Phong Lưu Võ Trạng Nguyên Chương 287: Liên Hoàn Hung Sát Án (3)

- Đi tới Tả Vệ Suất Phủ xem một chút, thì gặp đám người Lý Tự Nghiệp cùng Điền Trân, Vạn Lôi đang thao luyện Tả Vệ Suất Binh Mã, đúng là hổ hổ sanh uy, thay hình đổi dạng! Lão phu nhất thời cao hứng muốn tự mình tới phủ gặp kỳ tài Võ Trạng Nguyên Đại Chu xem chúng ta. Ha ha, lão phu lại không biết đường nên tìm hai lão gia hỏa này dẫn đi.

Tần Tiêu ha ha cười nói:

- Đường đại nhân quá khen rồi, Tần Tiêu trẻ người non dạ, nào dám mang binh đi đâu.

Trong lòng Tần Tiêu nghĩ thầm: Đường Hưu Đê cũng bị điều đến đông cung? Còn là Xuân Phường Thứ Tử Đó không phải là quan nhi của Đông Cung cực kỳ có thực quyền sao? Xem ra, hoàng đế thật là có toan tính tăng cường sức mạnh của Đông Cung ...

Trương Đông Chi nói:

- Hiện tại xem ra, hiền đệ cũng không sinh bệnh, không phải là do trốn Lý Khỏa Nhi mới giả bộ bệnh không đi chứ?

Tần Tiêu cười cười, trầm mặc không nói, những người khác cũng lòng biết dạ rõ nên không hề truy vấn, trong lòng đều đã minh bạch, không sai biệt lắm cũng là bởi vì việc này a.

Đường Hưu Đê nói:

- Lý Khỏa Nhi xưa nay xảo trá ngoan cố tùy hứng, ưa thích làm chút ít trò đùa dai. Lúc mấy người chúng ta đến , nàng đang ở trong hành lang náo loạn nói nếu ngươi không ra gặp nàng thì nàng phóng hỏa. Cũng may mấy lão già chúng ta còn có mấy phần mặt mũi, nàng vừa thấy đã tự rời đi. Tần tướng quân, không phải là phong lưu để lại khoản nợ chứ? Ha ha! Cô gái nhỏ này, cũng không phải dễ trêu ah!

Tần Tiêu cười khan một hồi:

- Đâu có đâu có, chỉ là có một tí hiểu lầm mà thôi!

Nhưng trong lòng hắn thì nghĩ thầm: Hiện tại thái tử còn thì Lý Khỏa Nhi hung hăng càn quấy đến không ai bì nổi. Dùng uy vọng của đám người Đường Hưu Đê cùng Trương Đông Chi có thể đuổi nàng đi là chuyện dễ dàng. Cái này là quyền lực. . . Quyền lực nha!

Trương Đông Chi nói:

- Được rồi, đều là người một nhà, hàn huyên khách sáo thì đến đây thôi. Tần Tiêu ah, lần này chúng ta tới tìm, kỳ thật cũng bởi vì một chuyện khác. Chuyện này thôi để cho Diêu đại nhân nói cho ngươi, nó có quan hệ tới Hình bộ.

Hình bộ? Tần Tiêu thầm nghĩ trong lòng: ta là một tướng quân Tả Vệ Suất, chuyện tình của Hình bộ có quan hệ gì với ta?

Diêu Sùng mỉm cười nói:

- Tần tướng quân, vị Bùi Huyện lệnh này nhất định ngươi đã quen, ta giới thiệu trước, giữa các ngươi trước đó nhất định là đã có chút hiểu lầm, hiện tại ta thay các ngươi làm sáng tỏ bỗng chốc. Lúc ấy ngươi bị hại, kỳ thật Bùi Huyện lệnh không biết chút nào đấy. Có người nói nha dịch huyện nha Trường An bị mau chuộc đánh chết phạm nhân trên công đường, cố ý hãm hại ngươi. Chuyện này Bùi Huyện lệnh cũng khó mà biện giải, đành phải để mặc ngươi hiểu lầm. Tần tướng quân, nếu ngươi tin ta thì ta mặt dày ở chỗ này nói thay cho Bùi Huyện lệnh để các ngươi tiêu tan hiềm khích lúc trước, được chứ?

Tần Tiêu không khỏi có chút kinh ngạc:

- Bùi Tụng còn có chút quan hệ nha, ngay cả hình bộ thượng thư cũng tới biện hộ thay cho hắn. Diêu Sùng cũng nói trước mặt mọi người như tehes, xem ra lúc trước cùng Bùi Tụng thật là có chút đã hiểu lầm, bậc thang đã hạ thì cũng nên xuống thì tốt hơn.

Tần Tiêu chắp tay:

- Diêu đại nhân đều nói như vậy rồi, Tần Tiêu làm gì dám nghi kỵ. Bùi đại nhân, hiểu lầm trước đó chúng ta xóa bỏ, Tần Tiêu thật sự là thất lễ!

Bùi Tụng chắp tay hoàn lễ:

- Hạ quan, hổ thẹn, hổ thẹn.

Diêu Sùng gật nhẹ đầu, tiếp tục nói:

- Kỳ thật lần này ta là chuyên tới tìm ngươi, gặp Trương đại nhân cùng Đường đại nhân cũng muốn đi nên kết bạn với họ. Nguyên nhân cũng là bởi vì trong kinh thành gần đây đã xảy ra án giết người liên hoàn, Trường An huyện tập tra nhiều ngày vẫn không có kết quả gì, báo danh Đại Lý Tự, Đại Lý Tự lại chuyển Hình bộ, giờ mới tới trong tay của ta. Tình huống cụ thể, ngươi không ngại nghe Bùi Huyện lệnh nói

Tần Tiêu vội hỏi:

- Diêu đại nhân, Tần Tiêu chỉ là tướng quân Tả Vệ Suất, Hình bộ xử lý án có lẽ Tần Tiêu không tiện hỏi đến?

Diêu Sùng khoát tay áo:

- Ai, ngươi trước tạm nghe một chút, những thứ khác để sau rồi nói.

Tần Tiêu gật nhẹ đầu, Bùi Tụng bắt đầu nói:

- Mấy ngày trước ở bên trong nước Tây Hà có người phát hiện một xác chết trôi. Thi thể là nữ không đầu, nhìn thân hình thì hẳn là nữ nhân trẻ tuổi. Bởi vì tử trạng người chết rất khủng vố, hạ quan sợ công bố ra ngoài sẽ khiến dân chúng hoảng sợ, vì thế phong tỏa tin tức, âm thầm điều tra nhưng liên tiếp mấy ngày, không có kết quả gì. Ngay khi ngày hôm qua, đồng dạng là tại Tây Hà, phát hiện hai nữ thi tuổi trẻ đồng dạng cũng không có đầu, trong đó một cái còn bị cắt đi *** một cách tàn nhẫn. trạng cực kỳ khủng bố! Hạ quan phát giác việc này trọng đại, liền báo Đại Lý Tự thỉnh cầu xem xét quyết định. Hôm nay Diêu đại nhân đến Hình bộ hỏi tình tiết vụ án, hạ quan mới nghĩ đến, nếu như án có Tần tướng quân cao thủ dò xét tiếp quản nhất định sẽ nhanh chóng phá án. Vì vậy, hạ quan liền hướng Diêu đại nhân tiến cử Tần tướng quân. Kính xin Tần tướng quân thứ cho hạ quan tội đường đột.

Tần Tiêu cười nhạt cười:

- Bùi đại nhân quá khách khí! Bùi đại nhân không để ý xích mích cùng Tần Tiêu còn có thể tiến cử ta, phần hào khí này quả thực làm cho Tần Tiêu bội phục cùng hổ thẹn. Chỉ là Tần Tiêu hiện tại đã không phải là Ngự Sử, huống chi dân án từ trước là do châu huyện quan phủ thẩm tra xử lí, hoặc là chuyển Đại Lý Tự xem xét quyết định. Cho dù Tần Tiêu là Ngự Sử cũng không cách nào tiếp nhận thẩm tra xử lí phá án và bắt giam.

Trương Đông Chi cười nói:

- Hiền đệ nha, nếu ba lão gia hỏa chúng ta cùng đi gặp hoàng đế, bảo vệ ngươi làm Đại Lý Tự Thiếu Khanh, chắc có lẽ không rất khó a? Điều kiện tiên quyết là chính ngươi nguyện ý tiếp nhận đi thăm dò bản án. Nếu không phải nguyện ý thì cứ nói thẳng, không cần kiêng kị cái gì.

Đường Hưu Đê cũng cười nói:

- Tần Tiêu nha, chiến tích của ngươi, lão phu đều đã nghe Trương Đông Chi đại nhân nói. Xem ra ngươi không chỉ võ nghệ tinh thông, giỏi việc cầm binh, còn có trí tuệ cùng năng lực suy luận hơn người. Nhân tài như ngươi phải được đề bạt trở thành trụ cột vững vàng Đại Chu ta! Trong triều như có ít người ghen ghét, xa lánh, đó cũng là chuyện bình thường, không bị người ghen là tài trí tầm thường, cái gì cũng có lý của nó. Hơn nữa trong triều xuất đầu, không trải qua một chút sóng gió ma luyện sao được? Ta thấy ngươi nên đón đầu không phải cứ tránh lui, tiếp nhân bản án, coi như là rèn luyện cũng tốt. Hơn nữa Đại Lý Tự cũng sẽ là nơi ân sư ngươi Địch Công lập nghiệp, hôm nay phong thủy luân chuyển, lại đến phiên ngươi đi ngồi công đường xử án rồi, chẳng phải là thiên ý sao?

Tần Tiêu cười nhẹ một tiếng, quyết đoán nói:

- Ba vị Các lão, Bùi đại nhân, các ngươi đã coi trọng Tần Tiêu như thế thì Tần Tiêu cũng cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Cái án này, ta tiếp nhận.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-vo-trang-nguyen/chuong-287/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận