Tần Tiêu có chút không kiên nhẫn cười lạnh, nói:
- Bùi đại nhân, nói chuyện này với ta có ý gì?
Bùi Tụng Hành lạnh nhạt mỉm cười, đem thiệp mời kia lạnh nhạt đặt lên bàn:
- Không có ý gì. Chỉ muốn trần thuật một việc mà thôi. Tần tướng quân hẳn là cho rằng hạ quan sẽ mượn dẫn Vũ Tướng quân cáo mượn oai hùm đúng không?
Tần Tiêu thấy Bùi Tụng Hành bộ dạng không cho là đúng. Lại hồi tưởng lại lời của Lý Tiên Huệ nói về Bùi Tụng Hành này, xưa nay hắn vì chuyện không sợ cường quyền mà trú danh, vì vậy cũng không muốn vì chuyện này mà nói gì nữa, dùng tính tình của Vũ Ý Tông thì hắn không can dự vào chuyện này đó mới là kỳ quái.
Tần Tiêu ngữ khí hòa hoãn. Lạnh nhạt nói ra:
- Thiếp mời mà thôi, Tần Tiêu không muốn hỏi đến, đó là việc của đại nhân. Ta đến chính là muốn thăm Lý Tự Nghiệp cùng Tử Địch. Hình đầu mục bắt người đã nói tình hình cho ta biết. Ta tới đây là xử lý chuyện thủ tục cho hai người này. Chuyện còn lại là muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bùi Tụng Hành cười cười:
- Hạ quan đêm khuya chưa ngủ chính là đợi đại nhân. Hạ quan tự mình mang đại nhân đi vào trong ngục một chuyến.
Tần Tiêu mỉm cười gật đầu:
- Vậy thì làm phiền Bùi đại nhân.
Hình Trường Phong dẫn đường phía trước, cầm theo một cây đèn đi vào đại lao huyện Trường An. Con đường quanh co và phải đi qua bảy tám cánh cửa khóa kín, nhìn thấy trong hai nhà tù song song với nhau, hai nhà giam này khác với những nơi khác, xem như mở độc lập, trong gian phòng giam này cũng không có mùi ẩm mốc hôi thối.
Trong hai gian phòng giam này phân biệt giam Lý Tự Nghiệp cùng Tử Địch, nhìn thấy Tần Tiêu đi tới, bọn họ lao tới gần lan can gỗ, kinh sợ kêu lên:
- Tướng quân!
Tần Tiêu nhìn thấy hai người bọn họ cũng đã bị đeo gông và xiêng chân, tuy không có thụ hình nhưng bộ dáng vô cùng chật vật.
Bùi Tụng Hành nói ra:
- Hình đầu mục bắt người, mở khóa.
Hình Trường Phong tiến lên cử nhà lao của Lý Tự Nghiệp ra. Gỡ khóa sắt cho Tần Tiêu đi vào.
Lý Tự Nghiệp sầu thảm, buồn khổ ôm đầu, hắn có nhiều lời muốn nói nhưng ngây ngô lâu mà không nói ra được lời nào.
Tần Tiêu dùng ngữ khí hòa hoãn nói. Cười cười vỗ vỗ cánh tay của Lý Tự Nghiệp, nói:
- Đừng hoảng hốt huynh đệ, ta cũng chẳng phải đã tới thăm ngươi sao. Trước nói cho ta biết một chút tình huống lúc ấy.
Lý Tự Nghiệp hung hăng phun một ngụm, nhổ ra một cục đàm, oán hận nói ra:
- Lúc ấy ta cùng nha đầu còn có Thiết Nô đi, đúng lúc đi qua trước tửu quán nọ, nhìn thấy mấy người bên trong đang nháo sự, ăn cơm, uống rượu không trả tiền, còn đạp nát mấy bàn lớn ghế dựa, làm cho khách nhân sợ quá bỏ chạy. Ta lúc ấy cũng không có đem chuyện này là quan trọng, không phải còn vội vã mua vài thứ nên chuẩn bị đi. Không có nghĩ rằng nha đầu Tử Địch còn nóng vội hơn ta, xông lên phân xử cho người ta.
- Phân xử? Nàng lúc ấy có động thủ không?
Tần Tiêu nhíu mày, dùng tính tình của Tử Địch thì đúng là có vài phần không kiên nhẫn.
- Ta không có!
Tử Địch ở nhà giam bên kia kêu lên.
- Ta lúc ấy theo chân bọn chúng nói chuyện, muốn bọn chúng trả tiền, sau đó bồi thường làm hỏng bàn ghế, hơn nữa còn xin lỗi chủ quán...
- Không có bảo ngươi nói chuyện!
Tần Tiêu tức giận quay đầu lại rống một câu.
- Ngươi cho rằng bây giờ còn đang đi lại trong giang hồ sao, giương cao chính nghĩa? Ta thấy lấy lòng mọi người mới đúng! Không có quy không có củ, tập tính phỉ tặc của ngươi không sửa được mà, dã tính khó thuần!
Tử Địch bị Tần Tiêu nói câu này thì ngẩn ngơ, sắc mặt lập tức trắn xanh, ngơ ngác nhìn qua Tần Tiêu, giống như vô cùng ủy khuất, dần dần cắn môi, cúi đầu, tội nghiệp co lại trong góc tường, buồn bực không lên tiếng.
- Tướng quân, kỳ thật...
Lý Tự Nghiệp cũng không có Tần Tiêu phát qua loại này hỏa, muốn nói chuyện, nhưng cũng có chút chần chờ, ấp a ấp úng nói ra:
- Lúc ấy cũng không nên trách nha đầu...
Tần Tiêu nặng nề thở dài một hơi, nói ra:
- Nói đi, về sau có chuyện gì xảy ra?
Lý Tự Nghiệp nói ra:
- Nha đầu theo chân bọn chúng phân xử, mấy gia hỏa kia mượn rượu giả điên, muốn chiếm tiện nghi của nha đầu, miệng lưỡi trơn tru nói điên nói loạn, còn muốn thân mật với nàng tại chỗ...
- Cái gì?
Tần Tiêu giận tím mặt, " băng " một quyền nện vào vách tường, đột nhiên truyền tới tiếng chấn động, tường gạch đá xanh lập tức lưu lại vài vết rách, ngay cả bụi bặm trên tường cũng rơi xuống.
Bùi Tụng Hành ở ngoải cửa nhà lau sợ tới mức thân thể run lên, Hình Trường Phong bên cạnh cũng cảm giác toàn thân chấn động, không tự giác mà sờ chuôi đao bên hông. Tử Địch đem tay chôn vào đầu gối, kinh hãi ủy khuất nhất thời vậy khóc lên, vô cùng thương tâm.
Tần Tiêu lúc này mới nhớ tới vừa rồi Tử Địch nói chuyện bị mình quát lớn, lúc này thấy nàng khóc lên thì nội tâm càng phiền não, quay đầu lại ném một câu:
- Đừng khóc.
Tử Địch thấy ngữ khí của Tần Tiêu mềm hơn rất nhiều thì trong nội tâm cũng được an ủi, nhẹ nhàng gật gật đầu, lau nước mắt cố nén nghẹn ngào.
Tần Tiêu nhìn Lý Tự Nghiệp nói:
- Vì vậy lúc ấy Tử Địch có đánh nhau với bọn chúng không? Sau đó ngươi cũng xông vào trợ trận?
Lý Tự Nghiệp gật đầu:
- Ân. Lão Lý ta cũng xông lên. Đem đồ mua được giao cho Thiết Nô cầm, không nghĩ tới hắn nhìn thì xuẩn ngốc nhưng kỳ thật trong nội tâm cũng xem như cơ linh, trở về báo cho tướng quân.
- Các ngươi lúc ấy ra tay rất nặng sao?
Lý Tự Nghiệp mở to hai mắt, cả giận nói:
- Nặng cái rắm! Tướng quân ngươi cũng biết, nếu ta nặng tay thì đám hầu tử này còn sông được sao? Phá Phong đao trên lưng của ta lúc ấy còn không sờ qua. Chỉ vung quyền mà thôi, cũng không đánh chỗ hiểm, phần lớn là bả vai, cánh tay, đá mấy cước cũng là đá mông. Không có lý do gì đánh chết người!
Tần Tiêu quay đầu lại nhìn qua Tử Địch, thấy nàng đã không khóc, nhưng vẫn ủy khuất núp trong góc tường, trong nội tâm cũng không đành lòng, nhẹ giọng nói:
- Vậy còn ngươi?
Âm thanh của Tử Địch còn có chút nghẹn ngào:
- Ta cũng không có, chỉ đùa giỡn bọn chúng mà thôi, đùa nghịch mấy quyền cước. Bọn chúng không có thật sự đụng tới ta, bằng không, tạm tha cho bọn chúng. Ta học mấy chiêu liên hoàn cước của đại nhân đều dùng không quen, chỉ đá vào mặt mà thôi, còn không có làm bị thương nơi nào khác.
Tần Tiêu vừa bực mình vừa buồn cười:
- Ngươi là cô nương đấy, lại còn liên hoàn cước? Chẳng phải ngươi mặc váy sao?
Tử Địch giống như khôi phục bản tính, cấp cấp hô:
- Ta đóng váy rồi đá!
Tần Tiêu chẳng muốn nói nhảm với nàng, khoát khoát tay, ý bảo nàng im tiếng, trong nội tâm tự định giá, đi đến cửa nhà lao nhìn Tụng Hành nói ra:
- Bùi đại nhân, ta có thể đi xem ba cỗ thi thể kia không?
Bùi Tụng Hành cười cười có lỗi, nói: Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com
- Tần tướng quân, ta biết rõ ngươi là Ngự Sử, nhưng mà loại án mạng này Ngự Sử muốn hỏi tới cũng phải có công văn từ Ngự Sử đài phê chuẩn.