Phong Lưu Võ Trạng Nguyên Chương 277: Tay Không Bắt Lợn Rừng (2)

Cho ngươi hiểu đạo lý đánh càng hung thì cũng chỉ là hổ giấy! Ngươi và những người Đột Quyết này là giống nhau, luôn hùng hổ đến gây chuyện. Kết quả chỉ có kết quả bại vong!

Tần Tiêu liên tiếp trốn tránh hơn mười chiêu làm Lực Hạ Đạt tức giận nóng tính, thu hồi quyền lại mắng to:

- Ngươi đang chơi bịp bợm gì thế? Ngươi không có đánh sao? Trốn cái rắm gì mà trốn!

Tần Tiêu cười nói:

- Muốn chơi thật? Tốt lắm, đến đây!

Vừa dứt lời Tần Tiêu chủ động xuất kích!

Hơi cong người bắn lên. Toàn thân của hắn giống như mũi tên, một chân đá thẳng vào ngực của Lực Hạ Đạt!

Lực Hạ Đạt quá sợ hãi

- Tới thật nhanh!

Chiêu này tránh né không kịp hai tay giao nhau ở trước ngực.

"Phanh" một tiếng Tần Tiêu đã đá tới, thân thể Lực Hạ Đạt lù lù bất động, nhưng mà hai tay lại đau nhức kịch liệt, trong nội tâm nổi giận mắng: tên mặt trắng nhỏ này thật mọi rợ, không ngờ lực đạo mạnh như vậy!

Tần Tiêu cũng không có biến chiêu, quay người đá lên một cước, đá qua khe hở đầu vai của Lực Hạ Đạt, đá vào vai và Lực Hạ Đạt dựng một tay ngăn cản một cước này. Hắn từ lực đạo này làm trọng tâm của Lực Hạ Đạt thay đổi, Lực Hạ Đạt mượn cơ hội này nhảy qua hai bước mới giảm bớt lực tác động.

Tần Tiêu xuất hai cước liền bất động. Khinh miệt cười nói:

- Đến nha, lợn rừng. Ta mới dùng hai chiêu ngươi đã không chông được, chẳng phải vừa rồi đánh nhiệt tình lắm sao!

- Khốn khiếp!

Con mắt Lực Hạ Đạt cũng hồng lên, tức giận thổi râu ria, rống giận nhào đầu về phía Tần Tiêu!

Trong nội tâm Tần Tiêu âm thầm buồn cười: lâm trận đối địch còn nổi giận, đây không phải tìm chết sao!

Lực Hạ Đạt phát quyền thành trảo, hướng cổ họng của Tần Tiêu mà đánh tới. Tần Tiêu trùn thân tránh né, thân thể hơi nghiêng đưa chăn đá xoáy vào mặt của đối phương!

Nhưng mà Lực Hạ Đạt căn bản không quan tâm mình bị dánh trúng, một kích này rất gắng gượng, hai tay vung hai trảo vào đầu vai của Tần Tiêu!

Trong nội tâm Tần Tiêu cả kinh: khá lắm, xuất đấu pháp liều mạng rồi! Mạng của lão tử đáng giá lắm, không đáng đổi với ngươi!

Lực Hạ Đạt hung ác cắn răng, răng vỡ máu tươi chảy xuống đất, dữ tợn cười to nói:

- Tiểu tử, hai trảo của gia gia ngay cả đá cũng bị bóp nát! Ngươi mơ tưởng chạy trốn nữa đi!

Dứt lời hai tay đột nhiên phát lực muốn đem giáp cốt của Tần Tiêu bóp nát!

Tần Tiêu lạnh giọng khẽ hừ, hai tay run lên đơn giản tránh né hai trảo này, thản nhiên đứng ở một bên, trào phúng nói:

- Thật sao, tại sao ta cảm thấy muốn thoát ra khỏi hai trảo này lại dễ dàng như vậy!

Lực Hạ Đạt trừng to mắt, cả kinh kêu lên:

- Làm sao có thể! Ngươi đang sử dụng yêu pháp gì! Vì sao vai của ngươi còn cứng hơn cả đá, trơn hơn cá trạch?

Tần Tiêu ngạo nghễ nói:

- Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới luyện xương cốt sao? Trong võ học tuyệt kỹ trừ Ngạnh Khí Công luyện toàn thân cứng rắn như sắt thì còn có thể luyện thân thể linh hoạt, cương nhu cũng tế, trong võ học của chúng ta thì loại người chỉ biết dùng thân thể như ngươi chẳng khác gì lợn rừng cả.

Lực Hạ Đạt không tự chủ được sờ sờ gò má nơi bị Tần Tiêu đá một cước, hắn phun một ngụm máu, hai mắt đầy lửa giận nhìn qua Tần Tiêu.

Tần Tiêu cười nói:

- Trong lòng ngươi có phải đang suy nghĩ chiêu vừa rồi đã trả giá bao nhiêu đúng không? Lại nói tiếp, công phu của ngươi không tệ.

Lực Hạ Đạt nghe vậy càng tức giận hơn nữa, cũng lười nói nhảm, trong cổ họng phát ra tiếng gào thét như dã thú, toàn thân như thái sơn áp đỉnh nhào đầu về phía trước.

- Lang Phốc!

Trong lòng Tần Tiêu cả nói:

- Đột Quyết mọi rợ này ngay cả mạng cũng không cần sao? Loại chiêu thức này cũng dám xử dụng.

Tần Tiêu nghe nghe nói qua người Đột Quyết từ nhỏ đã tập võ, lớn lên trên lưng ngựa, ai có thể đánh thắng không bại thì đó là anh hùng của thảo nguyên. Trên chiến trường, mỗi người đều có một tay một chiêu số đồng quy vu tận này, loại chiêu thức Lang Phốc này là một trong số đó. Hoàn toàn không quan tâm tới sơ hở toàn thân, chỉ cần đánh bại được tướng địch!

Tốc độ của Lực Hạ Đạt nhanh chưa từng có, hai đấm đều xuất hiện không quan tâm nện vào người Tần Tiêu!

Một quyền này đánh xuống thì thiết bản cũng lõm xuống.

Vỗ công trong thiên hạ duy nhanh không phá! Lực Hạ Đạt một chiêu này đúng là liều lĩnh tấn mãnh bá đạo! Hơn nữa trên đời lợi hại nhất chính là người không sợ chết. Người có can đảm lấy mạng đổi mạng cũng là chiêu thức lợi hại nhất! Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY

Tinh thần của Tần Tiêu rùng mình không dám lãnh đạm, đợi đến lúc quyền phong tới gàn người thì cả thân thể như con cua co người lại, hắn linh hoạt tránh né ra phía sau đối thủ, vung chân lên đá vào ót của Lực Hạ Đạt!

Lực Hạ Đạt rất nhanh, nhưng mà Tần Tiêu còn nhanh hơn hắn nhiều!

Lực Hạ Đạt toàn lực đánh ra trước thì một cước tốc độ cực nhanh đá vào ót của hắn, toàn thân gục xuống phía trước, ầm ầm ngã xuống đất, trượt thật dài trên đất.

Tần Tiêu thu chân thở gấp. Chỉ có hai người mới biết vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm! Tần Tiêu chỉ cần chậm hơn nửa nhịp cũng sẽ bị Lực Hạ Đạt đánh chết tại chỗ!

- Nguy hiểm thật! Thằng này đúng là có ít công phu, nhưng mà không hiểu xảo kình!

Trong lòng Tần Tiêu nói thầm.

- Nếu không phải ta đem tác thủ và kỹ xảo Phi Tiên Bộ dung hợp vận dụng thì loại đấu pháp kỳ quái và thân phap này chính là đổi thủ cực mạnh.

Lực Hạ Đạt nằm rạp trên mặt đất, sau nửa ngày không có nhúc nhích.

Một ít người trên đài đang xem cuộc chiến đều kinh ngạc đứng dậy, ẩn ẩn có người nói:

- Chết sao?

Tần Tiêu cất bước đi đến bên người Lực Hạ Đạt, nói ra:

- Đứng lên đi, đừng giả bộ chết. Một cước kia không có đá trúng tử huyệt của ngươi, cũng không đá vỡ đầu của ngươi.

Lực Hạ Đạt nằm rạp trên mặt đất vẫn không chút sứt mẻ gì, hơn phân nửa hắn vung quyền oán hận, không ngờ khóc lớn!

Di Lực Tham Hãn vội vàng gọi người kéo hắn đứng đi, đi đến trước sân rồng của hoàng đế, xoay người thở dài:

- Hoàng đế bệ hạ, Đại Chu Võ Trạng Nguyên quả nhiên kỹ nghệ kinh người, võ dũng vô địch! Ta cực kỳ bội phục, đàn ông Đột Quyết của ta ngưỡng mộ vạn phần!

Võ Tắc Thiên lúc đầu còn lo lắng Tần Tiêu hạ nặng tay, đánh chết Lực Hạ Đạt, lúc này thấy hắn không chết thì yên lòng, thoả mãn cười nói:

- Di Lực Tham Hãn không cần khách khí. Luận bàn võ nghệ bỏ đi, có thắng có bại cũng là chuyện thường. Đột Quyết nhiều mãnh tướng, kiêu tướng xuất hiện lớp lớp trên chiến trường, cũng làm cho trẫm cảm phục.

Trong nội tâm Di Lực Tham Hãn vui vẻ.

- Đa tạ bệ hạ tán dương!

Võ Tắc Thiên gật gật đầu, khoan khoái dễ chịu nói ra:

- Được rồi, luận võ đã chấm dứt. Chúng ta cũng nên quay về vũ đình, thưởng thức ca múa nâng cốc ngôn hoan. Tần Tiêu ngươi vất vả. Sau đó trẫm sẽ đích thân mời rượu ngươi.

Tần Tiêu tiến lên tạ ơn, trong nội tâm thầm nghĩ: xem ra lần này hợp ý của hoàng đế. Đã diệt khí diễm càn quấy của người Đột Quyết, lại không có tai nạn chết người. Lực Hạ Đạt này cũng là đàn ông, ít nhất không có xài ám chiêu gì. Đánh thua thì khóc như con nít.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-vo-trang-nguyen/chuong-277/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận