Phong Lưu Võ Trạng Nguyên Chương 286: Liên Hoàn Hung Sát Án (2)

Tần Tiêu lập tức khóc cười không nổi: Sao lại có fan hâm mộ thế này? Khá tốt hiện tại không thịnh hành kí tên, bằng không thì một người một cây viết bút đưa qua, không phải làm cho mình khắp nơi đều là mực sao?

Nhưng dân chúng không có ác ý, cũng không nên phát hỏa đối với bọn họ, khuôn mặt của Tần Tiêu tươi cười chắp tay đáp lễ, nghĩ biện pháp thoát thân. Lúc này, lão bản tiệm cơm bên cạnh đã vác cái bụng bự đi ra lách vào đám đông khiến cho mọi người người bên cạnh lên tiếng oán than dậy đất. Thật vất vả mới chen đến bên cạnh Tần Tiêu, hắn cúi đầu cười lấy lòng:

- Tần tướng quân, ngài hiện tại vào tiệm cơm của ta ăn một bữa nhé? Yên tâm, không cần tiền! Chỉ cần ngài tiến vào là được, hơn nữa ngài cùng người nhà của ngài trong vòng một tháng có thể ăn miễn phí trong quán cơm của ta, khách nhân trong nhà cũng có thể an bài ở trong tiểu điếm cam đoan xem như ở nhà. Trong tiệm của chúng ta có những món nổi tiếng như quái ngư ướp lạnh, tổ yến, chân gấu chưng....

Chưởng quầy mập còn chưa nói dứt lời thì đã bị một người bên cạnh quát to một tiếng ngắt lời:

- Chu mập mạp keo kiệt kia, còn dám mời người tướng quân đi ăn cơm! Tần tướng quân đi tới tiệm của ta đi, chỉ cần ngài ăn một bữa cơm, ta tặng ngài hồng bao và cộng thêm một thớt bảo mã Tây Vực.

Tần Tiêu cười khổ vài cái, nhìn người nọ, hắn gầy như một con khỉ, mặc một cái áo ba lỗ lộ ra những cái xương sườn gầy trơ.

- Đừng cãi cọ nữa. . Đi nhà của ta! Ta mở thôn trang tơ lụa, bán chính là áo ba lỗ của Tần tướng quân! Tần tướng quân chỉ cần ngài đi ngồi tiệm của ta trong chốc lát uống chén trà xanh, tiền lãi của ta sẽ phân cho ngài ba thành.

- Các ngươi đừng phí công vô ích Tần tướng quân khẳng định đi của ta, cô nương trong tiểu lâu của ta còn xinh đẹp gấp 10 lần Bách Linh Lung, chỉ cần Tần tướng quân vừa ý ai, nháy mắt một cái sẽ có cỗ kiệu đưa tới tận phủ, phục thị ngài cả đời!

- Đi chỗ của ta!

- Đi chỗ của ta!

- Tần tướng quân! Trong tiệm quan tài của ta...

Mọi người đồng loạt trợn mắt "Hừ" một tiếng dọa cho lão bản bán quan tài ôm đầu chạy như chuột.

Tần Tiêu bất đắc dĩ thở dài, thân hình nhún lên giẫm trên bả vai của đám người chung quanh thoát khốn, sau đó nhanh chóng chạy vào trong nhà. Trong lòng nghĩ: thật không nghĩ tới, mình có một đám Fans hâm mộ cuồng nhiệt cùng đám buôn bán thiên tài như vậy, dân chúng giàu có mới ưa thích làm chuyện loại này...

Tần Tiêu chạy qua đường cái chợ phía Tây chuyển vào đi ở bên trong mới thả chậm cước bộ theo Mặc Y. Hai người bước nhanh tới kim quang môn không thể chờ Lý Long Cơ rồi.

Thời điểm đến cửa nhà đã thấy bên cạnh có bốn cỗ kiệu, xung quanh là mười gã sai vặt đang ngồi nghỉ ngơi. Tần Tiêu còn tưởng rằng bọn họ là người của Lý Khỏa Nhi, không ngờ Mặc Y thở nhẹ một tiếng:

- Ồ. Kỳ quái!

- Làm sao vậy?

- Lý Khỏa Nhi là ngồi xe ngựa tới. Hiện tại xe ngựa không thấy, lại nhiều hơn bốn cỗ kiệu.

Tần Tiêu rùng mình phất phất tay:

- Mau vào trong xem rồi hãy nói tiếp.

Tiến vào cửa sân xa xa chứng kiến ở tiền đường có ba người mặc áo bào tím đang ngồi uống trà trò chuyện.

Trong lòng Tần Tiêu kinh nghi thầm nghĩ: Kỳ quái, đây không phải là Trương Đông Chi, Diêu Sùng, Binh Bộ Thượng Thư Đường Hưu Đê cùng trường An huyện lệnh Bùi Tụng sao, ba Tể tướng một Huyện lệnh, đám người như thế nào cùng một chỗ đến nhà mình? Còn Lý Khỏa Nhi đâu?

Tần Tiêu đi tới trước tiền đường thi lễ:

- Mấy vị đại nhân, Tần Tiêu thất lễ. Không biết mấy vị quang lâm hàn xá, Tần Tiêu đúng lúc ra ngoài, hạ nhân nếu có chậm trễ, xin lượng thứ.

Trương Đông Chi cười nói:

- Hiền đệ thật hăng hái, thiếu niên phong lưu a! Từ sớm đã chạy tới Bách Linh Lung khoái hoạt rồi, đang chuẩn bị sai người đi mời ngươi, ngươi không ngờ lại chính mình trở về.

Đường Hưu Đê cười ha ha, có vẻ trung khí mười phần:

- Lão già khom này dám gọi Tần Tiêu làm hiền đệ, hẳn là hắn không yếu như ngươi ở chuyện đó đâu. Cái loại địa phương như Bách Linh Lung, ta thấy ngươi có lòng mà không có sức. ha ha!

Diêu Sùng cùng Bùi Tụng thấp giọng cười theo, biểu hiện vẻ mặt khiêm cung. Tuy rằng Diêu Sùng hiện tại là hình bộ thượng thư dưới Tể tướng, nhưng mà uy vọng trong quân không người nào có thể so sánh Đường Hưu Đê, Trương Đông Chi là ngôi sao sáng trong triều. Tần Tiêu cùng Bùi Tụng là hạ quan nên cũng không cần nói, tại trước mặt bọn họ đành phải bảo trì rụt rè cùng trầm mặc thì tốt hơn.

Trương Đông Chi lắc đầu cười nói:

- Đường đại nhân, ngươi cười ta thì ngươi cũng chả kém mấy? Ngươi cũng không nhìn một chút, râu ria của ngươi cũng bạc trắng giống ta, đều là lão gia hỏa rồi còn muốn cười ta. Tần Tiêu cùng ta đồng xuất Địch Công môn, ta gọi hắn một tiếng hiền đệ thì có gì sai?

Đường Hưu Đê đồng dạng thất tuần vuốt râu dài như tuyết trắng, trên khuôn mặt cổ đồng cương nghị không không thay đổi, hắn xúc động thở dài:

- Thật sự là thời gian không buông tha người nào. Hồi tưởng lại bảy tràng ác chiến kia phảng phất như là trong mộng. Hiện giờ, gia rồi không còn dùng được nữa, chỉ có thể về triều chờ dưỡng lão, không đánh được một trận nào.

Mọi người cùng cười ha hả, Tần Tiêu mời họ tới hậu đường nghỉ mát uống trà, trong lòng thầm nghĩ: Đường Hưu Đê, lớn tuổi như vậy còn uy phong lẫm lẫm không giận mà uy, quả nhiên là quân nhân oai hùng không kém lúc thiếu niên, lão soái ca cực phẩm năm đó hắn đại chiến cùng dân tộc Thổ Phiên Tây Vực bảy lần, đến nay trong quân mọi người vẫn còn ca tụng uy vọng của lão. Nói đến uy vọng trong quân, hiện tại cả triều đình, không người nào có thể cùng mà so sánh với, quả thực là làm cho người ta theo không kịp nha!

Tất cả mọi người đi tới hậu đường nghỉ mát, Đường Hưu Đê cùng Trương Đông Chi cầm đầu ngồi xuống, Tần Tiêu cùng Diêu Sùng hầu hạ tả hữu, Bùi Tụng đi ngồi ở ghế chót. Mặc Y đưa tới nước trà điểm tâm liền lui xuống.

Đường Hưu Đê vuốt râu dài cười nói:

- Tần tướng quân, hôm nay mấy lão già khọm chúng ta mang theo Bùi Huyện lệnh tới chơi, ngươi nhất định cảm thấy ngạc nhiên phải không?

Tần Tiêu cười cười:

- Thực không dám đấu diếm có chút nghi kị. Bất quá các vị đại nhân đến rồi, Tần Tiêu tự nhiên là hoan nghênh.

Trương Đông Chi cười nói:

- Đường đại nhân, đừng vòng vo tam quốc mãi nữa. Hổ cho ngươi là người cầm binh mà còn không ngay thẳng như vậy. Hiền đệ à, kỳ thật hôm nay ta cùng Diêu đại nhân, đều là bị Đường đại nhân quen thuộc dẫn tới. Hắn muốn gặp ngươi, lại tìm hai người chúng ta làm dẫn đường.

Tần Tiêu nói:

- Đường đại nhân là tể tướng đương triều là thượng quan của Tề Nhạc, sai người đến kêu một tiếng là được, sao phải phiền tới đại giá?

Đường Hưu Đê cười ha hả khoát tay áo:

- Tần tướng quân. Ngươi có chỗ không biết. Lão phu hôm nay mới bị bệ hạ bổ nhiệm làm Tả Thứ Tử của Đông Hại Tả Xuân Phường quản sự tình của Binh Bộ Thượng Thư. Đến Chiêm Sự Phủ, thấy giấy xin phép nghỉ bệnh của ngươi liền nghĩ đến, ngày hôm qua Võ Trạng Nguyên lực bại Đột Quyết đệ nhất dũng sĩ hẳn là bị thương?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-vo-trang-nguyen/chuong-286/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận