầm tay.

Từ Hoảng khó hiểu nói:

- Không thể nào, đại quân của chúa công điều động như vậy, Tôn Sách không khả năng không được đến tin tức, làm sao quân đội chủ lực còn đi hướng giao giới hai châu Kinh, Dự chứ? Không sợ chúa công từ phía sau phủ đầu à?

Trình Dục không chút nghĩ ngợi buột miệng:

- Có âm mưu.

Tiếp theo gã nhíu mày, liếc Từ Thứ, nói:

- Nguyên trực, tin tức của ngươi chắc sẽ không sai chứ?

Từ Thứ tuy hơi bất mãn thái độ không tin tưởng của Trình Dục nhưng vẫn nghiêm túc nói:

- Thuộc hạ cũng không chắc nữa. Tuy nhiên, vài chục thám tử trong Nhữ Nam quận đều báo lại như vậy, chắc là tin không giả được.

- Ồ.

Trình Dục gật đầu, mày chau càng chặt.

Trong thoáng chốc Trương Lãng cũng không hiểu Tôn Sách ý định làm cái gì, chẳng lẽ mình dấy binh động tác lớn như vậy mà gã không có phản ứng gì sao? Đây rõ ràng là điều không thể. Nhưng chủ quân của gã vẫn di chuyển đến Dự Tây, không hề có ý chống đối với mình, không lẽ gã thật sự muốn chắp tay nhường Bái quận, Nhữ Nam ư? Hoặc là giống như Khổng Mình bày trò không thành kế?

Trương Lãng không nghĩ ra lý do, hắn ngoái đầu liếc Quách Gia một cái, thấy gã cũng đang suy tư.

Trương Lãng thở ra hơi dài.

Lúc này Từ Thứ bỗng nhiên ngẩng đầu, thưa rằng:

- Chúa công, thuộc hạ cho rằng Tôn Sách dưới tình huống như vậy thì chỉ có một khả năng, đó là muốn hai bên xếp vào kỳ binh, trước dụ quân ta vội vàng tiến sâu Dương Châu, đợi quân lương kéo dài vô hạn thì hai cánh không ngừng quấy rầy. Đợi tới thời điểm chín muồi mới giết hồi mã thương, thế thì có khả năng chiến thắng được quân ta

Điền Phong gật đầu đồng ý, nói:

- Rất có thể là vậy. Nhưng Phong còn có điều bổ sung. Chính là Tôn Sách rất có khả năng điều ra một đại tướng bí mật lĩnh binh, ẩn giấu trong Bái quận, sau đó đợi chúa công nôn nóng làm liều thì phối hợp với đại quân của Tôn Sách xuất kích, từ hậu phương cắt đứt quân tuyến của ta, bị kẹp giữa cửa ải quan trọng, cắt đứt hậu phương quân lương, bao vây quân ta.

Mọi người cùng gật đầu, cho rằng khả năng này rất lớn.

Chỉ mình Quách Gia là lắc đầu nói:

- Không đúng, việc làm chưa đánh đã tự hại mình thế này không khả thi.

Điền Phong sửng sốt hỏi:

- Quân sư nói thế là có ý gì?

Quách Gia nói:

- Tôn Sách khổ sở gầy dựng ở Dự Tây mấy năm, Nhữ Nam quận đã thành tượng trưng thủ phủ của họ, nếu dễ dàng để quân ta giẫm lên thì mặt mũi gã ở đâu? Hành động như vậy dễ dàng dắt sói vào nhà, làm không tốt chính là tình hình dẫn lửa đốt mình. Chỉ sợ Tôn Sách sẽ không to gan đến mức làm liều như thế.

Trương Lãng nghĩ đến tính tình của Tôn Sách, cảm thấy cực kỳ có lý, gật đầu nói:

- Không sai. Tôn Sách là người sẽ không dễ dàng chịu thua. Vậy Phụng Hiếu có ý kiến gì không?

Trương Lãng hỏi ngược lại.

Quách Gia cười nhạt hai tiếng, nói:

- Thuộc hạ cho rằng khả năng lớn nhất là Tôn Sách vẫn di chuyển chủ lực hướng đông, quân đội vòng qua Dương Đô chẳng qua là một phần nhỏ mà thôi. Nói không chừng Chu Du đã sớm lấy được Giang Hạ, chẳng qua giấu giếm tin tức, đợi hai quân khai chiến thì mới lĩnh binh bí mật dọc theo sông lên, dường dài tập kích. Nên biết rằng kho lương bổ sung của quân ta chính là ở đây, một khi chúng thành công, sĩ khí quân ta bị kiềm chế, không cần chiến nữa làm gì.

Mọi người cùng lớn tiếng kinh kêu:

- A!

Từ Thứ vẻ mặt khó tin nói:

- Tin tức của thuộc hạ chắc sẽ không sai được đâu?

Quách Gia tự tin nói:

- Mới bắt đầu thì không sai, nhưng chẳng lẽ Tôn Sách sẽ không giữa đường sửa đổi, hoặc là bí mật dời đi sao?

Từ Thứ lập tức toát mồ hôi lạnh, càng nghĩ càng sợ hãi.

Gã *bùm* một tiếng quỳ xuống trước mặt Trương Lãng, cực kỳ kinh sợ nói:

- Xin chúa công tra xét, thuộc hạ vô năng, thất chức!

Trương Lãng bực mình xua tay nói:

- Đứng dậy đi, đã là lúc nào rồi còn nói chuyện này. Nghĩ cách hay còn có lý hơn.

Từ Thứ lau mồ hôi lạnh, lớn tiếng tạ ơn.

Nếu sự việc đúng như Quách Gia nói, vậy thì Chu Du thật sự quá lợi hại. Giữa đường đánh tráo, đường dài tấn công bất ngờ, còn hành động thần không biết quỷ không hay. Nếu không phải hắn có Quách Gia quỷ khốc thần sầu, chắc chắn là mắc mưu rồi.

Trương Lãng còn chưa bình tĩnh lại, nói:

- Bây giờ trong Hoàn thành do ai canh gác?

Điền Phong lên tiếng:

- Hiện Lăng tướng quân tổng đốc lương thảo ba quân đang ở Hoàn thành.

Trương Lãng nói:

- Lập tức sai khoái mã đi nhanh, khiến gã tăng mạnh phòng thủ, hành động tuyệt đối phải cẩn thận, không thể sơ ý.

Từ Thứ hét to hai tiếng, thị vệ canh gác ngoài cửa rất nhanh tiến vào. Gã dặn bảo vài câu, thị vệ lập tức nhích người chạy tới Uyển thành.

Sau đó Trương Lãng lại cùng mọi người bàn bạc về con đường xuất binh, bổ sung hậu phương, các vấn đề linh tinh.

Đến giữa trưa, Từ Thứ mời mấy người Trương Lãng dùng cơm, buổi chiều tiếp tục bàn bạc.

Đến khi trời chạng vạng thì mấy người mới bàn bạc ra phương án vừa lòng chút, Trương Lãng tuyên bố kết thúc hội nghị.

Lúc rời đi, Trương Lãng bỗng nhiên nghĩ tới con gái của Trương Giác là Trương Ninh.

Hắn hưng phấn hỏi Từ Thứ:

- Nguyên Trực, ta hỏi ngươi một việc, ngươi có biết con gái của Trương Giác, nàng Trương Ninh hiện tại ở đâu không?

Từ Thứ cúi đầu ngẫm nghĩ, sau đó cung kính nói:

- Hiện tại Trương Ninh đang ở Cửu Giang, Âm Lăng huyện, huấn luyện khô lâu binh cho chúa công.

Trương Lãng hỏi:

- Tình hình huấn luyện của họ thế nào?

Từ Thứ hơi kích động nói:

- Đã có chút thành tựu rồi! Tin tưởng không quá nửa năm, một năm thì sẽ có thể chinh chiến sa trường vì chúa công.

Trương Lãng suy tư, thầm nghĩ không lẽ còn phải chờ thêm nửa năm, một năm sao? Độn Giáp thiên thư kia phải chờ đến ngày tháng năm nào mới học được đây? Lại nhớ tới Trương Ninh quyến rũ, gợi cảm, hắn ngứa ngáy trong lòng.

Hắn hỏi:

- Kế hoạch huấn luyện có phải toàn do một mình Trương Ninh phụ trách?

Từ Thứ lắc đầu, ý bảo không rõ lắm.

Trương Lãng nói:

- Nguyên Trực, ngươi hãy ra lệnh điều Trương Ninh lại đây, ta có việc cần nàng hỗ trợ, quân đội của nàng cũng điều lại đây luôn, vừa cùng ta xuất chinh vừa huấn luyện.

Từ Thứ ý bảo đã hiểu, đưa tiễn đám Trương Lãng rời đi.

Tiếp theo hai ngày sau mọi người tự bận rộn việc của mình.

Có câu ba quân chưa động mà lương thảo đã đi trước. Lăng lĩnh một đội nhân mã hai ngày trước đã ra khỏi Uyển thành, bắt đầu chậm rãi tiến tới Dự Châu. Trương Lãng nghe được tin tức, biết thời cơ xuất chinh đã tới rồi.

Vốn các vị tướng đều đồng ý là Trương Lãng chỉ cần trấn giữ Thọ Xuân, bày mưu lập kế là đủ rồi, không cần tự mình ra trận làm gì. Nhưng Trương Lãng vì lần nữa gặp lại Tôn Sách và hội ngộ Chu Du, quyết tâm phải đi cho bằng được. Các vị tướng chào thua hắn, chỉ đành tùy ý Trương Lãng.

Đêm trước khi ra trận, Trương Lãng và Dương Dung đang bận rộn thu xếp đồ đạc.

Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng ôn ào, thỉnh thoảng nghe tiếng vệ binh quát tháo, hiển nhiên là đã xảy ra chuyện gì rồi.

Trương Lãng lấy làm lạ, đi ra cửa muốn xem rốt cuộc là chuyện gì.

Hắn vừa bước ra khỏi cửa thì mấy vệ binh sát khí đằng đằng lôi một người tới. Bởi vì trời tối nên thoáng chốc không nhìn rõ mặt mũi người này.

Trương Lãng lập tức ngừng bước, nhíu mày hỏi:

- Ra chuyện gì?

Vệ binh thấy là Trương Lãng thì vội vàng cung kính hành lễ, nói:

- Bẩm chúa công, tối nay thuộc hạ trực ban tuần tra, phát hiện người này lấp ló ở ngoài phủ, luôn dòm ngó phủ đệ, nghi ngờ có lẽ là gian tế nên bắt ả lại.

Trương Lãng nhướng mày kiếm, không giận mà uy nói:

- Vậy thì nên trực tiếp áp giải đi binh bộ, tại sao còn đưa tới nơi này?

Binh sĩ ngập ngừng nói:

- Người này luôn nói là biết chúa công, thuộc hạ không dám lỗ mãng. Vì để an toàn, đã trói ả lại áp giải đến trước mặt chúa công, để đề phòng có chuyện gì bất lợi xảy ra với chúa công.

Trương Lãng gật đầu, mỉm cười nói:

- Thì ra là vậy.

Thế này Trương Lãng mới quay đầu đánh giá cái kẻ gian tế. Không nhìn thì thôi, càng xem càng thấy quen. Đây rõ ràng là mấy ngày hôm trước đã gặp mặt, đậu hủ Tây Thi Tô Nhu mà. Lúc này nàng bị bọn lính trói gô, dưới ánh trăng không nhìn rõ biểu tình trên mặt nàng giờ phút này.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-240/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận